Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35.

Với những gì vừa xảy ra, đối với Chương Hạo mà nói... Nó như một thước phim có thăng có trầm vậy. Sung Hanbin dường như cũng biết rằng người yêu mình cần một khoảng không ngay lúc này, cho nên suốt đường đi về, cả anh và hắn đều chẳng nói gì với nhau cả.

Chỉ khi đến nhà Chương Hạo rồi, nhân lúc anh xuống xe, mặt đối mặt với hắn, hắn mới nói:

"Học trưởng, cuối cùng mọi chuyện cũng qua rồi."

Sung Hanbin dịu dàng nhìn người trước mặt, bàn tay không hẹn trước mà đưa lên áp vào má đối phương.

Người yêu hắn thời gian qua đã vất vả rồi.

"..."

"Hanbin à..."

"Dạ?"

"... Cảm ơn em."

Về phía Chương Hạo, đây cũng là lần đầu tiên anh vướng phải loại chuyện lùm xùm như thế này. Cho nên bản thân thật sự chưa thể kịp xác định được phương hướng giải quyết thế nào sao cho hợp lí. Giữa lúc bản thân đang vô định trước những bộn bề mà kẻ xấu gây ra, may sao ông trời lại gửi đến cho anh một Sung Hanbin. Đứng trước người này, Chương Hạo thật sự không biết phải nói bao nhiêu mới có thể truyền tải hết được sự biết ơn, và yêu thương anh dành cho hắn.

"Học trưởng à, anh nợ em nhiều lắm đó." - Hắn tinh nghịch nhìn anh mà cười cười.

"..."

Chưa để Chương Hạo kịp nói gì, hắn đưa tay lên chỉ chỉ vào môi hắn.

Chương Hạo biết người yêu bé của anh muốn gì, là một nụ hôn.

"Trả cả đời cũng không hết đâu." - Hắn nói.

Nhìn biểu cảm của Sung Hanbin, Chương Hạo chẳng chút đề phòng mà bật cười. Nhìn anh, Sung Hanbin tự hỏi rằng đã bao lâu rồi Chương Hạo mới có thể thoải mái thế này?

"Thế để anh trả góp được không?"

"..."

"Anh hứa sẽ trả hết."

Nói xong, anh tiến đến, lướt qua làn môi hắn một nụ hôn. Phản ứng này của học trưởng khiến trái tim hắn khẽ rung động. Phải làm sao bây giờ đây? Hắn ngại quá, chẳng thể che giấu được đôi tai đang đỏ ửng kia nữa rồi.

"... Học trưởng à, ai dạy anh nói mấy lời này vậy?"

Chỉ số hạnh phúc tăng không kiểm soát, và Sung Hanbin biết rằng chỉ khi hắn ở với người này thì mới xảy ra hiện tượng như vậy. Hắn tin rằng suốt cuộc đời này, chỉ có Chương Hạo mới chính là người duy nhất có thể khiến cho hắn hạnh phúc như vậy mà thôi.

Thế nên học trưởng à, món nợ này em cho anh trả góp với thời hạn trả là cả đời đấy.

.

Khoảng mấy ngày sau đó, mọi thứ sau tàn cuộc cuối cùng cũng ổn định dần. Người kia cũng đã lên bài đính chính và hằng ngày vẫn tích cực đẩy bài lên nhóm chat.

Mọi người xung quanh dần cũng có cái nhìn thoáng hơn trong chuyện này. Nhưng chỉ có một mối lo duy nhất của Sung Hanbin, đó chính là chuyện này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến việc xét tuyển thẳng của Chương Hạo. Nhiều lúc hắn nói ra, anh còn bảo hắn là lo lắng nhiều hơn cả anh nữa.

Anh cứ nói hắn vậy, hắn lo lắng là có cơ sở mà!

