Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

"Your eyes tell."

Đôi mắt của Hanbin như một chiếc cửa sổ trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấu vào bên trong.

Yêu, ham muốn, say mê, chấp niệm, hàng loạt cảm xúc không thể che giấu.

Zhang Hao thì ngược lại, ánh mắt của anh rất kín đáo, khi không cười còn có chút lạnh lẽo. Tâm tình của anh không thể tuỳ tiện đọc được từ đôi con ngươi xinh đẹp che giấu dưới bức rèm mi, tuy nhiên, nếu đủ tinh tế, người ta hoàn toàn có thể đọc vị được cảm xúc của anh bằng cách nhìn vành tai anh chầm chậm đổi màu.

Từ trắng non sang đỏ lự.

Và Hanbin biết rõ điểm yếu đó.

Câu em muốn anh của Hanbin, đối với Zhang Hao chẳng khác gì một cái búa gõ cộp vào đầu.

Tư thế ngồi của anh vẫn vậy, chân trái vắt lên chân phải, lưng thẳng tắp, đôi mắt giống như mặt hồ vào độ thu về, tĩnh lặng đến mức không nhìn thấy gợn. Mặt khác, tai anh từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bao giờ chịu hợp tác với anh, tức giận cũng đỏ, ngượng ngùng cũng đỏ, adrenaline tăng đột biến cũng đỏ.

Rung động, lại càng đỏ.

Khi Zhang Hao phát hiện ra Hanbin vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tai mình, anh biết tỏng rằng nỗ lực giả vờ bình tĩnh của anh từ nãy đến giờ cũng giống như công dã tràng, không ăn thua gì hết.

Đột nhiên anh cảm thấy cực kì tức giận.

Zhang Hao không nhớ rõ mình đã chịu đựng cái nhìn nóng bỏng của Hanbin trong vòng nửa tiếng hơn bằng cách nào, nhưng ít ra, anh đã thành công từ chối dạy đàn cho hắn.

Anh hắng giọng, tự mình quay bánh răng về quỹ đạo cũ, trực tiếp ném câu em muốn anh của đối phương ra sau đầu.

"Anh chỉ đồng ý dạy cho những người thật sự có đam mê với vĩ cầm."

"Nếu em chỉ muốn dùng vĩ cầm làm công cụ để tiếp cận anh thì anh xin lỗi." Zhang Hao cau mày lại, dáng vẻ như một chàng hoàng tử đứng từ trên cao nhìn xuống. "Học viện âm nhạc không phải chỗ cho em. Em có biết bao nhiêu người đã đến đây và học bán sống bán chết vì ước mơ của mình không? Còn em? Âm nhạc đối với em là vé thông quan cho những câu tán tỉnh bâng quơ à?"

Ồ.

Hanbin nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt cố tình rơi lên sắc đỏ mọng ướt trên đôi môi đương mấp máy của người lớn hơn.

Qua bao năm, lời nói phát ra từ hai cánh môi non mềm kia vẫn sắt đá như cũ. Khác ở chỗ Hanbin đã không còn là cậu nhóc mới lớn ngày nào, dễ dàng bị anh đánh gục chỉ bằng đôi ba câu chữ.

Hắn hỏi anh một câu, giọng điệu hệt như hỏi chuyện lông gà vỏ tỏi.

"Anh son môi à?"

"Có một chút." Zhang Hao vô thức gật gật đầu, chốc sau lại nhịn không được giật bắn cả người lên. "Có liên quan gì đến chuyện anh đang nói với em hả? Em nhìn đi đâu đấy?"

"Không liên quan." Hanbin bật cười, tầm mắt bắt đầu trượt xuống hàng xương quai xanh tinh tế ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng của đối phương. "Lớn rồi, em chỉ muốn để ý những gì em thích."

"..."

Hiếm khi thấy Zhang Hao bộc phát, kể cả là với em út chứ đừng nói đến cậu đàn em cấp ba đã lâu không gặp.

Nhưng anh đã thật sự đứng bật dậy, ra sức gằn lấy cổ áo của người nhỏ hơn.

"Đi. Ra ngoài."

"Em không đi."

"Ngày trước em đã hứa là sẽ không làm phiền anh nữa."

"Em hứa? Em không nhớ." Hanbin nhún vai. "Đàn anh có file ghi âm không?"

...Mặt dày chết khiếp.

