Autumn in New York
Hãy đọc và nghe bài hát này nhé: https://open.spotify.com/track/0f2489MzoisF9pKduawvce?si=3902947c506d4bf4
-
Sung Hanbin gặp Zhang Hao 12 ngày trước khi anh lên đường ra sân bay.
Tháng 9, Manhattan bỗng đổ mưa ồn ã. Tháng 9 năm nay có hơi lạ, trời vẫn oi bức khó thở dù nó sớm thôi sẽ bước sang tháng 10 sau chưa đầy một tuần nữa. Sung Hanbin lấy tay che đầu, chẳng thấm vào đâu, nhưng ít ra thì điều đó khiến anh có cảm giác mình cũng đang lo lắng chăm sóc cho chính bản thân mình như những người khác. Hanbin thật sự không mong mình trông như một kẻ bộ hành lang bạt giữa con mắt của hàng ngàn người đang vội vã rảo bước trên con phố Wall sầm uất của đầy những doanh nhân và thương nghiệp. Thấy bản thân ngạt thở trong con đường hẹp và đông, Hanbin thay vì chạy lại cố rảo bước nhanh hơn để thoát khỏi con phố như đang nuốt chửng lấy dòng người. Anh không hiểu tại sao bản thân cứ cố giữ cái dáng vẻ đạo mạo của người đàn ông trạc 40, thế nhưng cơ thể của anh, một thứ gì đó gắn chặt vào tiềm thức của anh không cho phép anh khua chân nhanh hơn.
Thoát khỏi phố Wall mà anh vốn chẳng chút gì thiện cảm, với thân trên ướt sũng và thân dưới gần như chẳng chút nào khá hơn, Hanbin bắt gặp bản thân mình suýt chút nữa đã hét lên mừng rỡ khi anh liếc mắt vào một con ngõ nhỏ và thấy một quán pub khiêm tốn nằm ngay đầu ngõ. Một chút cồn là đủ để sửa chữa một ngày tồi tệ, anh xốc lại chiếc cặp xách tay đã cũ của mình, chiếc áo suit nặng cả ký vì thấm nước, vuốt lại đuôi mái phẩy một cách qua loa trước khi tiếng chuông đón khách treo bên trên cửa ra vào rung lên lúc anh bước vào.
Quán không có tên, chỉ ghi địa chỉ ở ngõ 9 phố Rector. Thoạt nhìn từ ngoài thì nó trông giống một quán cà phê nhiều hơn là một quán rượu jazz, âu cũng bởi cái vẻ êm đềm và cổ kính lạ kỳ mà nó đem lại. Hanbin bước vào quán mà tưởng như anh đang trở về những năm tháng 20 chưa đầy của anh ở Luân Đôn phồn hoa mà buồn bã. Điều này khiến lòng anh chẳng hẹn mà thấy khấp khởi, bởi trong những năm ngắn ngủi anh ở thành phố sương giăng cùng những mái nhà ấy, lấp ló đâu đó những bồi hồi của một người trẻ với huyết quản chảy trôi hừng hực, những năm anh sống hết mình, những tháng anh yêu hết mình, những ngày anh khóc hết mình, những giây, những phút mà chưa bao giờ Hanbin cho rằng là phung phí.
Ở đó anh gặp Finn, mối tình đầu tiên của anh. Sung Hanbin và cậu yêu nhau một ngày mùa thu se se lạnh, lá phong rải rực dọc phố, ánh vàng cam hắt lên khuôn mặt của anh và cậu hồng hào. Anh thấy mình được sống, anh vui vì mình được sống, và anh khao khát được sống thật nhiều. Finn hứa hẹn rất nhiều với anh, Hanbin lắng nghe, Hanbin gật đầu, Hanbin tự mình thu dọn hành lý tới New York, thuê một ngôi nhà nhỏ ở quận Manhattan náo nhiệt ồn ào chỉ bới Finn nói rằng mình chán rồi cái ủ dột tê tái của Anh Quốc. Hanbin một mình tới New York vì Finn, tới cuối cùng một mình ở lại cũng vì cậu ấy. Finn không liên lạc nữa.
Hanbin biết mình ngu xuẩn, thế nhưng có những bóng đen tối ngày vẫn đeo bám giữ chân anh lại với thành phố ồn ào đến đau đầu này suốt gần 2 thập kỷ qua. Hanbin chán ngán thành phố này tận cổ, nhưng bằng một cách nào đó chưa bao giờ anh đủ can đảm để rời đi, mặc cho những nỗi đau về dáng hình người cũ cứ cào cấu ruột gan anh mỗi sáng anh thức dậy và mỗi tối anh vật vã vì những cơn ngủ tưởng như chẳng bao giờ kéo tới.
