03
Với Sung Hanbin, tất cả mọi người hiện giờ đều là mối đe doạ tiềm tàng.
Hanbin đủ chuyên nghiệp để phân tách rõ công việc với đời sống cá nhân, và cậu sẽ vẫn giúp đỡ các thực tập sinh mà không dành hết thời gian chỉ để nghĩ ai trong số họ đang thầm thương Zhang Hao. Nhưng một khi họ rời khỏi phòng tập, cuộc chiến Hanbin tự tạo ra sẽ kết thúc.
"...Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?" Matthew hỏi, nhét miếng khoai tây mật ong vào miệng. "Anh làm em phát hoảng luôn."
Hanbin thở hắt ra, vùi đầu vào lòng bàn tay. "Anh đâu có."
Seok Matthew đặt túi khoai tây xuống và lau tay vào khăn. "Để em đoán nha, anh đang giận vì-"
"Nếu em coi trọng tình bạn của chúng ta, dừng lại ngay cho anh." Hanbin cảnh cáo.
Chắc Matthew thèm quan tâm, "-một lời thổ lộ trên tường chứ gì?"
"Không mà," Hanbin nói, giọng vỡ vụn.
Matthew cười khúc khích, tựa lưng vào ô cửa sổ cạnh họ. Họ đã tìm thấy một hành lang bỏ trống để lui tới ăn vặt, điều làm Hanbin rất hối hận ngay bây giờ. Nếu ở đây có nhiều người hơn, Matthew sẽ buộc phải im lặng.
Hôm nay hối hận hơi nhiều rồi, mà hình như nó còn chưa muốn dừng.
"Làm ơn đó, hyung." Seok Matthew hơi dùng lực đấm lên tay Hanbin. "Anh thực sự rất lộ liễu khi chúng ta nhắc đến anh ấy."
"Em biết có máy quay ở khắp mọi nơi đúng không?" Hanbin mở mắt ra nhìn cậu. "Em biết mà, nhỉ? Nếu không thì anh biết lí do em hành xử như vậy nãy giờ-"
"Nè, lén lút quá đó." Matthew phàn nàn. "Đừng có mà tức giận với em. Em không phải người viết tờ ghi chú ấy."
"Em thề?"
Matthew cau có. "Eo, hyung. Chỉ là– eo ôi."
Họ trừng mắt nhìn nhau một lúc trước khi Hanbin mất sạch sinh lực để cãi nhau và lại vùi đầu vào tay cậu. Cậu chỉ muốn ngủ thật lâu, thật lâu để trốn khỏi thế giới này.
Vào một khắc nào đó trong ngày, Hanbin nhận ra mình không tức giận vì một lí do cụ thể. Cậu tức giận vì điều đó thật không công bằng.
Buổi sáng trước khi họ tách nhau ra để đến phòng tập, Zhang Hao đã giữ khoảng cách giữa hai người, chọn đồ ăn cho mình và chỉ lầm bầm đáp lại nỗ lực bắt chuyện của Hanbin. Hanbin không gặp anh từ lúc đó, nhưng cậu chẳng tin rằng hôm nay anh có thể dốc toàn bộ sức lực vào việc luyện tập.
Thật bất công. Người này là ai mà lại tạo ra gánh nặng cho Zhang Hao bằng chuyện nhạy cảm như vậy trong khi tất cả bọn họ đáng lẽ phải tập trung vào những thứ lớn lao hơn? Liệu đây có phải là âm mưu đánh lạc hướng Zhang Hao, cố làm anh phân tâm? Hay họ thật ra là anti của Zhang Hao?
Đây là lí do vì sao Hanbin thề sẽ không thổ lộ tình cảm với Zhang Hao cho đến khi chương trình kết thúc. Tỏ tình bây giờ chẳng có ích gì cho Zhang Hao, tất cả những gì nó làm là chầm chậm tiêu hao tâm trí anh và khiến anh phát hoảng. Người đã tỏ tình khá ích kỉ, rõ ràng là không để tâm đến anh chút nào.
Sung Hanbin không hề ghen tị! Cậu chỉ đang bất bình thay cho Zhang Hao mà thôi.
...
Được rồi, cậu vẫn rất ghen tị. Tự lừa dối mình cũng không làm cậu thấy khá lên được. Nhưng nhiêm túc mà nói, chính nguyên tắc đó đã khiến cậu bận tâm hơn bao giờ hết.
"Anh chỉ không hiểu tại sao lại có người làm vậy với anh ấy," Hanbin gào to. Cậu cố gắng bao nhiêu cũng không hiểu nổi. "Nó khiến anh ấy khó chịu vì chẳng làm được gì cả."
