05
"Xin lỗi đã làm phiền, mọi người có thấy Hao hyung không ạ?" Hanbin đứng trước một nhóm thực tập sinh khác trong phòng ăn.
Wumuti và Taerae trao đổi ánh mắt, rồi đồng loạt lắc đầu.
Tiếp tục đến một bàn khác. "Xin chào, hôm nay có ai đã gặp Hao hyung không ạ?"
"Không có," Kamden nói, dùng nĩa chọc vào khay cơm. "Rất lấy làm tiếc cho cậu"
Hanbin đưa tay lên vuốt tóc mình, mắt lia khắp phòng ăn xem còn ai mà cậu chưa hỏi đến. Cậu bắt gặp hai chỏm tóc trắng lóe qua mắt mình và vội vàng chạy tới.
Nếu có ai nhìn thấy Zhang Hao từ lúc mới ngủ dậy, chẳng phải người đó sẽ là Kuanjui sao? Hai người họ là bạn thân mà.
"Hyung, anh có thấy-"
"Cậu ấy ở Phòng tập số 6", Kuanjui trả lời ngay tức khắc, vỗ lưng Hanbin.
Sung Hanbin muốn hỏi tại sao lúc này Zhang Hao lại tự nhốt mình vào phòng tập thay vì dùng bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng cậu đoán mình sẽ sớm được biết thôi. Hy vọng là vậy.
Cậu hướng đến Kuanjui và nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể - nói cho đúng thì không rạng rỡ mấy - và lao đi. "Cảm ơn anh!"
Sung Hanbin đã thức dậy với tâm trạng khó chịu vì thời gian nghỉ ngơi ít ỏi ngày hôm qua. Mọi chuyện trở nên tệ hơn khi Seowon bước vào, đưa cho cậu một sấp ghi chú còn lớn hơn với tên cậu được viết thật trìu mến trên mỗi tờ giấy.
Cậu rất muốn trân trọng từng lời nhắn một, nhưng cậu thậm chí còn không dám nhìn chúng vì sự khủng khiếp bủa vây lấy tấm trí cậu khi tối qua Hanbin đã không viết cho bất cứ ai. Cậu chẳng xứng đáng với chỗ giấy nhớ này vì đã không trao đi điều tương tự.
Nhưng cậu không hối hận vì mình đã không viết cho Zhang Hao. Cậu miễn cưỡng nhận ra Kim Jiwoong đã nói đúng mỗi lần nghĩ về điều đó. Có lẽ ba năm hành nghề của Jiwoong mang lại cho anh nhiều kinh nghiệm sống hơn Hanbin nghĩ. Đôi khi cậu quên mất anh chàng dễ tính và hơi ngốc nghếch luyện tập cùng mình suốt mấy tháng trời kia thực ra rất thông minh.
Tâm trạng chua chát của cậu càng trở nên tồi tệ khi không tìm thấy Zhang Hao ở bất cứ đâu. Họ không nhất thiết phải ăn sáng cùng nhau mỗi ngày - Zhang Hao có một nhóm bạn khác mà anh thi thoảng ngồi cùng, và Hanbin cũng không gặp rắc rối trong việc tìm các thực tập sinh khác để cùng ăn. Nhưng cậu đã không thể thấy Zhang Hao ở đâu cả. Điều này thật lạ lùng.
Zhang Hao luôn ưu tiên sức khoẻ của mình trên hết nên việc bỏ bữa sáng với anh gần như không thể. Khi đến trước phòng tập, Hanbin do dự một lúc rồi gõ cửa. Cánh cửa được mở ra, chẳng có ai đáp lại, trước mặt cậu là căn phòng tối mờ và Zhang Hao ngồi khom lưng trong góc.
"Hyung?" Hanbin do dự lên tiếng, để cánh cửa hé mở. Zhang Hao ngẩng đầu lên, hai mắt anh mở to, tựa như không hề nghe thấy Sung Hanbin bước vào.
"Hanbin à," Zhang Hao nói. Hanbin thoáng thấy những tờ ghi chú xanh và hồng rơi xuống sàn. "Anh đang bắt đầu tự hỏi liệu em có đến hay không."
