Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Mùa đông đã đến gần, những tia nắng yếu ớt cuối ngày dường như sắp tắt trong ánh hoàng hôn. Zhang Hao, một cậu nhóc chỉ mới bảy tuổi, với gương mặt ngây thơ rạng rỡ đang nhảy chân sáo về nhà.

Nhà Zhang Hao cách trường học không xa, vì thế nên em được mẹ cho phép tự mình đi về sau giờ học. Zhang Hao vui đùa cả buổi trên đường về nhà, khi thì hái hoa dại mọc bên đường, khi lại nhảy chân sáo hát vang những bài hát mà cô giáo vừa mới dạy. Zhang Hao tiện chân đá đá vào hòn sỏi bên đường, khiến nó lăn lăn về phía khu vui chơi cạnh nhà, khẽ đụng vào một chiếc xe đồ chơi.

"A, xin lỗi."

Zhang Hao vừa nói vừa chạy đến, em cầm lấy chiếc xe đồ chơi trên tay, phủi bụi rồi lau lau vài cái. Ngước mắt lên, Zhang Hao trông thấy một cậu trai nhỏ đang núp phía sau cầu trượt. Là cậu trai điều khiển xe đồ chơi ban nãy. Cậu trai nhỏ khoác một chiếc áo len dày, mái tóc đen nhánh lòa xòa, lại thêm một cái khẩu trang y tế trước miệng che kín gần như cả khuôn mặt.

"Cậu ơi, cái này... Trả cho cậu."

Zhang Hao từ từ bước đến gần bên cậu trai nhỏ, thế nhưng cậu trai lại ngày một sợ sệt lùi xa. Zhang Hao nhìn thấy vậy liền thôi không bước đến nữa. Em đặt chiếc xe đồ chơi lên cầu trượt, đặt thêm vài viên kẹo nhỏ trên đó. Zhang Hao cười tươi nói.

"Nè cậu, đừng sợ hãi như vậy. Tớ chỉ muốn trả xe đồ chơi lại cho cậu thôi. Còn mấy viên kẹo... Xem như lời xin lỗi nhé!"

"..."

Bầu không khí trở nên im lặng một lúc lâu, Zhang Hao lại thấy câu nói của mình còn thiếu thiếu gì đó, liền mở miệng bổ sung thêm.

"Nếu được, chúng ta kết bạn với nhau nha!"

"..."

"Tớ tên là Zhang Hao, 7 tuổi, học lớp 1A. Còn cậu? Cậu tên là gì?"

Cậu trai nhỏ núp phía sau cầu trượt ngập ngừng, do dự có nên trả lời hay không. Zhang Hao đứng chờ một lúc thấy cậu trai không có ý định trả lời, xoay lưng toan định bước về nhà. Ha, bỏ đi, chắc cậu ấy không muốn kết bạn với mình đâu.

Thế nhưng khi Zhang Hao vừa xoay lưng đi được một bước, một thanh âm nhỏ xíu từ phía sau truyền đến.

"Tên... Là Sung Hanbin."

"A?"

"Em... 6 tuổi. Không có được đến trường..."

Zhang Hao xoay người nhìn về phía cậu trai nhỏ, định tiến đến hỏi vì sao cậu lại không được đến trường thì một thanh âm phía sau truyền đến.

"Hao Hao ơi."

"A, là mẹ! Mẹ, con ở đây!"

Zhang Hao xoay lưng vội chạy về phía người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ dịu dàng dang hai tay ôm lấy cậu vào lòng, nhéo nhẹ cái mũi bé bé của em.

"Hao Hao nha, hư quá đi. Tan học phải biết tự động về nhà chứ."

"Nhưng mẹ ơi, con nãy giờ đang nói chuyện với cậu ấy..."

Zhang Hao chỉ tay về phía cầu trượt nơi cậu trai nhỏ vừa nãy đứng ở đó nhưng hiện tại nơi đó lại không một bóng người.

"A... Đi mất rồi?"

"Ai hả?"

"Là một người bạn con mới quen, cậu ấy tên là Sung Hanbin ạ."

"Ồ... Hao Hao của mẹ thật dễ gần nha, mới chuyển tới đây ở thôi mà ai cũng muốn kết bạn với Hao Hao hết. Có bạn mới rồi sẽ không còn chơi với mẹ nữa đi."

"Mẹ... Không có đâu mà. Hao Hao thương mẹ nhất trên đời luôn!" Zhang Hao chu chu môi làm nũng.

"Haha, được rồi. Chúng ta về đi. Mẹ có mua zero coke mà con thích nhất đó."

"Vâng ạ."

