01
Trước khi tham gia chương trình, các thực tập sinh không hề được cho biết rằng, đôi khi ở đây sẽ cực kì nhàm chán.
Họ không được phép luyện tập thâu đêm. Đội ngũ sản xuất buộc các chàng trai phải ra khỏi phòng tập trước ba giờ sáng, bất kể họ đã mệt hay chưa. Những thanh thiếu niên đầy sức trẻ chẳng có gì để làm trong thời gian rảnh của họ, đặc biệt là giữa các vòng công diễn, mà họ thì đều phát ngấy với việc luyện tập bài hát chủ đề Here I Am.
Vậy nên, những chàng trai bắt đầu tìm cách để làm bản thân bớt nhàn rỗi. Điều này có nghĩa là họ sẽ quây quần một chỗ và than về việc mình đã buồn chán ra sao. Đôi khi, nó có nghĩa là cả đám chen chúc vào phòng của ai đó để tổ chức một buổi hoà nhạc nhỏ trong kí túc xá. Đội ngũ sản xuất dần thấy thương tụi trẻ tội nghiệp này, lén đưa vào cho họ vài bộ bài. Ít nhất, nó cũng mang chút niềm vui nho nhỏ đến với bọn họ trong một khoảng thời gian.
Tuy nhiên, cảm giác mới mẻ khi được chơi bài dần phai nhạt đi, và Taerae bắt đầu phàn nàn về việc ngón tay mình bị đau sau những đêm chơi ghi-ta.
Các chàng trai cần một cách khác để giết thời gian, hoặc tất cả sẽ phát điên lên mất.
Sung Hanbin tìm thấy niềm an ủi của mình cùng với Zhang Hao - hai người sẽ ngồi cạnh nhau trên chiếc giường của người lớn hơn, giữa họ là chiếc máy nghe nhạc MP3 và mỗi người đeo một bên tai nghe. Hanbin đã mượn nó thông qua Jiwoong, người lấy từ chỗ của Matthew. Thoả thuận rất đơn giản: Hanbin phải tạo cho Jiwoong và Matthew một khoảng thời gian riêng tư bằng cách đưa những thành viên còn lại của đội Say my name đến một bàn ăn khác vào bữa trưa hôm sau. Đổi lại, cậu sẽ được sử dụng chiếc máy MP3 đáng mơ ước đó, điều mà không phải ai cũng có cơ hội.
Đối với Hanbin, việc này khá ổn thoả. Cậu không có khao khát dính lấy Matthew mọi lúc mọi nơi như Jiwoong. Hắn hoàn toàn có thể yêu cầu cậu sắp xếp cho họ không gian riêng mà không cần đem bất cứ thứ gì ra trao đổi, Hanbin chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng cậu không muốn bỏ qua thời cơ chiếm lấy chiếc MP3 trong một đêm, đặc biệt khi cậu có thể chia sẻ nó với Zhang Hao.
-
Dây tai nghe hẳn là đủ dài để họ có thể cùng nhau nghe nhạc dù ngồi cách nhau một mét. Nhưng khi Hanbin sát lại gần Zhang Hao, người lớn hơn không hề dịch ra xa, họ gần như dính chặt lấy nhau.
Khi ánh đèn buông xuống và những khung cửa khép lại, cậu chầm chậm đưa tay lên giường từng chút một, cho đến khi chạm đến tay của Zhang Hao, rồi mềm nhũn đặt chúng lên đùi anh.
"Em buồn ngủ hửm?" Zhang Hao khúc khích.
"Xin lỗi anh," Sung Hanbin đáp, nới lỏng tay mình. "Vâng ạ, có một chút"
Không khí ngưng đọng trong chốc lát. Sau đó, Zhang Hao thậm chí còn sát lại gần hơn, đầu anh nép vào vai Hanbin.
"Anh cũng vậy," Zhang Hao nói. "Không sao đâu". Anh nắm lại tay cậu, siết chặt hơn.
Có lẽ Sung Hanbin sắp khám phá ra việc liệu mình có thể bị mất giọng chỉ vì hét lên trong đầu hay không.
Cậu luôn coi sự kiên nhẫn là một trong những đức tính tốt đẹp của mình, đó là lí do vì sao kế hoạch dự phòng của cậu là trở thành một giáo viên. Hanbin thường được khen vì khả năng giữ bản thân bình tĩnh trước áp lực ở mọi tình huống. Cậu không ngần ngại chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến và hiếm khi phải nếm mùi thất vọng.
Ở bên cạnh Zhang Hao thật sự thử thách những giá trị đó của cậu.