Sung Hanbin khoanh tay lại, đi qua ngồi kế bên Zhang Hao. "Em đã phải hỏi chừng ba mươi người mới biết anh đang ở đâu." Cậu véo tai anh.
Zhang Hao kêu lên, đẩy cậu ra. "Anh bảo Kuanjui nói với em mà. Cậu ấy không bảo hửm?"
"Tầm năm phút trước, anh ấy có nói." Hanbin bắt chéo chân, lại dựa vào Zhang Hao. Lần này anh không đẩy cậu ra mà chỉ gom lại hết chỗ giấy nhớ. "Có chuyện gì sao?"
Nếu Zhang Hao tìm đến một căn phòng tối tăm và im ắng để suy ngẫm về những lời thổ lộ của hôm nay - những thứ anh đọc được chắc chẳng tốt đẹp là bao. Sung Hanbin cố giữ nụ cười trên môi để kéo tâm trạng của mình lên, nhưng một Zhang Hao luôn cương nghị kiểm soát bản thân mình khiến lồng ngực cậu thắt lại.
"Có lẽ em nên đọc nó," Zhang Hao nói.
Sung Hanbin ngập ngừng, lồng ngực như muốn nổ tung khi nhận tờ ghi chú. Cậu từ từ lật lại, đưa mắt nhìn những con chữ nhỏ nhắn, gọn gàng trên đó. Khi đọc dòng nhắn, miệng cậu há hốc vì sốc. Cậu quay lại đối mặt với Zhang Hao, mắt mở to.
"Ừ." Zhang Hao lẩm bẩm.
"Anh có... ý em là..." Sung Hanbin không thể nói trọn vẹn một câu. "Tại sao lại..."
Cậu ước mình biết ai đã viết tờ ghi chú này để cậu có thể đích thân đến ngăn chuyện này lại. Bỏ qua vấn đề này, tất cả đều thật nhạy cảm đối với Zhang Hao. Ai lại ngu ngốc đến nỗi đưa những thứ này lên TV chứ? Cậu hiểu tâm lý của người đó khi nghĩ về chuyện này, nhưng tuyên bố rằng mình sẽ thực sự làm điều đó ư?
"Ừ." Zhang Hao lặp lại. Anh nhắm mắt, chạm đầu vào tường. "Anh cũng không biết phải nghĩ sao nữa."
"Nó- cái này thật nực cười," Hanbin nói, ném tờ giấy nhớ sang một bên. "Chẳng phù hợp tí nào."
"Anh đoán vậy," Zhang Hao bảo.
"Thật mà," Hanbin nói, cau mày. "Cậu ta đặt anh vào một tình thế khó xử. Chúng ta đang tham gia một chương trình sống còn, giờ không phải lúc cho những chuyện như thế này. Em nghĩ Seowon chắc hẳn không lường trước được chuyện ấy khi đưa ra ý tưởng." Cậu hít một hơi thật sâu. "Em xin lỗi, anh."
Zhang Hao thở dài một cách nặng nề, hai bả vai anh rũ xuống. Anh áp má vào cánh tay, bó gối vào ngực. Sung Hanbin để ý anh thường ngồi vậy mỗi lúc chán nản.
"Hanbin à, anh thành thật với em nhé?"
"Tất nhiên... rồi ạ," Hanbin nói, mặc dù cậu sợ những thứ anh sắp nói ra, nhưng sao Zhang Hao lại phải hỏi ý kiến của cậu trước cơ chứ.
"Lúc đầu anh khá vui vì điều đó," Zhang Hao nói, giọng anh nghẹt lại vì cánh tay. "Nhưng sau đó-"
"Gì cơ?" Hanbin kêu lên. Zhang Hao khựng lại, tai anh đỏ bừng, và Hanbin cũng ngượng ngùng trước sự bộc phát của chính mình. "Em xin lỗi. Anh tiếp tục đi."