Sau khi Zhang Hao được mẹ bế đi một đoạn, từ bên bụi cây nhỏ phía sau khu trò chơi, Sung Hanbin chui người ra. Sung Hanbin phủi phủi quần áo đầy bụi bặm trên người, tay cầm lấy chiếc xe đồ chơi bên cạnh, lại nhét nhét viên kẹo vào chiếc áo len dày đang mặc. Sung Hanbin nhìn về hướng mẹ con Zhang Hao đang cười đùa vui vẻ, lòng dâng lên chút chua xót cùng ganh tị. Trong lòng nó hiện lên một chữ.

"Mẹ."

Sung Hanbin hướng mắt nhìn lên trời. Chết thật, trời tối rồi, về trễ mẹ sẽ giận.

Sung Hanbin vội cầm chiếc xe đồ chơi, chạy vội về khu chung cư đối diện. Nó run run vặn tay nắm mở cửa phòng.

"Mẹ... Con về rồi."

Người phụ nữ tóc tay bù xù, quần áo xộc xệch đang ngồi ở một góc phòng quay lại theo tiếng gọi. Ánh mắt sắt bén chiếu thẳng vào khuôn mặt non nớt của Sung Hanbin khiến nó sợ hãi lùi về phía sau vài bước.

"Hanbin à, lại đây."

Người phụ nữ cất chất giọng khàn khàn của mình lên, như một mệnh lệnh gọi Sung Hanbin. Không còn cách kháng cự, Sung Hanbin chầm chậm bước vào phòng, mồ hôi trên trán nó túa hết cả ra, chân tay sợ hãi đến không còn lực nhưng vẫn phải cố gắng bước tiếp.

"Hôm nay người đàn ông kia lại đến."

Sung Hanbin dừng bước chân đứng sững tại chỗ. Nó biết rõ người đàn ông kia là đang nói đến ai.

"Mẹ..."

"Hắn ta đi cùng một con đàn bà trẻ đẹp." Người phụ nữ nói đến đây như phát điên mà cười khẩy "Trong khi tao đây phải một thân một mình nuôi dạy đứa con trai của hắn, thì hắn ta lại đi với một con đàn bà trẻ đẹp hơn tao?"

"Mẹ ơi..."

Nước mắt bỗng rơi trên gò má trắng bệch của Sung Hanbin. Nó sợ lắm, thực sự rất sợ. Nhưng trên cả nỗi sợ là sự xót thương dành cho người mẹ của mình.

Người phụ nữ đột nhiên bước đến bên bàn, ngồi xuống châm một điếu thuốc. Khói thuốc tỏa ra khắp căn phòng khiến Sung Hanbin ho sặc sụa. Một lúc sau, người phụ nữ lại xoay người, hướng đến Sung Hanbin mà nở một nụ cười quỷ dị.

"Hanbin à."

"Mẹ ơi... Con sợ... Con sợ lắm..." Sung Hanbin càng lúc càng run dữ dội, chân bất giác lùi về phía sau vài bước.

"Đến đây nào, gạt tàn thuốc!"

Người phụ nữ vẫy vẫy tay gọi. Sung Hanbin run rẩy ngoan ngoãn tháo chiếc áo len dày cộm trên người mình ra. Trên da thịt non nớt trắng nõn của nó, là chi chít những vết bầm, cùng những vết phỏng nho nhỏ. Như là... Tàn thuốc lá.

Người phụ nữ cười cười, đem điếu thuốc đang còn vương ánh lửa đỏ rực dí vào người Sung Hanbin. Sung Hanbin nhăn mặt, có thể nghe rõ được mùi da thịt cháy đang từ mũi mình bốc lên.

"Hanbinie."

Đau đớn đến chảy nước mắt, thế nhưng Sung Hanbin lại không phát ra một tiếng kêu la nào. Nó cố nén đi tiếng kêu đau đớn chực chờ tuông ra khỏi cổ họng, hướng đôi mắt trong veo lên nhìn người phụ nữ được gọi là mẹ mình.

"Không có đau, đúng chứ?"

Sung Hanbin giật mình, lông mi khẽ run run. Nó vội nhả cánh môi đã bị mình cắn đến bật máu, cười tươi trả lời, khóe mắt trong veo chảy ra vào giọt nước trong suốt, lấp lánh như pha lê.

"Vâng. Không có đau."

"Vì cái gì mà mày cứ mãi cam chịu như vậy. Mà cũng phải, đau cũng phải chịu thôi. Ai bảo vì khuôn mặt mày trông quá giống hắn ta."

Sung Hanbin đau đớn nằm trên sàn. Hai hàng lệ trong suốt ứa ra không ngừng từ hốc mắt đỏ hoe. Nó cố gắng với tay tới chiếc áo len của mình, lấy ra vài viên kẹo, nắm chặt.

