Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Là nhìn thấy cậu ấy nên vui vẻ, hay là nhìn thấy anh nên vui vẻ

Máy bay cần 8 giờ để đến quần đảo nhiệt đới.

Vì để cho nhóm khách mời nghỉ ngơi thật tốt, sau khi đến địa điểm có thể lập tức tiến hành ghi hình, tổ chương trình đã tắt camera trên máy bay.

Thời gian thực tế của mỗi tập hẹn hò là hai ngày một đêm.

Máy bay cất cánh an toàn, Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ghế sau: "Muốn qua đó sao ?"

Chương Hạo sợ quấy rầy người khác nghỉ ngơi, lắc đầu.

Thành Hàn Bân nghĩ, hỏi cậu: "Bạn sao ?"

Chương Hạo gật đầu: "Vâng."

Thành Hàn Bân: "Quan hệ rất tốt ?"

Chương Hạo khẽ cong môi: "Rất tốt."

Thành Hàn Bân yên lặng nhìn Chương Hạo thoải mái, chân chính nở nụ cười, khóe môi cũng có chút cong lên.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc ghi hình Chương Hạo biểu hiện ra dáng vẻ cởi mở.

Có người bạn quen thuộc làm bạn đồng hành, Chương Hạo dường như đã thả lỏng hơn rất nhiều.

Trạng thái này, cho dù trước đó cùng trường, Thành Hàn Bân cũng hiếm gặp được.

Chương Hạo có thể thoải mái và tự tại như vậy, Thành Hàn Bân cảm thấy rất tốt.

Thành Hàn Bân đột nhiên đứng lên, cúi người khẽ nói với cậu: "Hạo, anh đi nói chuyện với tổ chương trình, một chút nữa sẽ quay lại."

Chương Hạo ngước đôi mắt trong veo sáng ngời lên nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Thành Hàn Bân tự nhiên sờ đầu của cậu, đi tới hàng sau.

Ngay sau khi máy quay tắt, Kim Thái Lai và Thiệu Văn Dư không hề nói chuyện, mỗi người đều nghịch điện thoại dưới chăn.

Cùng so sách với đôi Hỉ Hoan, đây càng giống với trạng thái chân thực của CP thương mại.

Kim Thái Lai nhìn thấy Thành Hàn Bân đi về phía sau, nghi hoặc nhìn anh.

Thành Hàn Bân nhìn phương hướng của Chương Hạo, khách sáo: "Tôi có chút chuyện, cậu có thể qua đó với cậu ấy một chút hay không ? Mười phút đồng hồ là được."

Kim Thái Lai mỉm cười đáp ứng: "Được."

Kim Thái Lai đứng dậy đi qua.

Thiệu Văn Dư để điện thoại di động xuống, chờ anh ngồi xuống, ra vẻ thâm sâu cười nói: "Nhớ anh đây rồi ? Tôi đã nói rồi mà, đối tượng khác giới dù có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là phù du thôi, tình anh em giữa các Alpha mới là..."

Thành Hàn Bân trực tiếp lướt qua chỗ ngồi bên cạnh hắn, đi tìm Lộc Ưu cùng Trình Việt.

Thiệu Văn Dư "Chậc" một tiếng, bình tĩnh tiếp tục cúi đầu chơi game trên điện thoại.

Lộc Ưu cùng Trình Việt đang có một cuộc họp với đoàn đội.

Thấy Thành Hàn Bân tới, Lộc Ưu kinh ngạc cười hỏi: "A Thần ? Làm sao vậy, có chuyện gì sao?"

Thành Hàn Bân ngồi xuống vị trí nhân viên nhường cho anh, nhìn Kim Thái Lai đang ngồi cạnh Chương Hạo, thu lại ánh mắt, dịu dàng trong mắt khi nãy đều thu lại sạch sẽ, giọng nói trầm thấp có chút lạnh: "Chuyện buổi ghi hình sáng nay là như thế nào ?"

Trình Việt cùng Lộc Ưu lập tức nhìn nhau, nhíu mày đầy khó xử.

Bọn họ đều biết Thành Hàn Bân nói chuyện gì.

Trong buổi ghi hình tại quán cà phê shiba inu, tổ chương trình quả thật phát hiện ra chứng sợ chó của Chương Hạo qua màn hình camera trong phòng.

Nhưng sau khi thảo luận, họ quyết định tiếp tục ghi hình.