Những dòng suy nghĩ đổ dồn về như thác lũ khiến Hanbin bỗng rùng mình để rồi nhận ra mình đang đứng sượng trân trước cửa ra vào của chiếc quán pub nhỏ nọ. Ba anh chàng bartender trẻ đứng nhìn anh từ phía sau quầy rượu, cả ba đều lúng túng nhìn đôi mắt Hanbin hướng về hư không mà chẳng nói năng một lời. Quán khá vắng vào lúc 9 giờ kém tối, Hanbin mừng thầm vì điều đó, hẳn bởi vì một ngày của anh đã đủ tệ với sê ri các sự kiện chẳng hay ho gì để kể lại, nếu diễn trò tượng đá trước nhiều người nữa thì anh đồ rằng bộ não của anh sẽ cứ tại chỗ mà 'reset' mất.
"Anh có cần gì không?"
Hanbin giật mình trước giọng nói vang lên phía bên trái mình. Giọng nói rất hay, nhẹ nhàng, tao nhã nhưng không hề thều thào yếu ớt, phương ngữ không phải của người bản địa, là giọng lai lái của một người gốc Á. Hanbin định thần lại và nhìn vào măt người đối diện, cười trừ.
"Classic martini, nhưng không phải gin, cho tôi vodka nhé, stirred martini, với twist, on the rock, thật ra cũng không quan trọng lắm, để ly cao hay ly thấp đều được hết, cứ làm như những gì cậu thấy phù hợp". Hanbin nói trong một hơi, cố gắng xua đi những ngượng ngùng vì dáng vẻ ướt sũng kì quái của anh.
Cậu trai trẻ trước mặt Hanbin nhìn thẳng vào anh một lúc trước khi mỉm cười nhẹ, gật đầu nói vâng và hướng anh vào ngồi một vị trí trước mặt một trong ba cậu bartender ban nãy. Hanbin trong một phút đã thấy mình có chút loáng choáng. Anh vụng về hỏi lại:
"Không biết cậu có cần tôi nhắc lại không?"
Cậu con trai ấy, lúc này đã quay lưng về phía anh, xoay nhẹ một hướng 45 độ, nhìn anh dịu dàng qua đôi vai gầy, mái tóc dày nhuộm màu nâu đỏ đã mọc chút chân đen phủ lòa xòa trước hàng mi dày hấp háy. "Không sao, bartender quán chúng tôi rất có năng lực"
Trong một khắc Hanbin thấy tim mình rộn ràng sau nhiều năm âm ỉ. Anh thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu con trai kia, đỏng đảnh mỏng manh song vẫn toát lên dáng vẻ duyên dáng và quý phái, có đôi nét nào đó chẳng hề giống một người làm ở quán pub nhỏ lẻ lề đường. Sung Hanbin lâu rồi mới được nhìn lại một khuôn mặt, một phong cách, một thần thái gốc Á hoàn toàn đầy quyến rũ như vậy. Sinh ra và lớn lên ngót 15 năm ở Hàn Quốc, đâu đó chẳng ít thì nhiều những chuẩn mực của châu Á cũng đã găm vào trong huyết quản. Thế nhưng bẵng đi hết những năm dài tháng rộng rong ruổi ở chân trời cách quê hương mình hàng chục giờ đồng hồ, Hanbin từ lúc nào chẳng nhận ra mình đã 'tan' nhiều thế nào trong cái xã hội tạp chủng này, từ Anh Quốc tới Hoa Kỳ. Ngày hôm nay anh đứng đây, bỗng nhiên trong vô thức lại đào lại không biết bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu xúc cảm từ những ngày thơ ấu. Hanbin bất giác quay sang phía 3 cậu bartender kia khi một trong ba người đặt trước mặt anh ly martini cổ điển trái khoáy với vodka.
"Gyuvin, Ricky, Matthew; tên ba cậu phải không?", Hanbin liếc mắt nhanh qua bảng tên được làm bằng kim loại gài ngay ngắn bên ngực trái của ba người.
