02. Chim ưng
Qua tiết Hạ Chí, nhiệt độ dần tăng lên.
Khu dân cư yên tĩnh không bị ô nhiễm tiếng ồn khiến người ta nhức đầu như nơi phố thị ồn ào, thi thoảng mới có tiếng còi tàu giục giã thoáng qua khi đoàn tàu đi qua cây cầu ở phía xa.
Chương Hạo vốn không thích mùa hè cho lắm. Ánh nắng chói chang và mồ hôi nhớp nháp khiến anh thấy rất khó chịu. Mặt trời đã khuất bóng thì gần như anh chẳng ló mặt ra đường làm gì. Đám phạm nhân trong ngục cũng thường trêu rằng anh có làn da trắng đến mức chẳng giống quản giáo tí nào.
Nhưng chính vào mùa hè năm nay, Chương Hạo bỗng thay đổi cái nhìn về tiết trời ngày hạ. Cũng không vì lí do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là bởi trời càng nóng thì anh chàng nhà đối diện càng thêm phóng khoáng hơn mà thôi.
Thường ngày anh hàng xóm cứ tan tầm về là sẽ đi thay ngay một bộ quần áo mặc ở nhà trông hết sức bình thường. Chiếc áo tay ngắn màu trắng che khuất dáng người khiến người ta trầm trồ làm cho kẻ đang nhìn lén như Chương Hạo cũng phải chán ngán thay. Dạo gần đây tiết trời trở nên oi bức hơn, anh hàng xóm nhà đối diện bắt đầu cởi trần đi đi lại lại trong nhà.
Có một lần Chương Hạo trông thấy hắn không mặc áo mà chỉ đeo tạp dề đứng làm món bò bít tết. Chương Hạo tự thấy bản thân là một tên nghiện nhìn lén có chừng mực, bằng không thì anh đã lấy ngay điện thoại ra để chụp lại cảnh tượng mát mắt này.
Màn nhìn lén giản đơn lẽ ra có thể tiếp tục ngày qua ngày như thế cho đến một hôm nọ, Chương Hạo tan làm lái xe về nhà và phát hiện anh hàng xóm nhà đối diện có hơi bất thường. Nhà tù phía Nam nằm ở khu vực ngoại thành, cách khu nhà Chương Hạo sinh sống hơn mười phút phút đi xe. Mỗi ngày Chương Hạo tan làm vào đúng năm giờ chiều, còn anh chàng thuộc tầng lớp ưu tú kia phải tầm chín mười giờ tối mới về tới nhà.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Chương Hạo đỗ xe vào ga ra riêng ở ngoài sân. Anh vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng đấm bốc dữ dội hơn mọi lần từ phía nhà đối diện. Chương Hạo cứ tưởng mình nghe nhầm nên lúc đi lên phòng ngủ trên lầu, anh còn cố tình nhìn sang bên kia một chút. Đúng là người đàn ông nhà đối diện đang tập đấm bốc.
Hơi lạ rồi đây, vì lúc này đáng ra vẫn là thời gian làm việc của hắn.
Càng lạ hơn nữa là hôm nay tay của người nọ không quấn băng vải trắng. Từng nắm đấm rơi vào bao cát đang đung đưa, nhìn hắn không giống như đang tập đấm bốc mà ngược lại trông như đánh để trút giận. Vẻ mặt của hắn cũng khác hẳn mọi khi, giữa đôi lông mày tràn đầy sự nguy hiểm, ánh mắt không hề tập trung vào bao cát ngay trước mặt mà lại chăm chăm nhìn về phía trước. Tựa như hắn đang vừa đấm bốc vừa suy tư về chuyện gì đó.
Hiển nhiên đó không phải là chuyện tốt rồi, Chương Hạo thầm nghĩ.
Người đàn ông rõ ràng đang cáu kỉnh, Chương Hạo bắt đầu không kiềm chế được mà suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ hắn vừa bị đuổi việc nên chiều nay mới ở nhà tập đấm bốc chăng?
Vậy nguyên do khiến hắn bị đuổi biết đâu chừng là vì quấy rối tình dục đồng nghiệp.
Ơ khoan, sao lại là quấy rối tình dục?
Không thể chụp mũ người ta là kẻ thiếu đứng đắn chỉ vì họ có vẻ ngoài quyến rũ được.
Chương Hạo gác lại suy nghĩ, tiếp tục đoán xem anh chàng thuộc thành phần ưu tú này sao lại bị đuổi việc mất rồi. Người đàn ông bên nhà đối diện bỗng dừng động tác, hắn đặt hai tay trước ngực, cúi đầu nhìn nắm đấm của bản thân.
