5
Cậu ta chỉ là bạn bè thôi. Chỉ là bạn bè thôi. Là bạn bè thôi.
Hao hít một hơi thật sâu, mím chặt miệng lại khi Hanbin tiếp tục mỉm cười với cậu sinh viên năm hai của câu lạc bộ nhảy đang ngồi đối diện bàn. Một giọng nói nghe có vẻ giống Kuanjui cứ chạy đi chạy lại trong đầu Hao. Cậu ta chỉ là bạn bè thôi. Hanbin đã mời cậu đến bữa tiệc của câu lạc bộ nhảy với tư cách là bạn trai của cậu ta. Cậu ta thích cậu rất nhiều dù cho chàng sinh viên năm hai đó là ai đi nữa.
"Ah, Hanbinnie-hyung," cậu sinh viên cười khúc khích, đôi má cậu ta ửng hồng bởi soju. "Anh tốt với em quá đi... nhưng nếu hyung có thời gian thì, anh có thể hướng dẫn phần này giúp em có được không? Chỉ hai chúng ta thôi?"
"Tất nhiên rồi," Hanbin nói, đúng chất là một trưởng câu lạc bộ nhảy chu đáo và trách nhiệm nhất mà anh từng thấy. Hao rất ghét điều đó. "Em có thể gửi cho anh lịch trình của em, và chúng ta sẽ chọn thời gian nào đó thích hợp, được chứ?"
"Ồ... cảm ơn anh rất nhiều, hyungie..."
Hao lo lắng đến mức gần như anh cứ liên tục dậm chân dưới gầm bàn.
Nhà hàng mà họ đang ngồi là một nơi mà Hao chưa từng ghé trước đây, nhưng đối với Hanbin thì đây là một nơi ưa thích của câu lạc bộ nhảy. Nhà hàng nhỏ và ấm cúng, được thắp sáng rực rỡ bằng những ngọn đèn ấm áp được treo trên cao, và khắp nơi này có mùi giống như sự kết hợp hấp dẫn của gia vị và thịt nướng. Hao chắc chắn rằng nếu anh đến đây trong một dịp nào khác, anh sẽ yêu nơi này ngay lập tức. Tuy nhiên, hiện tại thì anh hầu như không để ý đến nó. Anh thậm chí còn không nhớ nhà hàng này tên là gì nữa.
Anh cố gắng tận hưởng bản thân. Anh đang thực sự chứng minh rằng anh đang như thế. Anh trò chuyện phiếm với người bên trái mình–Dongsun, nếu anh nhớ không nhầm–và tất cả mọi người ở đây đều vô cùng thân thiện. Người phục vụ nhận đơn hàng của họ bằng một cái nháy mắt, hiệu quả một cách ấn tượng khi xét đến kích thước của bàn ăn, và đồ ăn ở đây khá ngon. Anh có thể khẳng định rằng Hanbin cũng đang tận hưởng bản thân.
Chỉ là... mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu Hanbin để ý đến anh nhiều hơn.
Đừng ngu ngốc như thế. Có một giọng nói cất lên. Anh lại ngớ ngẩn nữa rồi. Hanbin đang thực sự ăn bằng một tay bởi vì tay kia đang nắm lấy tay của anh đó.
"Im lặng đi", anh trả lời
"Mọi thứ ổn chứ?" Phục vụ bước tới, và cười toe toét trước cái gật đầu nhiệt tình. "Tuyệt! À, để tôi lấy cho cậu nhé người đẹp–"
Anh ta lấy lại ly của Hao để rót đầy rượu. Tuyệt vời. Hao liếc nhìn Hanbin. Hanbin vẫn đang nói chuyện với cậu sinh viên năm hai kia. Ngay cả khi người phục vụ kia rời đi với nụ hôn gió (?!) tạm biệt hướng về Hao, Hanbin vẫn hoàn toàn không hề biết gì.
Thấy chưa, Hao? Giọng nói này nghe có vẻ giống Taerae hơn. Anh nghĩ kế hoạch của anh sẽ như thế nào khi anh biết anh ấy vô tâm đến mức nào?
Tuyệt. Anh sắp phát điên lên rồi đây. Theo nhiều cách.
Một giờ trôi qua, chậm chạp đến mức đau đớn. Hao kiềm chế không uống một ly rượu nào, quá sợ chất cay độc có thể trào ra từ miệng mà không hề suy nghĩ trước, nhưng những người còn lại không kiềm chế bất cứ cái gì, và mọi thứ nhanh chóng chuyển sang trò chơi say xỉn thật hay thách (hay đúng hơn là thật thà hoặc uống hết). Anh bận trừng mắt liếc nhìn cậu sinh viên năm hai, người đang cố gắng với tay qua bàn để nắm lấy tay Hanbin, và anh đang cân nhắc có nên hất cốc nước của mình vào cánh tay của cậu ta không, đến nỗi có người gọi tên anh cũng khiến anh giật bắn mình.
"Hao-ssi!" có người nói, cằm cô ta tựa vào người con gái ngồi bên cạnh. "Có đúng là hồi năm nhất cậu thích Jiwoong-oppa không?"
