ONESHOT
"Ai là người nổi tiếng nhất mà bạn từng gặp?"
Gyuvin ngước lên từ chuỗi lướt Tiktok vô tri để cân nhắc nghiêm túc câu hỏi của Gunwook. Cả bọn đang nằm ườn lộn xộn trong phòng tập vào giờ nghỉ. Ricky chiếm mất cái ghế đơn duy nhất trong phòng tập khiến cả đám phải ngồi dưới đất quây quanh cậu, mấy cái chân đan vào nhau dù ai cũng đang vã hết mồ hôi.
"Khum bíc", Gyuvin trả lời rồi nói đùa, "Chắc là Ricky."
Như dự đoán, Ricky liếc nhìn cậu với ánh mắt "Mấy lời mày nói nó quá vô tri đến nỗi tao sẽ không thèm trả lời mày," theo một cách rất là Ricky. "Anh nghĩ là anh đã từng gặp em họ của Beyoncé khi còn ở LA. Cổ qua nhà anh chơi," cậu nói.
"Ờ nhưng mà như vậy đâu có tính. Em họ của Beyoncé chứ có phải Beyoncé đâu," Gyuvin khẳng định một điều mà ai cũng hiểu.
"Tính chứ sao không. Độ cách biệt gì gì đấy."
*Six degrees of separation = 6 độ cách biệt. Nghĩa là bất kì hai người nào cũng có thể có mối liên hệ với nhau qua nhiều nhất là 6 người khác mà thôi.
"Chúng mình đều đã gặp người nổi tiếng rồi," Yujin bỗng xen vào. "Các anh không nhớ lần đó mình thấy Jiwoong-sunbaenim đến gặp Matthew-hyung hả?"
À, phải rồi. Gyuvin gần như xỉu vì sốc khi lê lết đi tới công ty sau một ngày mệt thấy bà ở trường và trông thấy diễn viên hàng top, Kim Jiwoong, đứng đợi ở ngoài phòng tập của thầy biên đạo của công ty. Yujin đã từng trêu cái phản ứng sau đó của Gyuvin. "Chúng ta đang là thực tập sinh đó hyung à. Nếu anh cứ như này với tất cả người nổi tiếng mà mình gặp bây giờ thì sau này debut anh phải làm sao đây?"
Có lí đấy, nhưng mà Gyuvin không hề biết ơn sự vô lễ từ đứa con trai này của mình chút nào.
"Hai đứa đang nói về cái gì vậy?"
Gyuvin liếc nhìn qua khóe mắt của mình còn Yujin thì bỗng dưng nhảy dựng lên khi thấy Hanbin đi vào rồi giả vờ như người vừa giật mình không phải là cậu. Hanbin vượt qua phòng tập để đi đến chỗ cả đám đang tụ tập cùng một nụ cười mà theo Gyuvin là "nụ cười của một giáo viên mẫu giáo ấm áp". Nhưng mà nghĩ lại thì chính cậu và mấy thực tập sinh khác cũng chả khác trẻ mẫu giáo là bao.
"A Hanbin-hyung, em đoán là anh có khá nhiều câu trả lời thú vị vì anh biên đạo cho nhiều idol mà. Ai là người nổi tiếng nhất mà anh đã từng gặp?" Gunwook chợt lên tiếng.
"Hửm? Ờm anh cũng không rõ nữa." Hanbin nghiêng đầu. "Mấy đứa đều biết hầu hết người hợp tác với anh rồi và anh nghĩ rằng ai cũng là những người hết sức tài năng và tốt bụng."
Đó là một câu-trả-lời-như-không-trả-lời nhất trên đời, nhưng Gyuvin biết rằng Hanbin thực sự nghĩ như vậy. Anh ấy có lẽ là thầy dạy nhảy tốt bụng nhất mà Gyuvin từng học trong những năm làm thực tập sinh của mình (ờm chính xác là 3 năm, nhưng chừng đó năm đủ để cậu gặp các thể loại giáo viên tồi tệ rồi).
"Hyung à," Yujin cằn nhằn. "Anh đừng có né tránh vấn đề chứ."
Hanbin cười khúc khích. "Okay, được thôi. Nhưng mà các em phải cho anh thêm vài tiêu chí chứ. Điều gì khiến một người được coi là nổi tiếng?"
"À thì kiểu." Yujin quơ quơ tay trên không. " Kiểu, một người mà gần như ai trong nước cũng đều nhận ra. Như Kim Taerae í."
Một ví dụ rất chuẩn. Taerae là một ca sĩ indie nổi tiếng toàn quốc được giới phê bình công nhận với số lượng streams và sales ở hàng khủng (Ahjumma fans đúng là không đùa được. Nhưng may thay Gunwook nói rằng cậu ấy đã lên kế hoạch thu hút các ahjumma rồi, vậy nên coi như là họ đã thầu sẵn nhóm fan ấy cho màn debut).
"Anh từng đi ngang qua cậu ấy rồi, nhưng cũng không thể nói là anh đã gặp cậu ấy được," Hanbin nói. "Nhưng mà nếu có cơ hội thì anh cũng rất muốn được làm việc với cậu ấy."
"Zhang Hao-sunbaenim thì sao ạ?" Gunwook hỏi. "Anh ấy ở trong cùng công ty với mình và anh thì cắm chốt ở công ty còn nhiều hơn tụi em nữa. Anh có từng gặp ảnh ở trong sảnh hay gì chưa?"
"Zhang Hao-ssi?" Hanbin hỏi. Cậu nghiêng đầu, cân nhắc. "Thực sự thì anh chưa gặp anh ấy bao giờ. Chắc hẳn ảnh rất bận vì ảnh là một nghệ sĩ nổi tiếng mà, nên việc đó cũng dễ hiểu thôi."
"Quào Hanbin-hyung à," Ricky bình luận một cách khô khan. "Giờ em mới thấy anh nhàm chán như thế nào ấy. Làm việc trong giới giải trí suốt mấy năm để làm gì nếu anh không có câu chuyện thú vị nào về người nổi tiếng chứ."
