4
"Tớ không biết là cậu đã nói chuyện với cậu ta về chuyện này chưa?"
Hao rên rỉ và nằm ngửa ra giường. Ở bên kia giường, Kuanjui đang nhướn mày một cách thái độ với anh. Hao muốn đánh cho Kuanjui một trận bằng gối, nên anh đã làm vậy. Nó đập vào bụng Kuanjui nhưng hầu như không có ảnh hưởng gì nhiều, và Kuanjui chỉ giật cái gối ra khỏi cái đánh đầy thảm hại và yếu ớt của anh.
"Cậu nghĩ tớ sẽ nhận được cái gì?" Hao than vãn. "Tớ có nên nói như này không, 'này, anh biết em là người bạn trai tuyệt vời nhất thế giới và anh quan tâm em hơn cả những gì em mong đợi, nhưng anh sẽ buồn vì em không nhỏ nhen, khó chịu và ghen tuông như anh nên anh giận dỗi về điều đó'? Em ấy sẽ đá tớ đi mất thôi!"
"Tớ khá chắc là cậu ta thà chết đi chứ không bao giờ chia tay cậu."
Hao bĩu môi, đập vào tay của Kuanjui trên nệm, anh quá lười biếng để tỏ ra cố gắng với tới cậu. "Tớ đang nghiêm túc đấy!"
"Tớ cũng vậy. Hơn nữa, điều đó có ổn so với cậu nghĩ không? Chỉ để người nào đó lao vào cậu và dẫn dắt người ta để có được phản ứng từ bạn trai cậu?"
"Tớ còn có thể làm gì được nữa đây?!"
"Ôi chúa ơi."
Đến lượt Kuanjui đập gối vào mặt anh, lần này mạnh hơn nhiều. Tiếng hét đáp trả của Hao bị bóp nghẹt đi. Anh đẩy gối ra khỏi mặt mình, trừng mắt nhìn Kuanjui, người đang đảo mắt nhìn anh. Cực kì thô lỗ.
"Cậu phải nhận ra cậu đang điên rồ đến mức nào."
"Tất nhiên là tớ biết mà!" Hao hét lên, và đột nhiên, thật xấu hổ, mọi thứ đều trào ra cho đến khi lời nói của anh nghẹn lại thành một thứ gì đó quá gần với tiếng nức nở. "Tớ không biết tớ đang bị làm sao nữa!"
Anh lăn qua lăn lại, vùi mặt vào gối trong một nỗ lực vô ích để ép mọi thứ trở lại ban đầu. Jiwoong đã khiến mọi thứ nghe có vẻ dễ dàng. Mọi người luôn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng. Anh tin tưởng Hanbin. Anh yêu Hanbin. Anh đã muốn cậu kể từ khi hai người gặp nhau, và mỗi ngày những cảm xúc đó lại dâng trào một cách không thể tưởng tượng nổi cho đến khi nó đe dọa và nhấn chìm anh khi anh lại nghĩ quá nhiều về chúng—điều chưa từng có, anh đã phải lòng Hanbin nhanh đến mức nào, giống như việc rơi tự do khỏi máy bay—nhưng điều đó không làm dịu đi sự ghen tuông trong lòng anh. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, nó khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
Anh yêu Hanbin. Ở mức độ đáng sợ.
Nhưng tất cả những điều này... nếu nó có nghĩa là Hanbin không...
"Ồ, Hao này."
Đến một lúc nào đó, Kuanjui đã nhích lại gần hơn, vì bây giờ Hao đang cảm thấy bàn tay cậu đang vuốt ve phần lưng giữa bả vai của anh, thoải mái và ấm áp, hoàn toàn trái ngược với sự bực bội diễn ra trong vài giây trước đó. Hao liếc nhìn cậu, đúng lúc Kuanjui đang làm xù tóc mình.
"Thực ra điều quan trọng là cậu muốn cậu ta cũng cảm thấy giống như cậu đúng không?" cậu nói. "Cậu phát điên vì cậu ta, và điều đó làm cậu trở nên sợ hãi, đúng không? Vì thế, cậu cũng muốn cậu ấy phát điên như vậy."
Cứ để Kuanjui đọc anh như một cuốn sách. Hao không chắc anh đang làm ra vẻ mặt gì, nhưng trông có vẻ khá đáng thương, trông cách Kuanjui đang lè lưỡi.