Trên nắm tay dường như có thứ gì đó, Chương Hạo nhìn không rõ nên chỉ có thể xách ống nhòm ra. Sau khi nhắm đúng mục tiêu và phóng đại hình ảnh, Chương Hạo trông thấy rõ trên khớp xương tay của người đàn ông lốm đốm vài vết máu.
Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, ai bảo hắn lại không quấn băng vải vào. Đấm mạnh tay như vậy chắc chắn sẽ bị thương ngoài da thôi. Thế nhưng cảnh tượng sau đó mới khiến Chương Hạo ngạc nhiên.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vết máu một hồi rồi đột nhiên thè lưỡi, liếm láp khớp xương bị thương.
Hình ảnh kì lạ khiến trái tim Chương Hạo bỗng giật thót trong lòng. Anh vô thức đặt ống nhòm xuống nhưng chưa đầy một giây sau, anh lại không nhịn được mà cầm nó lên, tiếp tục quan sát hành động của người kia.
Vẻ hung tợn vừa rồi đã biến mất, trên khuôn mặt hắn chỉ còn lại sự bình tĩnh không chút dao động. Cơn giận của người đàn ông dường như đã được trút bỏ hết trong màn đấm bốc vừa rồi. Dù lúc này khuôn mặt hắn trông chẳng có cảm xúc gì, nhưng Chương Hạo vẫn nhìn ra được hắn đang tiếp tục suy nghĩ.
Lần này là suy nghĩ một cách bình tĩnh hơn.
Trước giờ Chương Hạo luôn nhìn người rất chuẩn, nhưng giờ phút này anh lại có cảm giác khó nhìn thấu được người nọ.
Chương Hạo bỗng nghĩ đến tên phạm nhân nguy hiểm nhất trong tù. Vẻ mặt khi liếm máu của người đàn ông trông y hệt những kẻ ấy. Anh bắt đầu tự hỏi, người nọ rốt cuộc còn bao nhiêu lớp mặt nạ nữa?
Tối hôm ấy, Chương Hạo không đụng vào ống nhòm. Anh cảm thấy bản thân nên tịnh tâm lại chút, bằng không anh sẽ vô cùng tò mò về người hàng xóm nhà đối diện.
Cả đêm anh dành thời gian xem tivi, các đài truyền hình thi nhau đưa tin về một vụ án kinh tế cực lớn trong nước. Một công ty bị nghi ngờ cố tình bán khống hơn chục loại cổ phiếu và thu lợi bất chính gần cả trăm triệu nhân dân tệ. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra, thông tin xác minh sơ bộ là hành vi của một cá nhân trong công ty.
Những vụ án xảy ra hàng ngày, trong tù chưa bao giờ thiếu người mới vào. Chương Hạo không mấy hứng thú nên tắt tivi đi, anh đọc sách tới mười một giờ khuya rồi đi ngủ.
Đồng hồ đặt trên tủ đầu giường chậm hai phút so với mốc tiêu chuẩn. Đây là bệnh chung thường gặp với mấy thiết bị cũ kĩ, sử dụng quá lâu tự nhiên giờ giấc sẽ hết chuẩn thôi.
Không phải Chương Hạo không đủ tiền mua đồng hồ mới, ngược lại lương của người làm việc trong tù như anh còn tốt hơn rất nhiều so với nhân viên văn phòng bình thường. Chỉ là anh không nỡ đổi những món được bậc cha chú trong nhà giữ lại, tính ra thì chiếc đồng hồ cũng khác gì món đồ gia truyền.
Lên dây cót là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, Chương Hạo vặn cả buổi trời, cứ tưởng sắp xong rồi thì bên trong mặt đồng hồ vang lên tiếng lò xò nằm sai vị trí, ngay sau đó dây cót trong tay anh bỗng lơi lỏng rồi tuột ra.
Tiêu rồi, anh đã làm hư dây cót.
Do dự trong thoáng chốc, Chương Hạo nghĩ chắc đây cũng không phải chuyện gì to tát đâu nên lại định tự mình giải quyết.
Hai tiếng sau.
Chương Hạo quăng di động đang phát video hướng dẫn sang một bên, anh đau đầu nhìn mấy linh kiện đồng hồ nằm tán loạn ở trên bàn.
Đúng là thợ hay làm mới quen tay. Đáng ra anh không nên đánh giá bản thân cao đến vậy, sao lại hừng hực khí thế nghĩ mình có thể tự sửa đồng hồ chứ.
Đã hơn một giờ đêm, đường xá bên ngoài yên ắng đến đáng sợ.