"Ố?" Một nụ cười nguy hiểm mỗi lần bị trêu dần xuất hiện trên mặt Hanbin, làm cho cậu càng đẹp trai hơn. "Em có muốn gặp anh ở ngoài để nói chuyện riêng tư một tí không Ricky? Chúng mình có thể có một cuộc trò chuyện thân thiện về việc tôn trọng người lớn tuổi."
Tông giọng nửa đùa nửa thật này khiến Gunwook và Yujin phải lén cười khúc khích, lan đến cả Gyuvin và Ricky rồi cuối cùng là Hanbin cũng phải cười phá lên.
"Anh có thể bắt Ricky-hyung làm mẫu đoạn pre-chorus mười lần nữa như một cách hối lỗi," Yujin đề xuất một ý tưởng xấu xa với nụ cười rạng rỡ. Phần vũ đạo đó bao gồm việc hạ xuống sàn trong khi uốn lượn sóng. Gyuvin chắc chắn rằng hai cánh tay của Ricky sẽ rớt hẳn xuống nếu cậu ấy phải làm nó liên tục mười lần, mà vậy thì tiếc lắm. Tay của Ricky hơi bị đẹp.
"Ý tưởng không tồi đâu Yujin à, cảm ơn em nhé." Hanbin gật đầu đồng thuận rồi vỗ tay. "Được rồi mấy đứa, hết giờ giải lao rồi! Bắt đầu tập luyện tiếp nhé. Ai vào đội hình chậm nhất sẽ phải chịu một nửa phạt cùng với Ricky."
"Ủa, anh sẽ không bắt em chịu phạt đâu, phải không Hanbin-hyung? Phải không? Hyung à?"
----------------------------------
Gyuvin rất quan tâm đến việc học của mình. Dù sao thì cậu cũng phải làm một tấm gương tốt cho các fan chứ. Nếu cậu cứ thuyết giáo về việc có trách nhiệm và có việc làm mà lại không đi học buổi nào thì chẳng phải cậu sẽ trở thành kẻ đạo đức giả hay sao?
Nhưng gần đây, màn debut của cả nhóm chỉ còn cách gần 2 tháng nữa nên lịch trình của cậu cũng bận rộn hơn rất nhiều. Cậu ở tòa nhà công ty mỗi ngày sau giờ học để tập luyện vũ đạo, thu âm bài hát và quay những video "thực tế" về cuộc sống kí túc xá cho một show pre-debut được đăng trên kênh Youtube của nhóm.
(Điều đó không có nghĩa là Gyuvin đang lơ là việc học của mình. Cậu là một người đàn ông mạnh mẽ, cậu có thể multitask.)
"Một, hai, ba, bốn--Yujin à, nhớ đừng giang rộng ngón tay ở phần đó nhé? Mọi người à, khép tay lại!"
Hanbin khoanh tay đứng trước phòng tập, nhìn bốn người bọn họ nhảy phần vũ đạo cho bài hát b-side. Họ nhìn không hề đồng đều chút nào, nhưng tính ra họ chỉ mới học vũ đạo 20 phút trước nên Gyuvin nghĩ rằng việc họ có thể nhớ được hết các động tác vẫn khá là ấn tượng.
Gyuvin vuốt ngược tóc ra sau. Cậu đã đổ mồ hôi từ đợt họ tập qua vũ đạo của bài hát chủ đề, vậy nên mấy ngọn tóc rũ xuống cứ dính bết vào trán cậu. Có lẽ cậu nên mang một cái headband hay gì đó. Đang ngắm bản thân trong gương, Gyuvin phát hiện Ricky đang liếc nhìn mình và làm mặt quỷ. Dù người kia lắc đầu tỏ ra không phải mình nhưng trên mặt thì vẫn còn đọng lại nụ cười ngốc nghếch.
"Được rồi, mấy đứa hãy bắt đầu lại từ đầu nhé," Hanbin nói, thu hút sự chú ý của Gyuvin. Nhưng trước khi họ bắt đầu, điện thoại Hanbin bỗng rung lên. Cậu giơ một cánh tay lên và bắt điện thoại.
"Xin chào? Vâng. Nó đã đến rồi sao? À anh đang ở trong sảnh chờ bây giờ á! Tôi sẽ xuống để đón anh vào, cảm ơn!" Cậu tắt máy rồi nói chuyện với cả nhóm bằng một nụ cười. "Tin tốt đây! Cái loa mới chúng ta đặt hai tháng trước cuối cùng cũng về rồi!"
Gunwook rên lên, ngả đầu ra sau. "Ugh cuối cùng thì cũng tới. Nghe được bằng hai tai chắc sẽ hơi lạ lẫm vì em quá quen việc nhạc chỉ phát ở tai trái rồi."
"Cơ mà công ty nào lại tốn mất hai tháng vận chuyển chứ?" Gyuvin hỏi.
"Thì hàng rẻ tiền chứ gì," Ricky trả lời với một nụ cười khẩy. "Và mày biết là công ty của chúng ta sẽ không bao giờ tiêu tiền phung phí mà."
Câu nói làm Hanbin phải bật cười. "Anh sẽ đi xuống để giúp người giao hàng đi vào, nhưng trong lúc đó mấy đứa cứ ngồi xem phần tiếp theo của vũ đạo nhé." Cậu đưa điện thoại cho Ricky, mở một video bản thân đang nhảy mẫu phần vũ đạo rồi rời phòng tập.
Bốn người quây quanh Ricky để xem video. Gyuvin cố gắng quan sát các chi tiết nhiều nhất có thể, nhưng trong lúc tập trung vào cách Hanbin đặt tay thì cậu lại bỏ lỡ mất một vài động tác chân.
"Ricky, mày có thể tua ngược video lại một tí không? Kiểu, khoảng 5 giây í?" Cậu hỏi.
