Chapter_50
Hôm nay là chủ nhật, theo thường lệ là bé Chin sẽ được ba nhỏ cho phép ngủ đến 9 giờ. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay ba nhỏ mới 7 giờ sáng đã xách cổ Chin dậy gòi. Hứ, Chin phồng má dỗi ba nhỏ luôn, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ nhưng má vẫn căng tròn, nhìn chỉ muốn lấy cái kim khâu chọc cho nổ tung ra thôi.
Hanbin cũng bị em gọi dậy, hắn thấy em chuẩn bị một bó hương, một túi hoa quả, một nậm rượu, một tờ giấy báo và một chiếc bật lửa. Ủa, sáng sớm sao lại có đồ lễ thế nhỉ.
- Anh làm gì thế?
- Hôm nay chúng ta sẽ đến một nơi, trước đây anh chỉ đi một mình thôi, nhưng hôm nay sẽ cho cả em và con đi cùng.
Zhang Hao chủ động lái xe, trong chốc lát chiếc xe đã đi ra khỏi thành phố
- Này, anh định bán em qua biên giới à?
- Ba nhỏ định bán Chin ư?
- Trật tự nào, chúng ta sẽ đến nghĩa trang.
- Hả?
- Ba nhỏ ơi, nghĩa trang là gì thế ạ?
- Là một nơi an nghỉ của những người không còn trên thế giới này nữa, họ sẽ đến nghĩa trang để tìm một cuộc sống mới đó Chin.
Zhang Hao dừng xe, Hanbin bế bé Chin xuống rồi ngước nhìn biển tên: Trại trẻ mồ côi Chungnam.
- Đây là nơi chôn cất toàn bộ những người sống cùng với anh ở trại trẻ mồ côi, ngoại trừ anh ra, không một ai thoát khỏi đám cháy năm đó.
Nói đến đây, em quay lại nhìn Hanbin
- Em còn nhớ vì sao anh thoát khỏi đám cháy không?
- Nhớ, anh đã về sống với em trước khi vụ cháy diễn ra.
- Phải.
Zhang Hao châm bó hương rồi đi thắp cho từng ngôi mộ, những gương mặt trên tấm bia vẫn hồn nhiên như ngày đó, nụ cười rạng rỡ của lũ trẻ khi được chia nhau ăn một miếng thịt to giờ chỉ còn hiện hữu trên từng tấm bia mộ.
Bé Chin cũng học theo hai ba, chắp tay vái lạy những linh hồn xấu số, đến ngôi mộ cuối cùng, bé Chin reo lên
- Ba nhỏ ơi, ba lớn ơi, chú này cũng tên là Chin giống như Chin nè.
Hanbin hướng theo tay bé Chin, nhìn vào cái tên được khắc cẩn thận trên đó
- Han Yujin?
- Đúng, anh đã chọn tên Yujin cho con vì đây chính là người thân thiết nhất với anh khi anh còn ở trong trại trẻ. Thằng bé rất đáng yêu, mỗi lần nghĩ đến cái tên khác để đặt cho con thì anh đều bị tên Yujin kéo về. Cuối cùng anh đã làm theo định mệnh, và chúng ta có Chin của bây giờ.
Zhang Hao thắp một nén nhang, rồi đứng nói chuyện với Han Yujin một lúc
- Chào em, Yujin. Một năm rồi anh mới được gặp lại em và tất cả mọi người trong cô nhi viện. Ở bên đó em và mọi người thế nào rồi? Có ai mang thức ăn đến cho các em giống gia đình ba Sung không? Mấy đứa có đủ ăn không? Có phải chia nhau không? Cô giám đốc vẫn chăm lo đầy đủ cho mấy đứa chứ?
Bé Chin nghe chưa hiểu gì, nhưng Hanbin thì hiểu hết. Hắn bế bé Chin ngồi xuống một góc, sau đó lắng nghe những tâm sự của em với người bạn đã khuất, người bạn đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời em trước khi em gặp gia đình hắn.
- Yujin này, em có biết đứa bé vừa nãy đứng đây thắp nhang cho em không? Thằng bé là con trai anh, anh đã lấy tên của em để đặt cho thằng bé đấy. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đặt tên của em cho con để đỡ buồn khi nghĩ về em và mọi người thôi. Nhưng không ngờ bé Chin càng lớn lại có tính cách nhanh nhảu giống hệt em, lúc nào cũng lau cha lau chau giành nói với người khác, nhưng cũng rất ngoan, biết quan tâm đến mọi người. Anh có cảm giác như em và mọi người vẫn luôn hiện hữu quanh đây để bảo vệ cho anh, biết đâu em chính là người điều khiển bé Chin giúp đỡ anh việc này việc nọ. Nhiều lúc anh cũng thắc mắc thằng bé mới chỉ bốn tuổi nhưng lại biết làm rất nhiều điều, chắc là em phát vía cho thằng bé đúng không?.......................
Em nói nhiều lắm, nói rất lâu, em hàn huyên với Yujin suốt một tiếng đồng hồ. Hanbin vẫn kiên trì đợi em, hắn biết em không có nhiều cơ hội để làm việc này, còn bé Chin thì đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn rồi.
- Hôm nay anh có nhiều câu chuyện để kể cho em nghe lắm, nhưng anh cũng không nên để những người đi cùng mình phải đợi lâu, anh sẽ kể cho em nghe thêm vào một dịp khác nhé, bây giờ anh phải đi về rồi. Tạm biệt mọi người, con chào cô giám đốc ạ.
Em vẫy tay như thể sẽ có người đáp lại em, nhưng thực tế chẳng có ai cả, năm nào cũng vậy, mỗi lần nói chuyện xong em sẽ đều vẫy tay chào. Em tin rằng dù em không thể nhìn thấy linh hồn của mọi người, nhưng họ chắc chắn sẽ nhìn thấy em.
- Hanbin! Mình về thôi.
- Bây giờ thì em mới được biết lý do thật sự đằng sau cái tên của Chin. Lúc đó anh chỉ nói với em là anh thích tên này thôi, em có gợi ý tên nào anh cũng đều từ chối.
- Cũng có những cái tên em gợi ý anh cảm thấy vô cùng thích, nhưng mỗi lần muốn thay đổi sang tên em đặt, trong đầu anh lại hiện ra cái tên Yujin. Anh nghĩ điều đó là số phận được sắp đặt nên đã từ chối tất cả những cái tên khác.
- Bây giờ mình đi thôi, trưa nay em sẽ đưa anh đi ăn lòng bò sữa nướng.
- Em mời đó nha, anh không mang theo tiền.
- Tất nhiên rồi, cơ mà kể cả chúng ta không mang tiền thì cũng đâu có sao, xưa giờ Ricky có bao giờ lấy tiền của chúng ta đâu.
- Ừ nhỉ, vậy đi thôi.
Hắn và em đưa bé Chin ra khỏi nghĩa trang, ở một góc độ tâm linh nào đó, mọi người đều đang dõi theo gia đình em, phù hộ cho em có được một cuộc sống hạnh phúc.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hoàn thành: 23:35 - 16/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com