"Ừm. Anh ấy tốt bụng như vậy đấy." Matthew đồng tình. "Nè, anh Hao có nói gì về tờ ghi chú của em không?"
"Anh còn không biết cái nào của em," Hanbin từ chối trả lời. Cậu biết, đương nhiên là biết, nhưng phản ứng của Zhang Hao khi đọc cái của Matthew không phải nguồn cơn của mọi chuyện hôm nay. "Và có lẽ anh ấy quá bận để quan tâm đến bất cứ điều gì khác vì phải suy nghĩ về lời tỏ tình ngu ngốc-"
"Thôi mà, hyung," Matthew than thở. "Anh biết tờ ghi chú nào là của em mà."
"Anh ấy không nói gì về chúng, được chưa?" Hanbin ngắt lời. "Kể cả của anh."
Cậu biết cậu đã sai vì nói ra khi Matthew bắt đầu gật gù và tỏ ra đầy thông thái. "À. Nên anh mới khó chịu chứ gì?"
"Không phải." Hanbin nhấn mạnh.
"Cứ thừa nhận là anh ghen tị đi, hyung. Những cảm xúc đó là lẽ đương nhiên thôi." Matthew nói, tỏ ra khôn ngoan nhất có thể. Matthew. Matthew! Đứa trẻ với khả năng nhận biết được cảm xúc của một ổ bánh mì. Một ổ bánh mì dễ thương, nhưng vẫn chỉ là ổ bánh mì thôi.
Và rõ ràng Hanbin là anh trong mối quan hệ này. Sao em trai của anh lại cố gắng cho anh lời khuyên về chuyện tình cảm chứ?
"Như em nói vậy." cậu lầm bầm.
Matthew lườm nguýt anh. "Gì đó?"
"Không có gì." Hanbin đáp, ngồi thẳng dậy. "Nhưng anh không quan tâm anh ấy nghĩ gì về lời bày tỏ của anh, của em hay của bất cứ người nào khác, miễn là chúng làm anh ấy hạnh phúc là được. Và lời tỏ tình kia khiến anh chẳng mấy vui vẻ."
"Em tìm thấy trọng điểm rồi." Matthew nhét miếng khoai tây vào miệng và tiếp tục, "Có hơi lạ khi ai đó chọn thời điểm này để tỏ tình không? Hay người ta nghĩ mình sắp bị loại rồi?"
"Nên người đó nghĩ đây là cơ hội duy nhất?" Hanbin tiếp lời, lông mày nhíu lại.
"Chính xác," Matthew nói.
Điều này làm Hanbin thấy khá hơn một chút. Chừng nửa giây gì đó. Phần ích kỉ và mê muội trong cậu phấn khởi khi nghĩ rằng người này sắp rời đi. Nhưng tiếp theo, cậu nghĩ tới các thực tập sinh khác ở đây, và cậu không thực sự muốn ai trong số họ phải đi. Cậu quý mến tất cả bọn họ. Vui vẻ trước sự gục ngã của ai đó khiến cậu phát ốm vì tội lỗi.
Hanbin lại rên rỉ, day day mí mắt mình.
Matthew lục lọi túi khoai tây chiên phía sau và dúi vào tay Hanbin. "Đây, ăn một chút đi. Nó sẽ khiến anh vui lên đó."
"Không, nó sẽ không làm vậy được." Hanbin ngang ngược lầm bầm. Cậu ngẩng đầu lên ném cho Matthew ánh nhìn sắc lẹm.
Matthew lắc túi khoai tây trước mặt Hanbin. "Ừ, nó có thể mà."
"Không, nó..."
Ngay khi Hanbin mở miệng to nhất, Matthew đã nhét thật nhiều lát khoai chiên vào đó. Hanbin ấp úng vì khoai tây trong miệng, trong khi những miếng khác rơi vãi quanh cậu.
"Có, nó có thể."
Sung Hanbin nuốt chúng xuống bụng, bất mãn nhưng khoé môi khẽ nhếch lên.
"Cảm ơn," cậu nói đều đều. "Anh phải làm sao nếu thiếu em nhỉ?"
"Anh không sống nổi mất," Seok Matthew nghiêm túc bảo.
Hanbin cười cười, trong lòng tràn đầy ấm áp. Cậu chưa thực sự thấy ổn vì tình hình này - thực tế, đó là điều khiến cậu căng thẳng nhất từ trước đến nay mà không thật sự xảy ra với cậu - nhưng được Matthew xác nhận làm mọi thứ dễ dàng hơn một chút. Ít nhất, cậu đã không hoàn toàn phát điên lên.