"Chúng ta có thể tua lại sau khi xem hết video trong một lần," Ricky nói, mắt dán chặt vào màn hình nhưng vẫn kịp né tránh khi Gyuvin cố mò lấy điện thoại. Dĩ nhiên làm vậy khiến cậu đụng vào Gunwook ngay bên cạnh. Chiếc điện thoại rớt ra khỏi tay Ricky và lật mặt xuống sàn.
"Ớ." Gyuvin sợ hãi. "Xin lỗi. Mấy người ổn không?" Cậu vỗ vai Ricky và Gunwook một cách nhẹ nhàng trong khi Yujin nhặt điện thoại lên.
"Ổn cả. Nhưng dù sao thì chắc là chúng ta cũng phải tua lại video thôi," Ricky nói. "Yujin à, điện thoại đâu?"
Họ đều quay qua Yujin, nhưng cậu thì chỉ nhìn chòng chọc vào điện thoại, mắt chậm rãi mở to.
"Sao vậy? Màn hình bị vỡ rồi hả?" Gyuvin bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nếu cậu mà phải trả tiền thay màn hình thì tài khoản ngân hàng của cậu sẽ không vui vẻ lắm đâu.
Một chốc sau, Yujin lắc đầu một cách nhát gừng. "Thì, ...ờ, các anh tự xem thử đi." Cậu đẩy màn hình điện thoại sang họ và Ricky vươn tay lấy. Ngay khi cậu cầm điện thoại ngay ngắn và Gyuvin có thể thấy màn hình rõ ràng, cậu nhận ra tại sao Yujin lại phản ứng như thế.
"Trời má," Gyuvin nói, rồi lặp lại lần nữa bằng tiếng Anh vì một ngôn ngữ không đủ để diễn tả sự bối rối cùng cực này.
Gunwook gật đầu đồng ý và nhại theo Gyuvin. "Ô mai gót thật chứ."
Bằng một cách nào đó, trong lúc điện thoại của Hanbin trượt khỏi tay Ricky và rơi xuống sàn thì video vũ đạo lại biến mất và màn hình hiển thị một trong những album ảnh riêng tư của Hanbin.
Rất riêng tư, bởi nó đầy nhóc những bức ảnh của Zhang Hao, từng hàng từng hàng.
Sau vài giây lưỡng lự, Ricky bắt đầu lướt lên xuống chiếc album chứa quá nhiều ảnh một cách khó tiếp thu. Một vài trong số chúng là ảnh chụp màn hình từ fancam, một vài là những bức ảnh mà Gyuvin có thể nhận ra chúng đến từ Instagram cá nhân của Zhang Hao, nhưng phần lớn đều là những bức ảnh riêng tư hơn rất nhiều.
Cậu bắt được một tấm ảnh mà Zhang Hao hình như đang ngủ, chảy cả nước dãi ra ngoài và lên trên tay của một ai đó, một tấm ảnh lưng trần khi anh đang kéo áo lên, hay một tấm hình mờ khi anh đang ôm ấp một em mèo cam mập ú. Đó là còn chưa kể đến số lượng hình gần-như-là-vô-tận các cảnh Zhang Hao ăn – sì sụp tô mì, bĩu môi với nửa miếng cheese ball trong tay, và vài tấm hình như là sữa chua Hy Lạp không đường, mặc dù Gyuvin không hiểu nổi tại sao nó lại có trong file album này.
Với bản tính nhiều chuyện của mình, Gyuvin liếc mắt sang cái tên album dài một cách bất thường. Mọi chữ cái đều là tiếng Trung và Gyuvin cố đọc chúng trong khoảng ba giây rồi thúc vai Ricky. "Cái này nghĩa là gì vậy pa?"
Ricky nhìn lướt qua tất cả các chữ cái. Cậu mím môi thở ra một hơi thật dài, rồi cất tiếng nói bằng cái giọng buồn phiền, tuyệt vọng nhất mà Gyuvin từng nghe, "Ảnh của Zhang Hao tài năng đáng yêu xinh đẹp dễ thương ngọt ngào em bé gấu trúc đỏ ngôi sao của Bing Bing".
Một khoảng lặng đáng sợ tràn vào phòng tập.
"Em tự hỏi ảnh lấy mấy tấm ảnh này ở đâu ra," Gunwook cuối cùng cũng mở miệng.
Ricky ừm như đồng ý. "Có vài tấm anh còn chưa thấy bao giờ."
"Ồ, mày biết tất cả các ảnh của Zhang Hao trên mạng luôn à?" Gyuvin nhướng mày, khiến cho Ricky (như dự đoán và theo bản năng) phải lườm cậu.
"Cứ nhìn mấy cái này đi." Ricky nhấp vào một trong số các bức ảnh và một tấm hình Zhang Hao với mặt mộc đầy nhăn nhó xuất hiện, dễ dàng nhận ra là vừa mới tỉnh giấc, đấy là nếu đã làm lơ đến đầu tóc như ổ quạ cùng với đôi mắt sưng của anh. "Tao không nghĩ ảnh sẽ đăng bất kì thứ gì như thế này lên mạng đâu. Zhang Hao-sunbaenim lúc nào cũng hết sức khó tính về những kiểu ảnh mà ảnh đăng mà."
Gyuvin giơ tay đầu hàng. "Oke, oke, xin lỗi vì đã nghi ngờ bằng tiến sĩ của ngài trong ngành Zhang Hao học."
Ricky tiếp tục lướt xuống nhưng dường như chiếc album này chẳng bao giờ kết thúc. "Kì lạ thật. Tao không nghĩ rằng Hanbin-hyung sẽ là một fan thầm kín của Zhang Hao đâu. Và thậm chí là đến mức độ như thế này nữa chứ."
Yujin lắc đầu, lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi họ nhìn thấy những bức ảnh. "Em không nghĩ ảnh như vậy đâu. Em nghĩ—"
Nhưng họ chưa bao giờ được nghe hết những gì Yujin nghĩ vì ngay lúc đó, cánh cửa phòng tập bật mở và Sung Hanbin bước vào, chỉ dẫn người giao hàng đặt một chiếc hộp thật lớn trên sàn.
