Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: cái chạm nhẹ đầu tiên

Nói đến quan điểm về tình yêu, mỗi người hẳn có nhiều ý kiến khác nhau. Đó sẽ là nhớ nhung, kể cả khi vừa mới gặp nhau gần đây thôi. Là chiếc hôn trao nhẹ khi thấy người kia, nồng nàn và êm dịu. Là hạnh phúc khi được ôm ấp nửa kia vào lòng, áp tai lên lồng ngực và nghe tiếng trái tim đang rung lên từng nhịp, khẽ đặt cằm lên bờ vai kia. Hay có thể là vài cái chạm nhẹ, vuốt ve lên gò má, che đầu đối phương khi đi qua những đoạn tường cao thấp có cầu thang, khi chuẩn bị lên xe oto; phủ lấy đôi bàn tay của đối phương mà cùng vượt mọi khúc khuỷu của thế gian, cùng đi qua hạnh phúc, yên bình, gói ghém từng điều nhỏ nhặt mà tạo nên những giản dị lớn lao...

20-04-2023
Sân bay quốc tế Cao Khi Hạ Môn- Phúc Kiến, Trung Quốc
- "Khi nào đến nơi nhớ gọi cho bố mẹ đấy, con đi đường cẩn thận".
- "Vâng, con biết rồi ạ, bố mẹ yên tâm". Một giọng nói dịu nhẹ vang lên từ người con trai tên Zhanghao. Anh có chuyến bay đến Hàn Quốc để góp mặt trong buổi hòa nhạc, đó là một vinh dự lớn cho anh, bởi đây là lần đầu tiên anh được qua nước ngoài biểu diễn. Nói không run là nói dối, nhưng Zhanghao lại thấy tự hào nhiều hơn, vì tài năng đánh đàn violin đang dần được công nhận bởi những nghệ sĩ có tiếng. Nói về việc sang nước ngoài, khi anh đang biểu diễn bài "Ayasa" trong đám cưới được mời, đã có người nhận ra khả năng đánh đàn điệu nghệ và ngỏ ý muốn mời anh qua biểu diễn tại một buổi hòa nhạc ở Hàn. Một cơ hội tốt như vậy, Zhanghao đã không ngại ngần mà đồng ý. Và giờ anh đang ở sân bay, cùng với bố mẹ ra tiễn, với một hy vọng lớn lao rằng buổi hòa nhạc này sẽ là nấc thang trong sự nghiệp của mình.

Đáp xuống sân bay Incheon cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, Zhanghao uể oải tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lấy hành lí, gọi điện thông báo cho bố mẹ rồi mua một chai trà đào uống cho tỉnh táo. Cái ráng chiều ở Hàn thực sự đã khiến cho anh phải cảm thán, cơn gió nhè nhẹ thổi qua vài bóng cây, vuốt lên tóc và má anh. Xa xa là tiếng ve kêu râm ran đầu hạ, báo hiệu mùa hè đang bắt đầu rồi. Chút nắng cuối ngày hắt lên từng dãy nhà, soi chiếu lên bước chân của những ai đang rảo bước. "Hàn Quốc đẹp thật"- Zhanghao vừa uống trà đào vừa ngắm vạn vật, đúng như trong suy nghĩ của anh, xứ sở Kim Chi thơ một cách lạ thường, khiến cho những ai ghé qua đều phải dừng lại mà quan sát tất thảy. Nhưng anh không biết rằng, cũng chẳng dám nghĩ đến, Hàn không chỉ đẹp ở khung cảnh, nền văn hóa, rồi sớm sẽ xuất hiện một người con trai dốc hết lòng yêu anh bằng cả sinh mệnh mà người đó có, đơn giản vì anh là một nửa linh hồn mà cậu ấy đã gần nửa đời kiếm tìm.

