Chương 39: Ngọt lắm
Về đến nhà Thành Hàn Bân, lúc xuống xe, anh muốn bế Nguyên Bảo nhưng Nguyên Bảo không chịu, phải để Chương Hạo bế mới được cơ.
Chương Hạo nói, "Không sao, để tôi bế."
Chương Hạo tay bận bế con, lúc vào nhà không tiện tay cởi giày.
Cậu bèn thương lượng với Nguyên Bảo, "Con để cho ba lớn bế con một lát, ba cởi giày ra rồi bế con tiếp được không?"
Nguyên Bảo tỏ vẻ không đồng tình, ôm chặt cổ Chương Hạo không chịu buông.
Chương Hạo định đá giày ra, nhưng cậu đi giày thể thao, dây giày thắt thì chặt, đá không bay.
Thành Hàn Bân ngồi xổm xuống,
Chương Hạo sợ đến giật lùi hai bước, "Anh làm gì thế, anh đừng......"
"Đừng giãy." Một tay Thành Hàn Bân nắm lấy mắt cá chân Chương Hạo, không cho cậu lùi lại, tay kia thì tháo dây giày ra, giúp Chương Hạo cởi giày ra, sau đó xếp giày ở cạnh chân cậu.
Chương Hạo đờ ra mất mấy giây, cảm thấy từ chân lên đầu tê rần, tê lên tận đỉnh đầu ngọn tóc.
Thành Hàn Bân thấy cậu đứng im bất động, "Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Nguyên Bảo thấy gì liền bắt chước theo, vỗ vỗ Chương Hạo, "A a a... a." Giống như đang giục cậu vậy.
Lòng Chương Hạo rối như vớ bòng bong xỏ dép đi trong nhà vào, thầm than khóc, ây ây ây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế này.
Rất lâu rồi Chương Hạo không đến nhà Thành Hàn Bân, phòng của cậu được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, không chút bụi bặm nào hết, chăn ga gối đệm cũng được thay mới cả.
Cây Lan Ý (*) ở bệ cửa sổ vẫn tươi mơn mởn, có thể thấy là được người ta chăm sóc cẩn thận nhường nào.
Thành Hàn Bân dẫn cậu đến phòng để quần áo của anh, "Tôi dọn giá này này rồi, sau này cậu có thể để quà của fan. Quần áo của cậu thích thì cũng có thể để ở đây."
Chương Hạo ngại ngùng nói, "Cảm ơn."
Cậu đem hết quà của fan tặng đợt vừa rồi ra bày lên trên kệ.
Đồ chơi nhồi bông, mũ mão đủ loại màu và một đống trang sức đủ thể loại hình dáng,..... Tất cả được bày ở giữa một đống vest chỉnh tề nghiêm trang nhìn lộn xộn nhấp nhổm nhưng càng nhìn thì lại càng thấy hài hòa một cách khó nói nên lời.
***
Buổi tối, Nguyên Bảo ngủ ở phòng Thành Hàn Bân. Bây giờ Nguyên Bảo rất dễ nuôi, không phải bón sữa lúc nửa đêm nữa rồi.
Chương Hạo nằm trên giường lăn qua lộn lại.
Sao lần này quay về lại thấy kỳ lạ thế này.
Thành Hàn Bân vốn dĩ không thích những đồ lòe loẹt diêm dúa, ấy thế mà lại để cho cậu để đồ của mình vào phòng để quần áo của anh nữa.
Hơn nữa, ban nãy cậu ngó vào trong tủ lạnh, toàn kem là kem, trong phòng bếp còn có thêm một cái tủ to oành chất toàn là đồ ăn vặt.
Giống như ở nhà đợi cậu quay lại vậy.
Chương Hạo thấy nếu cứ thế này, cậu thật sự không nỡ đi.
Cậu bật dậy, lôi tờ hợp đồng ký kết trước đây với Thành Hàn Bân, xem lại một lượt mới yên tâm đi ngủ.
Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn. Cậu và Thành Hàn Bân vì Nguyên Bảo mới đi chung với nhau một đoạn đường này, sau khi hợp đồng kết thúc, ai đi đường nấy, như chưa từng quen nhau thôi.
————————–
Tuy rằng "Nhật ký trưởng thành của Idol" phong ba bão táp mịt mù, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến độ hot của Chương Hạo. Bây giờ cuộc thi đã kết thúc, cậu cũng phải cân nhắc đến chuyện ký hợp đồng.
Cuộc tuyển chọn idol kết thúc, xuất hiện một vài lời đàm tiếu không hay cho lắm. Vì trước giờ idol được chọn là dựa vào độ hot, dựa vào lưu lượng, có quá nhiều idol nổi một đoạn thời gian rồi sau đó chìm nghỉm mất hút. Chương Hạo muốn trở thành idol không thể thay thế được, gạt bỏ định kiến về lưu lượng.
Chương Hạo xếp hết những công ty từng liên lạc với cậu trong thời gian tham gia cuộc thi thành một danh sách, cẩn thận điều tra xem xét từng công ty một, viết ra những ưu nhược điểm của từng chỗ.
Cậu không đặt nặng về mức lương cơ bản hay giá trị cổ phần của công ty đó, mà cậu trước hết xem xét liệu công ty đó có tận tâm trong việc hỗ trợ đầu tư cho ca sĩ ra album hay không.
Chương Hạo xem xét cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ có duy nhất Nhạc Hoa và Vân Đằng là 2 công ty khá mạnh trên trường âm nhạc.
Nhưng công ty Vân Đằng tác phong làm việc chẳng ra gì đã bị loại từ vòng gửi xe rồi. Chương Hạo lấy số điện thoại liên lạc với người quản lý bên Nhạc Hoa.
Vừa nhận điện thoại thì Chương Hạo giật cả mình, không ngờ người nhận lại là chủ tịch của Nhạc Hoa. Coi trọng cậu đến vậy sao?
Phác Kiền Húc thầm nghĩ, nửa kia của đại cổ đông, anh làm gì có gan chểnh mảng.
Chương Hạo nói, "Xin chào Phác chủ tịch."
Phác Kiền Húc chân thành nói, "Chào Tiểu Chương, cuối cùng cũng đợi được điện thoại của cậu! Công ty chúng tôi cực kỳ mong đợi được ký hợp đồng với cậu. Về các vấn đề của hợp đồng thì chi bằng chúng ta gặp nhau bàn bạc trực tiếp nhé."
Chương Hạo: "...... Được ạ."
Cậu thấy cứ kỳ kỳ. sao vị chủ tịch này lại nhiệt tình thế, cậu có phải siêu sao màn bạc triệu đô gì đâu.
Lúc Chương Hạo ra ngoài thì đưa Nguyên Bảo đến nhà ông nội, thời gian này cậu không có công việc gì, chỉ ở nhà chơi với con thôi. Còn mấy tháng nữa thôi là cậu sẽ dọn ra khỏi nhà Thành Hàn Bân rồi, cậu muốn dành thêm thời gian ở với Nguyên Bảo.
Đến tòa nhà đặt trụ sở công ty Nhạc Hoa, Chương Hạo được dẫn thẳng lên phòng chủ tịch.
Chủ tịch Phác Kiền Húc khoảng 30 tuổi, đôi mắt đào hoa, nhìn bề ngoài khiến cho người ta có cảm giác đây là một người đàn ông khá tinh tế.
Trong phòng làm việc còn có một người phụ nữ trung niên nữa, họ Chu, là quản lý của Chương Hạo.
Phác Kiền Húc nhiệt tình bắt tay Chương Hạo, sau đó lấy hợp đồng mà anh tỉ mỉ đích thân chuẩn bị soạn thảo ra.
Chương Hạo đọc một hồi, đến phần phân chia tỷ lệ hợp đồng......
"20-80(*)...... cái này quá là.... Tôi......."
(*) Cái này là khi hợp tác với nhau, thu được 100 thì anh 20 còn tôi 80. Ở đây để bé Hạo hốt hết 80% luôn.