Gyuvin di chuyển theo bản năng, lấy điện thoại từ tay Ricky rồi lướt hai lần để đóng ứng dụng Ảnh trước khi tắt điện thoại, vừa kịp lúc Hanbin quay mặt sang đối diện với họ.
"Các em đều đã xem video hết rồi chứ?" Cậu hỏi. Gyuvin liếc nhìn những người khác qua khóe mắt, cố gắng trao đổi bằng thần giao cách cảm rằng bằng mọi giá họ không thể đề cập đến những gì họ vừa thấy.
May thay nỗ lực ấy của cậu có vẻ đã thành công vì Gunwook nói. "Chúng em đã tập được một nữa nhưng mà sau đó thì chúng em có lỡ khóa điện thoại của anh ạ. Em xin lỗi."
"Không sao! Anh sẽ chỉ mấy đứa vậy." Hanbin cười mỉm một cách tốt bụng rồi di chuyển đến phía trước phòng tập. Họ lại rơi vào vòng lặp luyện tập lần nữa, còn Gyuvin thì đặt ra sau đầu những suy nghĩ về chiếc album kì lạ và đáng lo ấy.
----------------------------------
Một vài ngày sau, Gyuvin đang ngồi trong phòng tập để giãn cơ. Ricky và Yujin ngồi ngay cạnh cũng làm giống hệt để chuẩn bị cho buổi học sắp bắt đầu. Gunwook vẫn chưa đến nhưng cậu đã nhắn tin trong group chat 10 phút trước rằng mình đang trên đường.
Khi Gyuvin cảm thấy mình đã giãn đủ rồi, cậu bắt đầu lảng vảng lại gần trêu chọc Yujin, trong khi em ấy đang giãn chân lên phía trước mặt. Gyuvin cúi người xuống và ôm Yujin từ phía sau, khiến em ấy phải thốt lên ối.
"Jaemdolie của anh đang giãn cơ đấy à? Phải làm đàng hoàng đấy nhớ. Em không muốn bị đau khớp chân ở tuổi của anh đâu."
"Anh chỉ lớn hơn em có ba tuổi thôi." Gyuvin có thể cảm nhận Yujin đang trợn mắt lên, vậy nên cậu béo má Yujin như một sự trả đũa. May cho khuôn mặt đáng thương của Yujin, Gunwook lao vào phòng ngay khoảnh khắc ấy, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Mọi người à." Mặt của Gunwook tái nhợt và người thì thở không ra hơi. Cậu chạy nhanh đến nơi họ đang ngồi. "Mọi người sẽ không tin được em mới nghe cái gì đâu. Em đang đi ra nhà vệ sinh thì bỗng nhìn thấy Hanbin-hyung nói chuyện điện thoại. Em không nghĩ đây là chuyện gì lớn, nhưng rồi anh ấy nhắc đến Zhang Hao-sunbaenim và em thì hơi tò mò, nên là, ờm, em đã hơi nghe lén ảnh."
"Thì?" Gyuvin hỏi. Họ tụ lại gần nhau hơn, ngóng chờ tin tức nóng dẻo mà Gunwook đang lấp lửng trước mặt. "Anh ấy nói gì? Làm ơn em hãy nói đúng từng chữ đi."
Ảnh đang nói về một kiện hàng chuyển phát, rồi anh ấy nói "Vâng, nó dành cho Zhang Hao. Bao lâu thì nó có thể được chuyển đến nhỉ?" hoặc đại loại vậy. Rồi sau đó, anh ấy nhắc đến một địa chỉ. Ảnh bắt đầu tiến đến gần em ngay lúc đó nên em khá hoảng loạn và không thể nghe hết được những gì ảnh nói, nhưng may là Matthew-hyung gọi ảnh lại và em có thể trốn thoát."
Ricky chớp mắt. "Vãi đạn."
Gunwook vỗ vai cậu. "Đừng chửi thề trước mặt em bé chứ."
"Em không phải là em bé mà," Yujin phản đối mà như thường lệ thì không ai thèm công nhận.
"Không nhưng mà Ricky nói cũng đúng," Gyuvin xen vào. "Tại sao anh ấy lại gửi gì đó đến địa chỉ của Zhang Hao-sunbaenim chứ? Nói đúng hơn thì, tại sao Hanbin-hyung lại biết được địa chỉ của Zhang Hao?"
"Có lẽ là cho chuyện công việc?" Gunwook lên tiếng. "Anh ấy có thể có được địa chỉ từ công ty."
Nhưng như vậy cũng không đúng. Dù sao Hanbin đã từng nhắc rằng anh ấy chưa bao giờ gặp Zhang Hao. Vậy họ có công việc gì cùng nhau đâu cơ chứ?
"Cũng không nhất thiết phải là địa chỉ của Zhang Hao-sunbaenim. Anh ấy có thể chỉ đang nói đến một địa chỉ bất kì nào đó," Yujin tỏ ra không đồng tình trong khi Gyuvin nhăn mày cố tìm kiếm một lời giải thích thích đáng.
"Nhưng vậy thì tại sao Hanbin-hyung phải nhắc đến tên anh ấy và nói rằng đó là một kiện hàng cho ảnh?" Ricky chỉ ra.
Một ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu Gyuvin, một ý tưởng thật tồi tệ đến mức cậu phải ngay lập tức nói nó ra ngoài. "Tụi bây," cậu nói, rồi lặp lại thật to trước khi cả đám quay lại nhìn cậu. "TỤI BÂY ƠI. Lỡ...Hanbin-hyung là sasaeng fan của Zhang Hao thì sao?"
Sự im lặng. Gunwook, Ricky, và Yujin đều nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu.
"Nghe ngu ngốc quá," Yujin bày tỏ.
Cậu đã bị phản bội, bởi chính đứa con trai của mình. "Anh chỉ nói thế thôi! Đầu tiên là cái album và bây giờ là cái này. Nghe đáng ngờ thật chứ."
"Không biết nữa." Gunwook mím môi. "Hanbin-hyung sẽ không—Ý em là, anh ấy là một người tốt bụng mà! Kiểu nếu như green flag là một người thì nó sẽ là ảnh í. Em không nghĩ anh ấy sẽ làm mấy việc như thế này đâu."
