Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Vai chính công phải là chồng của tôi!!!

"Bạn trai em là người tuyệt vời nhất thế giới. Em thích anh nhất nhất nhất luôn đó."
Nhấn gửi đoạn ghi âm, Thành Hàn Bân vui vẻ chống cằm, trên tay còn lại là cái ống nhòm chỉa về phía căn phòng giáo viên ở tòa nhà đối diện. Người mà cậu đang quan sát, chính là vai chính công của tiểu thuyết đam mỹ <Ngày mai ta yêu nhau>. Không nghe nhầm đâu, đúng thật Thành Hàn Bân đã xuyên sách đến thế giới này đó.
"Haizzz~" Cậu chán nản thở dài một hơi, rõ ràng là người đó đang xem điện thoại vậy mà lại chả thèm trả lời tin nhắn của mình: "Chồng tao tồi quá mày nhỉ? Đòi húp tao cho đã rồi giờ núp trong phòng giáo viên không dám nhìn tao luôn."
Trong vòng một tháng đi theo Thành Hàn Bân, hệ thống đã quá mệt mỏi với ký chủ này tới nỗi không còn gì để nói nữa rồi.
"... Đừng có mặt dày như vậy nữa, Chương Hạo mà đòi húp cậu á? Xin luôn đó, hãy đi theo đúng nguyên tác đi, vai chính công chỉ có thể thuộc về vai chính thụ thôi. Còn cậu, cậu là người qua đường vô danh trong thế giới này, đừng có cố gắng chen chân làm tiểu ba nữa."
Như vừa đụng vào cái vảy ngược, Thành Hàn Bân ngay lập tức xù lông, tức giận chửi nó: "Nín họng liền cho bố, nguyên tác cái quần què. Tao nè, bây giờ tao mới là người yêu của ảnh nè. Tự ảnh nói vậy mà, chỉ cần học kì này tao đứng nhất trường thì ảnh sẽ là bồ tao ok!"
Hệ thống cũng nổi quạo không kém, sao mà thằng khùng này cứ phải đi ngược với thế giới mới chịu vậy?
"Dám nói không phải cậu gài bẫy người ta đi! Rõ ràng cậu ở thế giới thực là học bá toàn thành phố, vậy mà xuyên vào cái nhân vật học tra này lại chả hớn ha hớn hở chạy đi tìm người ta giả vờ bắt người ta hứa như vậy với mình để tạo động lực học tập. Nếu lúc đó Chương Hạo mà biết được chuyện này thì đã không chấp nhận rồi."
Thành Hàn Bân hừ lạnh: "Cũng chỉ là nếu thôi. Nói cho mà nghe nè, tao vừa mai mối cho Hàn Duy Thần với Phác Kiên Húc thành đôi rồi. Bây giờ ảnh chỉ có thể là của tao thôi."
Act cool, hệ thống đứng hình mất năm giây, nó chỉ mới offline hai ngày thôi mà, sao thằng điên này dám.
"Cái l*n má!!! Cậu đi chết đi!" Nó tức giận hét lên: "Trời ơi, bản tiểu thuyết vĩ đại của tôi... Thà tôi kéo con chó xuyên vào còn đỡ hơn."
Thành Hàn Bân nhíu mày khó chịu, lấy hai nút bịt tai đeo vào rồi tiếp tục ngồi ngắm chàng thơ mà mình đã mất hết bao nhiêu công sức mới giành giật được. Đúng là chồng tương lai của cậu, cứ là đẹp trai mãi thôi í, mê thấy sợ.
Mà Thành Hàn Bân thích Chương Hạo từ lâu lắm rồi, chính xác là đã đơn phương người ta được hai năm, tính từ lúc tiểu thuyết <Ngày mai ta yêu nhau> được xuất bản thành sách. Khỏi phải nói Thành Hàn Bân mê người ta đến cỡ nào, đám bạn cùng ký túc xá mỗi lần nhìn thấy cậu cầm cuốn tiểu thuyết trên tay là lại bắt đầu đùa cợt hỏi: "Ôi, hôm nay lại gặp chồng yêu đấy à."