Những chú chó ở quán cà phê đã được huấn luyện kỹ càng, chỉ là hoạt bát một chút, tuyệt đối không làm hại tới khách hàng.

Mà tình trạng ngoài ý muốn của Chương Hạo, có thể làm cho phân đoạn này của chương trình đạt hiệu quả tốt nhất.

Nếu như Thành Hàn Bân có thể thành công cứu Chương Hạo khỏi khốn cảnh ngày càng tăng, tất nhiên sẽ trở thành một tiết mục đặc sắc

Trình Việt cùng Lộc Ưu quyết định, chỉ cần khách mời không kêu dừng lại, quá trình ghi hình sẽ tiếp tục.

Mà Thành Hàn Bân cùng Chương Hạo đều không dừng lại, họ cho rằng không có bất cứ vấn đề gì.

Không nghĩ tới vậy mà Thành Hàn Bân bởi vì việc này mà tìm đến.

Lộc Ưu thật sự không dám nói chuyện với A thần như này, Trình Việt kiên trì ôn hòa giả thích tình huống lúc đấy, cuối cùng nói: "Chỉ cần lúc ấy Chương Hạo đề nghị dừng ghi hình, đương nhiên chúng tôi sẽ chiều lòng cậu ấy."

Lộc Ưu yếu ớt bổ sung mấu chốt mà Trình Việt bỏ sót: "Hơn nữa, ở đài truyền hình đã có một cuộc họp trước khi ghi hình, chúng tôi đã trao đổi qua với Hạo. Bản thân cậu ấy cũng bày tỏ rằng cậu ấy không muốn ảnh hưởng đến việc quay phim vì một số vấn đề của cậu ấy, nếu quả thật không thể chấp nhận phần này, cậu ấy sẽ tự mình nói tạm dừng ghi hình. Đây là tập thứ nhất, nếu như ngay từ đầu cậu ấy đã muốn dừng lại thì áp lực khi ghi hình những lần sau của cậu ấy sẽ lớn hơn..."

Thành Hàn Bân trầm mặc một lát.

Vấn đề mà anh lo lắng, vậy mà Chương Hạo đã sớm chuẩn bị kỹ càng.

Anh không có đề cập đến việc quay phim sẽ không bị gián đoạn, chỉ là anh không muốn để Chương Hạo bị gánh nặng tâm lý cho lần ghi hình đầu tiên.

Sự nhạy cảm trong cảm xúc cùng áp lực trong lòng của học đệ, lúc ở trong trường anh cũng đã cảm nhận qua.

Nếu việc quay phim bị gián đoạn vì lần ghi hình đầu tiên của cậu, so với nỗi sợ hãi tạm thời, các vấn đề tâm lý sẽ khó xoa dịu hơn.

Thành Hàn Bân nhíu mày lại: "Trước khi sắp xếp chương trình, ít nhất phải tìm hiểu qua về khách mời."

"Loại chuyện này tôi không muốn tiếp tục diễn ra, tôi sẽ không làm việc với một đội ngũ không coi trọng cảm nhận của khách mời mà chỉ quan tâm đến hiệu quả chương trình."

Trình Việt nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp ứng: "Đúng vậy, lần này là vấn đề của chúng tôi, về sau nhất định sẽ không tiếp tục xuất hiện loại sơ suất này nữa."

Lộc Ưu quan sát phản ứng của Thành Hàn Bân, nhướng mày.

Ở hàng phía trước, Chương Hạo nhỏ giọng nói chuyện với Kim Thái Lai như mong muốn.

Chương Hạo có chút căm tức, lúc nói chuyện với Kim Thái Lai hiển nhiên đã tự nhiên cùng trôi chảy hơn rất nhiều: "Vì cái gì không nói sớm với mình, nếu biết cậu cũng tới, mình cũng không cần sốt sắng như vậy."

Kim Thái Lai: "Lần này mình về nước chính là để quay 'Giao ước của Thượng Đế', nếu sớm nói cho cậu, chẳng phải độ khó trong hành trình trải nghiệm của cậu sẽ giảm đi rất nhiều? Ít nhất phải để cậu tự mình trải qua một chút."

Kim Thái Lai ra vẻ ghét bỏ thở dài: "Haizz, từ khi biết cậu, mình cứ như là đang nuôi một đứa trẻ lúc nào cũng có thể chết yểu, thật sự là tan nát tâm can. Trong trường học nhiều Omega xinh đẹp đáng yêu như vậy, sao mình lại có thể làm bạn tốt với một đứa nhát gan như cậu vậy chứ?"