Ricky nhún vai. "Riêng anh thì lần này anh sẽ ở phe Gyuvin."
"Cảm ơn nhá!" Cậu đưa nắm tay sang Ricky biểu thị lòng biết ơn rồi cười khúc khích khi nghe tiếng nhẫn của Ricky chạm vào nhẫn của cậu.
"Dù sao thì," Ricky tiếp tục. "Luôn là những người nhìn tốt bụng bị phát hiện là kẻ biến thái mà." Sau đó cậu quay lại rồi nhìn thẳng vào Gyuvin.
"Nè!" Gyuvin chọc vai cậu, nhưng Ricky chỉ cười lại. "Mày nói vậy là sao hả? Hả? Kim Ricky!!"
Gyuvin quyết định rút lại cú cụng tay ban nãy. Cậu đang muốn thẩm vấn Ricky sâu hơn thì Hanbin bước vào cửa, ra hiệu bắt đầu luyện tập và vậy là cuộc tranh luận bị tạm gác ra sau.
----------------------------------
Và cái ra sau này là sau tận gần một tuần. Dạo này những buổi luyện tập càng trở nên dài và mệt mỏi hơn, nên sau khi xong việc họ liền đến phòng ăn công ty để ăn tối thay vì cửa hàng tiện lợi dưới phố như mọi khi. Khách quan mà nói thì đồ ăn ở đây dĩ nhiên là tệ hơn, nhưng nó lại gần phòng tập hơn nên trong tình hình này thì cũng đáng giá.
Gyuvin đặt khay ăn xuống bàn, ngồi xuống rồi lần lượt từng người cũng ngồi theo. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng đưa miếng ăn vào miệng rồi quay lại kí túc xá nhanh nhất có thể để ngã xuống chiếc giường mềm mại, nhưng Gunwook lại đập tay cậu xuống bàn.
"Anh biết không, em đã luôn nghĩ thế này," Gunwook bắt đầu. "Và em nghĩ là điều này rất có tính khả thi."
"Điều gì cơ?"
"Thì Hanbin-hyung có thể là một fan bám đuôi điên loạn," Gunwook đáp, như thể điều này là hiển nhiên và cậu không hề nhắc đến nó một cách đột ngột.
"Không phải chứ," Yujin phàn nàn. "Em tưởng chuyện này đã lắng xuống rồi. Sao anh cứ nghĩ về nó nữa vậy?"
"Nghe anh nói này, cứ nghe anh đã." Gunwook giơ tay lên. "Mọi người biết Hanbin-hyung đã từng là một thực tập sinh ở đây trước khi anh ấy trở thành thầy dạy nhảy mà? Ý em là, thử nghĩ xem. Zhang Hao-sunbaenim giống như...một người mà Hanbin-hyung đã có thể trở thành nếu anh ấy tiếp tục con đường thực tập sinh. Hai người họ gần như là mirrors í*. Hơn nữa, hyung có khá nhiều mối quan hệ trong ngành. Anh ấy có thể có nhiều cơ hội hơn fan bình thường trong việc tiếp xúc với Hao-sunbaenim và cũng không kì lạ lắm nếu anh ấy bị Hao-sunbaenim bắt gặp ở gần nhiều lần vì ảnh là nhân viên công ty mà."
*mirrors ở đây nghĩa là gương nhưng mà mình muốn để nguyên vì nó có ý nghĩa đặc biệt <3 do Haobin cũng có 1 tên cp là mirrorz mà hihi.
Vãi. Gyuvin cũng phải xuôi theo Gunwook mất. Cậu luôn có cách để làm mọi thứ trở nên hết sức thuyết phục, còn Gyuvin thì đã bị thuyết phục ngay trước cả khi Gunwook phát biểu. Hẳn là việc nằm trong đội hùng biện thực sự thay đổi độ đáng tin của bạn.
"Mấy anh đúng là khùng thật í," Yujin nói, cùng với khay thức ăn bị đẩy sang bên nhường chỗ cho những câu trả lời nguệch ngoạc trong bài tập về nhà. Gyuvin nhặt muỗng Yujin lên và đưa đến miệng cậu, Yujin ngoan ngoãn ngậm vào trước khi nói, "Thật tình thì sẽ có lí hơn nếu như nói Hanbin-hyung và Zhang Hao-sunbaenim đang hẹn hò hay gì đó."
Ricky khịt mũi. "Ờ, còn anh là CEO của công ty này."
"À mà," Gunwook cắt ngang. "Đừng lo lắng. Em có một kế hoạch để xác định xem liệu điều này có đúng không. Kế hoạch này hơi bị thông minh, theo em là thế. Em chỉ cần---a, tuyệt vời! Hanbin-hyung!" Gunwook vẫy tay còn Gyuvin thì quay vụt lại để nhìn Hanbin đi đến chỗ họ.
"Hi mấy đứa. Mấy em đang làm gì vậy?" Hanbin vừa nói vừa đến gần, dựa vào bàn của họ.
"Không gì cả ạ. Nhưng mà thật ra thì em muốn hỏi anh một câu hỏi," Gunwook nói.
"Nữa hả? Oke vậy anh sẽ nghe thử."
"Anh là Rosin hả?"
Ba người quay đầu nhìn Gunwook trong sự hoảng hốt. Đây là kế hoạch thiên tài của nó đó hả? Gyuvin cố thu hút sự chú ý của Gunwook để ra dấu Hủy bỏ nhiệm vụ!!, nhưng khi cậu nhéo đùi Gunwook dưới bàn thì Gunwook ngay lập tức phủi tay cậu ra.
Ban đầu Hanbin hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng cậu nhanh chóng gật đầu, khuôn mặt sáng lên nhanh chóng. "Ồ dĩ nhiên rồi. Ý anh là, ai mà không là fan của ảnh với kĩ năng và ngoại hình như thế chứ? Có lẽ anh đang sở hữu tất cả album, tạp chí và card bo góc của anh ấy luôn í. Thật ra anh có cả một góc phòng chỉ dành riêng cho Zhang Hao, em có muốn thấy nó không?" Hanbin muốn lấy điện thoại ra nhưng Gunwook nhanh chóng lắc đầu.