Trong quá trình luyện tập cho sân khấu Tomboy, lần đầu tiên Hanbin cảm thấy mình không xong rồi. Bởi khi Zhang Hao vào phòng và nằm xuống bên cạnh cậu lúc nửa đêm, cậu chẳng thể ngăn mình khỏi suy nghĩ muốn hôn anh. Hanbin sẽ thật sự làm vậy nếu Zhang Hao không bất ngờ trở mình vào phút chót, buộc cậu phải bình tĩnh lại.
Lần thứ hai thậm chí còn dữ dội hơn thế. Sau khi hoàn thành Công diễn 2, các thực tập sinh được dẫn tới phòng ăn để dự một bữa tiệc hoành tráng. Sung Hanbin, tràn đầy adrenaline, cùng với nguồn năng lượng vô tận, trò chuyện và chúc mừng tất cả những người cậu gặp. Sau đó lại vội vàng chạy đi khi thấy Zhang Hao và Gunwook túm tụm lại cười với nhau.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Zhang Hao và cất tiếng chào họ. Khi người lớn hơn quay đầu sang, mắt Hanbin lia tới chút kem còn sót lại trên khoé miệng anh. Cậu sững lại, mắt dán chặt vào môi Zhang Hao.
Zhang Hao khẽ nghiêng đầu hỏi, với giọng điệu nũng nịu đặc trưng của anh, "Sao nhìn anh chăm chú thế?"
Mọi thứ dường như trở nên tồi tệ hơn vào thời khắc này. Đầu Hanbin vẫn đang cảm thấy khá tự tin trước chiến thắng của đội mình và những lời khen ngợi người ta dành cho cậu. Và khi nó nảy lên suy nghĩ rằng cậu nên hôn lên khoé môi anh, trái tim cậu nhiệt tình tán thành ý tưởng này.
Mà phần tệ nhất là, Zhang Hao không hề nao núng khi Sung Hanbin tiến lại gần, thực tế thì Hanbin cũng vậy. Thời khắc môi họ sắp chạm vào nhau, Gunwook đột nhiên hắng giọng.
"Hai anh nghiêm túc hả? Em đang cố gắng nuốt trôi đống thức ăn này đó!"
Zhang Hao tách ra khỏi cậu, sắc hồng xuất hiện trên gương mặt anh. Kể từ khoảnh khắc đó, Hanbin khá chắc chắn rằng Park Gunwook nghĩ họ là một cặp.
Giá như Sung Hanbin có thể may mắn tới nhường đó.
Sau cùng thì, lần thứ ba Hanbin mất kiểm soát sẽ bắt đầu ngay lúc này.
Hanbin thề, cậu chưa từng làm điều gì quá vô lý một cách bất thường. Cậu cực kì cẩn trọng để không thốt ra lời nào khiến mình có lỗi với ai đó; cậu tìm cách để mọi việc đều có thể giải thích được. Một khi bọn họ được an toàn qua các vòng công diễn và trở thành một phần trong nhóm ra mắt sau chương trình, Hanbin sẽ tỏ tình anh ở một nơi mà chỉ có hai người.
Dù sao thì, đó là kế hoạch của cậu. Một kế hoạch sắp bị chệch hướng đi vì bốn tờ giấy nhớ và một giấc mơ.
Mọi người có thể thấy, không phải ai cũng may mắn được như Hanbin. Hầu hết các thực tập sinh đều không mấy bận tâm đến việc nuôi dưỡng trong mình những xúc cảm khi tương tư một người. Phần lớn họ buồn chán đến phát khóc và cố gắng lấp đầy thời gian của mình bằng những hoạt động khác nhau. Họ, những thanh thiếu niên, tìm kiếm niềm vui ở chúng để quên đi khả năng sắp bị loại khỏi chương trình.
Cửa phòng của Zhang Hao mở tung ra, giai điệu từ bài nhạc đột ngột nối đuôi nhau đi mất vì Zhang Hao nhấn nút tạm dừng. Sự tĩnh lặng khiến Hanbin thoát ra khỏi trạng thái mơ màng, có lẽ hiệu quả hơn cả một cú đấm. Âm nhạc như có cách để kéo tâm trạng của ta theo chúng.
"Seowon hyung," Hanbin nói.
Cậu giấu tay mình phía sau để ngăn nó cuộn lại thành nắm đấm và tỏ ra mất bình tĩnh vì không gian riêng của bọn họ bị gián đoạn. Cậu không tức giận mà chỉ hơi buồn bực vì khoảnh khắc hài hoà ấy vừa bị phá vỡ. Một cách nhẹ nhàng.
"Có việc gì vậy?" Zhang Hao hỏi ngay lập tức.