Trước khi ăn tối, Zhanghao muốn dạo quanh Seoul để khám phá thêm. Phát hiện có tiếng huyên náo đằng xa ở công viên, anh đến gần thì thấy có một nhóm nhảy đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Zhanghao len qua đám người, bắt gặp cậu con trai đứng ở vị trí center nhảy vô cùng cuốn, anh không biết đó là điệu nhảy gì mà tay cậu ấy cực kì linh hoạt. Các góc độ động tác chính xác và tỉ mỉ, được kiểm soát tốt, sự liên kết các động tác vô cùng nịnh mắt, cho thấy đây là người chỉnh chu trong công việc. Dù không mang kính và đứng ở khoảng cách xa, nhưng anh vẫn thấy ở người con trai này có một sức hút khó tả. Giống như trồi non đang lớn lên từng ngày, có vị thanh mát và nhiệt huyết của thanh xuân, có chút ngốc nghếch và thật thà của tuổi trẻ, dù không rõ dáng hình của cậu đó thế nào, nhưng Zhanghao lờ mờ thấy được đó là một người cao khỏe, thân hình cân đối, có hình xăm chữ ở bắp tay. Ngắm chưa được lâu thì tiếng vỗ tay vang lên tứ phía, anh mới giật mình trở về thực tại, hóa ra là màn trình diễn đã kết thúc. Hơi hụt hẫng một chút, Zhanghao tiếc nuối vì đã không đến sớm hơn. Cậu trai đứng ở vị trí center đại diện nhóm nhảy phát biểu, cậu tiến về phía trước và nói:
- "Hôm nay tiếp tục là một ngày làm việc chăm chỉ của chúng mình, và chúng mình rất biết ơn mọi người đã dành chút thời gian xem màn biểu diễn này. Ở những lần sau mình và nhóm nhất định sẽ mang lại những điệu nhảy lôi cuốn hơn. Cảm ơn và tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ ạ."
Đó là một giọng nói trầm ổn, không cao không thấp, mà nhẹ nhàng như hoa cỏ lau phiêu diêu trong gió, càng khiến Zhanghao thêm mê mẩn, nhưng cũng khiến anh hơi buồn vì kính cất trong vali, không lấy ra để có thể ngắm rõ hình bóng của cậu. Đột nhiên, tính tò mò thôi thúc anh muốn hỏi thông tin của cậu thanh niên kia, nhưng ý nghĩ đó lại ngay lập tức bị dập tắt mà chẳng biết vì sao. Zhanghao rời đi với nhiều ngổn ngang trong lòng, nhưng nếu để ý một chút,  anh sẽ nghe thấy được một người gọi cậu trai kia:
- "Yah Sung Hanbin, tối nay ăn lòng bò nướng chứ?"
- "Được đấy, lâu rồi mình cũng chưa ăn"- Sung Hanbin đáp lại
- "Thế thì giờ đi ăn thôi"

Zhanghao đã nhanh chóng gạt bỏ sự luyến tiếc qua một bên để tiếp tục tập luyện lần cuối cho buổi hòa nhạc tối nay. Anh thực sự đã chăm chỉ từ sáng đến chiều, say mê trong từng đoạn nhạc, tất cả đều được chú ý đến từng tiểu tiết. Bình thường Zhanghao đã vốn nghiêm túc với việc đánh đàn violin, nhưng lần này anh trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết, tất cả vì một tiết mục trọn vẹn trong buổi hòa nhạc ở nước ngoài đầu tiên, trọn vẹn cho một đời sống trong nghệ thuật, cho một ước mơ vời vợi...

- "Hanbin à, tối nay cậu rảnh chứ?"- Đầu dây bên kia nhanh chóng gọi cho cậu khi có chuyện.
- "Ừ, tối nay mình rảnh, sao thế?"
- "À, chuyện là tối nay mình với Arin có buổi hẹn hò đi xem hòa nhạc, nhưng mà cô ấy bận mất rồi, mình cũng chẳng muốn đi nữa, nên nếu cậu rảnh thì mình đưa 2 chiếc vé mà mình đã cất công săn lùng cho cậu. Oke chứ?"
- "Ôi bạn có lòng thì mình cũng không khách sáo đâu, còn nhận ác ấy chứ hahaha"- cậu vừa cười vừa nói
- "Thế tí nữa mình qua đưa vé cho cậu nhé"
-"Oke, đưa sớm sớm chút để mình còn sửa soạn lên đồ"
- "Đợi chút mình qua liền kkk"
Kết thúc cuộc gọi trong tiếng cười vang của hai bên, Hanbin cảm thấy may mắn vì cậu không biết làm gì tối nay, bỗng dưng có hai chiếc vé đi xem hòa nhạc, quá hời. Cậu nhanh chóng qua quán cafe rủ mẹ, nhưng mẹ cậu bảo tối nay cùng bố có hẹn với mấy bác hàng xóm làm kim chi. Thấy vậy Hanbin rủ em gái, nhưng cô bé cũng bận bịu cho bài kiểm tra sắp tới. Không nản lòng, cậu gọi điện cho bạn bè nhưng ai cũng kêu bận.
-"Tiếc thật, buổi hòa nhạc hay như thế mà ai cũng có việc riêng rồi"- Hanbin nghĩ, nhưng mà đi một mình cũng có sao đâu, cậu vẫn thưởng thức và tận hưởng những thanh âm đó trong từng phút giây mà.

