Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5




“Sung Hanbin! Anh mang một thứ về nhà nè!” Hao hét toáng lên, đạp cửa bước vào. Từ khi hàng xóm biết đến sự tồn tại của anh, Hao bớt dè dặt hẳn, khiến Hanbin không ít lần đau đầu.

“Hyung, bây giờ là 8 giờ tối rồi,” Hanbin đáp mà không buồn ngẩng lên khỏi đống quần áo sạch chưa gấp. “Trễ lắm rồi đấy.”

“ Em vẫn sống tốt đó còn gì,” Hao hừ mũi, tỏ vẻ không hài lòng vì không nhận được sự chú ý của người đối diện. “Thôi, hỏi anh đi! Hỏi xem anh mang gì về nhà nè.”

Hanbin cuối cùng cũng chịu ngước lên, và tim cậu suýt nữa vọt lên cổ họng khi thấy ánh mắt Hao sáng rực vì phấn khích. Hôm nay trông anh ấy còn đáng yêu hơn bình thường, quấn tận ba lớp áo dày của Hanbin để chống chọi với cái lạnh tháng Hai. Hao chắp hai tay trong tay áo rộng, chà xát như muốn tạo hiệu ứng gây tò mò.

“Rồi, anh mang gì về?”

“Vào đi!” Hao vẫy tay gọi một người nào đó phía sau cửa, nhưng chỉ nhận được tiếng lầm bầm từ chối. “Thôi nào, đừng có ngại.”

Một chàng trai rất cao nhưng có khuôn mặt baby bước vào nhà. Dù sở hữu chiều cao khủng, nhưng cậu ta lại khép nép như đang cố làm bản thân nhỏ lại. Vô ích vl.

“Chào anh, um… rất vui được gặp anh,” cậu ta ngại ngùng nói, khẽ vẫy tay về phía Hanbin.

Hanbin đột nhiên nhận ra trên tay mình đang cầm một cái quần nhỏ của Hao. Hao thì chẳng có vẻ gì là quan tâm.

Hanbin cau mày. “Anh nhặt cậu ta ở đâu thế?”

“Trong thư viện!”

“Vậy thì đem trả về thư viện đi!”

Hao lập tức bĩu môi, quay sang vỗ vai “bé cún khổng lồ” của mình. “Đừng để ý, Hanbin hay lo xa chuyện không đâu lắm.”

Hanbin không nghĩ việc lôi một người lạ về nhà cậu lại là “chuyện không đâu.” Mà quan trọng hơn, việc thấy Hao hào hứng vì một thằng con trai khác làm cậu hơi… khó chịu.

“Em chỉ đang lo cho anh thôi!” Hanbin phản đối. Cậu thanh niên kia nhìn cậu với vẻ khó hiểu. “Ý em là, với tư cách bạn và bạn cùng phòng của anh.”

“Xin lỗi vì làm phiền anh trễ thế này, nhưng Thái tử nhất quyết muốn tôi gặp anh,” người lạ giải thích. “Tôi là Gunwook.”

Thái tử? “Cậu cũng là…”

“Không phải,” Gunwook cắt ngang ngay lập tức. “Tôi chỉ là một nghiên cứu sinh ở RNU.”

“Cái gì thì cũng được,” Hao xua tay. “Em thấy đỉnh không? Cậu ấy cũng là học giả giống anh đấy! Nhưng mà nghiên cứu một thứ quan trọng hơn nhiều.”

Hanbin suy đoán. “Về anh?”

Hao gật đầu cái rụp. “Chính xác! Cậu ấy đang học Dotori—”

“Tiến sĩ.”

“Ừ thì, cái đó! Chuyên ngành nghiên cứu về anh!” Hao đặt tay lên ngực, chớp mắt đầy điệu nghệ. Nếu không phải vì thấy anh quá đáng yêu, Hanbin chắc chắn đã bỏ đi vào phòng ngủ từ lâu.

Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ tràn qua người Hanbin, khiến lồng ngực cậu bớt căng thẳng hơn đôi chút. “Không thể tin nổi, khả năng chuyện này xảy ra là bao nhiêu chứ?”

Cậu liếc Gunwook với ánh mắt nghi hoặc. Cậu ta thực sự tình cờ tìm thấy Hao sao? Gunwook cảm nhận được làn sóng sát khí nhẹ từ Hanbin dù cậu vẫn đang cười tươi. Ha...

“Tôi dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về Thái tử, và khi thấy anh ấy trong thư viện, tôi không thể không chú ý đến sự giống nhau kỳ lạ,” Gunwook giải thích, luống cuống đưa tay vuốt tóc. Cậu ta thở dài, lắc đầu như thể vẫn không tin nổi. “Dù có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ mình lại đoán đúng.”

Nghe cũng hợp lý, và dù vẫn còn chút khó chịu, Hanbin chẳng thể viện lý do gì để phản đối. Hao trông quá mức vui vẻ khi có thêm một người đồng hành mới—một người biết rõ anh ấy thực sự là ai và chấp nhận điều đó.

“Rồi, cậu định làm gì với Thái tử đây?” Hanbin hỏi, giọng vẫn cảnh giác. “Cậu không thể nói cho ai biết đâu. Mà thật ra, có nói cũng chẳng ai tin.”

“Tôi nghĩ mình có thể giúp Thái tử trong việc nghiên cứu,” Gunwook nói.

Hao gật đầu đầy hào hứng. “Đỉnh chưa? Anh vô tình vớ được một trợ lý nghiên cứu hoàn hảo!”

Hanbin cắn môi. Từ bao giờ mà người có thể hiểu Hao, giúp đỡ Hao, và thấy được mặt này của anh ấy lại không chỉ có mình cậu nữa?