"Không, không, được...được rồi hyung à. Tụi em không muốn anh bỏ lỡ bữa tối đâu."
"À mấy em không cần phải lo về cái đó đâu! Anh có thể nói về Zhang Hao cả ngày cũng được."
Gyuvin trao đổi ánh mắt với Ricky. Chà. Hết cứu rồi.
"Nếu vậy thì anh có đi concert kỉ niệm của Zhang Hao-sunbaenim tuần tới không?" Yujin đột nhiên hỏi, ơn trời, chứ không thì Gyuvin không biết mình phải phản ứng sao với lời tuyên bố ấy nữa.
Hanbin đáp lại bằng một nụ cười cực sáng chói. "Dĩ nhiên rồi! Các em cũng sẽ tới chứ?"
"Công ty đã cho tụi em vài tấm vé," Yujin xác nhận, một sự thật mà Gyuvin sẽ mãi mãi biết ơn. Quên đi việc trả số nợ thực tập sinh thì Gyuvin tình nguyện làm việc ở đây mãi mãi nếu điều đó đồng nghĩa với việc cậu tiếp tục được nhận vé xem Zhang Hao miễn phí.
"Vậy thì hẹn gặp mấy đứa ở đó nhé!" Hanbin đáp.
"Vâng," Ricky cố trả lời với một nụ cười yếu ớt. "Hẹn gặp lại anh ở đó."
----------------------------------
Họ đã thực sự gặp Hanbin ở đó. Chính xác thì anh ấy ở trên khu VIP cùng với Matthew, Kim Jiwoong và Kim Taerae.
Mọi người đều thầm thì và ngóng sang nhìn Jiwoong và Taerae, chụp ảnh họ để đăng lên mạng, nhưng với Gyuvin thì việc họ đến cũng không bất ngờ lắm. Theo những gì fan cứng Ricky đã nói thì họ là bạn thân của Zhang Hao-sunbaenim.
"Trời ơi," Gyuvin thì thầm bên phải Ricky, liếc nhìn Hanbin rồi nhanh chóng đổi hướng để tránh chạm mắt. "Anh ấy đang xâm nhập vào hội bạn luôn rồi. Đến mức này thì tao cảm thấy chúng mình thực sự nên cảnh báo Zhang Hao-sunbaenim."
Bốn người bọn họ đang ngồi ở ghế gần sân khấu thay vì trong căn phòng VIP sang trọng vì họ vẫn chưa debut và công ty muốn giữ bí mật về họ. Thật ra thì tên nhóm và từng thành viên sẽ được tiết lộ với công chúng vào đúng ba ngày nữa (bằng một shoot ảnh mà họ cảm thấy rất ngượng ngùng khi chụp), vậy nên đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để Gyuvin tận hưởng một sự kiện mà không phải để ý đến ánh mặt mọi người nhìn mình. Hôm nay, cậu chỉ là một Anh Chàng Bình Thường Kim Gyuvin.
Và còn gì hạnh phúc bằng. Việc được xem concert của Zhang Hao luôn là một điều may mắn, nhưng đặc biệt ở concert kỉ niệm này anh trở nên đặc biệt điên cuồng, biểu diễn như thể công ty của mình đang trên bờ vực phá sản và ảnh là người duy nhất có thể cứu nó (điều này hình như không sai, ít nhất cũng có một phần đúng). Cứ như thể anh được sinh ra vì sân khấu, anh lấp đầy nó với sự hiện diện của mình và thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người dẫu chỉ có một mình. Gyuvin có lẽ sẽ bị lạc giọng vào ngày mai bởi cậu đang gào thét và hát theo một cách nhiệt huyết, nhưng đều đáng giá cả mà.
Ngay trước bài hát kết thúc buổi concert, Zhang Hao phát biểu lần cuối cùng để cảm ơn staff, vũ công backup cùng các fan của mình. Và rồi một quả bom được thả xuống.
"Thật ra, mình có một thông báo rất quan trọng muốn gửi đến các bạn." Anh dừng lại, đợi những tiếng hò reo lắng xuống rồi tiếp tục. "Như các bạn đã biết thì mình muốn giữ cuộc sống cá nhân của bản thân thật riêng tư. Nhưng bây giờ đã là lần kỉ niệm thứ 7 của mình, và mình muốn cảm ơn một người rất đặc biệt đối với mình. Một người đã luôn theo mình trên mọi nẻo đường trong vòng 7 năm qua. Mình biết họ cũng là khán giả ngày hôm nay, vậy mình muốn nói với người ấy rằng Cảm ơn em, và Anh yêu em. Mình muốn tặng bài hát tiếp theo cho họ. Cũng đã khá lâu rồi kể từ khi mình biểu diễn bài này, nhưng mình nghĩ lyrics của nó diễn tả rất chính xác những tình cảm của mình."
Trong khán đài, những giai điệu mở màn của bài hát debut của Zhang Hao, Always, bắt đầu vang lên.
Đám đông trở nên cuồng nhiệt. Ngay bên cạnh, cậu có thể nghe Gunwook đang gào thét một cách ngờ vực trên nền nhạc, "Có phải đó là thông báo hẹn hò không? Có phải đó là một lời tỏ tình công khai và một thông báo hẹn hò không vậy?!" Một vài người bắt đầu liếc quanh như thể người tình bí ẩn này sẽ đột nhiên lộ diện, và Gyuvin cũng không khác gì họ.
Khi nhìn ra sau, Gyuvin phát hiện Hanbin trong phòng VIP lần nữa. Hanbin đang nhìn sân khấu một cách chuyên chú, say đắm, đứng im lặng với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Cậu chắc hẳn đã cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chặp mình bởi cậu bỗng hoàn hồn và nhìn xuống Gyuvin ngay. Ánh mắt của họ gặp nhau. Hanbin vẫy tay và chỉ vào sân khấu còn Gyuvin cũng vẫy lại rồi gật đầu.
