1. lost
hai năm rưỡi.
khi đặt bút ký vào bản hợp đồng dự án ấy, hai năm rưỡi nghe như một dòng thời gian dài đằng đẵng. đủ để những người xa lạ trở thành một phần máu thịt của nhau, đủ để biến một cái tên xa lạ thành tiếng hô vang của hàng vạn người, đủ để xây dựng một đế chế rồi lại tự tay đập nát nó.
nhưng khi chiếc đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại ba ngày, hai năm rưỡi bỗng thu bé lại, mỏng tang và sắc lẹm như một lưỡi dao vô hình.
concert encore kéo dài ba ngày. đó là lần cuối cùng chín người bọn nó đứng chung trên một sân khấu, dưới cùng một cái tên, với tư cách là một khối trọn vẹn.
ngày 1.
không khí tại kspo dome vỡ òa trong biển ánh sáng và tiếng fanchant vang dội. mọi thứ diễn ra trơn tru, hoàn hảo. các thành viên cười đùa, trêu chọc nhau, chạy nhảy khắp các ngóc ngách của sân khấu như thể ngày mai sẽ lại là một ngày bình thường, như thể chưa có gì xảy ra.
sung hanbin, với tư cách là một leader, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ chuẩn mực, vẫy tay với các fan trên khán đài. thế nhưng, trong những khoảnh khắc ánh đèn lướt qua, hanbin bắt đầu nhận ra một điều khác lạ.
zhang hao nhìn nó nhiều hơn bình thường.
đó là một cái nhìn sâu, tĩnh lặng, và đầy chấp niệm, ghim chặt lấy sườn mặt nó giữa biển người ồn ã. mỗi lần hanbin quay sang bắt lấy ánh mắt ấy, hao đều khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang theo một sức nặng mà nó không dám gọi tên.
ngày 2.
mọi thứ bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát của kịch bản. zhang hao chủ động skinship nhiều hơn bao giờ hết. những cái chạm tay khi lướt qua nhau không còn là vô tình, mà nán lại lâu hơn nửa nhịp.
khi cả nhóm ôm nhau, cánh tay hao siết chặt lấy eo nó, tựa cằm lên vai nó lâu đến mức staff phải ra hiệu chuyển cảnh. khán đài phía dưới dường như nổ tung, chúng tôi rần rần trên mọi nền tảng, hashtag nhảy vọt lên top trending.
nhưng trong lòng hanbin lại dâng lên một dự cảm bất an. nó hiểu anh. sự chủ động này không phải là fanservice. nó giống như nỗ lực tuyệt vọng của một người đang cố gắng gom góp chút hơi ấm cuối cùng trước khi bước vào mùa đông vĩnh cửu.
ngày 3.
trên sân khấu của đêm thứ ba, khi giai điệu của here i am vang lên, cả sân vận động như nổ tung trong một chiều không gian hỗn loạn giữa quá khứ và hiện tại.
đây là bài hát bắt đầu tất cả. là bài hát đã đưa hai chàng trai sung hanbin và zhang hao từ những bậc thang xa lạ đến vị trí k-group center và g-group center, để rồi cuối cùng đứng cạnh nhau ở đỉnh vinh quang.
nhưng hôm nay, giai điệu ấy mang một màu sắc khác. nó không còn là tiếng gọi của tham vọng, mà là tiếng chuông báo tử của một kỷ niệm.
bridge, khoảnh khắc hanbin và hao bước ra khỏi đội hình, đối diện với nhau ở trung tâm sân khấu.
hanbin hít một hơi thật sâu, định nở một nụ cười rạng rỡ như nó vẫn thường làm. nhưng ngay giây phút ánh mắt nó chạm vào đôi mắt đang lấp lánh nước của hao, mọi sự phòng vệ trong nó đổ sụp.
hao thực hiện động tác, môi mím chặt, đôi mắt như chứa cả một đại dương u buồn. trong ánh mắt của hao không có sự kiêu hãnh của một người chiến thắng, chỉ có sự tuyệt vọng của một người đang đếm từng giây cuối cùng được đứng cạnh người mình thương.
