Chap 18.
Giờ tan học đã điểm, Sung Hanbin lại đứng trước cửa phòng ban của Hội học sinh như thường ngày, chỉ khác là ngày hôm nay, hắn mang trong mình một tâm thế hồi hộp và lo lắng hơn mọi hôm.
Nên không nhỉ?
Hắn đắn đo, nhỡ đâu mọi việc không như mình mong muốn thì sao?
Sung Hanbin thường có xu hướng trước khi làm một việc gì đó trọng đại, hắn sẽ theo dõi xem cả ngày hôm đó ông trời đối xử với hắn ra sao, nếu như hôm đó mát giời, không có cửa ải nhân gian nào cản hắn thì hắn sẽ thích thì nhích, nhưng nếu như ông trời hôm đó mà có khó tính quá thì thôi, đành để dành sang dịp khác nhé chuyện đại sự.
Để xem nào, hôm nay ngủ gật trên lớp không bị phát hiện.
Không ghi bài cũng không bị để ý.
Đi học cũng đi học sớm hơn mọi ngày.
Chỉ còn một chướng ngại vật cuối cùng thôi, Lee Jeonghyeon. Hôm nay cũng không thấy hắn ở đây.
Thôi được rồi, chốt đơn!
Chẳng nghĩ gì nhiều nữa, hắn gõ cánh cửa trước mắt, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc nào đó ra mở cửa, nhìn hắn và mỉm cười.
Còn ai vào đây nữa, cái người làm cho hắn suy nghĩ đến hằng đêm ấy.
"Hanbin à, vào đây ngồi chờ anh chút xíu, anh còn chút việc chưa xong." - Người ấy mở cửa ra, thấy hắn và nói.
Sung Hanbin ngập ngừng, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hắn muốn đi về quá, nhưng đánh mắt sang phía góc tường đằng không xa lắm kia, Sung Hanbin đã thấy hội đồng quản trị của hắn đứng đó canh sẵn rồi, giờ mà có quay về thì cũng chẳng yên ổn gì với chúng nó đâu. Leo lên lưng cọp rồi, thì đành cưỡi cọp đi chơi thôi.
"Ấy, hôm nay chắc em không về cùng Học trưởng được rồi... E-Em chỉ định gặp anh... có chút chuyện"
Sung Hanbin tự tin thường ngày nay đã đi đâu mất, hắn ngày hôm nay còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Có chuyện gì thế?"
À thì...
| flashback |
"Mấy anh à, khó thì mình phải tìm cách chứ...
Mà tìm làm gì cho mệt, em có cách rồi." - Kim Gyuvin sau khi nghe ngóng câu chuyện của mấy anh, liền nhanh chóng nảy số ra một cách khiến cho Sung Hanbin có thể xác định được rằng Chương Hạo đã thích ai chưa.
"Cách gì?"
"Bây giờ nhé, em cho Bin lớn mượn cái máy ảnh của em, đừng dùng điện thoại, trông không chuyên nghiệp đâu. Bin lớn đến và chụp cho anh đó 1 cái ảnh, nếu như muốn bảo anh ấy cười, thay vì nói là 'cười lên nào' hay 'cheese' gì đó thì Bin lớn bảo anh đó là hãy nghĩ đến người anh ấy thích là được. Tin em đi, nếu một người đã có người trong mộng rồi thì nét mặt của người đó không biết nói dối đâu."
Kim Gyuvin nói ra mà khiến cho ai cũng phải à lên một tiếng, xem ra mấy ông anh này dưới em nó một bậc rồi.
"Ủa, nhưng mà nhỡ ảnh cười sẵn rồi thì sao?" - Seok Matthew lúc này mới thấy được sự mâu thuẫn trong mưu kế mà Gyuvin bày ra.
"Ờ, cũng đúng." - Sung Hanbin cứ như một cây dừa, gió chiêu nào liền xoay theo chiều ấy.
"Không."
Kim Jiwoong nói, một chữ 'không' của anh thôi cũng đủ để khiến cả bọn im lặng, đón chờ xem anh định nói gì tiếp theo...
"Chương Hạo chụp ảnh không bao giờ cười đâu, mặt lúc nào cũng như pho tượng ấy." - Kim Jiwoong sợ mấy đứa em không tin, liền lấy một số ảnh anh chụp chung với Hội học sinh ra làm minh chứng.
Đúng thật, Chương Hạo khi chụp ảnh thì đúng là Chương Hạo.jpg, xem như ông trời tạo điều kiện cho Sung Hanbin rồi đi...
| end flashback |
"À... thì, tiết Xã hội học của bọn em hôm nay cô giáo có yêu cầu mỗi cá nhân chụp ảnh những người thân quen trong cuộc sống của mình để làm tư liệu hôm sau thuyết trình ấy." - Hắn bịa đại ra một lí do vớ vẩn nào đó ra.
Chương Hạo nhìn Sung Hanbin lúng túng như vậy thì cũng nhanh chóng đồng ý, dù gì cũng chỉ là chụp ảnh thôi mà, sao phải ngập ngừng đến mức vậy chứ?
"Nhưng mà sao hồi anh học đâu thấy có cái này ta?" - Nhìn hắn như vậy, anh liền sinh ra cảm giác muốn trêu hắn một chút.
"Học trưởng à..." - Hắn ngại chết đi được, chẳng muốn nói thêm gì nữa, chỉ sợ lại thành giấu đầu hở đuôi, hắn giữ lấy vai anh rồi nói: "Học trưởng à, đứng ngoan ở đây đi."
Sung Hanbin giơ chiếc máy ảnh Instax lên, hắn bảo:
"Em chụp nhé?"
"Ừm"
Tự dưng Chương Hạo có chút hồi hộp, chế độ Chương Hạo.jpg lại được kích hoạt. Có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý của Sung Hanbin rồi.
"Học trưởng à, cười lên nào. Nhìn anh trông giống thanh niên nghiêm túc quá" - Hắn cười trước biểu cảm của người kia.
Ừ thì Chương Hạo cũng cười rồi đó, nhưng anh đâu biết cách cười sao cho tự nhiên đâu, cứ đứng trước máy ảnh là lại kích hoạt chế độ jpg.
"Học trưởng à..." - Hắn ngập ngừng - "Nếu không biết cười sao cho tự nhiên... Thì cứ chỉ cần nghĩ đến người anh thích là được."
Người nào đó hơi bất ngờ trước câu nói của Sung Hanbin... Còn hắn thì vẫn đang mải mê căn góc sao cho đẹp, chẳng để ý gì đến anh cả.
Một thước phim thoáng chạy qua trong đầu của Chương Hạo...Một chốc, Chương Hạo như quên đi sự hiện diện của chiếc máy ảnh.
Học trưởng cười rồi...
Học trưởng của hắn cười rồi kìa!
Sung Hanbin từng nhớ rằng có một nhân vật nào đó trong phim, cô ấy được gọi với cái tên là Choi-nắng xuân bởi sự ấm áp, ngọt ngào và tình cảm của cô ấy đem lại cho mọi người cảm giác hệt như nắng mùa xuân vậy.
Nụ cười của Chương Hạo cũng như vậy... À không, phải là Chương Hạo cũng như vậy.
Mình có nên gọi anh ấy là Chương-nắng xuân không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com