"Hao Hao."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Lớp 12A.

"Oa, Sung Hanbin lại đứng nhất lớp nữa rồi, giỏi ghê."

"Hanbin quả nhiên là đỉnh quá đi. Tháng nào cũng đứng hạng nhất, thật ghen tị."

"Tất nhiên rồi. Bộ chuyện này nó bất ngờ lắm sao hả?"

Zhang Hao cùng những cậu bạn đứng trước bảng thông báo, cậu hướng mắt lên, nhìn chăm chú cái tên ở đầu bảng, tiện thể tia mắt đến cái tên gần cuối.

"Hạng nhất, Sung Hanbin."

"Hạng ba mươi, Zhang Hao."

Zhang Hao gục đầu, vội cười thầm vài cái. Sung Hanbin đứng nhất từ trước đến nay đâu phải chuyện lạ, người ta còn học vượt một lớp để lên tới đây nữa cơ mà. Nghĩ nghĩ, Zhang Hao vuốt vuốt mái tóc đen mềm mại của mình, xoay người định trở về bàn học nằm ngủ.

"Nhìn kìa nhìn kìa, là Sung Hanbin đó!"

Tiếng hò hét bàn tán sôi nổi của bọn con gái trong lớp truyền tới. Họ ùa ra phía hành lang chen chúc nhau. Zhang Hao tò mò bước ra quan sát, là một người con trai với khuôn mặt anh tuấn như tượng tạc. Mái đen dài lòa xòa trên trán cũng không che đậy được vẻ điển trai sẵn có. Đồng phục trên người cậu trai chỉnh tề ngay ngắn, cùng đôi giày hiệu tôn lên vẻ sang trọng không ai sánh bằng.

Zhang Hao không ngừng thắc mắc, hỏi nhỏ một cậu bạn đứng kế bên mình.

"Gyuvin à, sao bọn con gái lúc nào cũng la hét khi Hanbin xuất hiện vậy?"

Cậu bạn tên Gyuvin bên cạnh nghe xong câu hỏi mặt thản thốt, ngạc nhiên quay cái đầu nhuộm nâu sáng của mình sang hỏi lại.

"Anh thật sự không biết vì sao hả?"

Zhang Hao khó hiểu lắc lắc đầu.

"Bọn con gái trong trường còn lập hẳn fanclub cho Sung Hanbin đó."

"Gì? Dữ vậy sao?"

"Đúng rồi. Mà dạo này em thấy Sung Hanbin có vẻ không được vui, có chuyện gì sao?"

"Anh cũng không biết nữa."

"Quào. Em cũng hơi ngạc nhiên nha. Chẳng phải Sung Hanbin chỉ chơi thân với mình anh thôi sao?"

"Nhưng mà..." Zhang Hao bĩu môi, nhỏ giọng nói "Nhưng mà Hanbin có khi nào kể cho anh nghe chuyện ở nhà em ấy đâu chứ."

Zhang Hao nhìn về phía người con trai đang bị mọi người vây quanh mà không ngừng suy nghĩ. Một lúc sau lại nhíu mày, quay trở về bàn học.

"Nè? Anh lại ngủ sao? Không ngắm Sung Hanbin-ssi nữa à?"

Kim Gyuvin đứng bên cạnh Zhang Hao quay sang thấy Zhang Hao trở về bàn học liền gọi với. Zhang Hao ngước mắt lên, lầm bầm vài ba cái, âm lượng chỉ đủ mình cậu nghe.

"Ngày nào anh chẳng ngắm Hanbin chứ..."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Hanbin à!"

Zhang Hao vẫy vẫy tay với Sung Hanbin đang đứng tựa vào bức tường ngay phía cổng. Zhang Hao chạy vội tới, nhảy lên ôm lấy vai Sung Hanbin khiến bọn con gái đang vây lấy Sung Hanbin bất bình, càu nhàu vài tiếng.

"Ya Zhang Hao, bọn tớ còn đang đứng ở đây đó! Cậu vì cái gì mà suốt ngày cứ bám lấy Hanbin."

Zhang Hao bất mãn bĩu môi, giơ tay kéo mắt dưới xuống làm mặt quỷ.

"Tớ thích đấy rồi sao? Bọn con gái các cậu đúng là phiền phức mà."

"Cậu..."

Zhang Hao còn đang ôm vai của Sung Hanbin cười ha ha, đột nhiên lại bị một bàn tay đẩy nhẹ xuống. Cánh tay rắn chắc giơ lên khoác lấy vai Zhang Hao.