Quá nhiều công sức rồi đổi lại là không được chú ý. Thôi, cuộc sống mà. Gyuvin quay lại phía sân khấu và để bản thân cuốn theo sự thần kì của Zhang Hao.
Và trước khi Gyuvin kịp nhận ra, buổi concert đã kết thúc. Nó khiến cậu cảm thấy trống rỗng, mặc dù đôi tai cậu vẫn đang ù đi vì tiếng nhạc còn não thì đang tạm thời nhiễu sóng.
"Chúng mình có nên đến bãi đỗ xe không?" Gunwook hỏi. "Xe công ty chắc đang chờ mình ấy."
"Từ từ, không phải mình nên đứng ở đây đợi Hanbin-hyung đến gặp ạ?" Yujin nhắc nhở.
"Hả?" Ba giọng nói vang lên cùng lúc. Yujin chỉ giơ điện thoại của mình lên.
"Anh ấy nhắn bảo chúng mình đợi ảnh sau concert và ảnh có một bất ngờ cho chúng mình."
Trong cơn hoảng loạn, Gyuvin liếc lên mấy chiếc ghế trong phòng VIP. Hanbin đã biến mất. Khi cậu nhìn xuống lại, người thầy ấy đang tiến gần lại, đã quá trễ để họ giả vờ như không thấy tin nhắn rồi lủi đi mất.
"Mấy em thấy concert như thế nào?" Hanbin vừa đến gần vừa hỏi.
"Rất ngầu ạ," Ricky bình luận chuẩn xác, lắc đầu trong sự ngạc nhiên. Phía bên kia thì Gunwook vẫn còn đang run lên vì hạnh phúc.
"Thật sự tuyệt vời luôn ấy ạ!" Em ấy luôn rất dễ thương mỗi khi trở nên như thế này, Gyuvin nghĩ. "Thực sự thì em vẫn còn chưa tiếp thu hết nửa màn trình diễn bởi em còn đang bận nghĩ về những màn ở phía trước."
Hanbin cười. "Anh hiểu ý mấy em. Mà thật ra anh đang chuẩn bị đến hậu trường để gặp Zhang Hao. Tụi em có muốn đi cùng không? Mấy đứa có thể khen anh ấy trực tiếp luôn."
Gyuvin nhìn chòng chọc vào Hanbin bởi 1. Nghe quá đáng ngờ, và 2. Dĩ nhiên, ai mà không muốn?!
"Có...được phép không ạ?" Ricky hỏi một cách thận trọng.
"Dĩ nhiên rồi! Không ai để ý nếu anh dẫn mấy đứa theo đâu."
Gyuvin khá chắc rằng ý của Ricky là liệu Hanbin có được phép đi vào hậu trường không, nhưng Yujin đã kịp nói "Chúng em thích lắm!" và thế là Gyuvin cũng phải đi cùng Hanbin vượt qua vài sảnh bê tông để đến phòng chờ của Zhang Hao. Ít nhất thì nếu Hanbin muốn làm gì quá đáng, sẽ có bốn nhân chứng ở đây chống lại anh ấy.
Không một staff nào ngăn cản họ đến phòng chờ, wow, Zhang Hao thực sự xứng đáng với đội an ninh tốt hơn thế này. Phòng chờ ở đây khá rộng với một bàn đầy đồ uống, một chiếc tivi chiếu cảnh sân khấu giờ đây đang trống trơn và một vài chiếc gối nệm, quả nhiên là ngôi sao hàng đầu mà.
Họ còn không kịp ngồi xuống trước khi Zhang Hao đến. Ngay khi Gyuvin đang điên cuồng cố gắng giao tiếp với Yujin bằng ánh mắt để nhắc nhở em ấy hãy có chút lịch sự và đừng nhét một đống snack vào túi áo, Zhang Hao lao qua cánh cửa với một nhóm staff ngay sau anh.
Ôi. Vậy là hết. Gyuvin đã chuẩn bị tinh thần đợi Zhang Hao ngay lập tức trục xuất những kẻ lạ mặt này ra khỏi phòng chờ của anh ấy rồi staff sẽ lôi cậu đi trong khi cậu cố gắng giải thích rằng tất cả thật sự chỉ là một hiểu lầm khổng lồ mà thôi. Như dự đoán, khi ánh mắt Zhang Hao đậu lên người họ, anh bỗng dừng lại.
Và rồi, ngay sau đó, nhảy bổ vào người Hanbin.
Cái loz má.
"Hanbin à!" Zhang Hao ôm Hanbin thật chặt, kéo cậu lại gần. Họ đứng yên như vậy trong 10 giây, cứ nghiêng tới nghiêng lui trong vòng tay đối phương, còn Gyuvin thì cảm thấy nhân sinh quan của mình đang mạnh mẽ vỡ vụn.
"Thấy anh thế nào?" Zhang Hao hỏi khi họ tách nhau ra, má đỏ lên. "Anh giỏi không?"
Hanbin mỉm cười rồi hôn trán Zhang Hao, cứ như thể nó không dính đầy mồ hôi vậy. Hơi t-tởm. "Dĩ nhiên rồi, bǎobèi, anh làm tốt lắm! Mọi người đều yêu anh đấy."
"Bao gồm cả em chứ?"
Hanbin cười khúc khích. "Anh đã biết câu trả lời rồi mà."
Gyuvin nhìn họ chằm chằm, đông cứng như thể đang có một vòng tròn loading nhỏ xoay đều trên đầu cậu. Khi cậu liếc nhìn các staff, cậu thấy họ vẫn di chuyên quanh phòng như thể đây là một việc thường thấy. Có lẽ là vậy thật. Bởi vì Zhang Hao và Hanbin chắc chắn đang hẹn hò.
"Em nói mấy anh rồi mà," Yujin lầm bầm sau lưng họ.