May mắn là Zhang Hao dường như không để ý tới việc Hanbin ngắt lời mình. "Lúc đầu khi nhận được lời tỏ tình, anh thấy rất dễ chịu. Đại loại kiểu... anh biết được có người thích anh như vậy. Điều đó thật ngọt ngào."
Em cũng thích anh, Hanbin hét lên trong đầu. Cậu gật đầu với anh.
"Nhưng mà- anh không biết nữa. Anh thích chúng khi anh không biết người viết là ai..." Zhang Hao cắn cắn môi. "Anh không muốn biết."
Sung Hanbin nhanh chóng gật đầu. "Nó làm mất đi sự bí ẩn."
"Ừm, anh nghĩ vậy, nhưng đó không hẳn là ý anh." Zhang Hao che mặt. Tất cả những gì Hanbin có thể nhìn thấy là đôi tai dễ thương đang ửng đỏ của anh và chiếc kẹp tóc giọt nước sau đầu. "Anh sợ đó không phải người anh mong muốn."
Những lời đó vang vọng trong đầu Hanbin: Anh sợ đó không phải người anh mong muốn.
Zhang Hao mong đó là ai cơ? Mong muốn?
"Đợi đã," Hanbin nói, cố gắng hiểu ý ẩn ý trong lời anh nói. "Anh không buốn vì người đó viết những điều không phù hợp chứ?"
"Người viết là ai rất quan trọng," Zhang Hao nói, giọng anh nhẹ nhàng. "Có lẽ anh sẽ khó chịu nếu anh không thân quen với người ta lắm. Nhưng nếu đó là... người mà anh thích..."
Hanbin mở miệng, rồi ngậm lại, rồi lại mở miệng nói, "Ồ."
Cậu không thể phản ứng với Zhang Hao quá gay gắt được. Nếu Zhang Hao tỏ tình với cậu, dù lúc này không tốt lắm, nhưng cậu chắc chắn sẽ không thấy khó chịu. Thực ra, chỉ tập trung vào chương trình mà không cần lo nghĩ Zhang Hao nghĩ gì về mình khiến cậu rất vui.
Nhưng thực tế không như vậy. Trường hợp xấu nhất mà Sung Hanbin có thể nghĩ đến là: Có một người mà Zhang Hao mong muốn hắn là người đã tỏ tình với anh.
Cậu nghiêng đầu đi, như sợ rằng Zhang Hao sẽ nhìn ra cảm xúc nào đó trên mặt mình.
"Xin lỗi." Zhang Hao lại nói. "Anh biết rằng điều đó nghe thật tệ, anh biết anh không nên nghĩ vậy nhưng-"
"Không sao đâu, anh," Hanbin nhẹ nhàng nói. Không ổn tí nào. "Có những cảm xúc khác lạ là điều bình thường mà."
"Anh ước mình có thể ngừng nghĩ về chuyện này. Sắp tới, có nhiều người sẽ phải rời đi, và anh thì ngồi suy nghĩ về... điều đó."
Zhang Hao mím môi, kìm nén sự buồn bực trào dâng. Sung Hanbin thực sự hiểu rồi. Nhưng cậu ước mình đã không nổi giận, và hơn hết là Zhang Hao cũng vậy. So với việc Zhang Hao muốn nhận lời tỏ tình từ một người cụ thể, cậu thà nghe anh nói mình không thích ai còn hơn.
Hanbin hít một hơi chậm rãi, cảm nhận không khí tràn vào khí quản. Zhang Hao đang bị giằng xé vì những điều kia, cậu không muốn vô tình làm anh tổn thương hơn nữa.
Cậu bấm móng vào lòng bàn tay, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, "Miễn là anh còn thể luyện tập và hỗ trợ mọi người, em nghĩ anh không nên dằn vặt bản thân vì những suy nghĩ sâu trong lòng mình."
"Ừm." Zhang Hao hừ một tiếng. "Chắc là vậy."
Có vẻ như anh vẫn chưa yên lòng. Cậu thở hắt ra. Trong thời khắc tâm trí anh đang rối bời, Hanbin chẳng biết nói gì thêm để an ủi anh. Hai người ngồi lặng thinh, mắt đều hướng xuống sàn, mấy tờ giấy nhớ vẫn nằm vương vãi dưới chân Hanbin.