“Gunwook nói cậu ấy có quyền truy cập vào tài liệu lưu trữ, còn quen biết với mấy người trông bảo tàng có thể giúp cậu ấy moi thêm thông tin,” Hao hào hứng kể khi đang sấy tóc. “Không thể tin nổi là anh chưa từng nghĩ đến chuyện tuyển một chuyên gia nghiên cứu về mình!”

Hanbin ngồi khoanh chân trên giường, ngước lên nhìn anh với ánh mắt như thể đang đánh giá mức độ hoang tưởng của  tử. “Không phải anh nghĩ rằng cứ đi loanh quanh khoe ‘Tôi là thái tử mất tích đây!’ là có thể tuyển người nghiên cứu anh chứ?”

“Anh có sức hút tự nhiên, người ta tự tìm tới anh thôi.” Hao nhún vai, lộ rõ vẻ tự hào.

Hanbin đảo mắt, nhưng rồi lại ngập ngừng. “Anh có chắc là tin tưởng được người này không? Nhỡ đâu cậu ta không phải một sinh viên tội nghiệp mà là sát thủ từ quá khứ của anh thì sao?”

“Anh đã tin em còn gì?” Hao bĩu môi.

“Chuyện đó khác! Em có một gương mặt đáng tin hơn!”

“Ờ thì Gunwook cũng có gương mặt rất đáng tin mà.” Hao lập tức phản biện.

Hanbin chống nạnh. “Anh có biết ai cũng nói mấy kẻ nguy hiểm nhất là mấy thằng mặt đáng tin không?”

?

“Thế chắc em là người tốt thật.” Hao nhướng mày trêu chọc.

Hanbin bĩu môi, rồi lại thở dài. “Anh biết không, anh càng ngày càng khiến em đau đầu đấy.”

Hao phì cười. “Dễ thương ghê.” Nhưng rồi giọng anh chùng xuống. “Nhưng mà… anh cũng mệt rồi. Anh không muốn suốt ngày nhìn ai cũng nghĩ họ sắp phản bội mình. Nếu đây là cơ hội để anh có một người bạn đúng nghĩa, anh muốn thử tin tưởng.”

Hanbin nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu. “Được rồi, em sẽ tin anh. Nhưng nếu Gunwook có dấu hiệu khả nghi nào, em sẽ là người đập cậu ta trước.”

Hao nhướng mày. “Ôi trời, anh sợ quá đi~”

Hanbin liếc xéo, đặt máy sấy xuống rồi đứng dậy. “Thôi, ngủ đi. Ngủ đi rồi mơ thấy thế giới toàn là người tốt ấy.”

“Chờ đã.” Hao túm lấy tay áo Hanbin.

“Gì nữa? Anh chưa hết chuyện à?”

Hao ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh. Cuối cùng, anh khẽ buông tay ra. “Anh quên mất mình định nói gì rồi.”

Hanbin nhìn chằm chằm. “Anh kéo em lại chỉ để nói vậy?”

“Ờ.” Hao chui vào chăn, kéo kín tận đầu. “Ngủ ngon, Sung Hanbin.”

Hanbin đứng đực ra vài giây, rồi cười đầy bất lực. 

Sáng hôm sau, Hanbin thấy mình có mặt ở khuôn viên Đại học Quốc gia Rosaria.

Hao lúc cậu rời khỏi nhà vẫn còn tỉnh như sáo, mê mẩn với quyển sách Gunwook đưa đến nỗi không buồn đi ăn sáng cùng. Thật ra, Hanbin chưa bao giờ thấy Hao còn ngủ khi mình rời phòng, nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi—thời đó ai cũng phải dậy sớm tranh thủ ánh mặt trời, chắc khó mà tiếp thu nổi cái khái niệm ngủ nướng.

Giờ thì đứng co ro trong cái lạnh cắt da, Hanbin cảm thấy mình lạc quẻ hẳn trước tòa nhà Khoa Nhân văn. Có thể là do danh tiếng lẫy lừng của trường, nhưng cậu thề là không khí xung quanh đang dần trở nên ngột ngạt một cách cực kỳ… trịch thượng.

Mãi đến khoảng 11 giờ, khi đám sinh viên tràn ra sau tiết học buổi sáng, Hanbin mới thấy Gunwook đang vừa cắm mặt vào điện thoại vừa lóng ngóng chỉnh lại quai túi. Ánh mắt cậu ta bay tứ tung, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh—một con mồi béo bở cho Hanbin phục kích.

Cậu nhảy ra trước mặt Gunwook, dồn thằng nhỏ vào tường để nó không có đường chạy.

Gunwook ré lên một tiếng như chuột kêu, hoảng loạn đến mức đánh rơi cả túi xách xuống đất—một âm thanh cao chói tai chả hề hợp với cái thân hình đô con vkl của cậu ta tẹo nào.

"Nói thật đi." Hanbin vào thẳng vấn đề.

Ai quan tâm có phải cậu đang hơi hoang tưởng hay không, miễn là cậu có thể tận mắt xác nhận Gunwook có đáng tin để Hao tiếp xúc hay không là được.

“Anh có thể chào hỏi trước cũng được mà,” Gunwook vừa vuốt ngực vừa nói. “Tôi không có sự thật nào cả, chỉ có giả thuyết thôi.”

Hanbin nên biết là nói chuyện với mấy đứa mọt sách kiểu này chẳng bao giờ dễ dàng. Thế thì, dùng ngôn ngữ của chúng nó vậy.

“Fan Pokémon à?” Cậu chỉ vào móc khóa Bulbasaur trên túi của Gunwook. “Tôi thì thích Ditto.”