"itjana naraneun sangcheotuseongi..."
câu hát nghẹn lại nơi cổ họng hanbin.
lồng ngực nó thắt lại đau đớn. hanbin không khóc, nó mím môi, đôi vai nó run lên, nó nhìn anh.
lần đầu tiên trong suốt hai năm rưỡi, vị leader luôn điềm tĩnh, người luôn vỗ về từng thành viên khi bọn nó yếu lòng, lại là người gục ngã đau đớn nhất trên sân khấu.
hao thấy hanbin khóc, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. giữa hàng trăm ống kính đang chĩa vào, giữa hàng ngàn con mắt đang dõi theo, anh chỉ có thể dùng ánh mắt để ôm lấy hanbin.
hao khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng.
"đừng khóc, hanbin-ah."
hanbin ngẩng đầu lên, nhìn hao một lần cuối trước khi cả hai phải quay lưng để tiếp tục vũ đạo. trong ánh mắt đẫm nước đó là một lời hứa, một lời xin lỗi, và một tình yêu chưa bao giờ được gọi tên.
___
khi những nốt nhạc cuối cùng của buổi encore lịm dần, ánh đèn trên sân khấu kspo dome bắt đầu mờ đi, chỉ còn lại những dải sáng yếu ớt chiếu rọi con đường dẫn vào cánh gà. đó là nghi thức cuối cùng, từng thành viên một sẽ bước qua cánh cửa để trở về với thực tại, để lại sau lưng hào quang của hai năm rưỡi rực rỡ.
bảy thành viên đã bước qua. mỗi người một vẻ, có người lau nước mắt, có người vẫy tay chào lần cuối.
chỉ còn lại hai người.
sung hanbin bước về phía cánh cửa trước. nó dừng lại ngay sát vạch phân chia giữa sân khấu và cánh cửa. nó không đi tiếp. nó đứng đó, xoay người lại, một nửa thân ảnh chìm trong bóng tối của cánh cửa, một nửa vẫn còn vương chút ánh sáng le lói từ khán đài.
hanbin đứng đó rất lâu. ngón tay nó bấu chặt vào nhau, ánh mắt dán chặt vào bóng hình đang đứng chơ vơ giữa sân khấu rộng lớn.
nó đang đợi.
sung hanbin muốn đợi zhang hao cùng bước qua, như cái cách nó cùng anh bước lên bậc thang cùng nhau, từ 0 thành 1 trong đêm final.
nó muốn giây phút cuối cùng này bọn nó vẫn là một đôi, vẫn cùng nhau kết thúc như cái cách bọn nó đã cùng nhau bắt đầu. nó muốn đưa tay ra, một cử chỉ nhỏ thôi, như muốn gọi hao lại gần.
"đi thôi anh, chúng ta cùng về."
nhưng hao không bước tới.
hao đứng cách hanbin khoảng hai mét, giữa một biển pháo giấy đã tàn và những tiếng gào khóc xé lòng của fan hâm mộ. anh nhìn hanbin, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống mặt sàn.
anh biết rằng, chỉ cần anh bước qua cánh cửa đó, chỉ cần anh đứng cạnh hanbin lúc này, thì cái danh xưng chúng ta sẽ chính thức biến mất.
bước qua cánh cửa ấy, bọn nó sẽ không còn là hai thành viên của một nhóm nhạc, mà là hai cá thể thuộc về hai công ty, hai định hướng, hai cuộc đời khác biệt.
hao không kìm nén được nữa. anh bật khóc nức nở, đôi vai gầy rung lên bần bật dưới lớp áo. tiếng khóc của anh không có micro nhưng dường như vang vọng khắp cả sân vận động. anh khóc vì sự bất lực, khóc vì anh không đủ dũng cảm để cùng hanbin bước qua cánh cửa kia, vì anh sợ cảm giác sau khi cánh cửa khép lại, anh sẽ phải buông tay người kia ra mãi mãi.
hanbin đứng đợi thêm một phút, rồi hai phút. thời gian như đông cứng lại. sự im lặng của nó là một loại tình yêu đau đớn nhất, nó sẵn sàng đợi, nhưng nó không thể ép hao phải bước tiếp.
cuối cùng, khi staff bắt đầu ra hiệu, hanbin biết mình không thể đứng đó mãi. nó nhìn hao một lần cuối, đôi mắt nó đỏ hoe, chứa đựng một sự thấu hiểu đến tận cùng. nó khẽ gật đầu.