Từ trước kia, Hanbin đã luôn tưởng tượng ra viễn cảnh nói lời yêu với Zhang Hao. Và nó sẽ kết thúc bằng việc anh hôn cậu hoặc anh sẽ lịch sự từ chối, nói mình muốn tập trung cho sự nghiệp ca hát. Nhưng cậu lại không nghĩ đến trường hợp Zhang Hao thích người khác.
Cậu thật sự quá ngu ngốc. Cậu cố gắng không để bản thân quá thong thả trong chương trình, đến nỗi cậu quên mất việc kiểm soát những kì vọng của mình khi đề cập đến chuyện này.
Hơn nữa, Zhang Hao không chỉ thích người kia mà anh còn cảm thấy không thoải mái khi người tỏ tình với anh không phải là hắn. Sung Hanbin đủ hiểu Zhang Hao để biết chương trình sống còn này rất quan trọng với anh, cũng như Hanbin vậy, và chẳng mấy thứ có thể di dời sự chú tâm của hai đứa khỏi nó.
Zhang Hao là người phá vỡ sự im lặng trước, "Anh có thể hỏi một điều nữa không?"
"Được chứ," Sung Hanbin thì thầm đáp lại. Cậu còn chẳng thể tự nghe giọng mình.
"Hôm nay em có viết lời thổ lộ cho anh không?"
"Yah, hyung à," Hanbin cười, quay về phía Zhang Hao. Sự lo lắng thể hiện rõ trong giọng nói của cậu và nội tâm cậu dần dậy sóng. Cậu cố gắng che đậy bằng cái đẩy nhẹ vào vai anh. "Em không thể nói ra, anh biết mà."
Zhang Hao nắm lấy tay câụ giữa không trung. Cậu thấy nghẹn lại nơi cuống họng, cả người cứng đờ.
"Cứ trả lời anh, Hanbin à."
Hanbin cuộn những ngón tay vào tay Zhang Hao. Cậu không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Zhang Hao nhìn cậu, vẻ đầy mong đợi.
"Không có," Hanbin nói. "Hôm nay em không viết."
Zhang Hao không tỏ ra nhẹ nhõm trước câu trả lời của Hanbin. Anh chỉ siết chặt tay cậu và nói, "Được rồi."
Sao anh lại để ý đến việc đó, Hanbin suýt nữa buột miệng. Họ đang nói về vụ tỏ tình mà? Zhang Hao là đang hy vọng đó là Sung Hanbin, hay thấy nhẹ nhõm vì không phải cậu? Dù sao đi nữa, anh cũng không bộc lộ rõ ra, điều này như vừa cứu Hanbin khỏi thứ gì đó.
"Anh nghĩ chúng ta sẽ sớm biết thôi, vào ngày mai," Zhang Hao lẩm bẩm, dùng tay còn lại nhặt mấy tờ ghi chú lên. Anh dính chúng vào sấp giấy mình đang cầm rồi nhét tất cả vào túi áo khoác. "Mấy giờ rồi?"
"Em... ừm", Hanbin không phản ứng kịp trước câu hỏi bất ngờ của anh. "Tầm mười giờ, lần cuối em xem đồng hồ là vậy."
"Anh nghĩ mình nên đến phòng tập thôi," Zhang Hao nói. "Có lẽ họ đang đợi anh."
"Kuanjui hyung biết anh ở đâu mà. Anh ấy sẽ đến tìm anh nếu thực sự cần thiết." Sung Hanbin Hanbin nắm chặt tay Zhang Hao hơn. "Và anh không phải trưởng nhóm nữa."
"Anh không, nhưng em thì có đó." Zhang Hao thả tay ra, ngón tay anh nán lại trong lòng bàn tay Hanbin chừng nửa giây rồi mới rời đi. Anh đứng dậy, "Chúng ta nói chuyện sau nhé?"
Hanbin cũng nhảy lên, "Được rồi". Cậu nói, "Nhớ đấy nhé."