—---
Tối đó, Seowon và Woongki đến phòng mọi người để phát thêm giấy nhớ.
"Đó là một khởi đầu tốt, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc này cả tuần," Seowon tuyên bố, giọng xen lẫn tự hào.
"Thật tuyệt," Hanbin nói. Nó thật tuyệt. Nhưng cũng thật kinh khủng. Seowon cười rạng rỡ với cậu, hoàn toàn không để ý và để lại cho Hanbin vài tờ giấy nhớ khác để viết.
Không giống như người tỏ tình giấu tên, Hanbin chỉ tìm cách mang lại hạnh phúc cho Zhang Hao. Mục tiêu đó của cậu song song với tất cả những việc cậu làm cùng anh. Ngay cả những lời thổ lộ trên giấy nhớ, cậu chỉ viết chúng khi tin rằng điều này có thể mang đến cho anh niềm vui.
Vì lẽ đó, dù cậu muốn viết lời tỏ tình của riêng mình cho người lớn hơn - cậu thực sự, thực sự muốn làm điều đó - nhưng cuối cùng lí trí vẫn lấn át trái tim cậu. Tất cả những gì cậu viết đều đến từ sự kính trọng và trong phạm vi bạn bè.
Việc dùng đến ba trong bốn tờ giấy nhớ của cậu chỉ để viết cho một người có hơi... quá đáng. Nhưng đây là cách duy nhất để cậu thoả mãn mong muốn nuông chiều cảm xúc của anh mà không bước vào vùng nguy hiểm. Thực tế thì, số lượng giấy nhớ tăng lên gấp ba vì cậu rất muốn trở thành lí do khiến anh mỉm cười. Kể cả khi Zhang Hao không biết, điều này là vì anh.
Cậu dành tờ ghi chú cuối cùng cho Seok Matthew, chú bé tội nghiệp đã bỏ ra cả ngày để giữ cho Hanbin bình tĩnh.
Khi chắc chắn rằng mọi người đã sớm đi ngủ, cậu rón rén đến chỗ hành lang để nhét mấy dòng nhắn vào hộp. Cậu suýt bật ngửa khi ai đó chạm vào lưng mình, rồi sự sợ hãi ấy dần vơi đi dần khi cậu thấy gương mặt hiện lên trong bóng tối.
"Xin lỗi," Yujin nói bằng chất giọng nhẹ nhàng đặc biệt. Em không cần lo lắng sẽ lỡ đánh thức ai dậy vì luôn bật âm lượng của mình ở mức tối thiểu. "Em không cố ý doạ anh đâu."
Trên tay Yujin vẹn nguyên bốn tờ ghi chú. Hanbin không đọc được tờ ở trên cùng, nhưng cậu thấy được chúng đều rất dài, chữ viết của em kéo từ bên này sang bên kia tờ giấy.
Cậu biết mình đang thiếu ngủ vì một suy nghĩ rất phi lý thoáng qua trong đầu - nếu Han Yujin là người viết lời tỏ tình cho Zhang Hao thì sao? Chắc không phải đâu, đúng không?
Yujin hơi mất tự nhiên trước sự im lặng của cậu, khẽ cúi đầu xuống. Hanbin bị nhấn chìm trong tức giận với chính bản thân mình vì đã hướng sự bất bình vào một đứa trẻ là em.
"Không sao đâu," Hanbin nói, vỗ vỗ vai Yujin. "Anh bị mệt chút thôi, xin lỗi em."
Yujin cau mày. "Cả ngày hôm nay anh cư xử rất kì lạ luôn," cậu đánh giá. Không vội kết luận mà chỉ suy ngẫm. "Hãy đi ngủ sớm nhé, hyung."
"Anh hứa," cậu nói và đứng nhích sang một bên để Yujin đến chỗ cái hộp. "Ngủ ngon, Yujin à."
Han Yujin khẽ mỉm cười với cậu. "Anh cũng vậy ạ."
Hanbin bước về phòng với đôi chân nặng trĩu. Park Gunwook dường như chẳng bị làm phiền tới giấc ngủ dù chiếc giường đáng thương kêu lên vì sức nặng của một người trưởng thành khi Hanbin ngã xuống.
Hy vọng ngày mai mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp, để cả cậu và Zhang Hao đều có thể tập trung vào những thứ đáng để tâm hơn hiện giờ.