“Ditto? Thật luôn?” Gunwook bĩu môi, tức là câu trả lời là có. “Sao thế? Thái tử vẫn ổn chứ?”

Hanbin suýt chẳng nghe thấy câu hỏi, vì mấy cái mảnh ghép trong đầu cậu cuối cùng cũng bắt đầu xếp lại thành hình. Móc khóa Bulbasaur… Cái sự ám ảnh với Hao…

“Khoan… cậu là cái đứa viết mấy cái fanfic dài như tiểu thuyết về Hao đúng không? Username gì nhỉ… PikaPikaHao05?”

“T-Tôi viết tiểu thuyết lịch sử!” Gunwook bật mode phòng thủ. Nghĩa là đúng rồi. “Anh biết chuyện đó bằng cách nào?”

Ờ thì… có thể là hồi mới tìm hiểu về Hao, cậu có thử đọc mấy bài viết học thuật, nhưng vì toàn chữ với chữ, lại chán òm nên cậu chỉ đọc có vài dòng rồi out. Và có thể là một cái trang fanfiction nền đỏ nào đó có vẻ… hấp dẫn hơn để tìm thông tin.

Chỉ vì nguồn tin thay thế đó chủ yếu là mấy truyện tình cảm tự sáng tác sến rện về thái tử yêu một đống nhân vật nữ siêu Mary Sue, không có nghĩa là nó không có giá trị lịch sử! (Mà cậu cũng không rảnh để kiểm chứng tính xác thực của nó đâu.)

Cậu đặc biệt thích mấy truyện có kết thúc HE cho Hao. Đôi khi cậu còn kéo thẳng xuống chương cuối đọc trước nữa kìa.

“Cậu không có tư cách lảng tránh đâu nhé,” Hanbin khoanh tay, tươi cười nhìn Gunwook với sự tự tin của người nắm thóp.

Gunwook bồn chồn dịch chân, gật đầu chào mấy sinh viên đi ngang qua trước khi quay lại đối diện với Hanbin.

“Vào chỗ nào yên tĩnh chút đi.”

Thế là họ ghé vào một quán cà phê gần trường, nơi câu chuyện của họ có thể bị nhấn chìm giữa tiếng ồn ào của sinh viên đang tranh thủ ăn uống giữa giờ.

“Chắc anh cũng nhận ra từ… mấy bài viết sáng tạo của tôi rồi đấy,” Gunwook nói, nhấc cốc cà phê lên che mặt. “Tôi mê Thái tử từ hồi còn là thiếu niên.”

“Gọi là ‘mê’ nghe nhẹ quá đó,” Hanbin cười. Dù sao thì, ít nhất bây giờ cậu cũng có thể gạch bỏ giả thuyết Gunwook là một thằng du hành thời gian khác có ý đồ đen tối. “Vậy tức là cậu gặp được anh ấy hoàn toàn không phải ngẫu nhiên đúng không?”

“Tôi học và làm việc ở đây, tôi ở trong khuôn viên trường suốt—”

“Chắc Thái tử sẽ rất thích nghe tôi kể lại nội dung đầy đủ của Thái tử và ái thiếp trong bữa tối nay,” Hanbin tươi tỉnh ngắt lời. “Nhất là đoạn plot twist về danh tính tác giả ấy.”

Gunwook im thin thít, hớp một ngụm cà phê đầy căng thẳng. Nhìn mặt cậu ta tròn trịa, hai má đỏ hây hây, Hanbin chắc mẩm rằng thằng bé này ít tuổi hơn mình vài năm. Nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác, cậu hẳn đã vui vẻ cưng chiều nó như cách cậu hay đối với Gyuvin và Yujin. Cơ mà… vì Hao dành nhiều thiện cảm với Gunwook, Hanbin vẫn phải đề cao cảnh giác.

“… Được rồi, hôm qua không phải lần đầu tiên tôi thấy Điện hạ,” Gunwook thú nhận. “Tôi đã quan sát anh ấy từ xa khoảng một tháng nay.”

“Thế mà cậu vẫn không nghĩ đó là người giống người? Hay chỉ là hội chứng hoang tưởng tự suy diễn?”

“Ban đầu thì có! Nhưng mà…” Cậu ta chần chừ, và Hanbin bắt đầu tự hỏi mình có hơi quá tay trong màn thẩm vấn này không. Tim cậu  quá yếu để làm trò này hoài. “Tôi không tự hào gì đâu, nhưng tôi có theo dõi mấy cuốn sách anh ấy mượn, rồi cả khung giờ anh ấy tới thư viện mỗi ngày. Làm sao tôi không nghi ngờ được, khi chủ đề nghiên cứu của anh ấy chỉ xoay quanh một nhân vật lịch sử duy nhất—và nhân vật đó lại chính là người tôi nghi ngờ? Cho đến khi tôi trực tiếp hỏi, tôi vẫn nghĩ chắc mình chỉ đang hoang tưởng thôi, nhưng anh ấy phản ứng lại với danh hiệu đó và không gọi tôi là kẻ điên ngay lập tức. Chỉ cần vậy là tôi biết chắc.”

“Chỉ thế thôi á?” Hanbin chớp mắt.

“Anh cũng thế còn gì?” Gunwook nói. “Tôi còn sốc hơn khi biết ngoài tôi ra, vẫn có một người khác tin rằng anh ấy chính là thái tử.”

“… Cũng đúng.” Hanbin ngả người ra sau, bớt căng thẳng hơn. “Dù sao thì, tôi cũng bất ngờ vì cậu dễ dàng tin lời tôi như vậy, còn ngoan ngoãn ngồi đây để bị tôi thẩm vấn nữa. À, xin lỗi nhé.”