Chương Hạo mới hai mươi bảy tuổi, rõ là đang thanh niên trai tráng nhưng do bình thường anh sống rất lành mạnh, cực kì hiếm khi thấy anh thức đến nửa đêm như hôm nay.
Anh tắt đèn trần rồi nằm xuống giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Chương Hạo quen thói vén tấm rèm lên nhìn thoáng qua tình hình bên nhà đối diện. Căn nhà màu vàng nhạt chìm hoàn toàn vào trong tối, chỉ có ngọn đèn lẻ loi bên đường tỏa ra ánh sàng mờ mờ tĩnh lặng.
Chương Hạo bình thản buông rèm xuống, nhưng chẳng hiểu vì sao anh vẫn luôn có cảm giác kì lạ về những hình ảnh còn đang đọng lại trong tâm trí mình.
Anh vén rèm lên lần nữa. Quả nhiên có một bóng đen đang lén lút bên sân nhà đối diện.
Bóng đen ấy nhìn láo liên xung quanh, tiếp đó nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào sắt cao tầm tầm.
Chương Hạo nghĩ ngay đến tội danh "đột nhập nhà ở trái phép". Anh ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của kẻ đang lẩn trong bóng tối. Kẻ mặc đồ đen đi vòng quanh một hồi, sau đó tiến đến bên hông nhà leo đường ống lên tầng hai.
Tên này chắc chắn là ăn trộm.
Chương Hạo nhanh chóng đưa ra phán đoán, nhưng nhoáng cái anh đã phủ định suy nghĩ này. Kẻ khả nghi đã dùng dụng cụ gì đó cạy mở cửa sổ rồi chui vào bên trong phòng ngủ nhà đối diện.
Chẳng tên trộm nào dám xông vào phòng ngủ của chủ nhà một cách trắng trợn như vậy, bởi đó là nơi nguy hiểm nhất. Nói thế nào thì cũng nên xuống phòng khách ở tầng dưới mà lục lọi mới đúng chứ?
Bốn bề tĩnh lặng như chẳng hề xảy ra chuyện gì, Chương Hạo chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập được phóng đại đến vô hạn.
Anh cầm điện thoại trên tay, sẵn sàng gọi cảnh sát bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi thật sự hành động anh cần chờ thêm một chút, nếu hàng xóm nhà đối diện có thể kịp thời phát hiện việc có kẻ đột nhập, thế thì anh cũng không cần phải phơi bày sự tồn tại của mình làm gì.
Chẳng một kẻ đam mê nhìn lén nào lại muốn xuất hiện trước mặt đối tượng mà mình nhìn lén cả.
Chương Hạo cũng không ngoại lệ, nhưng hoàn cảnh của anh hơi đặc biệt một chút. Trước khi được điều đến làm tại nhà tù, anh là thư ký tại tòa án. Thường ngày anh đã quá quen với việc tiếp xúc đủ loại án kiện và tự hình thành cho riêng mình một tiêu chuẩn đạo đức.
Nếu đã lỡ làm chuyện xấu, nhất định phải có hành vi bù đắp lại.
Tỷ như hiện tại, anh chiếm lợi từ nhà đối diện lâu như vậy thì cũng nên ra tay giúp đỡ khi đối phương cần kíp nhỉ?
Vài giây suy nghĩ kĩ càng trôi qua, phòng ngủ phía đối diện vẫn tối om. Chương Hạo nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát nhưng thần kinh anh vẫn căng thẳng không dám thả lỏng.
Nếu kẻ đột nhập kia không đến ăn trộm, vậy hắn là ai?
Chương Hạo từng tiếp xúc với rất nhiều kẻ sát nhân trong tù, não anh bất giác bật ra khái niệm "sát thủ".
Có lẽ do anh đa nghi quá nhưng chuyện này cũng không phải là không có khả năng.
Dù đồn cảnh sát ở gần nhất cách đây chưa tới một cây số, nhưng chỉ một phút ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến một người phải bỏ mạng. Cứ thế này thì nguy hiểm quá, anh phải tìm cách nhắc nhở hàng xóm mới được.
Chương Hạo không lớn tiếng gọi vì trước mắt anh vẫn chưa rõ thân phận của kẻ khả nghi kia. Anh không dại gì mang nguy hiểm về cho bản thân. Chương Hạo nhìn quanh quất, anh tiện tay chộp lấy cây bút kí tên trên bàn rồi nhắm ngay cửa sổ phòng ngủ nhà đối diện mà ném qua, nhưng cây bút quá nhẹ nên chỉ bay vèo qua rồi rơi xuống sân nhà đối diện.
