9.
Cả tuần nay, ngày nào học sinh của trường trung học Gongseok cũng được một phen nhốn nháo với những đóa hoa hồng đường kính xấp xỉ 40cm mà nam thần Sung Hanbin ngang nhiên ôm đến trường, dành tặng riêng cho anh trưởng ban kỉ luật. Nếu như trước đây đàn anh Zhang Hao còn rất quan tâm Hanbin, sẵn sàng mời hắn vào phòng ban nói chuyện phiếm hay cùng hắn đến canteen ăn bữa trưa thì bây giờ, đôi lông mày của anh chắc chắn sẽ nhíu chặt lại mỗi lần anh nhìn thấy Hanbin trên hành lang - theo như lời tường thuật của các phóng viên có mặt tại hiện trường.
Học sinh trường này thoạt nhìn thì có vẻ kỉ luật do bị quản chế nghiêm, nhưng thực chất, họ là những cái máy hóng chuyện và bàn luận trên diễn đàn - không có mâm phim Hàn Quốc nào là họ không có mặt.
Mâm này cũng thế.
HOT!!!
Chuyện của Jjangguri và Sung Hanbin là sao vậy? ㅋㅋ
Cười chết, không phải hai, ba tuần trước Sung Hanbin còn là chít chít đáng yêu bên cạnh đàn anh dịu dàng à? Sao nay lại biến thành loại kịch bản khác rồi?
> Jjangguri càng ngày càng giống công chúa...Xem cái cách tai cậu ấy đỏ lên mỗi lần nhìn thấy Hanbin nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không thay đổi kia kìa, dễ ghét ghê.
>> Quản lý biểu cảm siêu đỉnh, nhưng màu tai vô tình tố cáo cậu ấy rồi.
> Thế mới thấy Sung Hanbin rất thông minh, nếu cứ dùng chiến lược cũ thì Jjangguri sẽ không rung động đâu.
>> Đồng ý. Nhìn tai của Jjangguri là biết thằng nhóc kia có cơ hội rồi.
>>> Biết đâu đàn anh Zhang Hao chỉ cảm thấy xấu hổ thôi thì sao?
>>>> Xấu hổ mới đáng mừng đấy. Nếu Hao cảm thấy phiền phức thì kết quả đã khác hẳn.
> Ừ, tuy Jjangguri không nhận hoa nhưng cậu ấy cũng không nói gì hết, giống như ngầm đồng ý để Sung Hanbin muốn làm gì thì làm.
>> Có thể là cậu ấy đang cân nhắc...
>>> Đúng rồi, thế thì Sung Hanbin có cơ hội thật còn gì?
"..."
Cơ hội nào cơ?
Nam sinh ngay lập tức ấn nút tắt điện thoại, bỏ nó vào ngăn bàn rồi thong dong bước về phía kệ sách. Anh kéo hết mấy cuốn sách trên kệ ra, bắt đầu phủi bụi từng cuốn: một cách thư giãn hiệu quả cho những ngày khó ở, nếu có ai đó nhờ anh tư vấn.
Ai bảo Zhang Hao không chịu nói thẳng suy nghĩ của mình cho đối phương?
Anh chỉ muốn giúp Hanbin giữ gìn mặt mũi, nhưng người ta lại nói anh ngầm đồng ý để Sung Hanbin muốn làm gì thì làm.
Có ngày nào mà anh không nhắn tin từ chối hắn đâu?
Rồi anh nghĩ, có vẻ như phép lịch sự cơ bản mà anh dành cho Hanbin đã vô tình trở thành thứ chủ đề nóng phỏng tay để người khác đem ra tọc mạch, suy tưởng.
Phiền chết.
Zhang Hao xếp cuốn sách cuối cùng lên kệ, Julie Hay Nàng Héloïse mới, một câu chuyện mà anh chẳng bao giờ đọc lại lần hai vì nội dung của nó - chuyện tình yêu đôi lứa sướt mướt, đầy hoài bão và khát vọng. Đấy chẳng bao giờ là thứ mà anh kiểm soát được, quá trừu tượng, không chính xác như toán học, địa lý hay âm nhạc. Không có đúng, không có sai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp; lằng nhằng, phức tạp, khó cầm, khó giữ; đặc biệt là tiêu tốn thời gian, hao phí năng lượng, mà kết quả lắm lúc còn không như ý muốn. Anh chưa bao giờ cảm thấy năng lượng của mình bị rút cạn dù chương trình học có chồng chất đến đâu, một phần vì quỹ thời gian của Zhang Hao được phân bố rất hợp lý, phần còn lại là vì anh đủ nhạy bén với các đơn vị kiến thức và có khả năng vận dụng chúng vào thực tiễn. Nhưng chỉ duy nhất một buổi chiều lắng nghe Hanbin bày tỏ tình cảm có thể khiến anh mệt đến rã người: đủ mệt để anh nhắm mắt ngủ, ngay khi đầu chạm gối.