“Không sao đâu,” Gunwook cười cười, có vẻ nhẹ nhõm khi Hanbin không có ý khinh miệt gì cậu ta. “Thật lòng mà nói, tôi vẫn chưa dám chắc là hai người không troll tôi đâu, nhưng nếu không giúp mà để lỡ cơ hội, chắc tôi sẽ hối hận cả đời mất.”

Cái lòng trung thành tha thiết này… sao mà quen thuộc thế không biết. Hanbin thở dài. Nếu hồi đi học anhchịu khó ngồi im nghe giảng sử hơn một chút, chắc có khi cậu cũng sẽ có cùng nỗi ám ảnh với Gunwook.

“Cậu thích anh ấy nhiều thật đấy,” Hanbin lẩm bẩm.

Gunwook hoàn toàn mất cảnh giác, ánh mắt toát lên một sự ngưỡng mộ mãnh liệt mà Hanbin cảm giác như bị sóng thần tông trúng.

“Anh ấy là anh hùng của tôi,” cậu ta thú nhận. “Một người bị hiểu lầm và đối xử bất công trong suốt cuộc đời, nhưng vẫn mạnh mẽ khắc tên mình vào lịch sử. Một người dù sống trong bóng tối nhưng vẫn không chịu từ bỏ chính mình. Chẳng lẽ điều đó không khiến anh rung động sao?”

"Tôi không chịu nổi nữa rồi!" Hao tuyên bố, tay ôm lấy ngực. "Đến phát điên mất thôi! Mười năm rồi mà Mark vẫn chưa nhận ra Haechan yêu ổng sao?"

"Nhưng em lại thấy những câu chuyện tình yêu kéo dài thế này rất thú vị," Ricky phản đối với một sự trưởng thành hiếm thấy. Nếu Gyuvin mà dám chê bai bộ phim này, chắc chắn Ricky sẽ phát động một cuộc chiến đến cùng. "Nó làm cho khoảnh khắc họ đến với nhau trở nên thỏa mãn hơn."

"Đương nhiên là em sẽ nghĩ vậy rồi," Hao lầm bầm, lén liếc nhìn Gyuvin. "Anh thích những người thẳng thắn, như Jinyoung trong I Got 7 Hearts."

"Anh xem rồi à?" Hanbin thắc mắc. Kể từ khi Ricky dụ dỗ Hao bằng bộ phim yêu thích của mình, cậu ta đã đưa ra một danh sách dài những bộ phim "cần xem".

Hanbin thường xuyên thấy Hao nằm dài ở căn hộ của Ricky sau giờ làm, giống như bây giờ, để hai người cùng nhau xem phim và bàn luận về những chi tiết đầy chiều sâu như "cảnh ân ái này thiếu đam mê quá" hay "hắn ta không hề coi trọng tác động của việc vừa mất trí nhớ vừa bị tráo đổi thân phận".

"Anh đã xem hết tất cả phim của Park Jinyoung rồi," Hao tự hào nói. "Anh ta có gương mặt đẹp lắm luôn, anh thích anh ta lắm."

Thật sao? Cái người đó á? Anh ta đâu có đẹp đến mức ấy để làm diễn viên, Hanbin hoàn toàn không hiểu Hao thấy gì ở anh ta. Chẳng lẽ gã đó có gì hơn Hanbin—một người luôn ở ngay đây?

"Chẳng phải hắn ta đóng cả tỷ bộ phim rồi sao?" Gyuvin chen vào, cắt đứt luồng suy nghĩ nguy hiểm đang lởn vởn trong đầu Hanbin. "Anh xem phim trong lúc ngủ hay gì?"

Nó có lý. Hanbin nhớ là Jinyoung ra phim mới gần như mỗi năm kể từ vai diễn đột phá đầu tiên cách đây chín năm. Dù có dành toàn bộ thời gian thức để xem phim, điều đó vẫn là bất khả thi.

"Em có vẻ biết nhiều quá nhỉ," Hao né tránh câu hỏi, và Hanbin lập tức nhận ra sự khác lạ đó. Bình thường Hao không bao giờ lảng tránh mấy chuyện nhỏ nhặt thế này. "Với một đứa tỏ ra không quan tâm."

"Em chỉ thắc mắc thôi, vì anh thích đến đây ngủ quá mà, Zhang Hao." Gyuvin nhấn mạnh tên đầy đủ của anh.

"Anh ngủ ở đây thật à?" Hanbin hỏi, nhất thời quên mất con quái vật đang rít gào trong đầu mình.

Hao nhìn thẳng về phía trước. "Lo- thảm của Ricky êm lắm. Nó… gọi là gì nhỉ? Nó mềm xù."

"Hyung ngủ dưới sàn á!?" Hanbin hét lên, quay sang nhìn Ricky đầy kinh hãi, nhưng đối phương lại chẳng có chút ăn năn nào. "Em để ảnh ngủ dưới sàn hả!?"

"Ảnh là người trưởng thành, có ý chí tự do," Ricky nhún vai. Cậu ta không sai, nhưng mà— "Anh làm như tụi em đang trông con của  anh không bằng."

"Đôi khi cũng có cảm giác như vậy," Gyuvin cười nhạt. Hao gầm gừ nhẹ, và Gyuvin búng tay. "Đấy, thấy chưa?"

"Anh có thể ngủ trên giường em khi em không ở nhà mà," Hanbin dịu dàng nói.

"Anh thích sàn," Hao khăng khăng, nhưng lại tránh ánh mắt của Hanbin. Anh ấy đang giấu cái gì vậy? "Anh quen ngủ trên những bề mặt cứng hơn rồi."