"em hiểu rồi. em đi trước nhé."
hanbin xoay người, dứt khoát bước hẳn vào bóng tối phía sau cánh cửa.
ngay khoảnh khắc hanbin vừa khuất dạng, ngay sau khi tấm lưng của người leader mạnh mẽ ấy biến mất khỏi tầm mắt, toàn bộ sức lực của zhang hao như bị rút cạn.
anh gục xuống.
hao ngồi xổm xuống giữa sân khấu, hai tay ôm lấy mặt, đầu gối chạm vào mặt sàn lạnh ngắt. anh khóc đến mức cả người co lại, bé nhỏ và đơn độc đến tội nghiệp giữa không gian rộng lớn. tiếng nấc nghẹn ngào của anh hòa vào tiếng gió, vào tiếng khóc của những người hâm mộ đang chứng kiến cảnh tượng xót xa ấy qua màn hình lớn.
anh đã không thể đi cùng hanbin đoạn đường cuối cùng này. anh đã chọn cách gục ngã lại phía sau, để nỗi đau được bộc phát trọn vẹn trước khi phải khoác lên mình lớp vỏ bọc mới.
rất lâu sau, khi ánh đèn sân khấu tắt dần, khi chỉ còn lại tiếng vọng của hư vô, hao mới từ từ dùng tay lau nước mắt. anh hít một hơi thật sâu, run rẩy đứng dậy bằng đôi chân không còn chút sức lực.
anh lầm lũi bước về phía cánh cửa mà hanbin đã đi qua. một mình.
cánh cửa khép lại.
phía sau cánh cửa đó, hanbin vẫn đứng tựa vào tường trong bóng tối, chờ đợi tiếng bước chân của hao. khi thấy bóng dáng hao xuất hiện, hanbin không nói gì, nó chỉ lặng lẽ tiến lại, đưa cho hao một chiếc khăn giấy và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của người lớn hơn.
bọn nó không nhìn nhau. bọn nó chỉ nắm tay nhau đi dọc hành lang tối tăm của hậu trường, nơi không có ai nhìn thấy, nơi bọn nó có thể là chính mình thêm vài phút ngắn ngủi trước khi xe của hai công ty khác nhau đến đón bọn nó đi về hai hướng ngược chiều.
___
hành lang phía sau sân khấu chật kín người.
sung hanbin tách mình ra khỏi đám đông, đứng tựa lưng vào một góc tường khuất. trên tay nó vẫn còn cầm chặt chiếc mic đen, in-ear vắt vẻo bên vai chưa kịp tháo. lồng ngực nó phập phồng, hơi thở nặng nhọc không hẳn vì mệt mỏi về thể chất.
tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. không cần ngẩng lên, hanbin cũng biết đó là ai.
zhang hao bước tới, dừng lại trước mặt nó. không nói một lời nào. bầu không khí giữa bọn nó đặc quánh lại, chèn ép mọi âm thanh xung quanh.
chỉ là hao đột ngột tiến thêm một bước, dang tay kéo hanbin vào một cái ôm.
nó không giống bất kỳ cái ôm nào bọn nó từng dành cho nhau trước ống kính. không phải kiểu ôm chầm lấy nhau ăn mừng chiến thắng, cũng không phải kiểu đùa giỡn trên sân khấu.
là ôm thật, chặt, lâu, im lặng.
hanbin khựng lại nửa giây. cơ thể nó cứng đờ trước hơi ấm đột ngột, rồi rất nhanh, bản năng đánh bại lý trí. nó vòng tay ôm lại, bàn tay to lớn đặt lên tấm lưng gầy của người lớn hơn, siết nhẹ, như thể muốn dùng sức mạnh vật lý để ghi nhớ cảm giác này mãi mãi. mùi nước hoa quen thuộc của hao xen lẫn mùi mồ hôi nhè nhẹ xông thẳng vào mũi hanbin, làm sống mũi nó cay xè.
"ngày mai, anh đi rồi nhỉ."
giọng hanbin khàn đặc, nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng vào mớ âm thanh ồn ào của hậu trường.
hao không trả lời ngay. anh vùi mặt vào hõm cổ hanbin, cằm tựa lên vai nó. hanbin cảm nhận được cái gật đầu rất khẽ của người trong lòng, một cử động mà nếu không ôm chặt thì anh đã chẳng thể nhận ra.