"Thật bình thường khi muốn xác nhận tình cảm của mình được đáp lại trong một mối quan hệ." Cậu nói một cách thực tế đến mức nó phần nào thuyết phục được sự bất an trong đầu anh lắng xuống. "Nhưng chỉ vì cậu ta không thể hiện điều đó như cách cậu muốn, không có nghĩa là nó không tồn tại. Đúng không? Giống như, cậu ta thuộc lòng cà phê yêu thích của cậu, và cậu ta cũng đưa cậu đến tận lớp học ngay cả khi phải băng qua khuôn viên trường, và cậu ta khen ngợi cậu mọi lúc. Cậu có bao giờ cảm thấy không được yêu thương khi nói đến cậu ta không?"
Tất nhiên là không. Hao lại lăn ra sau, đáp lại ánh mắt tò mò của Kuanjui. "Tớ không biết liệu có giống vậy không," anh thừa nhận. Anh ghét cách mình nói nghe thảm hại như vậy. Anh phải che mặt bằng một cánh tay để tiếp tục nói. "T-Tớ... Tớ thích em ấy nhiều lắm, Jui. Mới chỉ một tháng thôi, và tớ đã biết mình sẽ không bao giờ muốn hẹn hò với bất kỳ ai khác ngoài em ấy. Tớ phải làm gì nếu em ấy không còn cảm thấy như vậy nữa?" Anh ấn lòng bàn tay mạnh hơn lên mắt mình. "Tớ biết em ấy quan tâm đến tớ, nhưng... tớ vẫn muốn nhiều hơn thế. Và điều đó có nghĩa là không thể."
Bởi vì thực sự, anh phải làm gì đây? Anh không muốn chia tay Hanbin. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh buồn nôn. Nhưng nếu Hanbin thực sự không cảm thấy như vậy, điều đó cũng có thể giết chết anh. Anh phải làm gì đây?!
Còn nếu Hanbin... không yêu anh như vậy thì sao?
"Hao, tin tớ đi. Sẽ ổn thôi." Kuanjui liên tục vuốt tóc theo nhịp điệu bình tĩnh. "Một số người thực sự không ghen tuông. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không thể đáp lại tình cảm của cậu dành cho Hanbin theo những cách khác. Cậu đã thấy cậu ta nhìn cậu thế nào chưa? Cậu ta thích cậu nhiều lắm. Cậu ta chỉ tình cờ không ghen thôi. Và điều đó ổn. Nếu cậu không thể ngăn mình khỏi cảm giác ghen tuông, ít nhất cậu cũng có thể nhớ điều đó, đúng không?"
Hao thở ra, một hơi dài qua mũi. Anh cố gắng tìm sự an ủi trong lời nói của Kuanjui. Anh thực sự làm vậy. Nhưng có thứ gì đó méo mó và độc ác đang đào sâu dưới làn da anh, gặm nhấm những chiếc răng nhọn hoắt vào lương tâm anh. Và Hao lại cảm thấy điều đó, cùng một cảm giác lạnh lẽo nặng nề chìm xuống dạ dày anh, khiến anh cảm thấy vô cùng tệ hại về những gì đang chạy qua đầu mình nhưng không làm gì để ngăn chặn nó.
Anh ước, một điều vô cùng ích kỷ và khủng khiếp, rằng Hanbin sẽ ghen. Anh sẽ không bao giờ muốn thay đổi bất cứ điều gì về Hanbin, chưa bao giờ muốn, bởi vì Hanbin không bao giờ kém hoàn hảo trong mắt anh, nhưng với điều này, anh chỉ hy vọng một cách tuyệt vọng. Anh ước Hanbin cũng cảm thấy như vậy. Anh ước Hanbin biết cảm giác đó như thế nào, khi cơn thịnh nộ, sự khó chịu và lòng căm thù bùng nổ trong chính tâm hồn anh mỗi khi Hanbin nhìn người khác. Bởi vì nếu tình yêu có nghĩa là phải chia sẻ, tại sao Hao phải đối mặt với điều này một mình? Điều đó công bằng như thế nào?
Hơn bất cứ điều gì, anh khao khát sự thấu hiểu của Hanbin. Anh khao khát sự đồng cảm của Hanbin, thứ luôn ôm trọn anh trong từng nếp gấp, thứ tuôn trào từ sự chạm vào của Hanbin và phản chiếu trong đôi mắt của Hanbin. Anh luôn khao khát cảm giác được là tấm gương phản chiếu của Hanbin, được ngang hàng với cậu, được là duy nhất của cậu. Và trước đây, anh đã nghĩ rằng anh sẽ luôn có thể có được thứ mình muốn, khi nói đến điều này. Với Hanbin.
Thật đau đớn khi lần đầu tiên mắc sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com