"Phải", cậu chàng với dáng người nhỏ con nhất, đứng bên phía ngoài cùng bên trái - Matthew, trả lời. Giọng Anh từ phía Bắc, là người Canada. Cậu này có một phong thái rất khác so với hai người còn lại, một thái độ tự tin nhưng không khoa trương, cùng khuôn mặt vô cùng sáng sủa và thu hút, giọng nói lảnh lót hẳn sẽ thu hút rất nhiều phái nữ lớn tuổi hơn.
"Tôi có thể hỏi cả tên cậu chàng còn lại không?" Hanbin vừa hỏi vừa dáo dác hướng mắt về chỗ người con trai ban nãy vừa đi khuất dạng.
"Ý anh là anh Zhang Hao sao?" Ricky lên tiếng - người cao nhì với khuôn mặt của một thiếu gia nhà giàu, có thói quen nói nhỏ, gần như đang thì thầm. Cậu đánh mắt theo hướng Hanbin chỉ tay trước khi hai người một lần nữa mắt đối mắt.
"Zhang Hao? Người Trung sao?" Hanbin chưa kịp bật thành câu hỏi, thì người còn lại, rất cao với đôi chân dài và khuôn mặt kiểu được ưa chuộng điển hình của giới trẻ hiện nay. "Anh ấy không phải bartender quán, anh ấy là nghệ sĩ cố định ở quán chúng tôi, anh ấy chơi vĩ cầm mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần tại đây. Không phải nhạc cổ điển, là nhạc jazz". Cậu trai trẻ điển trai cao lêu nghêu đó, hay đúng hơn là Kim Gyuvin, với giọng tiếng Anh còn vương chút điệu từ vùng Seoul, vừa lau cốc vừa trả lời anh. Không gần Chungcheongnam cho lắm, Hanbin bất chợt nghĩ, mỉm cười bồi hồi về những ngày đã quá xa nơi Hàn Quốc.
Không mất quá lâu để Ricky hoàn thành ly classic martini custom với nhiều yêu cầu tới từ Hanbin. Song song với ly rượu là một chiếc khăn mặt tương đối lớn, cùng giọng nói nhẹ nhàng mang vài phần năng động từ cậu trai nhỏ thó tên Matthew. "Anh Hao bảo tôi đưa cho anh, hãy dùng nó để lau người kẻo lạnh". Hanbin ngỡ ngàng một lúc trước khi đón chiếc khăn trắng từ tay Matthew, khe khẽ thì thầm một câu tôi cảm ơn đầy gượng gạo.
Không phải là anh không muốn nói lời cảm ơn, ngược lại anh tự nhủ mình cần phải cảm ơn nhiều hơn nữa mới phải phép trước một sự quan tâm đầy dịu dàng như vậy. Thế nhưng có cái gì như vướng ở cuống họng ngay từ lúc anh bước vào quán với bộ dạng nhếch nhác dưới mưa. Lăn lộn một mình suốt 20 năm ở thành phố lớn bận rộn nhất nhì thế giới, giữa con quận sầm uất cùng diện tích khiêm tốn tới khó chịu so với mật độ dân số quá 70 ngàn người trên một dặm, Hanbin gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều câu chuyện. Có những người mang lại một cảm giác dễ chịu, phần đông còn lại luôn có thứ gì đó khiến Hanbin phải đề phòng; hoặc, chính New York này lại là thứ cứ chờn vờn trong tâm trí anh khôn nguôi, là thứ giữ anh khỏi những cảm xúc đẹp mà anh cho rằng mình xứng đáng được hưởng. Hanbin không nhớ nổi lần cuối cùng anh cảm thấy bên trong bụng mình có gì đó rộn rạo như ngày hôm nay, bởi điều này nghe có vẻ buồn, nhưng thật khó để kiếm tìm ở thành phố quái quỷ này một cái nhìn chậm rãi yêu thương, chứ đừng nói tới một điều gì đó dẫu giản dị nhưng lại hết sức êm đềm tinh tế như thế này. Cơn rùng mình từ hạt mưa chuyển mùa mới nãy còn vương trên vai trên cổ bỗng dưng giờ đây bốc thành khói, bay đi. Một đốm lửa nhỏ nhen nhóm.