Cổ áo hắn trở nên nhăn nhúm trong lòng bàn tay anh.

"...Em không đi, anh gọi bảo vệ."

"Em có làm gì anh không, Hao hyung? Kể mà có trích xuất camera thì anh vẫn là người động tay động chân trước."

"Buông ra đi, hyung." Hắn bật cười, khe khẽ vuốt lấy những giọt mồ hôi túa ra trên thái dương anh. "Rốt cuộc anh đã tốn bao nhiêu sức để kéo cổ áo của em vậy? Em xót lắm đấy."

Mặt Zhang Hao đỏ như gấc.

Anh mím môi, nắm tay nhỏ thó vốn đang víu chặt lên cổ áo của Hanbin đột ngụt rụt phắt lại.

Anh không sống hai mươi mấy năm chỉ để bị một thằng nhóc kém tuổi xoay mòng mòng.

"Em ở, anh đi. Giỏi thì cứ ngồi đó một mình, anh không quản nữa."

"Vấn đề không phải đi hay ở, Hao hyung. Hồn của em ở đâu thì em ở đó."

Zhang Hao hỏi, "Hồn em chẳng phải nằm trong người em à?"

Hanbin chậm rãi lắc đầu.

"Không."

Trăng bên ngoài rất sáng, cửa sổ chẳng kéo rèm. Hanbin ngồi ngược sáng với ánh trăng.

Giá mà căn phòng này không bật đèn, để Zhang Hao không phải nhìn thấy những cơn sóng buồn man mác như đang trào ra từ đôi mắt trần trụi của hắn.

Anh cắn chặt răng, xoay người bước đi, nhưng chỉ vừa kịp với lấy tay nắm cửa.

"Hyung."

Hắn gọi anh, vụn vỡ như đang khẩn cầu điều gì đó.

Zhang Hao cảm thấy bản thân mình đang rất tỉnh táo, cái lạnh lẽo của lớp kim loại tràn hẳn vào da thịt anh.

Nắm cửa nằm gọn trong lòng bàn tay anh, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không nỡ xoay nó.

Vì anh đã nghe thấy tiếng Hanbin rồi.

"Năm năm trước, anh lấy đi của em một nửa linh hồn."

"Em không tìm lại được."

Em không tìm lại được.

Tim Zhang Hao đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh không biết nữa, những năm tháng cũ kĩ đó, anh đã từng rung động với Hanbin chưa?

Thứ duy nhất anh biết là nếu nhìn thấy Hanbin khóc, anh sẽ đau lòng, kể cả ở lần đầu gặp mặt. Anh sẽ không đau lòng khi có một người lạ nào đó khóc trước mặt anh, anh biết ở Hanbin có thứ gì đó đặc biệt, giống như một kiểu trói buộc từ đời trước.

Năm năm trước, Zhang Hao là một người có xu hướng tự hạ thấp giá trị của bản thân, anh nghĩ anh chỉ là một thằng nhóc mồ côi được nhà họ Lee tiện đường nhặt về, anh nghĩ anh mắc nợ nhà họ Lee, nghĩ bản thân anh không xứng đáng nhận được tình cảm đặc biệt của bất kì ai - cũng giống như cha mẹ Lee, có lẽ...họ sẽ rời đi hết.

Lee Jeonghyeon trở về như một phép màu, cậu ấy làm mọi cách để biến anh thành một người kiêu ngạo, nói với anh rằng anh xứng đáng với tất thảy những điều tốt đẹp nhất trần đời.

Nghe như dỗ dành trẻ con vậy.

Dần dà, anh cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với một căn biệt thự, mười căn thì xứng.

Vậy nên nếu suy nghĩ kĩ, anh không còn lý do gì để ngăn cản Sung Hanbin theo đuổi mình nữa.

Zhang Hao không xoay đầu lại, trước mặt anh vẫn là cánh cửa gỗ màu nâu ấm. Giọng nói của Hanbin cứ văng vẳng mãi trong đầu anh, đến nỗi Zhang Hao trong vô thức đã buột miệng nói ra một vài thứ mà nghĩ lại, anh còn chẳng biết bản thân có nên hối hận hay không.

Anh vẽ ra một tia sáng trước mắt Hanbin, vừa đủ để hắn vươn tay nắm lấy.

"Nếu em nói anh lấy mất một nửa linh hồn của em..."

"Vậy thì đến đây lấy lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com