Hanbin thở dài, quyết định bỏ qua. Thấy Hao có thể thả lỏng khi ở bên những người anh yêu quý nhất đã là một chiến thắng rồi, dù điều đó phải đánh đổi bằng cái lưng của anh. Và chắc hẳn hôm nay Hao lại chợp mắt rồi, vì nhìn anh ấy có vẻ tỉnh táo hơn thường ngày.

"Sau khi xem xét kỹ hơn về hoàn cảnh xung quanh đêm thái tử mất tích—" Gunwook bắt đầu, đẩy kính lên sống mũi. Giọng cậu ta nhỏ dần khi nói đến từ cuối cùng, như thể đang cố gắng giảm nhẹ tác động của nó.

Họ đang ở phòng khách của Hanbin, còn thái tử thì đang ngủ, đầu gối lên đùi Hanbin, cuốn sách Gunwook mang đến nằm mở ngay bên cạnh.

"Và?" Hanbin thúc giục, ngón tay vô thức luồn qua những sợi tóc vàng của Hao. Cậu vẫn chưa quen khi chỉ có hai người họ, đặc biệt là khi nhân vật chính của cuộc trò chuyện đã ngủ mất tiêu.

"Tôi nghĩ tốt nhất là nên tìm kiếm những đồ vật cá nhân của anh ấy và xem liệu tiếp xúc trực tiếp với chúng có mang lại tác động nào không," Gunwook giải thích.

"Chẳng phải chúng đều bị trưng bày trong lồng kính ở viện bảo tàng sao?"

"Không hẳn. Chúng có thể thuộc sở hữu cá nhân hoặc đang được lưu trữ. Phần lớn hiện vật được cho là của thái tử hiện đang nằm trong bảo tàng hoàng gia."

Từ "được cho là" khiến Hanbin chú ý. "Hao từng nói với tôi rằng rất nhiều thứ về anh ấy đã bị xóa bỏ và giấu đi..."

"Chính xác!" Gunwook phấn khích đáp, vui mừng vì Hanbin có thể theo kịp. "Việc anh ấy quan tâm đến trang điểm là một tiết lộ động trời đấy! Tôi có thể viết cả trăm bài nghiên cứu chỉ về chuyện đó thôi!" Cậu ta chợt nhận ra mình đang quá phấn khích, liền ho nhẹ để lấy lại vẻ nghiêm túc. "Ý tôi là, có thể bộ sưu tập mỹ phẩm của anh ấy vẫn còn đâu đó ngoài kia, nhưng sẽ khó tìm hơn nhiều so với những món như thư từ hoặc y phục nghi lễ."

Hanbin cảm thấy mâu thuẫn, vừa nhẹ nhõm vì có một manh mối hợp lý, vừa ích kỷ thấy vui khi việc truy tìm chúng không hề dễ dàng.

Như thể cảm nhận được suy nghĩ của cậu, Hao cựa quậy trong giấc ngủ, lầm bầm vài câu vô nghĩa và rúc sâu hơn vào đùi Hanbin.

"Anh ấy lúc nào cũng trông rất mệt mỏi," Gunwook thở dài lo lắng. Cậu ta không có vẻ phiền lòng trước sự gần gũi giữa hai người, có lẽ vì đã thần tượng hóa Hao quá lâu đến mức không thể coi anh ấy là một con người bình thường. Cậu ta cố gắng tỏ ra chừng mực hơn, nhưng điều đó lại càng khiến Hanbin buồn cười—vì đây chính là kiểu ngưỡng mộ mà Hao thích được đắm chìm trong nhất. "Anh đang làm gì với anh ấy mỗi đêm vậy?"

"Cái gì cơ?" Hanbin đánh vào vai Gunwook. "Cậu lại có mấy suy nghĩ bệnh hoạn gì nữa thế?"

Gunwook hoảng loạn, nhìn xuống cơ thể bất tỉnh của Hao rồi ngước lên đối mặt với Hanbin. "Không phải vậy! Đừng có nhắc đến mấy tác phẩm hư cấu của tôi trước mặt thái tử nữa!"

"Vậy thì đừng ám chỉ rằng tôi đang làm chuyện kỳ lạ với bạn cùng phòng của mình!"

"Được rồi, được rồi!"

Giờ nghĩ lại, đúng là Hao ngủ gục ở khắp nơi. Trước đây Hanbin chỉ cho rằng cơ thể anh ấy yếu ớt và không chịu nổi sự hỗn loạn của thế giới hiện đại, nhưng điều đó không hoàn toàn hợp lý. Chẳng lẽ Hao không ngủ được vào ban đêm?

Hanbin cố gắng hồi tưởng lại tất cả những lần cậu thấy Hao ngủ. Đêm đầu tiên họ bên nhau, những buổi chiều ở căn hộ của Gyuvin và Ricky, thư viện…

Anh ấy chưa từng ở một mình.

Khi phải bộc lộ những điểm yếu của mình, Thái tử chẳng khác gì một pháo đài kiên cố.

Hanbin buộc phải tiếp cận Hao một cách tinh tế. Cậu đã nhận ra Hao luôn né tránh chuyện này, và biết rằng cứ ép buộc anh nói thẳng ra chỉ khiến anh càng đẩy cậu ra xa hơn.

Hơn nữa, việc đưa ra giải pháp hiển nhiên và duy nhất cho vấn đề này lại khiến tình huống trở nên ngượng ngùng hơn rất nhiều – đặc biệt là đối với Hanbin, người vốn có cách “xử sự” hết sức đậm chất dí dỏm.