"Ừm." Zhang Hao thở hắt ra. Họ cùng nhau bước về phía cửa, Hanbin nghe thấy tiếng người qua lại bên ngoài, ra vào phòng tắm ở hành lang. Sung Hanbin định giữ cho cửa mở thì Zhang Hao đột nhiên dừng lại, dùng khuỷu tay ấn vào cửa khiến nó đóng lại.
"Hyung?"
"Cảm ơn vì đã lắng nghe anh," Zhang Hao nói, nhìn vào mắt Hanbin.
Dù ngày mai, người mà Zhang Hao thích tỏ tình với anh và Hanbin phải dành cả tháng tiếp đó - hoặc hai năm rưỡi - nhìn anh bên cạnh hắn, cậu vẫn sẵn lòng nghe anh tâm sự. Anh thậm chí chẳng cần hỏi ý kiến cậu.
"Không có gì," cậu nói, cố nở nụ cười.
___
Họ không nói chuyện với nhau sau đó.
Nói thật thì lỗi thuộc về phía Sung Hanbin nhiều hơn là Zhang Hao. Hanbin cố tình để bản thân bị cuốn vào những công việc khác trong ngày hôm đó: giúp đỡ các thực tập sinh thực hiện killing part của mình một cách hoàn thiện hơn và đảm bảo mọi người luôn tập trung khi họ dần mất đi năng lượng. Cậu dập tắt mọi cuộc trò chuyện về Bức tường tình yêu trong giờ nghỉ, cho rằng điều này gây mất tập trung. Mặc dù cậu thấy có lỗi vì sự giận hờn quá rõ ràng của mình, nhưng điều đó thực sự khiến mọi người tiến bộ hơn mọi lần.
Khi mọi người đồng ý kết thúc buổi tập luyện, Hanbin đã hoàn toàn kiệt sức, toàn thân đau nhức và cơ bắp mệt mỏi vì gắng sức quá mức. Cậu tắm thật lâu rồi tìm đến ngăn tủ chứa miếng dán giảm đau, tuy chẳng xi nhê gì với cơ thể đang kiệt quệ của cậu nhưng ít nhất, nó đã xoa dịu đi cơn nhức mỏi âm ỉ mãi.
Cậu biết tối nay mình sẽ không ngủ được nhiều dù cơ thể có mỏi mệt đến đâu. Cho đến khi cậu bỏ được toàn bộ nguồn năng lượng không mấy tích cực này ra khỏi người mình.
Trên đường đi tìm Seok Matthew, cậu cố gắng chạy thật nhanh để né tránh bức tường với những tờ ghi chú kia. Trong phòng vẫn thắp đèn, một tín hiệu tốt.
"Này," Hanbin nói, cố gắng giảm thiếu tiếng ồn bằng cách đẩy cửa thật khẽ. "Matthew?"
Cả hai cái đầu bông xù ngó ra chào đón cậu đều không phải của Matthew.
"Hyung," Gyuvin nói, chớp mắt tinh nghịch. Một tháp bài bấp bênh đứng giữa Gyuvin và Yujin, cậu em đang tập trung xếp một lá bài khác lên trên cùng. "Có chuyện gì ạ?"
"Em có biết Matthew ở đâu không?"
"Không ạ, nhưng anh có thể vào đây cùng tụi em!" Gyuvin đề nghị, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình.
"Chắc anh nên đi tìm thằng bé-"
Kim Gyuvin cười toe toét. "Jiwoong hyung đã kể cho em nghe về vấn đề của anh với Hao hyung rồi. Em quen Hao hyung trước cả anh cơ mà, vì vậy nếu anh cần lời khuyên, tụi em chắc chắn có thể giúp-" Gyuvin ra hiệu về phía Yujin, vô tình làm tháp bài đổ rạp xuống.
"Trời đất thánh thần thiên địa ơi," Han Yujin gào lên, hai tay em ôm lấy mặt mình. "Trời ơi."
"Oops." Gyuvin đưa mắt nhìn mấy lá bài, không thấy chút tội lỗi nào vì việc mình vừa làm. "Thôi được rồi, đợi chút, anh sẽ xếp lại trong một giây. Hanbin hyung, đến đây nào."