Giờ đây, hắn đang sốt ruột ngồi đợi Chương Hạo ra khỏi phòng giáo viên. Chả là lúc nãy, lúc anh và hắn đang đợi mấy đứa kia chen vào căng tin mua mấy thứ đồ ăn lặt vặt, thì bỗng dưng Chương Hạo nhận được một cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của anh.

Sung Hanbin nghĩ là về vụ việc vừa rồi, chắc hẳn là đã đến tai thầy cô... Hắn giờ đang đứng đây, và cầu mong rằng kì tích sẽ xảy ra, sẽ không có gì cản trở người yêu hắn bước trên con đường hoa nữa, cầu xin.

"Hanbin à, vào tiết rồi mà sao em còn ở đây?" - Chương Hạo bước ra ngoài, bất giác ngạc nhiên khi thấy người yêu mình vẫn đứng đợi nãy giờ.

"Em trốn tiết đấy, kệ đi. Sao rồi anh?"

Trông hắn còn sốt sắng hơn cả anh ngay lúc này.

Chương Hạo nhìn hắn, một dòng hồi tưởng về cuộc trò chuyện với thầy chủ nhiệm lúc nãy bỗng thoáng qua...

Đó là cả một cuộc trò chuyện dài, nhưng anh chỉ nhớ nhất câu nói này của thầy:

"Thầy biết và thầy luôn tin tưởng rằng mọi chuyện không như những gì đã xảy ra, Chương Hạo. Nhưng xét dưới cương vị của nhà trường, những gương mặt được lựa chọn để giới thiệu với các trường đại học trọng điểm phải là những cá nhân mà khi được chọn sẽ không gây ra chút tranh cãi nào. Em hiểu mà, thầy thật sự rất tiếc và cũng đã đấu tranh với phía ban giám hiệu rồi, nhưng xã hội này còn quá khắt khe, Hạo à... Thông cảm cho thầy và nhà trường, thầy tin rằng với thực lực của em thì chẳng cần bất cứ đãi ngộ nào, em vẫn sẽ đứng ở vị trí số 1."

Là một học sinh, việc được nhà trường chọn mặt gửi vàng thế này, nói không ngoa thì chính là một loại hãnh diện mà không phải ai cũng có được. Bản thân Chương Hạo cũng rất vui, anh trân trọng những gì mà mình đạt được. Vụ việc xảy ra thế này là do tác động ngoại cảnh, cũng chẳng thể ngăn chặn không cho nó xảy ra được. Mặc dù cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng khi đón nhận kết quả không tốt, nói không cảm thấy hụt hẫng thì là nói dối.

Và bản thân Chương Hạo cũng ý thức được một điều rằng, ngã ở đâu thì ta sẽ đứng lên ở đó, chuyện đã xảy ra như vậy rồi mà vẫn nằm lì ở vũng lầy đó thì cũng chẳng được tích sự gì.

Quay trở lại với hiện tại, Chương Hạo mỉm cười dịu dàng với người đối diện, anh nói:

"Anh không được chọn, Hanbin à."

"..."

Vậy là kì tích đã không xảy ra rồi - Sung Hanbin nghĩ, hắn thất vọng.

"Em quên anh là số 1 à? Không xét tuyển thẳng thì anh còn có thể tự thi bằng sức mình mà."

Chương Hạo trấn an hắn, anh nhìn hắn bằng một ánh mắt tràn đầy sự tự tin, có lẽ, đây chính là điểm khiến hắn nể phục nhất ở anh. Khi gặp phải đủ thứ chuyện như vậy, mà vẫn có thể lạc quan bước tiếp một cách đầy hiên ngang như vậy, quả thật không phải ai cũng làm được.

Còn về phía Chương Hạo, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng chẳng cần biết rằng cuộc đời sau này sẽ khắc nghiệt với hai đứa ra sao, nhưng chỉ cần có Sung Hanbin ở bên cạnh, cả hai cùng nhau cố gắng, thì bão giông cũng sẽ hóa dịu dàng thôi mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com