Thành Hàn Bân vui vẻ cười ha hả, trả lời: "Tất nhiên rồi, tụi mày không hiểu được niềm vui của tao đâu."
Dù chỉ tưởng tượng qua con chữ, Thành Hàn Bân cũng đã đủ simp người ta rồi.
Nói chi một tháng trước, khi biết mình vừa được xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ <Ngày mai ta yêu nhau>, điều đầu tiên cậu làm không phải là để ý nhân vật này là người như thế nào mà chính là hớt ha hớt hải chạy đi tìm gặp người đó.
"Ôi Chương Hạo, người chồng không hề đoản mệnh của em, em tới với anh liền đây."
Mặc cho sự ngăn cản điên cuồng từ hệ thống kia, Thành Hàn Bân vẫn quyết định hất văng nhân vật chính thụ ra chuồng gà chơi với gấu bự rồi tự dâng mình đến trước mặt Chương Hạo.
Ai ngờ đâu, người ta chê.
"Lo mà học hành tử tế vào." Anh bất lực nâng gọng kính: "Em có biết điểm số kì này của em tít dưới đáy xã hội không hả?"
Thành Hàn Bân bĩu môi tỏ vẻ thất vọng: "Thì ra anh cũng giống như bao người khác. Không tin vào chuyện học bá giả ngu và cái kết."
"... Em tưởng cuộc đời em là tiểu thuyết chắc?" Chương Hạo nhìn cậu như một đứa thần kinh.
"Anh không tin em?" Thành Hàn Bân tròn mắt hoài nghi liền bị thầy giáo Chương búng nhẹ vào trán một cái: "Tôi là thầy của em, anh cái gì mà anh."
Đưa tay che lại cái trán, Thành Hàn Bân hí hửng hỏi: "Vậy thầy có dám cá cược với em không? Nếu em đứng hạng nhất toàn trường thì thầy phải làm người yêu của em đó nha."
Lúc đó Chương Hạo thật là hết cách với sự cứng đầu của cậu học sinh cá biệt này nên đành gật đầu đồng ý. Dù sao anh cũng không tin Thành Hàn Bân làm được.
Vậy mà ngày vả mặt đến quá nhanh, khi nhìn thấy bảng điểm và cái tên Thành Hàn Bân dõng dạc đứng ở vị trí số một đó, Chương Hạo quyết định trừ khi có tiết phải đi dạy, nếu không anh sẽ núp luôn trong phòng giáo viên để tránh gặp mặt tên nhóc quỷ kia.
"Bạn trai em là người tuyệt vời nhất thế giới. Em thích anh nhất nhất nhất luôn đó."
Một đoạn ghi âm nữa được gửi đến, Chương Hạo đang đeo tai nghe cũng không ngờ Thành Hàn Bân lại nói chuyện sến súa như vậy mà ngượng đỏ hết cả mang tai.
Thôi được rồi, Chương Hạo thừa nhận là anh có chút động lòng đó, dù sao Thành Hàn Bân cũng đẹp trai như thế kia. Nhưng mà không thể yêu đương lúc này được, thành tích của cậu đang tốt lên thấy rõ, lỡ như lại vì mấy chuyện này mà sa sút thì không tốt chút nào.
Nghĩ vậy, Chương Hạo liền giả vờ như chưa nhìn thấy tin nhắn, tiếp tục lơ đi mà không hề biết tất cả đã bị Thành Hàn Bân trông thấy qua cái ống nhòm ở tòa nhà đối diện.
"Trời ơi ảnh tồi quá, seen mà không rep làm tan nát con tim."
Cậu đau khổ khóc thầm trong lòng, đúng là chồng càng đẹp trai càng khó tán mà... Thôi cũng không sao, Thành Hàn Bân đã đợi hai năm rồi. Người ta nói thời gian như chó chạy ngoài đồng, kiên nhẫn thêm một chút vẫn hơn.
"Haizzz, chờ đợi là hạnh phúc. Miễn sau này cưới được ảnh là ok."
___

Tui: Thật ra tui cũng chả biết cái oneshot này của tui là Binhao hay Haobin nữa cơ. Thôi chắc sao cũng được, miễn là hai anh😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com