Sung Hanbin ngó phía sau mình, hy vọng Matthew sẽ bất ngờ hiện ra, hoặc Jiwoong nữa, nhưng chỉ thấy duy nhất một thực tập sinh đang cười khúc khích trước Bức tường tình yêu. Đối với Sung Hanbin, việc nhìn vào bức tường đó còn kém hấp dẫn hơn việc nghe lời khuyên từ hai đứa trẻ. Ít nhất hai đứa trẻ này còn biết rõ về Zhang Hao.
Yujin khịt mũi khi Hanbin ngồi xuống, nhìn mấy lá bài dưới sàn đầy buồn bã. "Em đã làm việc rất chăm chỉ đó."
"Anh bảo anh sẽ xếp lại mà." Kim Gyuvin nói, lượm lại những lá bài để bắt đầu làm lại tháp. "Nào hyung, kể tụi em chuyện của anh đi."
Sung Hanbin nhìn thẳng vào máy ghi hình ở góc phòng.
"Không phải kiểu thế," Gyuvin lè lưỡi. "Chỉ... chung chung thôi. Để bảo vệ tâm hồn Yujin của chúng ta."
"Không cần đâu. Em biết rồi mà," Yujin khẽ bảo, trước ánh nhìn đầy kinh ngạc từ phía Gyuvin và Hanbin.
"Em biết rồi?"
"Hao hyung bảo em ạ."
"Anh ấy bảo em gì cơ?"
"Trong giờ nghỉ, em chạy đến chỗ Hao lúc anh ấy đang đổ nước vào chai," Yujin hướng về phía Hanbin gật đầu. "Và anh ấy cư xử lạ lắm, nên em hỏi rồi anh ấy giải thích cho em."
Mắt Kim Gyuvin sáng lên. "Và anh ấy nhắc đến Hanbin hyung?"
Ngay khi hy vọng của hai người anh rực lên, Yujin dập tắt chúng tức khắc. "Không ạ, Hao hyung chỉ bảo em rằng có ai đó sắp tỏ tình anh ấy hay gì đó. Nhưng, ý em là..." Han Yujin phồng má, giọng em giảm xuống mức tối thiểu gần như không thể nghe được. "Em không nói tiếp được. Không có ý xúc phạm đâu ạ."
Dù bằng cách nào, việc được giúp đỡ bởi một đứa trẻ cũng không khiến cậu khá lên. Càng nghĩ Sung Hanbin càng nhận ra là, Zhang Hao hỏi hôm nay cậu có viết cho anh không chỉ để chắc chắn rằng người đó không phải Hanbin. Bởi vì Sung Hanbin bộc lộ cảm xúc của mình quá dễ dàng nên mọi người đều biết. Bởi vì Zhang Hao sợ đó là cậu. Bởi vì anh không đáp lại tình cảm của Sung Hanbin.
"Em làm mọi thứ tệ đi đó," Kim Gyuvin nắm lấy vai Yujin lắc lắc, khiến em cau mày.
"Anh là người bảo anh ấy vào đây-"
"Anh định làm gì tiếp theo, hyung?" Gyuvin ngắt lời Yujin trong khi tiếp tục lắc vai em.
"Anh... anh không nghĩ giờ anh có thể làm gì." Hanbin nói, nhăn mày. "Nếu có người muốn tỏ tình anh ấy, anh nghĩ đây là một quyết định sai lầm. Nhưng anh không thể cản được."
"Ồ, không. Anh không thể ngăn cản người ta nói hay làm gì, nhưng anh tự mình làm điều gì đó được mà."
"Sao anh không thử viết ra cảm xúc của mình?" Yujin hỏi. "Ai đó khác đã bày tỏ tình cảm với anh Hao rồi. Em nghĩ anh cũng nên nói gì đó trước khi mất toàn bộ cơ hội."
Đó là điều mà một đứa trẻ chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương sẽ nói. Hanbin dường như tự thì thầm, cậu chắc là Han Yujin không muốn bị coi như trẻ con khi họ đang trò chuyện nghiêm túc.