Tim anh đập nhanh, tai anh nóng bừng bừng. Anh phải dùng hết thảy năng lượng còn sót lại trong người để có thể tỏ ra bình tĩnh: hơi thở vững, mặt lạnh như tiền, rồi lựa lời từ chối bằng giọng điệu tiêu chuẩn nhất có thể.
Đó là cả một quá trình hao hụt năng lượng theo cấp số nhân. Hai mươi bài toán ở mức độ vận dụng cao chưa bao giờ khiến Zhang Hao mệt mỏi bằng một buổi chiều ngồi trên xe buýt cùng cậu nam sinh kém mình một tuổi. Điều này hoàn toàn có thể minh chứng cho luận điểm ban đầu của anh về tình yêu, và mãi về sau, tình yêu đối với Zhang Hao vẫn là một hoạt động tiêu tốn năng lượng như cũ, nhưng theo một chiều hướng khác nhạy cảm hơn.
Đấy là anh nghĩ thế.
Sung Hanbin là một biến số, cũng giống như tình yêu - anh không có khả năng kiểm soát được hắn.
Não anh bắt đầu tua chậm về buổi chiều ở trạm xe buýt, khi Hanbin hỏi anh nghĩ gì về việc hẹn hò với một chàng trai kém tuổi. Đồng ý là Zhang Hao chưa bao giờ yêu đương và cũng hoàn toàn mù tịt về phương diện này, nhưng anh không phải một thằng đần hay đơn giản là thích giả ngu: nhìn cái vẻ mặt đó, anh biết tỏng hắn có ý gì.
Anh mím môi, trả lại một câu: "Không hứng thú."
Hanbin im lặng.
Những tưởng chàng trai trẻ tuổi nghe xong đã bỏ cuộc rồi, nhưng không - khi cả hai ngồi cùng nhau trên xe buýt, hắn lại bắt đầu tấn công anh lần nữa. Đối với Zhang Hao, trải nghiệm này y hệt như đi đánh trận, Cuộc chiến giữa các vì sao, Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, ghê gớm kiểu đấy. Hanbin thu hẹp khoảng cách trước khi hắn chộp lấy năm ngón tay thon dài của anh, nhẹ giọng thì thầm:
"Nhưng chàng trai kém tuổi ấy sẽ không để anh phải bận lòng. Cậu ấy sẽ chăm sóc cho anh."
"Không, anh không nghĩ thế." Zhang Hao rụt tay lại, giọng đều đều, trái ngược hẳn với cảm giác cồn cào trong bụng. "Kể cả có đúng như lời em nói thì câu trả lời của anh cũng không sai biệt lắm. Đang yên đang lành, anh cần người chăm sóc làm gì?"
"Nhưng cậu ấy rất thích anh."
"Anh chỉ xem cậu ấy là em trai."
"Cậu ấy không muốn làm em trai của anh." Hanbin xích lại gần, lần thứ hai trong cuộc trò chuyện.
"Tiếc thật đấy." Anh dịch ra, thiếu chút nữa là bị ép dính vào cửa sổ xe buýt rồi. "Vậy thì anh cũng không gượng ép được. Từ nay về sau anh và cậu ấy xem như-"
"Anh đừng nói."
Ba chữ "không quen biết" chưa kịp vuột ra khỏi miệng, nam sinh ngồi bên cạnh đã nhẹ nhàng miết ngón tay lên vành tai anh, ngưa ngứa như bị ong mật chích vào. Đầu anh nổ bùm một phát.
"..." Làm ơn đi, anh cảm ơn em nhiều lắm.
Tai của Zhang Hao nhuộm lên sắc đỏ yêu kiều, hệt như ráng chiều trải dài qua ô cửa kính.
Năng lượng của anh bị kéo xuống đến mức thấp nhất: mọi nỗ lực để giữ bình tĩnh tự nhiên lại tan thành mây khói kể từ giây phút Hanbin chạm vào vùng nhạy cảm của anh - tai. Anh vỡ vụn đến mức chẳng thể kiềm nổi màu đỏ lan xuống hai bên gò má, đến mức đôi môi non mềm bắt đầu run rẩy, và cái run rẩy ấy lại tiếp tục kéo toạt xuống đôi vai, đôi chân.
"Đàn anh nghĩ anh ấy trông thật lạnh lùng, nhưng trên thực tế, tai của anh ấy lại nói điều khác."
"Cả đôi gò má nữa." Hanbin bật cười. "Hệt như một tuyệt tác nghệ thuật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com