Dĩ nhiên, Hanbin có thể cứ nhắm mắt qua chuyện này và để Hao tự giải quyết, nhưng hình ảnh Hao ngủ trên “tấm thảm mềm xù” của Ricky cứ như bức tranh hài hước in sâu vào tâm trí Hanbin, khiến trái tim nhạy cảm của cậu “xao xuyến” từng chút một. 

Nó khiến cậu nhớ ra con mèo hoang mà Hanbin từng cho ăn mỗi sáng trên đường đi làm khi mới chuyển đến. Con mèo có bộ lông đen bóng mượt, dịu dàng và hiền lành, luôn háo hức nhận những cái vuốt ve và “cào đầu” của Hanbin.

Hanbin không thể đem nó về nhà vì Gyuvin bị dị ứng chết người, nhưng con mèo ấy vẫn cứ chờ cậu mỗi sáng như thể đó là khoảng thời gian “kết nối tâm hồn” duy nhất của nó với loài người. Nó sống ngoài đời hoang dã, và Hanbin cứ tự hỏi: ngoài kia, trong đêm tối lạnh lẽo, nó có được ngủ êm như cậu không khi cậu nằm ấm áp trong giường?

Thật ngốc mà cậu lo lắng quá cho một con mèo biết đâu là cuộc sống trên phố, nhưng có lẽ Hanbin chỉ đang chiếu cả nỗi cô đơn của mình lên nó – đó là cách mà Sung Hanbin vốn dĩ vốn có.

Nhìn lại bây giờ, Hanbin nhận ra rằng con mèo luôn chạy về hướng con hẻm – nơi mà giờ cậu mới hiểu là chốn đặt ngôi đền nhỏ. Thật là trớ trêu, có lẽ nó cũng theo tôn giáo “độc đáo” của Thái tử đấy.

“Tối nay, nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó anh có nói mấy câu ám chỉ về…” Hanbin hỏi Hao cẩn thận, “chuyện thêm em vào… à, bọn ‘đồng đội’ của anh?”

Thái tử vừa tắm xong, giờ đang lục lọi tủ quần áo của Hanbin để tìm bộ đồ cho ngày mai. Anh trông thật ấm áp trong bộ đồ ngủ màu hồng pastel, mái tóc vàng ướt xoăn xoe xung quanh khuôn mặt hồng hào như một thiên thần nhỏ. Hanbin luôn thấy anh đẹp đến ngất ngây, dù là lúc nào, trong bất cứ bộ quần áo nào của Hanbin – nhưng tối nay, Hao trông thật “đủ để được ôm” luôn.

“À, harem của anh à?” Hao đáp một cách bình thường, với giọng nói mà anh dùng cho mấy việc như dọn dẹp hay những lời châm biếm vui nhộn về cuộc sống ‘nghèo nàn’ của Hanbin. “Gần đây anh mới biết chuyện đó lại là đề tài nóng hổi trong mấy cuốn sách của Gunwook và phim của Ricky. Anh chẳng hiểu vì sao cơ.”

Chẳng ai hay biết, chuyện đó cũng là tâm điểm của mấy tác phẩm ‘tiểu thuyết lịch sử’ dí dỏm của Gunwook.

“Ừm, em cũng chẳng chắc lắm,” Hanbin bịa ra, trong lòng tràn đầy tò mò từ ngày đầu. “Nghĩ xem, có phải anh hằng có ‘bạn giường’ mỗi đêm sao?”

Hao nheo mắt nhìn Hanbin. “Sao bây giờ em tò mò chuyện này? Em có thật sự là Sung Hanbin không?”

Anh bước qua phòng ngủ, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Hanbin trong tay, và trái tim cứng cỏi của Hanbin như chợt ngưng đập. Đôi tay lạnh lẽo của Hao siết nhẹ vào má cậu, làm cho má cậu khẽ ửng hồng lên, rồi đành buông tay ra, như xác nhận rằng đây chính là Sung Hanbin của .

“Chắc anh đã nghĩ lung tung quá,” Hanbin nói, giả vờ tỏ ra bực mình.

“Ý anh chỉ nghĩ rằng thật là lạ lùng khi từ việc ngủ trong mấy chiếc ‘đệm cũ’ lại chuyển sang ngủ trên ghế sofa của anh,” Hao đáp.

“Dĩ nhiên rồi. Đừng hiểu lầm, nhưng bộ sưu tập thú bông của anh đâu có gì so với đội quân những nữ tỳ phu xinh đẹp tranh nhau chỗ trống trong giường anh. Ai mà trách được họ chứ? Nhìn em đi, cứ như anh vậy ấy mà.”

Hanbin đã lén lén quan sát Hao nhiều hơn mức nên trong suốt mấy tháng qua. Cậu vẫn chẳng thể tin vào mắt mình. “Còn anh thì sao? Anh tự chọn kèm theo hay chỉ vì là ‘trách nhiệm’ thôi?”

May thay, Hao trông bớt dè bợt hơn bây giờ. “Giống như bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào cũng sẽ tự chọn, dĩ nhiên rồi. Hơn nữa, anh cần ngủ đẹp để duy trì cả vẻ đẹp này cơ.”

Hao vuốt ve cằm sắc nét của mình, không để ý ánh mắt háo hức lóe lên trong mắt Hanbin.

Giả thuyết của Hanbin đúng đấy – chỉ cần chút dỗ dành là Hao cũng thừa nhận. “Vậy anh ngủ ngon hơn khi có ai đó bên cạnh, phải không?”

“Ừ, nếu không anh… ác mộng—” Hao bỗng dừng lời, cơ thể anh căng cứng như sắp bật mí điều gì đó.