"A Hạo-hyung!" Hanbin nói khi cả hai người cuối cùng cũng tách ra và đối mặt với Gyuvin cùng những người khác. "Em đã mang một vài vị khách đến! Đây là những thực tập sinh chuẩn bị debut và họ là fan cứng của anh đấy."
Gyuvin bắt đầu cúi chào, lợi dụng cơ hội này để sắp xếp lại biểu cảm sửng sốt tột độ của mình bằng thứ gì đó dễ nhìn hơn.
"Ồ, Hanbinie đã kể cho anh nghe nhiều về các em lắm," Zhang Hao nói một cách thân thiết. Ttrong khi đó thì Gyuvin đang phải véo bản thân để cố giữ một gương mặt đàng hoàng. "Em ấy nói ẻm không có học sinh yêu thích nhưng anh chắc các em là học sinh yêu thích của ẻm đấy."
Hanbin mỉm cười và đưa một ngón tay lên môi. "Suỵt, đó là một bí mật đấy, được chứ? Mà, Hạo-hyung à, hãy để em giới thiệu mấy đứa này. Đây là—"
"Từ từ," Hạo cắt ngang. "Anh muốn thử đoán tên của mấy em ấy. Hừm, từ trái sang phải, Gunwook, Yujin, Ricky và Gyuvin?"
Anh ấy đoán đúng hết tất cả. Gyuvin từ bỏ việc dìm nụ cười hớn hở của mình, vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa hân hạnh cùng một lúc. Cậu nhìn sang Ricky ở bên phải, lúc này nhìn Ricky như chuẩn bị ngất xỉu tới nơi và đi lên thiên đường rồi.
"Nhưng mà, Hanbin-hyung à, anh đã từng nói là anh không biết Zhang Hao-sunbaenim cơ mà?" Gunwook hỏi với một tông giọng choáng váng.
Zhang Hao nhìn sang Hanbin với một ánh mắt sắc lẹm. "Em nói em không biết anh à? Chúng mình đã biết nhau từ khi còn ở tuổi teen và hẹn hò nửa quãng thời gian đó rồi! Mấy năm mình bên nhau không nghĩa lí gì với em ư?"
"Em chỉ đùa thôi, Hạo-hyung à, đùa thôi í mà" Hanbin nhanh chóng đính chính. Gyuvin quan sát thấy họ lại tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng nữa rồi. Thành thật thì đây quả là một trải nghiệm không vui lắm. Chưa bao giờ cậu thấy mình vô hình như hôm nay.
"Chúng ta có nên...cho họ một chút không gian không?" Yujin hỏi sau một khoảng thời gian khá dài và ngượng ngịu.
"Ừ," Gyuvin đáp. "Nếu chúng mình mà đợi hai ảnh thì chắc quản lí sẽ nghĩ mình bị bắt cóc mất."
---------------------------
Bonus:
Thật may là chuyến xe đi về nhà của Hạo và Hanbin không dài lắm. Hạo dựa người lên vai Hanbin và nhắm mắt lại, hoàn toàn kiệt sức sau buổi concert dài gần ba tiếng. Khi tài xế lái đến gara căn hộ của học, Hanbin chạm nhẹ vào vai Hạo một cách dịu dàng.
"Hạo-hyung à, chúng mình về đến nhà rồi. Anh tỉnh chưa?"
"Hưmm. Chưa."
Hanbin không thể nhịn được mà cười. "Được rồi, đồ thèm ngủ. Nếu anh chịu hợp tác với em để lên nhà và tắm thì em sẽ mát xa cho anh trước khi ngủ."
Điều này làm Hạo di chuyển. Họ loạng choạng đi đến thang máy rồi vào nhà. Tốn kha khá lời dỗ dành để Hạo thay đồ ra, nhưng khi họ đã ở trong phòng tắm với từng dòng nước ấm áp chảy xuống cơ thể thì anh đã trở nên tỉnh táo hơn không ít.
Sau đó, Hạo nằm phẳng lì trên giường, đầu gác lên tay, còn Hanbin thì ngồi giạng chân lên người anh, bắt đầu nhấn chậm rãi theo vòng tròn trên lưng Hạo. Cậu cảm nhận được tất cả sự căng thẳng trong người anh bạn trai đã tan biến khi Hạo thở ra một hơi thật dài.
"Anh nghĩ tay em chắc là có ma thuật quá Hanbin à," Hạo lầm bầm, lời nói hơi bị bóp méo bởi chiếc gối.
"Dạ?"
"Bàn tay chữa lành một cách thần kì. Không lí nào mà lại thấy thích như thế này được."
"Anh thích nó là em vui rồi." Hanbin di chuyển tay xuống để mát xa vùng lưng dưới của Hạo. "Hôm nay vui nhỉ?"
"Vui thật." Hạo ừm như đồng ý. "Đặc biệt là anh rất thích gặp mấy cậu thực tập sinh của em. Cả tối mấy đứa ấy nhìn sốc toàn tập. Dễ thương lắm."
Hanbin cười khúc khích. "Có lẽ là do tụi nó nghĩ em là kẻ bám đuôi anh đấy."
"Gì cơ?" Hạo cong người để nhìn thẳng vào Hanbin. "Làm sao mà mấy ẻm nghĩ như thế được hay vậy?"
"Một phần cũng là lỗi của em nữa, nhưng mà cũng do mấy đứa có trí tưởng tượng phong phú quá. Em nghe lén được mấy ẻm bàn luận về việc vô tình thấy album ảnh của anh và bắt đầu suy diễn.
Hạo khịt mũi, nằm lại lên gối còn Hanbin bắt đầu chuyển đến cánh tay anh. "Ít nhất mấy em ấy đã mở album cute chứ không phải là cái kia. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ có khi sẽ sợ hãi lắm cho coi."
"Mà anh cứ yên tâm, album đó em đã đặt mật khẩu rồi. Mấy tấm hình đó chỉ để em được ngắm thôi và không ai khác."
"Ah chàng vệ sĩ trong chiếc áo giáp sáng choang của anh. Quả là một quý ông lịch sự."
"Mãi mãi dành cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com