Chương 8
Chúng tôi bước đi chầm chậm dưới ánh trăng sáng tỏ đầy mê người. Trăng đêm nay tròn vành vạch, cứ thế nhè nhẹ phản chiếu nơi mặt hồ tĩnh lặng mà chúng tôi đi qua, mờ mờ ảo ảo vô cùng. Bấy giờ anh, người chiễm chệ ôm trọn lấy bờ vai tôi mà say giấc nồng bỗng cự quậy một chút, đem đầu mình mà vùi sâu hơn vào nơi hõm cổ tôi. Cái cảm giác nhồn nhộn ngứa ngáy ấy như kẽ chạm tới tim tôi khiến nó run lên bình bịch theo từng bước chân nơi chúng tôi đi qua. Bỗng từ phía sau phát ra một tiếng rên thật khẽ, đôi tay nắm víu ngang cổ tôi bỗng siết chặt mạnh đôi chút, như thể báo hiệu rằng anh có vẻ đã chút tỉnh táo hơn khỏi cơn miên man
' Bân Bân..'
Anh khẽ giọng nói, lúc này xung quanh chỉ có chúng tôi, yên tĩnh vô cùng. Có lẽ vì thế tôi cảm nhận được thính giác của tôi chợt tốt đến lạ, nghe rõ mồn một lấy từng cao điệu, thậm chí cả chất giọng say mèm của người kia
'Sinh nhật vui vẻ nhé, Bân của anh'
...
Nói rồi anh gục hẳn xuống bờ vai tôi, đầu cứ dụi dụi kiếm tìm tư thế thoải mái nhất mà chìm mình vào giấc ngủ sâu
Tôi quên béng đi mất mà không để ý, hiện tại đã là quá nửa đêm, cũng có nghĩa là đã bước sang ngày mới, nói rõ hơn là sinh nhật tôi. Mọi năm vẫn là anh chúc tôi bước sang một tuổi mới đầu tiên, dù đã mang trong mình men say, đầu óc chẳng còn tỉnh táo, thậm chí tới đi đứng còn chẳng nên hồn ấy vậy mà anh vẫn chẳng quên, mặc cho tôi còn chẳng để ý
' Hạo à, em thích anh nhiều lắm có biết không'
' Chỉ tiếc rằng anh chỉ coi em như một cậu em trai, một cậu bạn cùng phòng không hơn không kém'
' Thế nên em sẽ giấu kín tình cảm này của mình, tiếp tục giả vờ là một người anh em tốt của anh vậy'
Ánh trăng sáng rực trên cao liệu có thể nghe thấy những gì tôi vừa nói không, liệu có thể nhìn thấu được tâm can của tôi không? Câu trả lời cho câu hỏi ấy vốn dĩ là một dấu hỏi mà bao đời nay con người ta luôn kiếm tìm, ấy vậy mà mọi thứ vẫn tròn trĩnh như một con số không vậy. Nên làm ơn, nếu thực sự vầng trăng trên cao có thể cảm nhận được, liệu có thể nào gửi lấy tấm chân tình này tới cho người ấy được không?
Tình cảm tôi dành cho người vốn chẳng thể nào đong đếm, cũng chẳng có giới hạn về thời gian. Vậy nên người đừng quá lo lắng, bởi bất cứ lúc nào người quay đầu lại, đều sẽ nhìn thấy tôi đứng ở phía sau chở che, vỗ về và quan trọng hơn hết là vẫn đợi chờ người. Bởi quả tim này chẳng thể nào trao đi cho bất kì một ai khác, chủ nhân của nó đã thề rằng trọn đời này chỉ dành nó cho người rồi
'Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, thực lòng cũng cảm ơn lấy ông trời vì đã cho em có lấy cơ hội ở bên cạnh chăm sóc cho anh, dù rằng bất cứ thân phận nào cũng được'
Màn đêm hôm ấy mang lấy vẻ tĩnh mịch, yên ắng, nổi bật nơi ấy là vầng trăng sáng ngời, soi rõ lấy từng ngóc ngách, soi lấy cả trái tim của vị thiếu niên kia...
Thành Hàn Bân có một bí mật chẳng thể nói cho Chương Hạo...
Lần này cậu tỏ rõ lòng mình dưới ánh trăng, cũng là vô tình nói cho anh bí mật giấu kín trong lòng ấy
Bởi cậu biết rằng anh sẽ chẳng nghe thấy được, nên mới yên tâm bộc bạch hết những suy nghĩ từ tận sâu thẳm trong tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com