“Chuyện gì vậy? Anh biết mà, anh có thể kể cho em nghe mọi thứ, Thái tử ơi,” Hanbin nhẹ nhàng nhắc lại, nắm chặt tay anh. Liệu cậu có đang quá thúc ép? Liệu điều này có làm anh chán ngấy? Hanbin cân nhắc một lúc rồi nhớ ra rằng, chính cậu là người duy nhất mà Hao có thể tin tưởng để chia sẻ mọi lo toan và nỗi sợ. Nếu không phải Hanbin, thì trên đời này chẳng có ai có thể an ủi Hao được.

(Có lẽ đó chỉ là ước mơ của Hanbin.)

“Không, chẳng có gì đâu,” Hao lẩm, rồi định quay đầu bỏ đi.

“Đối với em thì có chứ,” Hanbin khẳng định, nắm chặt tay hai người đan chặt vào nhau. Đáng mừng thay, Hao cũng đan tay vào, như thể hành động ấy chỉ là bản năng.

“Buông ra đi, Sung Hanbin,” Thái tử cảnh báo, nhưng giọng anh không đủ mạnh để xua tan lời đề nghị. “Anh đi ngủ đây.”

“Ngủ cùng em đi!” Hanbin bất ngờ lên tiếng.

Thế là, cái đề nghị “tinh tế” của Hanbin vang lên như một câu lệnh đột phá.

Hao mắt mở to, mặt đỏ bừng, câm nín không nói nên lời. Sự im lặng của anh – không có chút châm biếm hay trêu đùa – cho thấy anh không coi đó chỉ là trò cợt nữa.

Hanbin muốn lao khỏi phòng, thậm chí là nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng Hao không buông tay cậu.

“Gì cơ?”

“Ý em là, ngủ trên giường em. Vào ban đêm.” Không còn cách diễn đạt nào hay ho hơn. “Anh chẳng chịu ngủ một mình à?”

“Em không cần làm vậy đâu.” Hao buông tay ra, và lời từ chối ấy như đâm thẳng vào tim Hanbin.

“Anh có cảm thấy khó chịu không? Em có thể mua thêm một cái… thứ phụ nữa—”

“Không.” Hao cắt lời, đôi mắt anh đen sâu. “Em đã chia sẻ quá nhiều về bản thân rồi, anh không còn chỗ cho em trên giường.”

Còn lại thì sao?

Anh có lý khi cảnh giác với việc Hanbin xâm phạm không gian riêng tư, vì Hanbin vốn đã bảo vệ những góc khuất của trái tim mình, để không cho ai – dù là người thân thiết nhất – tiến vào.

Nhưng khả năng Hao hiểu cậu, biết cảm nhận từng hành động của Hanbin như thể có thể “đọc” tâm hồn cậu, lại khiến Hanbin cảm thấy thật dễ chịu khi cho Hao tiếp cận. Càng có Hao bên cạnh, Hanbin càng dần dỡ bỏ những bức tường xung quanh trái tim để kéo anh vào gần hơn.

“Có thể đúng, nhưng… em chẳng ngại đâu,” Hanbin nói thật, nhẹ nhõm vì biết rằng sự do dự của Hao chỉ vì lo cho cậu  , chứ không phải ghét ý tưởng đó. “Ít nhất thì cũng chỉ có anh thôi.”

Hao im lặng một lúc, và Hanbin lo sợ sẽ bị từ chối. “Em chắc chắn chứ?”

Hanbin gật đầu, mỉm cười nhẹ. “Em đi tắm đây. Anh cứ tự nhiên ở lại, ổn chứ?”

Cậu rời khỏi Hao một phần để cho anh cảm thấy ít bẽ mặt khi lăn vào giường, nhưng phần lớn là để cho cả hai có khoảnh khắc riêng tư cuối cùng trước khi hạ bức tường cuối cùng trong mối quan hệ của họ.

Một làn dopamine bùng nổ trong cơ thể Hanbin khi cậu tắm rửa.  chẳng tin được rằng mình đã đủ can đảm để nói ra điều đó, và càng không tin nổi là Hao chẳng nói “không” – ờ, anh chẳng nói “đồng ý” một cách rõ ràng, nhưng cũng không trêu đùa kiểu “Hanbin chỉ muốn…”, điều đó đối với Hanbin là một bước tiến lớn.

Hanbin trở lại phòng sau khoảng 20 phút, được chào đón bởi hương thơm của hoa tươi khi cậu khoác một chiếc áo tank top đen bên trên chiếc quần shorts bóng rổ rộng rãi. Tất cả đèn đều đã tắt, chỉ còn một cây nến lung linh trên bàn cạnh giường.

Hao ngồi trên mép giường tỉnh dậy khi Hanbin bước vào, trao cho cậu một chiếc cốc trà bốc khói với giọng rụt rè, tránh ánh mắt cậu – khiến Hanbin phải vật lộn để không ném cốc trà bay đi và ôm cậu cho đến nỗi “tan chảy”.

“Anh pha trà cho em, như lời cảm ơn nha,” Hao lẩm, ngại ngùng.

“Cảm ơn,” Hanbin đáp, mỉm cười. 

“Ánh nến nhắc anh nhớ về nhà,” Hao giải thích. “Khi thời tiết đẹp, anh hay mở cửa sổ để hương hoa từ vườn bay vào phòng ngủ.”

“Anh có cảm thấy dễ chịu hơn không?” Hanbin hỏi, và Hao gật đầu. “Đó là điều quan trọng nhất với em.”

Hanbin vốn thích hương gỗ ấm áp và mùi da thuộc, nhưng cậu sẵn sàng học cách yêu thích hương hoa nếu đó là điều Hao thích. Có lẽ, cuối cùng, chúng sẽ trở thành hương thơm yêu thích của Hanbin.