Hanbin nâng ly rượu với rất nhiều thành tâm, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hơi cồn mạnh của vodka râm ran lan đi khắp cơ thể mình, nóng lên. Một ly martini đạt chuẩn. Hanbin thấy lòng mình dịu lại, như thể anh tạm thời được gạt bỏ hết mỏi mệt của một ngày thứ 6 đen tối ra, gạt cả những giông bão ban nãy đổ xối xả trên đôi vai gầy để bình yên tận hưởng những giây phút người ta cho là "đáng sống". Ngay lúc Hanbin nghĩ có vẻ như ngày hôm nay của mình đã đạt mức tối đa của sự tốt đẹp, khi mà anh nghĩ có lẽ mình nên mỉm cười chấp nhận gọi ngày hôm nay là một ngày đủ tốt, thì ở phía xa ở hướng 6 giờ chạy dọc về cuối cửa hàng, rộ lên tiếng đàn vĩ cầm da diết. Một nốt sol ngân lên nhẹ như lông hồng, kéo về nốt đô, nghe vừa thê lương, nhưng cũng có gì đó tí tách như gọi mời.
Autumn in New York
Why does it seem so inviting?
Hanbin ngay lập tức rời mắt khỏi ly rượu tưởng chừng như đã là thứ cuốn hút nhất đêm nay, để hướng về tiếng đàn tròn đầy đang trườn dọc quán rượu, lần mò quanh vành tai anh mời gọi đầy lôi cuốn. Zhang Hao ở đó, trong bộ sơmi đóng thùng bảnh bao và gọn gàng như những cậu trai 20 ngày đầu tập tễnh đi thử việc, chiếc vĩ cầm đắt tiền yên vị trên vai trái, tay phải nhịp nhàng kéo thanh vĩ lướt dọc cần đàn. Hanbin tưởng mình lú lẫn khi qua nhãn cầu, anh thấy người con trai quá đỗi xinh đẹp ấy đang tỏa ra một ánh hào quang màu trắng sữa, có chút hồng hào của buổi sớm mai. Ánh sáng đèn treo đôi bên lập lòe mờ ảo đổ xuống sân khấu, nhuộm trắng một phần khuôn mặt Zhang Hao. Ban nhạc đằng sau, với tay trống, tay dương cầm và trumpet, tất cả đều làm nền cho tiếng đàn của cậu ấy đạt cộng hưởng. Những nốt trầm bổng xuất sắc, với mức độ vừa phải, âm lượng vừa phải, những đoàn khách ít ỏi trong quán cũng dường như trở nên trầm lặng hơn, kính cẩn thu hết tâm can lắng nghe theo tiếng đàn kỳ diệu; toàn thể khung cảnh hiện tại qua đôi mắt của Hanbin trông hệt một bức tranh điển cố điển tích, một bức họa hình trường phái kiểu cách nom đơn giản nhưng lại quá đỗi cầu kỳ thường thấy vào thời hậu Phục Hưng. Hanbin không biết mình có đang nói quá không, nhưng mọi thứ trước mặt anh đây như thể được cường điệu hóa tới mức đẹp nhất, bức tranh ấy như bộc lộ hết sức cả những gì tuyệt vời nhất, song cũng xấu xa nhất trong xúc cảm của một con người, lung linh như mơ nhưng cũng tồn tại gai góc như thực. Tất cả mọi thứ đều trần trụi, hiện lên rất rõ, rất chân thực và thành khẩn, như thể người nghệ sĩ đang toàn tâm toàn ý dâng linh hồn mình theo tiếng nhạc tới với những thính giả của anh ấy, liệu tôi có thể bộc lộ những sâu thẳm trong mình hay không hỡi những người qua đường nhỏ bé?
Hanbin thấy trái tim mình rung lên theo từng nhịp đưa đấy của thanh vĩ trên tay cậu trai trẻ. Cả hỷ, nộ, ái, ố chất chồng bao nhiêu năm của anh tại nơi đất chật người đông của Hạ Manhattan này bỗng dưng được vạch trần, được xoa dịu, sẻ chia và ôm lấy. Anh thấy tâm trí mình giãn ra và cơ thể không hẹn cùng thả lỏng. Anh an yên trong tiếng nhạc vẫn rất bộc trực và dồi dào.