"ừ."
chỉ một chữ thôi. một âm tiết nhẹ bẫng rơi vào không trung, nhưng với hanbin, nó nặng nề như một bản án. đủ để kết thúc trọn vẹn giấc mơ hai năm rưỡi qua.
bọn nó không buông nhau ngay lập tức. vài staff đi ngang qua, ánh mắt lướt qua bọn nó rồi vội vã ngoảnh đi, không ai lên tiếng nhắc nhở hay giục giã. có lẽ trong đêm nay, tất cả đều được đặc cách để sống thật với sự yếu đuối của mình.
đến khi hơi ấm dường như đã rút cạn, hao mới là người chủ động buông tay trước. anh lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách an toàn, ngước nhìn hanbin.
"leader phải mạnh mẽ chứ."
hao cười. nụ cười cong vút hoàn hảo như mọi khi bước lên sân khấu nhưng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một tia sáng nào.
hanbin nhìn nụ cười ấy, cổ họng nghẹn đắng không thể phát ra âm thanh nào. nó không đáp.
hao khẽ gật đầu chào rồi quay lưng bước đi, hòa vào dòng người đang bận rộn dọn dẹp.
hanbin đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần ở cuối hành lang. bàn tay nó nắm chặt lấy chiếc mic đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
ngày sau concert.
ký túc xá trống trải đến đáng sợ. hành lý đã được đóng gói từ vài ngày trước, những chiếc hộp carton chất đống ngoài phòng khách phơi bày một sự thật tàn nhẫn, bữa tiệc nào rồi cũng tàn.
hanbin ngồi gục trên chiếc giường đơn của mình, bóng tối bao trùm căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ánh màn hình điện thoại mờ ảo. trên màn hình là khung chat với cái tên "hao".
tin nhắn cuối cùng do hanbin gửi đi từ ba tiếng trước:
"về tới chưa?"
bên dưới dòng chữ là biểu tượng "đã xem". nhưng không có lời hồi đáp.
hanbin biết hao có lẽ đang mệt lả sau khi thu dọn đồ đạc để chuyển về ký túc xá của công ty cũ. hoặc có lẽ, anh ấy không biết phải trả lời thế nào. sự im lặng này chính là vạch ranh giới đầu tiên được kẻ ra giữa hai người bọn nó.
ngón tay cái của hanbin di chuyển trên bàn phím. nó gõ.
"hôm nay quay hình, trống quá."
ngón tay dừng lại ở nút gửi. nó cắn môi, rồi nhấn nút backspace xóa sạch.
nó lại gõ.
"em không quen khi không có anh bên cạnh."
quá bi lụy. quá vượt quá giới hạn. nó lại xóa.
"ở bên đó ổn không?"
lần này, ngón tay nó lơ lửng trên màn hình rất lâu. con trỏ nhấp nháy, nhấp nháy, đều đặn như nhịp đập của một trái tim đang thoi thóp.
nó hít một hơi thật sâu, gõ thêm một dòng nữa:
"nếu mệt thì nói em biết nhé."
đây là tất cả những gì nó muốn nói. vượt lên trên sự mất mát cá nhân, nó chỉ lo lắng cho người kia. hao sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. sự kỳ vọng, áp lực của một center bước ra từ nhóm nhạc dự án hàng đầu, concept mới, đồng đội mới...
ngón tay hanbin vẫn ở trên nút gửi. một giây. mười giây. một phút.
cuối cùng, với một tiếng thở dài nặng nhọc, nó nhấn nút nguồn, tắt phụt màn hình.
căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. tin nhắn đó vẫn nằm im trong hộp nháp. không được gửi đi. cũng không bị xóa. giống hệt như cảm xúc của hanbin lúc này.
bọn nó không cạch mặt nhau, cũng không cắt đứt liên lạc. nhưng bọn nó cũng không thể nói chuyện như trước nữa. những cuộc gọi trò chuyện hằng đêm bị thay thế bởi sự im lặng. tin nhắn ít dần, thưa thớt dần. từ những câu chuyện dài kể lể về một ngày trôi qua, giờ chỉ còn lại những dòng tin nhắn máy móc, sáo rỗng.
"ăn chưa?"
"hôm nay em có lịch trình muộn."
"giữ sức khỏe nhé."
hai con mèo đã từng chung một bầu trời, giờ đây chỉ còn nhìn thấy nhau qua những màn hình lạnh lẽo.
bọn nó như hai đường thẳng giao nhau tại một điểm rực rỡ nhất, rồi từ đó cứ thế kéo dài, ngày càng cách xa nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com