Đồ ích kỉ, cậu nghĩ, khẽ mắng người đã huỷ hoại ngày hôm nay của cậu bằng mong muốn làm nên ngày của Zhang Hao, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
---
Khi Hanbin đến nơi vừa được mệnh danh là Bức tường tình yêu vào sáng hôm sau, Zhang Hao cũng có mặt ở đó. Trên người anh vẫn nguyên bộ đồ ngủ và tóc mái thì vén sang hai bên lộ ra vầng trán.
Xét theo biểu hiện của người lớn hơn, ngày hôm nay sẽ không tuyệt vời như cậu đã mong đợi.
"Anh," Hanbin nói, vòng tay qua vai Zhang Hao. Anh ậm ừ, không nhìn về phía sau nhưng người lại hơi dựa vào Hanbin. Có lẽ anh muốn đến gần cậu hơn mà không muốn phải dịch chuyển nhiều.
Hanbin nhìn chăm chú vào những lời bày tỏ gửi đến Zhang Hao vào hôm nay. Bức tường lớn hơn đáng kể, kéo dài chừng vài mét giữa hai lối vào phòng tắm. Theo đó, những tờ ghi chú dành cho Zhang Hao cũng nhiều hơn.
Lời thổ lộ của hôm nay dường như đều xuất phát từ tấm lòng chân thành nhất. Có dòng nhắn gửi cảm ơn Zhang Hao vì sự giúp đỡ của anh và cả về những điều nhỏ bé của anh mà mọi người yêu mến. Sung Hanbin có thể nói, chẳng có lời tỏ tình nào ở đây cả. Cũng không có loại tình cảm lãng mạn luôn.
Sung Hanbin nhìn thấy tờ ghi chú rất dài mà Yujin cầm tối qua, ngay dưới đó là ba tờ cậu viết. Hanbin thầm mắng mình trong lòng vì đã dậy hơi muộn vào hôm nay và chẳng thể thấy được phản ứng của Zhang Hao trước những lời bộc bạch ấy.
Cũng không hẳn là anh không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì. Zhang Hao vẫn không quay lại nhìn Hanbin, mắt dán vào một nơi trên bức tường. Cậu lần theo ánh mắt ấy, bắt gặp một tờ ghi chú màu xanh.
Đó không phải điều đáng suy nghĩ nhiều đến vậy. Hanbin nhíu mày, lòng cậu thấy dễ chịu nhưng cũng thật khó chịu. Dễ chịu vì, cậu không thấy tờ ghi chú nào đáng lo ngại cả. Khó chịu vì, Zhang Hao không nên thấy buồn trước dòng nhắn này.
"Anh?"
Zhang Hao ngẩng đầu lên, chạm nhẹ vào Hanbin.
"Hanbin à," Zhang Hao nói lời chào, như thể anh không nhận ra Hanbin đã ở đây dù dựa vào người cậu từ nãy. "Chào buổi sáng."
"Chào... buổi sáng," Hanbin đáp lại. "Hôm nay mọi thứ ổn chứ?" Cậu nghiêng đầu về phía những tờ giấy nhớ.
"Ah, hôm nay chúng đều ổn." Zhang Hao cười. "Không có gì đáng lo hết á."
Hanbin cố giữ cho nét mặt của mình trông bình thường. Nếu không có gì đáng lo, sao Zhang Hao lại nhìn chằm chằm vào bức tường như thể nó chứa toàn bộ bí mật của vũ trụ thế kia?
"Không có lời tỏ tình nào?"
Tay cậu trượt xuống, đan chúng vào những ngón tay ấm áp của anh.
"Không có," Zhang Hao cười nói. "Dù tốt hơn hay tệ đi."
Sung Hanbin nhăn mày. "Anh- anh có thất vọng không?"
"Đương nhiên là không rồi." Zhang Hao nói. "Anh chỉ nghĩ, liệu người đó có viết một tờ khác không thôi."
Em hy vọng là không, Hanbin chỉ dám nghĩ trong đầu. "Em không biết tại sao người đó có thể viết ra một lời tỏ tình như vậy. Chắc hôm nay không có rồi."
"Mm" Zhang Hao ậm ừ trong vô thức. "Em đã đọc những dòng nhắn của em chưa?"
Sung Hanbin đã chạy một mạch từ phòng mình đến chỗ Zhang Hao khi thấy bóng lưng rộng lớn của người kia ở đằng xa. Cậu còn không nghĩ tới việc đọc lời bày tỏ dành cho mình trước những cái dành cho Zhang Hao.