"Các cậu về đi. Tôi về cùng Zhang Hao." Sung Hanbin từ tốn cất thanh âm trầm trầm của mình lên, từ đầu đến cuối cũng không có liếc mắt nhìn bọn con gái kia lấy một cái.

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Sung Hanbin cùng Zhang Hao chậm rãi bước trên đường. Nắng vàng ban nãy đã vụt tắt, giờ chỉ còn ánh sáng yếu ớt vào cuối chiều. Zhang Hao nhìn chăm chú khuôn mặt anh tuấn của Sung Hanbin, như thói quen lại mở miệng bắt chuyện.

"Hanbin à."

"Ừm?"

"Khi nãy em đứng chờ anh lâu không?"

Sung Hanbin nghe xong câu hỏi đột nhiên quay sang, vẻ mặt cực kì nghiêm túc nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh của Zhang Hao nói.

"Không sao. Từ trước đến nay vẫn luôn chờ anh mà."

Zhang Hao ngơ ngác nhìn biểu cảm nghiêm túc của Sung Hanbin, đột nhiên lại không nhịn được cười phá lên.

"Ha ha, anh chỉ hỏi chơi thôi. Em nghiêm túc quá mức cần thiết rồi đó, Sung Hanbin-ssi."

"Vậy sao?"

Sung Hanbin vẫn không đổi sắc mặt, biểu tình nghiêm túc tiếp tục chầm chậm bước đi ngang với Zhang Hao. Zhang Hao cười xong một lúc, như nghĩ tới cái gì đó lại nói.

"Hanbin à, em phải cười lên đi chứ, cứ nhăn nhó như vậy con gái không có thích đâu."

"Không thích." Sung Hanbin nhàn nhạt đáp lại.

Là không thích mình? Hay là Hanbin không thích nói về chuyện này nữa? Zhang Hao nghĩ. Nhìn thấy sắc mặt Sung Hanbin có chút không vui, Zhang Hao vội vã chuyển chủ đề.

"Hanbin à."

"Ừ?"

"Em đã xem kết quả kiểm tra giữa kì chưa?"

"Đã xem."

"Hanbin của chúng ta lại đứng nhất nữa rồi, thật ghen tị nha"

"Còn anh lại xếp gần chót." Sung Hanbin đột nhiên hướng mắt lên nhìn chằm chằm Zhang Hao rồi nói khiến Zhang Hao lạnh hết cả sống lưng.

"Nè... Nè! Đừng có nhìn anh như vậy nha, anh đã cố gắng lắm đó. Chẳng phải tăng được những hai hạng sao?" Zhang Hao ấm ức phản bác lại.

"Cố gắng thật sao?"

"Thật đó, những điều Hanbin dạy anh vẫn luôn ghi trong cuốn sổ này nè, đều ở trong đây hết đó."

Zhang Hao cười cười, vội lấy trong balo ra cuốn sổ nhỏ mở ra, là bài học mà Sung Hanbin giảng lại sau giờ học cho Zhang Hao được chép một cách cẩn thận, ngay ngắn.

Sung Hanbin cầm lấy cuốn sổ, chăm chú nhìn từng trang. Không thiếu lấy một câu. Những điều mà Sung Hanbin giảng đều được Zhang Hao ghi nhớ rồi tỉ mỉ chép lại ở nhà. Hàng mi dài của Sung Hanbin khẽ run run, tâm tư lại có chút xao xuyến. Nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Kiến thức có đủ thế này, sao còn xếp gần chót?"

"A? Là tại vì..." Zhang Hao có chút ngượng ngùng, khó khăn nói tiếp "Vừa chép xong, tự dưng lại quên hết. Lại lười ôn... nên..."

Sung Hanbin nghe xong lông mày giật giật vài cái, bất đắc dĩ thở dài.

"Lần sau ôn cho thật kĩ."

"Anh biết rồi, biết rồi mà." Zhang Hao cười tươi đáp lại.

Sung Hanbin bước chầm chậm trên đường, vốn dĩ có thể bước đi thật nhanh, nhưng lại cố tình bước chậm lại, chờ con người bé nhỏ miệng đang không ngừng nói chạy đến cùng bước ngang. Mắt Sung Hanbin đăm đăm nhìn Zhang Hao, con ngươi đen láy toàn bộ đều tràn ngập hình ảnh của Zhang Hao, tâm tình có chút xáo động.

Tâm tình lúc này của Sung Hanbin, không ai có thể đoán được, kể cả cậu trai nhỏ bên cạnh, người đã chơi thân với Sung Hanbin từ bé.

Zhang Hao không biết, và cũng chưa bao giờ để ý đến, tâm tình của Sung Hanbin, chính là tương tư một người.

Hoàn chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com