Chương Hạo lại phải tìm thử xem có món gì nặng tay hơn không. Anh mở ngăn kéo bàn ra thì thấy bên trong có một lọ mực. Lọ mực đập vào bức tường bên ngoài ô cửa sổ rồi vỡ thành nhiều mảnh, để lại một đóa hoa màu mực nở rộ trên nền tường nhạt màu.
Giờ người hàng xóm có thức hay không cũng không quan trọng, Chương Hạo chỉ biết hành động của anh đã khiến kẻ đột nhập chú ý. Anh không chần chừ thêm, tiếp tục mở ngăn kéo lấy ra một lọ nước hoa mà bạn trai cũ tặng cho mình.
Lần này chai nước hoa đáp chính xác vào trong phòng ngủ nhà đối diện. Đèn vụt sáng trong vòng một giây, hai bóng người phản chiếu trên tấm rèm cửa mỏng manh. Một bóng cúi nửa lưng, thân mình hơi sượng lại, một bóng trở mình khỏi giường ngủ, tung chân ra một cú đá tống ngang.
*Đá tống ngang là một đòn đá phổ biến của dân học võ, các bạn có thể gõ từ khóa lên google và xem hình ảnh minh họa.
Chương Hạo chống tay lên khung cửa sổ, chăm chú quan sát tình hình phía bên kia.
Trong màn đêm tối đen như mực, hình ảnh trước mắt tựa như thước phim điện ảnh được chiếu lộ thiên. Ánh đèn rọi lên tấm rèm sân khấu hình chữ nhật, hai kẻ trong phim phô bày màn đấm đá vô cùng xuất sắc.
Nhưng nghiêm túc mà nói thì anh hàng xóm của Chương Hạo đang chiếm thế thượng phong hơn.
Hắn ra đòn dứt khoát, đấm cú nào là ăn tiền cú đấy, toàn trúng vào chỗ hiểm của đối phương. Chương Hạo cũng biết một chút về võ thuật, cách tung đòn của anh hàng xóm nhà đối diện nếu đem vào trong các cuộc thi võ quốc tế thì chắc chắn sẽ bị tính là phạm quy vì mang tính sát thương quá cao.
Thắng thua nhanh chóng được định đoạt. Cùng lúc ấy, có một chiếc xe cảnh sát từ cách đó không xa chạy đến.
Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm vì đã cứu người và ẩn mình thành công. Anh kéo rèm cửa lại, nhưng đứng lúc này anh chợt nghe thấy một tiếng "choang" vang dội.
Tính tò mò khiến Chương Hạo lại vén góc rèm lên lần nữa. Cửa sổ phòng ngủ nhà đối diện đã vỡ một mảng, kẻ mặc đồ đen đau đớn nằm dưới nền xi măng ở tầng trệt, xung quanh toàn là vụn thủy tinh. Hàng xóm của anh đang chống hai tay lên khung cửa sổ, hắn gương mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng dưới lầu.
Chương Hạo thấy hơi là lạ, kẻ khả nghi đã bị đánh đến mức không thể chống trả được, nếu y ngã từ trên lầu xuống thì chỉ có thể là đang cố chạy trốn mà thôi.
Nhưng nếu làm thế thì cửa sổ phải vẫn còn nguyên vẹn mới đúng chứ?
Chương Hạo lại nghĩ đến một khả năng khác, hàng xóm của anh đã ra tay khiến kẻ mặc đồ đen rơi từ trên lầu xuống. Nhìn vẻ mặt thờ ơ của hắn có vẻ như là cố ý làm như vậy rồi.
Nói cách khác, hắn không màng sống chết của kẻ đột nhập kia.
Nhớ lại hình ảnh lúc hắn liếm vết thương, Chương Hạo bỗng có cảm giác người đàn ông này còn nguy hiểm hơn những gì mà anh từng mường tượng. Đúng lúc này, người đàn ông phía đối diện dường như chợt nhận ra có ai đó đã ra hiệu cho mình. Hắn giữ nguyên tư thế ấy rồi bỗng ngước mắt lên nhìn.
Ánh mắt tựa chim ưng bay thẳng về phía bên này mang theo sự cảnh giác rõ ràng và cả hứng thú dò xét.
Chương Hạo giật nảy mình, anh vội hạ rèm xuống rồi lẩn vào trong bóng tối.
Lời của tác giả:
Chương sau hai cháu gặp nhau trong tù nha _(:з」∠)_
Đây là vụ án kinh tế nên không có nhiều tình tiết máu me đâu, chung quy là vẫn xoay quanh chuyện tình của hai đứa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com