Zhang Hao nhìn thấy vẻ mặt đó của Hanbin, anh khẽ cười. Thanh âm từ anh yên tĩnh, nhẹ nhàng và mềm mại tựa thiên thần. Sau cùng, có lẽ anh vẫn ổn.
Hanbin như trút đi được chút gánh nặng. Zhang Hao chỉ tò mò thôi, và chỉ có vậy. Anh không muốn một lời tỏ tình khác từ người đó. Hai người chẳng có gì phải lo lắng.
"Em nên đọc của em đi. Ở đây nè." Zhang Hao kéo cậu lên phía trên. Bức tường ngày hôm này không được sắp xếp cẩn thận lắm, chắc vì có quá nhiều ghi chú. "Anh đã đọc hết rồi. Tất cả đều rất ngọt ngào."
Anh đẩy Hanbin về chỗ tường có lời thổ lộ của cậu. Lông mày Hanbin khẽ nhướng lên khi vừa đọc tờ đầu tiên.
Zhang Hao cười khúc khích. "Anh hiểu mà." Hanbin tiếp tục đọc khi mặt dần đỏ hết lên.
"Ah, hyung." Hanbin nói, vươn tay xé ra một tờ giấy và đưa lại gần, nheo mắt nhìn nét chữ hoàn hảo trên đó. "Cái này của anh đúng chứ?"
Zhang Hao ngó qua vai cậu, Hanbin nghiêng người để anh thấy tờ ghi chú.
"...Không, không phải của anh đâu," Zhang Hao đáp lại. "Nhưng dù là ai đi chăng nữa, họ đều viết rất chính xác luôn."
Sung Hanbin hơi thất vọng, gật đầu và dính tờ giấy nhớ lại chỗ tường.
"Cơ mà," anh nói thêm, "nếu anh có viết cho em, anh cũng sẽ không nói ra đâu."
Nói như vậy nghĩa là, anh cũng đã viết cho cậu một tờ đúng không? Hanbin quay lại chăm chăm vào bức tường, cậu không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Thực ra thì, Zhang Hao thông minh như vậy, có lẽ anh cũng đã nguỵ trang chữ viết tay của mình như Hanbin rồi.
Chà, cậu không thể đứng đây cả ngày và soi đống ghi chú này để tìm ra vết tích của Zhang Hao được, cậu còn những việc khác phải làm. Tất cả những gì cậu mong đợi là sẽ chẳng còn ai tỏ tình với Zhang Hao nữa, và nó đã thành hiện thực.
"Anh, bữa sáng?" Hanbin hỏi. Cậu rất biết ơn và trân trọng những lời thổ lộ này, nhưng đến lúc phải rời đi rồi.
"Đi nào." Zhang Hao nói, vẫn nắm chặt tay Hanbin.
Zhang Hao sẽ không dành cả ngày chỉ để quanh quẩn trong suy nghĩ của mình vì một người bí ẩn nào đó vừa tạo ra gánh nặng cho anh bằng chuyện tình cảm, và Sung Hanbin sẽ không dành cả ngày tự mắc kẹt trong đầu mình vì Zhang Hao. Đó là tất cả những gì cậu mong mỏi, vì ngày hôm qua đã trôi qua thật tệ.
—
"Hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt hơn ha," Matthew thản nhiên quan sát, đẩy cây kẹo mút trong miệng sang má bên kia. "Không có lời tỏ tình nào cho Hao hyung nữa chứ gì?"
"Anh không hiểu em đang nói gì," Sung Hanbin trả lời, cười rộ lên.
Matthew trợn tròn mắt. "Làm ơn đó," cậu kéo dài âm tiết của mình, "hôm nay trông anh còn vui vẻ hơn bình thường. Em chưa bao giờ nghĩ anh là kiểu người hay ghen tị, nhưng vụ của Hao hyung vừa làm lộ bản chất của anh-"
"Matthew yah", Hanbin ngọt ngào ngắt lời. "Không phải em bảo sẽ chỉ nghỉ mười phút thôi sao? Đồng hồ điểm đến phút thứ mười lăm rồi kìa."
Chiếc kẹo mút trượt ra khỏi miệng Matthew, cậu bĩu môi. "Đồ ác độc."
Seok Matthew ném cây kẹo vào thùng rác, chưa kịp thè chiếc lưỡi tím lè của mình ra doạ Hanbin. Mà điều đó cũng chẳng thể đả động đến tâm trạng vui vẻ nguyên ngày hôm ấy của Sung Hanbin.
-------------
tui đã rất nỗ lực để chap sau không ngắn hơn chap trước =))))))) nma mng có thấy chỗ nào câu từ lủng củng thì báo tui với nhaaa ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com