Phác Kiền Húc lập tức nói, "20-80 có phải là ít quá không? Để tôi cho người sửa thành 10-90 nhé?"
Chương Hạo vội quơ tay, "Không phải, ngài hiểu lầm rồi. Tôi thấy bây giờ tôi mới chỉ là người mới, mới, không xứng nhận được hợp đồng giá trị cao thế này."
Phác Kiền Húc cười, "Cậu không xứng thì ai xứng? Nếu mà tôi để 40-60, 30-70 lỡ như Thành Hàn Bân không cho tôi tiền nữa thì tôi phải làm sao?"
Biểu cảm Chương Hạo vỡ vụn, "Hả?"
Phác Kiền Húc nhìn biểu cảm của cậu, "Cậu không biết sao?"
Chương Hạo: "Biết......gì cơ?"
Phác Kiền Húc không ngờ Thành Hàn Bân không nói với Chương Hạo chuyện này, thầm nghĩ, thôi xong, bỏ mợ rồi, lắm mồm quá rồi.
Phác Kiền Húc liền đổi chủ đề, "Không có gì hết, chúng ta xem hợp đồng tiếp đi. Tiểu Chương phải tự tin vào bản thân chứ, dựa vào thực lực của cậu thì hợp đồng này không đáng giá bao nhiêu hết......"
Chương Hạo không hỏi gì nữa, cậu cũng đoán được hòm hòm rồi, đợi về nhà rồi hỏi thẳng Thành Hàn Bân.
Ký xong hợp đồng, quản lý Chu Viên của Chương Hạo nói với cậu về sắp xếp công việc sắp tới.
Chu Viên là một người cực kỳ chín chắn, Chương Hạo cảm thấy nói chuyện với cô rất dễ hiểu, đúng trọng tâm.
Chu Viên nói, "Tiểu Chương, gần đây có bộ phim 'Vong Quy', là phim cổ trang, đang tìm bài hát chủ đề. Nếu như cậu có thời gian liệu có thể thử viết một bài có được không? Nếu như ổn thì có thể tham dự, biết đâu lại được chọn."
Chương Hạo vui vẻ đồng ý.
—————————————————-
Chương Hạo đi thang máy, rời khỏi Nhạc Hoa. Thang máy dừng ở tầng 10, cửa mở ra.
Lục Đình Hiên đi cùng với một người đàn ông khác mà Chương Hạo không quen bước vào, người kia có nét giống với Lục Đình Hiên.
Chương Hạo nhìn thẳng về phía trước, coi như không nhìn thấy.
Lục Đình Hiên vừa nhìn thấy Chương Hạo thì lập tức nhíu mày, nhưng người đi cùng anh ta thì lại cười nói, "Bây giờ Tiểu Chương nổi tiếng rồi liền coi như không quen biết người anh cả này nữa à?"
Lục Đình Hiên "hừ" một tiếng.
Chương Hạo cố gắng lục trong trí nhớ, tự gọi là anh cả, vẻ ngoài có nét giống Lục Đình Hiên, chắc là anh của Lục Đình Hiên – Lục Đình Hạo.
Chương Hạo không nói gì, chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Lục Đình Hạo nhìn lướt tập tài liệu trong tay Chương Hạo, "Tầng 16 là Nhạc Hoa, Tiểu Chương đến ký hợp đồng à?"
Chương Hạo nói, "Câu hỏi này tôi không tiện trả lời."
Nghệ sĩ ký kết với công ty nào, chưa được công bố chính thức thì không thể nói bừa được, hơn nữa là nói với cái loại người nhân cách xấu xa này.
Lục Đình Hạo nghĩ, đúng là bây giờ Chương Hạo có ô dù lớn chống lưng, đủ lông đủ cánh rồi. Trước đây cứ bám dính lấy hai anh em nhà họ, bây giờ lại dám dùng cái loại thái độ đấy để nói chuyện với anh ta.