Mạnh dạn nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của người nghệ sĩ với tiếng đàn thổn thức, Hanbin không khỏi thầm trầm trồ. Anh đã nghĩ Zhang Hao có tất cả: một cây đàn đắt tiền, một tài năng rất đẹp, một tinh thần thuần khiết cầu khẩn đối với nghệ thuật, và quan trọng nhất, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp làm xao động bất cứ ai đối diện nó. Zhang Hao kéo đàn với đôi mắt nhắm, cậu thuộc làu làu từng phím đàn trên cây vĩ cầm của mình, cả cơ thể của cậu trôi theo những giai điệu tưởng như kéo dài vĩnh viễn. Một con người vô cùng đẹp, anh không thể nói gì nhiều hơn từ những vốn từ hạn hẹp của mình. Cậu ấy ở đó, ngời sáng sân khấu, màu tóc nâu đỏ hơi dài lòa xòa trước rèm mi dài và làn da vàng hiền hòa đầy sức sống của những người con châu Á. Nhìn ở góc nghiêng Zhang Hao còn quyến rũ hơn với sống mũi cao thanh thoát. Nhỏ nhắn, lả lướt, như đang bay nhảy. Hanbin trong một vài lúc chẳng nhận ra mình từ lúc nào đã cùng Zhang Hao chìm trong tiếng band nhạc jazz du dương của một Mùa thu nơi New York ngập tràn.
Autumn in New York
It spells the thrill of first nighting
Nhưng câu chuyện nào cũng có hồi kết, bài hát nào cũng có câu hát sau cuối. Bản đàn của Zhang Hao cũng vậy. Nốt sol cuối cùng nghe hơi đứt đoạn, như nỗi thổn thức của một con người lúc nào cũng ngập ngụa tâm tư. Zhang Hao cúi đầu khi bản nhạc dừng, trút một hơi dài đầy thỏa mãn. Hanbin để ý thấy hàng mi của cậu hơi rung lên, tựa hồ cậu đang đong trong tim một nỗi xúc động nghẹn ngào sau một buổi trình diễn đầy xúc cảm. Từ đầu tới cuối, với Hanbin, Zhang Hao chưa bao giờ ngừng là một cá thể thật lộng lẫy. Cậu trông hệt như chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà những cô con gái luôn ao ước ngày bé, và lạ kỳ thay, anh bỗng dưng cũng muốn hóa thành những con người ấy để được đắm chìm trong những thứ 'tình yêu' ngây dại đầy mộng mơ như vậy.
Zhang Hao rời mắt khỏi mũi giày bóng loáng im lìm của mình trên mặt đất, thẳng hướng của cậu là Sung Hanbin đang ngồi nghiêng một góc 45 độ, đôi mắt mơ màng trông theo tiếng đàn ở nơi đó có vẻ chưa dứt. Hai con người, hai đôi mắt trong một khắc chạm nhau mà họ tưởng như là vĩnh hằng đang kéo tới. Sâu lắng, rung động, buồn vui chồng chéo thành từng lớp. Có một khoảnh khắc quá đỗi dạt dào như thế.
Người nghệ sĩ vĩ cầm xinh đẹp nở một nụ cười thật duyên, vương chút gì đó e thẹn khi thấy dáng hình vị khách kì lạ tóc vẫn còn ẩm hơi mưa của mình ngồi thẫn thờ vì điệu nhạc đã tắt từ lâu. Cậu đứng dậy, cúi chào số khán giả khiêm tốn lác đác trong căn phòng nhỏ của quán rồi nhanh như gió đã khuất dạng sau cánh gà lụp xụp.
It's autumn in New York
That brings the promise of new love
-
Một màn comeback rất bất ngờ sau 3 năm, i guess?! Mình ngừng viết (publically) từ ngày đó, sau vẫn thỉnh thoảng vì buồn tay thì vẫn viết cho những người anh trai lớn chạy trước mình 2 giờ đồng hồ vài câu, vài từ, nhưng chẳng khi nào cảm thấy đủ hay xứng đáng để đem up lên bất kì đâu. May mắn thay là nhờ Hạo với Bin, nhờ cái "phản ứng hóa học" tuyệt vời của họ mà bỗng nhiên mình muốn trở về sống với ngày cũ, những ngày mà tất cả những gì một đứa trẻ 15 tuổi sẽ cười sẽ khóc vì là thần tượng của nó hôm nay vui không, buồn không, làm gì, mặc gì, ăn gì, như thế nào. Ấy thế mà cũng có vẻ phần nào đó đã bring back được yeonhua dạt dào chữ của ngày trước để có thể viết một lèo 3000 từ, ngắn, nhưng vậy là dài so với 3 năm mình buông bỏ bản thân khỏi những con chữ. Có lẽ mình sẽ tự thấy tự hào một chút.
Dù sao thì hope you enjoy this messy work. Mình không hứa update thường xuyên, chuyện ở đại học mình gần 1 năm nay vẫn chẳng theo nổi kịp nữa là theo Bin với Hạo, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức có thể để làm chiếc otp này sống trong con chữ của mình, và cả bản thân mình nữa, mình hứa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com