Hao gần như nghẹt thở. "Ai nói với cậu thế?!"
Cả bàn cười rộ lên. Anh nghe thấy cái tên Kuanjui xuất hiện giữa tiếng ồn ào và anh cau mày. Bạn cùng phòng của anh sẽ phải giải thích một số thứ rồi đấy.
"Đừng lo, tất cả mọi người ở đây đều công bằng như nhau cả, à, yêu thầm 'người nổi tiếng'", một người khác nói và vẫy tay. "Yoonie-oppa đã từng như vậy với Hanbin."
Hanbin há hốc mồm. Tai cậu đỏ bừng, và Hao chắc chắn rằng cảnh tượng này sẽ chẳng đẹp đẽ gì khi anh không phải là nguyên nhân gây ra chuyện này. "Cậu đùa à! Anh ấy không có như thế!"
"Anh ấy có!" Nhiều giọng nói vang lên như đang khẳng định điều đó. Mỗi giọng nói đều làm tối đi làn da ửng hồng của Hanbin. Và mỗi giọng nói đó lại kéo thêm nút thắt khác vào lòng Hao.
Bây giờ em ấy là bạn trai của mình. Nó không liên quan đến mình.
...Chết tiệt.
Hao làm rơi nĩa, lờ đi đĩa thức ăn còn vơi nửa, thậm chí còn không buồn ăn hết. Tất cả những lời trêu chọc về lúc mà Hanbin chưa là của anh, tất cả những tiếng cười khúc khích đáng ghét vẫn phát ra từ cậu sinh viên năm hai của câu lạc bộ nhảy, và tệ hơn nữa là Hanbin đã buông tay anh từ bao giờ và không nắm lại trong ba mươi phút rồi. Anh đang ở trong tâm trạng tồi tệ đến mức mình đang nhỏ nhen đến mức nào. Anh ghét điều này. Anh rất ghét điều này.
Anh sẽ không bao giờ tham gia một bữa tiệc nào nữa. Không được, điều đó có nghĩa là Hanbin sẽ dành thời gian một mình mà không có anh. Một mình. Với những người sẽ tận dụng cơ hội của họ nhiều hơn khi không có Hao ở đó vì Hanbin quá vô tư để nói không, và Hao sẽ không có ở đó để trả đũa bằng cách đánh gục họ bằng một ly rượu hoặc thời điểm nào đó thích hợp. Ugh.
"Hao?"
Có ai đó vỗ vào đùi anh, làm anh nhảy dựng cả lên.
"Xin lỗi!" Bên cạnh anh, Dongsun cười một cách hối lỗi, "Tôi muốn hỏi là cậu có ổn không? Cậu uống nhiều quá sao?"
Ôi trời. Anh lộ liễu quá rồi. "Tôi-"
"Có lẽ chúng ta nên về sớm thôi," Hanbin chen vào. Cậu lại nắm tay Hao, và Hao gần như quá mất tập trung bởi sự chiến thắng bùng nổ bên trong anh đến mức quên mất việc phản đối.
"Khoan đã, Bin, anh không–"
"Không sao đâu! Dù sao thì tụi mình cũng không nên ở bên ngoài quá khuya."
Với một lời tạm biệt nhanh chóng, Hanbin dẫn cả hai rời khỏi nhà hàng, và Hao không thể làm gì khác ngoài việc đi theo. Làn gió đêm mát mẻ trên làn da nóng bỏng của anh, và cánh tay của Hanbin vòng quanh eo anh thậm chí còn tuyệt vời hơn, mặc dù anh đã đạt được điều anh muốn, nhưng anh vẫn không thể cảm thấy tốt về điều đó.
"Hanbin, chúng ta không cần rời đi sớm như vậy đâu. Anh không uống chút nào. Anh ổn mà."
"Không sao đâu, em biết mà." Cánh tay Hanbin siết chặt quanh eo anh. Ánh trăng nhảy múa trên hàng mi của cậu, lấp lánh trong mắt cậu. Nụ cười đáp lại của cậu thật tử tế, thật rạng rỡ, và Hao gần như nín thở vì nó. Nụ cười chỉ dành riêng cho anh. "Dù sao thì em cũng muốn ở bên anh hơn."
Trái tim anh bay bổng. Hanbin hôn anh lên má, và anh không thể hạnh phúc hơn về điều đó, về màn thể hiện lòng tận tuỵ không thể phủ nhận này. Nhưng, thật ngu ngốc, anh vẫn nghĩ về thằng nhóc năm hai chết tiệt đó.
Thật đau khổ. Hao thở dài, cúi đầu, lờ đi vẻ lo lắng trên mặt Hanbin khi anh nhắn tin cho Taerae và Ricky rằng anh đã từ bỏ kế hoạch ngay từ đầu đã thất bại của mình.
Những người đã từng nói ghen tuông là một căn bệnh đều đúng. Hao phải chấp nhận rằng mình sẽ mắc căn bệnh này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com