Lục Đình Hạo trong lòng chẳng vui vẻ gì, nhưng giọng nói lại không hề để lộ ra sự khó chịu ra, "Quả nhiên Tiểu Chương là người nổi tiếng rồi, vững chân rồi, anh không ngờ em lại chọn Nhạc Hoa chứ không chọn Vân Đằng. Người làm anh như anh đây thấy thế mà đau lòng đấy."
Chương Hạo ghét bằng chết cái loại người âm hiểm thích tính kế người khác kiểu này, thang máy vừa đến nới, cửa mở một cái là cậu đi thẳng ra ngoài, không thèm nhìn hai người kia.
Lục Đình Hiên nhìn bóng lưng của Chương Hạo, cảm thấy cậu thực sự thay đổi quá lớn.
Trước đây anh ta từng xem phần biểu diễn của Chương Hạo, đã thấy kinh ngạc đến đỉnh điểm rồi. Hôm nay lại nhìn thấy bộ mặt lạnh tanh của cậu, lại càng thấy khó tin hơn nữa.
Lục Đình Hạo ánh mắt hung ác, "Sao thế? Lại hứng thú à? Thấy ưng thì cướp, cướp người từ tay Thành Hàn Bân càng có cảm giác thành tựu."
*
Sau khi Chương Hạo rời đi, Phác Kiền Húc vội vã gọi điện thoại cho Thành Hàn Bân.
"Vị kia nhà anh đúng thật là bảo bối trời cho, anh đoán xem cậu nhóc lấy cái gì ra?"
Thành Hàn Bân: "Cái gì?"
Phác Kiền Húc: "Cậu nhóc đưa cho tôi một bản kế hoạch phát triển sự nghiệp, mặt nghiêm túc nói với tôi, 'Tôi có một bản kế hoạch không được thành thục cho lắm', ha ha ha ha ha ha thú vị quá trời."
Thành Hàn Bân nhếch môi cười.
Đây đúng là tác phong của Chương Hạo, Thành Hàn Bân nhớ lúc hai người họ ký hợp đồng với nhau, Chương Hạo cũng lấy ra một bản điều mục mà cậu liệt kê ra. Bạn nhỏ làm việc rất cẩn thận.
Sau đó, Phác Kiền Húc bắt đầu lắp bắp úp mở, "Ờm...... tôi nói với anh này. Tôi không cẩn thận bán đứng anh mất rồi. Tôi nói này, sao chuyện như này cũng giấu con nhà người ta thế? Không thành thật tí nào!"
Thành Hàn Bân: "Biết rồi. Sau này đừng lắm lời nữa."
Phác Kiền Húc thấy Thành Hàn Bân không tức giận liền thở phào một hơi.
——————————-
Thành Hàn Bân tan làm về nhà, Nguyên Bảo đang bò đi bò lại trong cũi, Chương Hạo đang mặc bộ đồ ngủ in hình Shin cậu bé bút chì, ngồi trên sô pha đọc sách trên kindle, đôi chân trắng bóc đang đung đưa trên thành ghế.
Thấy Thành Hàn Bân bước vào, Chương Hạo liếc mắt, "Anh về rồi à."
Thành Hàn Bân hỏi, "Đã ăn chưa?"
Chương Hạo lắc đầu, "Chưa ăn."
Thành Hàn Bân nói, "Tôi nấu cơm, ăn cùng nhau."
Biết không phải làm cơm cái, Chương Hạo sướng như lên mây, gật đầu lia lịa, "Được."
Tay nghề nấu ăn của Thành Hàn Bân không tồi chút nào. Chương Hạo cực kì thích ăn món sườn xào chua ngọt mà anh nấu, tuyệt cú mèo.
Lúc ăn cơm, Chương Hạo hỏi, "Ờm...... Anh là cổ đông Nhạc Hoa à?"
Thành Hàn Bân: "Ừ."
Chương Hạo: "Thế sao anh không nói với tôi?" Cậu cảm thấy có khi nào Thành Hàn Bân không muốn cậu ký với Nhạc Hoa, không muốn sau này tách nhau ra rồi vẫn phải có chút liên lạc dính líu lấy nhau, như thế sẽ rất phiền phức.