Càng đến giờ công diễn, tim Zhanghao đập càng nhanh. Đứng trước rất nhiều khán giả khiến anh áp lực nhiều lần, dù cho trước đây anh từng đi diễn cho nhiều nơi. Trấn an bản thân một lúc, anh cùng đoàn người bước ra sân khấu, ổn định đội hình. Sung Hanbin cũng đã đến nơi, cậu đi tìm số ghế và phát hiện ra mình ngồi ở ngay hàng đầu, dễ ngắm được các nghệ sĩ trình diễn
- "Nay số may ghê, đã có một buổi tối ý nghĩa là còn được ngồi ở dãy ghế đầu tiên" - cậu thầm nghĩ
Buổi hòa nhạc nhanh chóng được bắt đầu, Hanbin nhắm mắt lại vài giây đầu để tạo sự rung cảm, và cậu mở mắt ra. Điều đầu tiên mà Hanbin nhìn thấy là một người con trai đang thả hồn bên đàn violin, anh có khuôn mặt khả ái, vóc dáng cao, hơi gầy, cùng một đôi bàn tay mềm mại uyển chuyển đang rung từng nốt trên dây đàn. Hai mươi hai năm trên đời cậu chưa thấy ai đẹp đến như thế, khiến hồn phách cậu loạn nhịp và nơi nóng hổi trong lồng ngực đập liên hồi, cùng với đó là khuôn mặt dần ửng đỏ. Đôi bàn tay của anh như có phép thuật đặc biệt mà cậu thấy rằng khả năng kéo đàn thực sự chắc chắn, kĩ thuật rung được kiểm soát cẩn thận, và cổ tay di chuyển tốt, cong vòng cung khi hạ đàn và nâng tay khi nâng đàn. Cậu lại nhìn lên khuôn mặt kia, nhìn vào đôi mắt, nó phát sáng như thể đang có cả dải ngân hà đang chứa trong đó, nhưng cũng thật khó đoán tâm tư vì chủ nhân của nó đã khóa chặt cái thăm thẳm của tâm hồn lại, rồi cậu lại ngắm đôi gò má, đến ngắm tổng thể ngũ quan, lặp đi lặp lại , đến độ Hanbin không còn nghe rõ tiếng nhạc nữa, mà giây phút này đây chỉ còn tiếng đập thình thịch trong tim và một hơi thở thổn thức. Bối rối trong lòng càng lúc càng tỏ, đến mức cậu không thể gọi tên chắc nịch nó là gì, nhưng Hanbin loáng thoáng đoán rằng đó là rung động, là sự rung động thuần túy với một người con trai mới lần đầu nhìn thấy, là tiếng rơi khẽ của tình cảm, nhẹ nhàng đáp xuống mảnh hồn đang dao động từng nhịp.

Có lẽ quá nhập tâm vào màn trình diễn mà Zhanghao không biết rằng dưới sân khấu đang có một người con trai nhìn mình chăm chú, anh chỉ biết rằng bản thân đang tận hưởng giây phút đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp nghệ thuật, còn Hanbin chẳng màng mọi thứ xung quanh nữa, vì mọi sự chú ý đều thu gọn vào người con trai đang đắm mình vào từng đoạn nhạc kia. Cậu cũng chẳng biết là buổi hòa nhạc đã kết thúc từ lúc nào, chỉ là nhận biết được qua màn vỗ tay nhiệt tình của khán giả, lúc đó cậu mới bất ngờ mà phát hiện rằng buổi hòa nhạc đã kết thúc, và người con trai kia cũng rời sân khấu từ lúc nào. Hụt hẫng, thất vọng, tiếc nuối đan xen với rung động, phấn khích khiến cho cậu lúc này thêm rối bời. Cậu chạy nhanh ra ngoài tìm bóng hình đó, nhưng kiếm khắp nhà hát đều không thấy. Rồi lại vòng một lượt nữa, cái lạnh của những ngày cuối tháng 4 vẫn khá rõ, nó khiến cậu chợt rùng mình, nhưng không thể cản bước chân đi tìm người đã khuấy đảo hồn cậu trong buổi tối hôm ấy. Và Hanbin cứ như vậy mà chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn không thể nhìn thấy anh, bản thân cũng đã thấm mệt....

Chán nản vì một phút lơ đễnh của bản thân, Hanbin tự gõ lên đầu vài cái, vừa đi vào cửa hàng tiện lợi vừa trách móc. Lấy một lon zerocola trong tủ lạnh, cậu tiến đến quầy thanh toán nhưng giống như bị rút cạn nhựa sống, không để ý xung quanh mà vô tình chạm vào tay một người đang cầm chai trà đào.
- "Ôi mình xin lỗi bạn ạ, mình không để ý, bạn không sao chứ ạ?"- Hanbin nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi
Ngẩng mặt lên, cậu sững người vài giây, đây là người mà cậu nhìn đến ngẩn ngơ lúc nãy mà.

Cái chạm tay đầu tiên của Zhanghao với Sung Hanbin, vô tình sượt qua nhưng thế là đủ để xốn xang cả tâm can rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #binhao