"Chúng ta đang ở trong một thình thế bấp bênh," mắt Hanbin hướng vào máy ghi hình trong phòng. "Viết ra những thứ như vậy khi lẽ ra chúng ta phải tập trung vào những việc khác, đối với anh thật ích kỉ. Dù đã có người thực sự làm vậy rồi."
"Không, từ đã, em hiểu ý của Yujin rồi." Gyuvin vỗ hai tay mình. "Anh không cần phải tỏ tình, nhưng anh có thể viết những điều khiến anh yêu mến Hao hyung! Hoặc mấy thứ kiểu kiểu vậy. Những điều ngọt ngào và không gây áp lực."
"Hôm nay anh không viết lời thổ lộ là có lí do." Hanbin xoa xoa gáy. "Anh không muốn Hao hyung nghĩ mấy tờ ghi chú của anh là từ người tỏ tình giấu tên kia, hay ai đó khác."
"Được rồi, vậy hãy thể hiện rõ đó là anh đi?" Gyuvin nhún vai. "Mấy tờ giấy nhớ em nhận được đều siêu lộ liễu luôn. Như của anh này, của các hyung khác, của Yujin-"
Trước khi Han Yujin phàn nàn về việc Kim Gyuvin vạch trần mình, Hanbin đã vội xen vào. "Nếu anh ấy biết anh viết gì, anh ấy sẽ nghĩ..."
"Nghĩ gì cơ?"
"Nếu anh viết những điều anh thích ở Hao hyung, anh sẽ phát điên mất," Sung Hanbin cố gắng nói rõ, cổ cậu đỏ bừng lên. "Và Zhang Hao chắc chắn sẽ biết anh có cảm xúc gì đối với anh ấy, nếu anh chưa biết. Dù anh còn không thể hiện điều đó trên mấy con chữ."
Yujin và Gyuvin trao đổi ánh nhìn với nhau, và Hanbin cảm giác như cậu vừa nói điều gì ngu ngốc lắm.
"À... yeah," Gyuvin chậm rãi bảo. "Đó không phải trọng điểm sao? Anh cảm thấy không thoải mái khi thẳng thắn nói bất cứ điều gì với Hao hyung, nhưng anh cũng chẳng thoải mái khi không làm gì cả, và anh khó chịu nếu viết lời thổ lộ giấu tên. Vậy nên, chỉ còn một lựa chọn thôi."
Lông mày của Hanbin nhăn lại.
"Và," Yujin tiếp lời, "Hao hyung rất tốt. Anh ấy sẽ biết rằng anh không nói thẳng mấy điều này vì một lí do nào đó. Nên nếu anh ấy không có gì để đáp anh, anh ấy chắc chắn sẽ không nhắc đến chuyện đó khi hai người ở cùng, và chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng ít nhất thì anh sẽ biết rằng Hao hyung hiểu được cảm giác của anh rồi- không hẳn là... chính xác những tình cảm của anh, nhưng là lí do anh thích anh ấy. Thành thật mà nói, chúng sẽ làm anh ấy thực sự hạnh phúc, bởi em thừa biết ngôn từ của anh sẽ rất lắng đọng, hyung ạ."
Nếu Sung Hanbin viết mọi thứ cậu thích ở Zhang Hap, cậu cần nhiều hơn bốn tờ giấy nhớ. Hoặc tám, nếu ai đó đưa đến nhiều hơn khi cậu đi vắng. Khó khăn nhất là việc thu gọn ngôn từ lại. Từ "vô vàn" thậm chí còn không bao hàm được hết những tình cảm mà Hanbin dành cho Zhang Hao, nhất là khi họ đã sát cánh bên nhau ngần ấy thời gian.
Nhưng... cậu dần hiểu suy nghĩ của hai đứa nhóc kia rồi. Cậu sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân nếu tiếp tục giữ im lặng và hai ngày nữa, Zhang Hao sẽ có bạn trai mới. Không phải vì cậu nghĩ những con chữ của cậu sẽ làm Zhang Hao động lòng một cách thần kì, mà vì sẽ vô cùng khó xử nếu viết ra lí do cậu mến Zhang Hao khi anh đã ở bên người khác.
Cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Bộc lộ cảm xúc của bản thân cũng có thể khiến cậu bước vào giai đoạn đặt lại đoạn tình cảm cho Zhang Hao này ở phía sau.
Và như Han Yujin nói, điều này sẽ làm Zhang Hao hạnh phúc. Không phải lúc này thì trong tương lai, lúc mà họ nói chuyện về chuyện đó nhiều hơn và Zhang Hao cảm nhận được Sung Hanbin không mong đợi anh đáp lại. Cậu chỉ muốn anh thấy mình qua đôi mắt của Hanbin.
"Ah Yujin à!" Gyuvin kêu lên, choàng tay qua vai Yujin. "Quá chuẩn luôn!"
"Em không phải đồ ngốc-"
"Hai đứa nói đúng," Hanbin thừa nhận và thở dài. Hai đứa nhóc lập tức im lặng để lắng nghe. "Anh sẽ không viết lời tỏ tình, nhưng anh sẽ viết... cái gì đó."
Gyuvin vỗ đùi mình ngay tức khắc. "Chính xác. Mong là còn hùng hồn hơn thế này nữa."
Sung Hanbin chợt nở nụ cười. "Gyuvin à, anh vẫn lớn hơn em đó biết không?" Cậu doạ búng mũi thằng bé.
Gyuvin khúc khích, chạy ra xa trước khi Hanbin kịp chạm một ngón tay nào vào người mình.
"Em còn tưởng lời tỏ tình là của anh," Yujin thừa nhận, mặc kệ việc Gyuvin đang trốn sau lưng mình. "Khi Hao hyung nói với em điều đó, em-"
"Của anh?" Hanbin chỉ vào mình.
"Không thể nào," Gyuvin cười cười. "Trông chẳng giống chữ viết tay của anh ấy tí nào."
"Em không nhớ chữ của anh ấy trông như nào," Yujin bảo. "Sao anh biết?"
"Nó rất khác biệt đó! Anh sẽ chỉ cho em sau. Anh ấy cũng viết cho anh nữa mà," Gyuvin khoe khoang. Hanbin không biết Gyuvin nghĩ tờ ghi chú nào là của cậu, nhưng cậu chắc chắn đó không phải cái cậu thực sự viết. Cậu đã rất chăm chỉ để đảm bảo rằng mấy tờ ghi chú trông không giống của cậu - mà bây giờ nghĩ mới thấy, đó là sai lầm đầu tiên trong toàn bộ thử thách này.
Han Yujin nhún vai, trở về với việc xây lại tháp bài. "Sao cũng được," em điềm tĩnh nói.
Hanbin đứng dậy, xoa trán mình khi cố giữ thăng bằng. Cậu đã có ý tưởng về những gì mình sẽ viết, nhưng tóm lược lại chúng trong bốn tờ ghi chú thực sự rất khó nhằn. Cậu nên đi viết khi đang còn tỉnh táo.
"Cảm ơn hai đứa. Anh sẽ đi viết ngay bây giờ."
"Viết những lời không-tỏ-tình hay nhất từ trước đến nay!" Kim Gyuvin cổ vũ. Hanbin nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở. Ơn trời, hành lang không có người.
"Anh còn có thể ồn ào đến mức nào vậy?" Yujin cằn nhằn.
"Cảm ơn," Hanbin thốt lên đầy chân thành. "Hao hyung thật may mắn khi có hai đứa luôn để ý đến anh ấy."
"Như cách anh ấy may mắn vì có anh vậy." Gyuvin làm động tác xua đuổi. "Đi nào, hyung! Nhanh lên trước khi anh mất hết cảm hứng."
Sung Hanbin nghi ngờ tính khả thi của việc này, nhưng cậu vẫn chạy về phòng và thấy sấp giấy mới được đưa đến khi cậu ra ngoài.
-------------
________
End đến nơi rồi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com