Chương Hạo: "..."

Đã lâu rồi Kim Thái Lai mới thấy dáng vẻ Chương Hạo không đeo khẩu trang ra ngoài, vân vê gương mặt xinh đẹp: "Ai bảo mình là 'nhan cẩu' chứ, kết bạn cũng phải chọn ra tay với người đẹp mắt nhất."

Chương Hạo: "..."

Kim Thái Lai buông tay ra, khẽ liếc nhìn về phía sau, sau đó che ngực thở dài: "Hơn nữa mình gia nhập giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Thành Hàn Bân người thật, Chương Hạo, cậu đúng là nhặt được một cái tiện nghi lớn, A thần người thật quá tuyệt vời! Vừa rồi anh ta nói chuyện với mình, trái tim mình muốn chui ra từ đỉnh đầu luôn, má nó Alpha này như từ truyện tranh bước ra vậy đó! Nếu như 2 người thực sự thành đôi, thì phải phát lì xì cho mình đó."

Kim Thái Lai chọc Chương Hạo, nói đùa: "Ít nhất phải mua cho mình một tòa nhà."

Lỗ tai Chương Hạo đỏ lên, cậu cúi đầu xuống: "Đây là công việc của học trưởng."

Lại nhỏ giọng bổ sung: "Học trưởng... Vẫn luôn rất tốt."

Mặc dù Thành Hàn Bân đã trở thành siêu sao muôn người chú ý, nhưng trong mắt Chương Hạo, anh vẫn không có khác biệt quá lớn với thời học sinh.

Trong mắt cậu từ trước đến nay học trưởng chính là người chói mắt nhất.

Mấy phút đồng hồ sau, Thành Hàn Bân trở về.

Kim Thái Lai cho Chương Hạo một ánh mắt hâm mộ, nhường chỗ cho Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân ngồi xuống, thấy trên mặt Chương Hạo còn lưu lại vui vẻ khi nói chuyện phiếm cùng bạn bè, anh hỏi: "Nói chuyện gì vậy?"

Chương Hạo lại hoán đổi về hình thái hơi mất tự nhiên, không dám nhìn mắt của Thành Hàn Bân, rũ đôi lông mi dày nhìn ngón tay của mình: "Không có gì."

Thành Hàn Bân: "Ừm" một tiếng.

Chương Hạo không biết nên nhìn nơi nào, dứt khoát nhắm mắt lại, thôi miên mình chìm vào giấc ngủ để vượt qua buổi bay dài dằng dặc này.

Nhắm mắt lại, cảm giác bị nhìn chằm chằm lại không có biến mất.

Thay vào đó, nó được khuếch đại vô hạn bởi các giác quan tinh tế.

Thành Hàn Bân lại nhìn cậu.

Trong xe Chương Hạo đã phát hiện, học trưởng vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu một cách kì quái.

Cậu đối với ánh mắt Thành Hàn Bân phi thường nhạy cảm.

Bắt đầu từ lâu, chỉ cần Thành Hàn Bân nhìn cậu, cho dù cách xa bao nhiêu, cậu đều có thể nhạy cảm cảm nhận được mình như một con thú nhỏ bị thú săn mồi để mắt.

Ánh mắt Thành Hàn Bân, tựa như tia sáng đầu tiên xuyên qua bóng tối trước bình minh.

Giống như một mũi ánh sáng nhọn màu trắng, nó có thể dễ dàng xuyên thủng rào chắn, tiến thẳng vào thế giới của cậu.

Chương Hạo cố gắng hết sức để bản thân không để ý, muốn đem cái ánh mắt cho dù cậu đã nhắm chặt mắt nhưng vẫn có thể đối mắt với cậu chắn lại.

Một giọng nói trực tiếp cùng chân thực thay thế ánh mắt xâm nhập vào thính giác không có phòng bị của cậu.

Thành Hàn Bân an tĩnh dựa vào chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Nhìn thấy bạn học nên em vui vẻ sao ?"

Chương Hạo chậm rãi mở mắt ra, vừa quay đầu, lập tức đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Thành Hàn Bân.

Không chờ cậu trả lời, Thành Hàn Bân lại nhìn ánh mắt cậu, nghiêm túc hỏi: "Là nhìn thấy cậu ấy nên vui vẻ, hay là nhìn thấy anh nên vui vẻ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com