"Tôi không bảo," Thành Hàn Bân nói, "Vì tôi không muốn ảnh hưởng đến sự phán đoán của cậu. Chọn công ty nào với cậu mà nói thì là chuyện quan trọng, cậu nên chọn công ty mà mình thích, không nên bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài."
Chương Hạo chớp chớp mắt, thực sự là không hiểu lắm.
Nhưng trong lòng đã rõ, Thành Hàn Bân đã nói như vậy thì chắc là không phải không muốn cậu ký với Nhạc Hoa đâu.
—————————-
Để chăm sóc cho Nguyên Bảo, trong phòng sách của Thành Hàn Bân cũng trải thảm dành cho em bé, tiện cho anh vừa làm việc vừa trông bé con.
Buổi tối, Chương Hạo đến phòng sách chơi với Nguyên Bảo, Thành Hàn Bân đang pha sữa cho bé con.
Điện thoại Thành Hàn Bân để ở một bên, bật loa ngoài, đầu dây bên kia hình như đang đợi quyết định của anh, Chương Hạo nghe thấy "7 điểm phần trăm" gì đó, dù sao cũng là thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh cậu nghe không hiểu.
Thành Hàn Bân lạnh nhạt nghe, thi thoảng nói "ừ" hoặc là "không được", tay còn đang múc bột sữa, đổ nước vào.
Tầm mắt Chương Hạo bất tri bất giác bị thu hút.
Cảnh vừa bình tĩnh ra lệnh, vừa pha sữa cho con thật sự quá vi diệu.
Chương Hạo nhìn đến thất thần, Thành Hàn Bân đưa mắt lên nhìn cậu, Chương Hạo lập tức bối rối quay sang chọc Nguyên Bảo.
Cậu cầm một cái bánh quy nhỏ cho Nguyên Bảo ăn, cho bé con ăn 2-3 miếng thì cậu ăn 1 miếng, "Con không được ăn cái này nhiều quá đâu."
Bánh quy trẻ em khác với bánh cho người lớn, rất mềm, vị cũng nhạt, cũng khá ngon, thế nên Chương Hạo lại ăn thêm cái nữa.
Nguyên Bảo mếu máo, chuẩn bị tinh thần khóc tới nơi.
Chương Hạo đe dọa, "Không được khóc, nếu khóc thì mai không cho con ăn nữa."
Nguyên Bảo lập tức thu hồi vẻ uất ức lại.
Chương Hạo buồn cười thò tay ra chọt chọt vào cái má phúng phính của Nguyên Bảo.
Thời gian này em bé tuy chỉ bập bẹ không nói được tròn vành rõ chữ nhưng người lớn nói gì thì đại khái cũng nghe hiểu được, cực kì thú vị.
Lúc này Thành Hàn Bân cúp điện thoại, cầm bình sữa đi tới, anh thấy Chương Hạo cứ hết lần này đến lần khác bỏ mồm bánh quy trẻ em, cũng cảm thấy cậu rất thú vị.
Chương Hạo cảm nhận được ánh mắt Thành Hàn Bân đang nhìn mình, đột nhiên thấy có chút ngớ ngẩn, lớn to đầu thế này rồi còn cướp đồ ăn của bé con.
Cậu chần chừ đưa một cái cho anh, "Anh ăn không?"
Thành Hàn Bân nắm lấy cổ tay cậu, cúi đầu xuống, trực tiếp ăn bánh mà Chương Hạo đang cầm trên tay luôn.
Đầu ngón tay Chương Hạo chạm nhẹ như không vào môi Thành Hàn Bân, cảm giác cực kì mềm mại.
Thành Hàn Bân nói, "Ngọt lắm."
Sau đó đặt bình sữa xuống, như không có chuyện gì xảy ra, xoay người đi.
Chương Hạo đơ mất một lúc, tai từ từ đỏ lên.
Vốn dĩ có ngọt đâu. Đồ ăn cho em bé không được cho quá nhiều đường mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com