Chap 27.
Sung Hanbin vẫn không tin được rằng mình đã lập được công lớn.
Đó chính là hôn Chương Hạo... à thì, theo kiểu người lớn.
"..."
"Học trưởng à, muộn rồi lên ngủ thôi nào." - Sung Hanbin trải tấm chăn rồi ra điều chỉnh nhiệt độ chiếc máy sưởi sao cho nhiệt độ khiến cho Chương Hạo cảm thấy dễ chịu nhất có thể.
Chương Hạo ngồi xuống giường, nhìn theo mọi nhất cử nhất động của hắn. Nhìn dáng vẻ ông cụ non tất bật của Sung Hanbin, anh buồn cười chết đi được.
"Học trưởng à, ngủ ngon nhé." - Chương Hạo ngồi ngoan trên giường, đón nhận lấy chiếc hôn trán từ đối phương. Anh hơi hồi hộp một chút vì cả hai vừa mới tiếp xúc gần như vậy xong, giờ lại còn chuẩn bị nằm cạnh... Nhưng có vẻ như Sung Hanbin không định lên giường đi ngủ thì phải.
"Này... Em đi đâu thế?" - Anh ngập ngừng nói khi thấy hắn chuẩn bị đi đâu đó.
"Em sang bên phòng đứa em ngủ ấy mà."
"..."
"Học trưởng ngủ ngoan nha."
Sung Hanbin xoa đầu Học trưởng của hắn, đang định rời đi thì bỗng có gì đó níu hắn lại...
Là đôi tay bé xinh của ai kia.
"... Ngủ lại đây đi."
Chương Hạo sẽ không bao giờ biết được rằng lúc ấy Sung Hanbin hạnh phúc đến nhường nào. Sau nụ hôn ấy, hắn cứ sợ anh nghĩ rằng hắn cố tình "đốt cháy giai đoạn", sẽ đâm ra sợ hắn, dè chừng hắn. Nhưng người ấy hết lần này đến lần khác đều chiều chuộng cho những đòi hỏi của hắn một cách dịu dàng.
Hắn yêu người này để đâu cho hết được cơ chứ?
Chăn đã đắp, người đã ôm trong tay. Sung Hanbin thấy bồn chồn quá, và hắn cá rằng người yêu hắn cũng vậy. Hai người chẳng thể nói được gì, sự im lặng bao trùm đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng trái tim đập loạn.
"Học trưởng à, nếu em sang bên kia nằm thật thì chắc giờ sẽ lạnh lắm đó." - Tay hắn xoa xoa làn tóc mềm buột miệng trêu bé nhỏ của hắn.
"..."
"À mà nè, kể anh nghe, cái hồi anh bận tối ngày, đã vậy còn hay đi cùng cậu bạn tên Lee Jeonghyeon, em tủi thân lắm đó."
Hắn nói, rồi dừng lại.
"Nhìn anh đi với người khác... Em ghen chết đi được." - Chương Hạo cảm nhận được sự rung động trong trái tim mình, Sung Hanbin thật sự định để anh chìm trong mật ngọt của tình yêu hay sao...?
"Lee Jeonghyeon là bạn anh mà."
Chương Hạo nói
"Thời gian đó, cậu ấy thật sự cần đến sự giúp đỡ của anh. Em biết không, ngày trước bọn anh chơi ba đứa với nhau, có anh, Jeonghyeon và một người nữa tên Thẩm Tuyền Duệ, gia đình của Tuyền Duệ có quan hệ mật thiết với gia đình anh..."
Sung Hanbin vẫn đang lắng nghe người ấy nói.
"Ngày bé, gia đình anh và Tuyền Duệ quyết định chuyển đến đây sinh sống. Còn bé mà, lại gặp rào cản ngôn ngữ nên bọn anh chẳng thể hoà nhập được với các bạn, lúc ấy, chỉ có mình Lee Jeonghyeon đứng ra bảo vệ hai đứa. Cứ vậy, ba đứa chơi với nhau đến tận giờ..."
Chương Hạo ngập ngừng.
"Một thời gian sau, anh cũng chẳng nhớ là từ bao giờ nữa, Lee Jeonghyeon và Thẩm Tuyền Duệ ấy... hai đứa có tình cảm với nhau. Tính tình của Tuyền Duệ anh biết rõ lắm, cậu ấy mặc dù là con nhà có gia thế, nhưng không hề kiêu căng mà trái lại, cậu ấy tính tình khép kín, rất khó để mở lòng với một ai..."
"Lee Jeonghyeon thì ngoại hình trông khó ưa vậy thôi, chứ cậu ấy nhẹ nhàng, sống tình cảm lắm... Nhìn hai đứa trông chẳng liên quan đến nhau như vậy, ấy thế mà Jeonghyeon lại chiếm lấy được sự tin tưởng từ Tuyền Duệ. Cậu ấy giống như một vùng an toàn của Tuyền Duệ vậy..."
Sung Hanbin cảm nhận được rõ sự trùng xuống trong lời nói của Chương Hạo.
"Gần đây, chuyện tình cảm của hai đứa bị gia đình của Tuyền Duệ phát hiện. Họ cấm cản, không cho Tuyền Duệ gặp Jeonghyeon... Anh nghe nói gia đình của Tuyền Duệ còn thu xếp cho cậu ấy đi du học nữa. Cái đợt mà em thấy anh hay đi cùng Lee Jeonghyeon ấy, chính là lúc mà cậu ấy thật sự rất hoang mang vì không biết rằng Tuyền Duệ sống thế nào, ăn ngủ ra sao,... Vì hai đứa bị cấm không liên lạc, không gặp nhau mà."
"..."
"Là người ở bên cạnh hai đứa kể từ ngày bé, chứng kiến hai đứa ở bên nhau lâu như vậy cho tới ngày hôm nay... Anh thật sự không biết phải làm sao nữa." - Chương Hạo nói, anh vùi đầu vào lòng đối phương mà tìm kiếm sự an toàn.
"..."
"Anh thật sự không muốn mình cũng như vậy..."
Sung Hanbin biết tâm trạng của anh lúc này thật sự không tốt, hắn vuốt ve mái tóc bông bông của Chương Hạo mà nói:
"Chương Hạo, em bảo này, em không có khả năng đoán trước được tương lai...
... Nhưng chỉ cần Chương Hạo không buông tay em ra, em nhất quyết sẽ không để anh đi đâu cả."
____
Sogy các bé bi vì hôm nay mới trả bài nha, dạo này t ôn thi căng quá nên sẽ khó đảm bảo được rằng sẽ ra chap mới mỗi ngày. Đợi mấy hôm t thi xong rồi chơi tới bến nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com