Seowon bật đèn phòng kí túc lên, cả Sung Hanbin và Zhang Hao đều có chút hụt hẫng.
"Mình có vài thứ cho mọi người đây," Seowon bảo khi tay giữ chúng sau lưng mình.
"Ừm, nó có tốt không ạ?" Hanbin ngập ngừng hỏi.
Cậu không biết điều tồi tệ gì sẽ ập tới trong hoàn cảnh này, nhưng xét đến những trò đùa trong kí túc xá từ trước đến nay, tin tưởng bất cứ ai thực tế đều là một bản án tử hình. Seowon sẽ không thừa nhận nếu anh định mang đến cho họ thứ không mấy tốt đẹp, Hanbin chỉ dõi theo những cử chỉ của anh.
Trông Seowon không giống như anh sắp tạt nước vào hai người hay làm họ giật mình bằng trò đùa nào khác. Anh cười toe toét và nói "Tất nhiên rồi! Cho anh năm phút và anh sẽ giải thích tất cả."
Anh lắc lắc thứ gì đó sau lưng, kì lạ là Hanbin không thể ngăn sự tò mò trỗi dậy trong mình. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ thứ gì. Và dù đó là cái gì, nó có vẻ không mấy nguy hiểm. Nghe như... một chiếc hộp?
Zhang Hao nhìn qua phía Hanbin, khẽ nhướng mày. Cậu gật đầu.
"Được rồi," Zhang Hao nói. "Cho chúng mình xem đi nào."
Seowon ngồi xuống giường cùng với họ, Sung Hanbin nhích sang để Zhang Hao có thể nhường chỗ cho anh. Anh đặt một chiếc hộp nhỏ màu xám ở giữa và reo lên, "Tada!"
"...Đây là gì vậy ạ?" Hanbin cúi xuống thử chạm vào nó. Không có chuyện gì xảy ra.
"Ầu, chỉ là một cái hộp thôi. Nhưng phần thú vị nằm ở đây nè." Seowon rút ra từ trong túi một sấp giấy nhớ vừa xanh vừa hồng. "Nó đây."
"Anh lấy cái này ở đâu thế?" Hanbin băn khoăn thành tiếng, đầu tự nảy số vài trường hợp. Từ khi nào lại có chợ đen bán đồ văn phòng phẩm cho thực tập sinh ở đây vậy?
"Cái đó không quan trọng," Seowon chẹp miệng. "Tối nay trước khi đi ngủ, hãy viết những lời hai người muốn thổ lộ vào mấy tờ giấy đó rồi đặt chúng vào đây". Anh lắc nhẹ chiếc hộp. Âm thanh lạch cạch bên trong hẳn là từ những tờ ghi chú khác. "Chiếc hộp sẽ được đặt ở cuối hành lang, chỗ quầy bên cạnh cái cây có lá siêu to ấy."
"Thổ lộ," Zhang Hao reo lên. Anh dùng tay khẽ vuốt lên những tờ giấy nhớ. "Như kiểu... những lời bày tỏ ẩn danh đúng chứ?"
"Chính xác! Làm ơn đừng thêm tên mình vào nhé," Seowon cười. "Nó sẽ mất vui đó, hai người hiểu mà. Và đừng viết điều gì kì quặc hay mang ác ý nha."
"Anh đưa mấy thứ này cho tất cả mọi người luôn á?" Hanbin hỏi.
"Không có, anh chỉ đưa chúng cho hai người thôi," Seowon cất giọng như trêu ghẹo. Má Hanbin ửng hồng. "Hãy chắc chắn rằng hai cậu sẽ để chúng vào hộp trong sáng mai. Tụi mình sẽ dán tất cả chúng lên tường vào buổi trưa để mọi người đều có thể nhìn thấy."
Không có thông tin nào quá nhạy cảm. Cũng chẳng có điều mà bạn sẽ không muốn mọi người biết. Sau cùng thì, trò này được tạo ra để giải trí.
Đó không phải là ý tưởng tệ nhất mà ai đó nghĩ ra để thổi thêm sức sống vào kí túc xá, khơi dậy cả đám bọn họ. Có vẻ sẽ vui đấy chứ.
"Cảm ơn anh" Hanbin nói với Seowon, người đã lén nở nụi cười thần bí và tinh nghịch với cậu.
"Được rồi! Chúc hai người tận hưởng vui vẻ nhé."
"Em định viết gì vậy?" Zhang Hao quay sang Hanbin khi cánh cửa vừa khép lại. Máy MP3 của Seok Matthew bị bỏ rơi, nằm bên cạnh họ. "Anh đang nghĩ anh sẽ-"
"Anh, chúng ta phải giấu tên mà," Hanbin xen vào, vỗ nhẹ đầu gối anh. "Chúng ta không được kể cho nhau."