“Giờ anh bắt đầu buồn ngủ rồi,” Hao thừa nhận, chỉ sau khi Hanbin uống hết ngụm trà cuối cùng. Hanbin lặng lẽ nhận ra cơ thể mình dần trở nên nặng nề, thư giãn như thể sẵn sàng cho giấc ngủ.

“Anh thích nằm bên nào hơn?” Hanbin hỏi.

Hao khoanh tay. “Chúng ta không làm chuyện đó, anh định nằm bên phải vì em luôn nằm bên trái.”

Anh lăn vào dưới chăn trước khi Hanbin kịp phản kháng, vẫn quyết tâm không để bất cứ điều gì làm cản trở giấc ngủ của anh. Hanbin hơi bực bội vì việc quan tâm quá mức của Hao chỉ càng khiến cậu muốn cưng chiều Thái tử nhiều hơn.

Dưới ánh nến ấm áp, họ nhìn nhau. Hanbin tưởng rằng Hao sẽ né tránh và cuộn tròn ở góc giường, nhưng thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào Hanbin như thể đang mượn ánh sáng mờ ảo của ngọn nến để cho Hanbin thấy tất cả những bí mật của trái tim mình. Họ gần đến mức Hanbin có thể ngửi được chút mùi dầu gội cam nhẹ lan tỏa từ Hao.

“Vậy, ngủ một mình có khiến anh mơ thấy ác mộng không?” Hanbin hỏi, không còn ngại ngùng nữa. “Nếu em biết sớm, có lẽ em đã không—”

“Tất cả đều là lỗi của mẹ anh,” Hao chen vào, nhanh chóng chặn lời Hanbin, “Bà đã ru anh ngủ từ khi anh còn nhớ cho đến khi bà bị cướp đi, và anh chẳng bao giờ học được cách chiếm trọn giường một mình. Anh đoán là anh quá non nớt và được nuông chiều nên mới không biết tự lập, và điều đó chỉ làm anh thêm tai tiếng ở trong cung thôi.”

Hanbin cảm thấy một niềm hạnh phúc ngọt ngào xen lẫn chút lẫn lộn khi biết Hao không hề “sành điệu” như mọi người thường tưởng, càng quý giá hơn khi giờ đây, cậu chính là “bạn giường” duy nhất của anh. Miễn là Gunwook cứ lảo đảo với mấy nghiên cứu của anh, thì thái tử giờ chỉ thuộc về Hanbin.

“Có thể gọi đó là được nuông chiều nếu có người vui vẻ đáp ứng nhu cầu của anh,” Hanbin khẳng định, không hẳn hỏi, mà như khẳng định chính cảm xúc của mình.

Không cần suy nghĩ nhiều, Hanbin dò tay dưới chăn cho đến khi tìm thấy những ngón tay lạnh của Hao, kéo chúng lại cho đến khi chúng ấm áp nằm phẳng trên ngực cậu, ngay trên trái tim đập rộn ràng.

“Sao thế Hanbin?” Hao thì thầm, chẳng có chút phản kháng nào.

“Em muốn anh cảm nhận nhịp đập của trái tim em,” Hanbin đáp. Sự táo bạo của cậu khiến cậu như đang sống một giấc mơ xa vời – chứng kiến điều mà cậu hằng mơ ước từ xa mà không cần phải bước vào chính nó.

Hao liếm môi, biểu cảm của anh thật khó đoán, dù giờ họ đã quá gần nhau để Hanbin không ngửi được chút hương thơm dịu dàng của dầu gội từ Hao.

“Vậy, nếu thế,” Hao nói với giọng nhẹ nhàng, hơi thở có chút vội vàng, “có được không nếu anh làm thế này?”

Hao kéo cơ thể lại gần hơn, quàng tay tự do qua eo Hanbin, duy trì ánh mắt đòi hỏi sự đồng ý – như thể cả hai đang chơi trò “đoán xem lòng mình” một cách hết sức cẩn trọng.

“Anh cứ ôm chặt càng lâu càng tốt,” Hanbin đáp, trong lòng chỉ mong rằng Hao sẽ làm vậy mãi. Nhịp tim của cậu càng vang rộn, làm cho niềm vui nho nhỏ bùng lên.

Thái tử đáp lại, siết chặt tay và kéo Hanbin lại gần đến mức họ như quấn quýt trong một cái ôm “điên cuồng”, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng hòa quyện với nhau.

Nếu Hao là một tuyệt tác của nghệ thuật, thì việc ôm anh cũng thật “đậm đà” đến mức Hanbin cảm thấy như đang sở hữu cả một thế giới. Thân hình mỏng manh của Hao tan chảy trong vòng tay Hanbin, tiếng thở nhỏ nhẹ của  thật gợi cảm bên tai, và cách lạnh giá dần dần tan biến khi thấm vào hơi ấm của Hanbin – một sự thân mật ngọt ngào chỉ dành riêng cho hai người.

“Chúc ngủ ngon, Sung Hanbin,” Hao lẩm bẩm bên trong vòng tay, hơi thở nóng nực khẽ thổi qua làn da Hanbin.

“Ngủ thật ngon, Thái tử,” Hanbin đáp, vuốt nhẹ một lọn tóc vàng rối khỏi khuôn mặt buồn ngủ.


Khi nhìn Hao chìm vào giấc ngủ trên giường của cậu, trông thanh thản và êm ả đến lạ, Hanbin chẳng còn cách nào trốn tránh cảm xúc thật của mình.


Cậu không thể phủ nhận điều hiển nhiên từ những ngày đầu:


Hanbin thật sự, ngây ngô mà đầy lãng mạn, đã yêu Thái tử Hao đến mức không thể tự giải thích nổi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com