Zhang Hao nhìn cậu như đang nghĩ em nghiêm túc đó hả? Hanbin bắt lấy tín hiệu và truyền lại vâng ạ.
Cái chính là cậu đã biết mình sẽ viết gì rồi, và đó không phải điều Zhang Hao nên biết.
"Tại sao vậy? Em sẽ viết cho anh một cái chứ?" Zhang Hao hừ nhẹ.
"Em sẽ không!" Hanbin thuận miệng nói dối.
Zhang Hao cười toe toét với cậu. Thay vì mang vẻ thoả mãn, nụ cười trông rất dễ thương với mái tóc bồng bềnh và ánh mắt lấp lánh của anh. "Hanbin à, em muốn nói sao cũng được."
Sung Hanbin đã nhớ. Cậu sẽ cố gắng nguỵ trang chữ viết của mình.
"Em nói rồi đó," Hanbin đáp lại, và Zhang Hao cười lớn hơn.
Anh đặt sấp giấy nhớ sang một bên, nhét lại vào tai chiếc tai nghe mà nãy còn nằm trên giường. "Chúng mình còn chưa xong việc này mà đúng không?"
"Phải rồi," Hanbin bảo, cầm chiếc máy MP3 lên lần nữa. "Chúng ta còn vài giờ nữa cơ."
Cậu chuyển sang một bài hát ngẫu nhiên, giai điệu ngân nga về yêu từ cái nhìn đầu tiên vang lên, và họ lại chìm vào im lặng. Sung Hanbin nghịch mép tờ giấy ghi chú trên đùi cậu khi họ đang lắng nghe, cân nhắc xem mình nên viết gì.
Nếu cậu có thể sáng tác trọn vẹn một bản tình ca cho Zhang Hao chỉ trong bốn tờ giấy nhớ thì hay biết mấy.
-
Sung Hanbin đã thật sự cân nhắc đến điều đó. Khúc điệp của bản tình ca ấy cứ dần thành hình trong đầu cậu suốt cả buổi tối khi lắng nghe mấy bài nhạc đa thể loại của Matthew và chất giọng trầm ấm của Zhang Hao. Hanbin thậm chí còn nghe thấy nhịp điệu trong đầu mình, cậu không thể ngừng gõ ngón tay theo chúng khi bắt đầu viết lên những tờ ghi chú.
Nhưng một lần nữa, Hanbin không phải đồ ngốc tự dối lừa mình. Dù cho cậu có cẩn thận nguỵ trang chữ viết tay của mình đến đâu thì đám giấy nhớ này cũng sẽ được chiêm ngưỡng bởi tất cả mọi người. Chỉ cần ai đó quan sát tinh ý chút và nhận ra, cậu sẽ bị vạch trần trước ống kính mất.
Seowon đưa cho cậu bốn tờ, cậu đã viết cho những người đầu tiên mình nghĩ đến. Cậu không suy nghĩ về chúng quá nhiều. Triết lý của Sung Hanbin khá đơn giản - hãy tử tế. Hanbin không viết gì quá lố hay vượt mức bình thường cả. Cậu thấy vui vẻ nếu có thể làm mọi người mỉm cười.
Ba giờ sáng, ký túc xá tương đối yên tĩnh, chỉ có tiếng vòi hoa sen chảy xen vào không gian im ắng. Hanbin xem kĩ lại đống giấy ghi chú của cậu trước khi bỏ vào hộp.
Sung Hanbin đã rất cẩn thận để không lộ bất kì manh mối nào về tuổi của người viết trong lời bày tỏ dành cho Zhang Hao, và cậu thay đổi chữ của mình rất ít so với những tờ khác. Dù không thể dựa vào mảnh giấy nhớ này để phán đoán ra gì đó theo bất kì cách nào, cậu chỉ là muốn che đi dấu vết của bản thân.
Chiếc hộp chắc chắn đã đầy ụ những tờ giấy ghi chú. Hanbin muốn lôi vài tờ ở phía trên ra để đọc, nhưng cậu cưỡng lại và nhanh chóng nhét của mình vào hộp trước khi vô tình nhìn thấy dòng thổ lộ nào đó. Cậu sẽ đọc chúng vào ngày mai.
Đêm đó, tất cả những gì mà Sung Hanbin có thể nghĩ đến trong giấc ngủ chỉ là Hao hyung, anh cũng viết cho em chứ? như một nữ sinh trung học thầm mơ về người mình thích. Điều này khá tệ.
_______________
estherling và tốc độ trans fic rùa bò của cô ấy =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com