Chap 16
Bữa tối kết thúc sau món tráng miệng. Zhang Hao nói:
-Bây giờ chúng ta đi bar, em sẽ đãi mọi người cocktail.
Mọi người lại rồng rắn kéo nhau đến Jelly Pop. Zhang Hao đi thay đồ còn mọi người tiến đến quầy bar quen thuộc, trên mặt đeo chiếc mặt nạ. Lúc này mọi người đã ngồi vào quầy bar, Zhang Hao cũng đi ra, bắt đầu lau các chai rượu của mình. Gyuvin ngó quanh hỏi:
-Hanbin, Zhang Hao đâu?
Hanbin hất mặt về phía cậu, vẫn đang lau rượu, và kiểm tra nguyên liệu:
-Zhang Hao trước mặt cậu đấy còn gì.
Gyuvin và Yujin há hốc mồm. Lúc này, Zhang Hao cũng xong việc, quay ra đứng đối diện với mọi người kì thị nói:
-Hai người làm ơn khép mồm vào giùm.
Gyuvin lúc này vẫn chưa khỏi sốc:
-Sao tôi uống ở đây bao lâu rồi, giờ mới biết cậu làm ở đây?
Zhang Hao khinh bỉ nhìn Gyuvin:
-Cậu hết ở phòng VIP thì ngồi ghế sopha với các em chân dài, còn lâu mới ra đây sao biết tôi.
Gyuvin tái mét nhìn qua Yujin đang đen mặt ngồi bên cạnh, toát cả mồ hôi run rẩy trả lời:
-Từ khi quen em anh chưa quay lại đây lần nào đâu. Anh thề đấy.
Thấy Yujin có vẻ dịu đi thì Gyuvin mới dám quay qua Hanbin:
-Thế cậu có biết Zhang Hao làm ở đây không?
Hanbin nhún vai:
-Mới biết hôm qua thôi.
Zhang Hao cắt đứt cuộc trò chuyện nói:
-Nào mọi người muốn uống gì?
Yujin lúc này mới lên tiếng:
-Anh chọn cho tụi em đi.
Zhang Hao cười đầy ẩn ý nói:
-Oke.
Rồi cậu bắt đầu pha chế. Rồi đặt trước mặt Yujin một ly Midnight Kiss màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Rồi cho Gyuvin một ly Sex in the Driveway. Yujin mặt đỏ bừng lên, Gyuvin lúc này đập bàn:
-Cậu có ý gì thế hả?
Zhang Hao nhún vai:
-Hay mà hai ly này đều rất là đẹp mà. Thừa nhận đi.
Rồi cuối cùng Zhang Hao pha chế cho Hanbin một ly rất đặc biệt, có màu sắc nhìn từ bên ngoài là một màu tím nhưng nhìn vào bên trong từ trên xuống là sự tách lớp giữa xanh dương nhẹ ở bên ngoài, đỏ hồng ở bên trong và một viên đá vuông vức đặt ở giữa cùng với một quả cherry bên trên. Gyuvin nhìn thấy liền tò mò:
-Đây là cái gì vậy?
Hanbin cũng ngóng chờ câu trả lời của cậu, cậu lâu tay rồi từ tốn nói:
-Đây là một loại thức uống đặc biệt mà em sáng tạo cho anh đấy. Uống thử đi Hanbin.
Hanbin uống thử một ngụm. Hương vị cồn xộc thẳng lên mũi anh đầy sảng khoái, cảm giác lạnh lan tỏa trong khoang miệng kèm theo một vị ngọt nhè nhẹ. Sau đó cả cơ thể trở nên ấm áp hơn bởi rượu mạnh.
Lúc này Zhang Hao mới từ tốn giải thích:
-Ly nước này cũng chính là đại diện con người của Hanbin. Đơn giản mà vẫn rất tuyệt vời. Nó giống như tính cách của anh ấy vậy. Trong nóng ngoài lạnh giống như màu xanh và màu đỏ. Hòa quyện hai thứ này ta có được sắc lung linh của tím. Là màu tượng chưng cho sự thủy trung.
Rồi cậu ngưng lại hỏi Hanbin:
-Anh mô tả cảm nhận của anh đi.
Hanbin từ tốn nói:
-Lúc uống vào lập tức cảm nhận được hương vị rượu mạnh sau đó có chút ngọt ngọt ở đầu lưỡi và cuối cùng cảm thấy cả cơ thể ấm lên.
Zhang Hao gật đầu tiếp tục:
-Vậy là em thành công rồi. Hanbin thích những thức uống có hương vị mạnh. Vậy nên em cho rượu rất mạnh. Hơn nữa, khi uống vào sẽ cảm thấy lạnh ở khoang miệng như sau mới thấy cơ thể ấm áp. Đó là những gì em cảm nhận được khi tiếp xúc với anh, Hanbin. Còn vị ngọt là hương vị của tình yêu hiện tại. Tương lai thì không biết thế nào cả.
Gyuvin và Yujin lại được dịp há hốc mồm:
-Zhang Hao cậu thật giỏi.
Zhang Hao mỉm cười:
-Quá khen rồi.
Hanbin nghe Zhang Hao nói xong lúc này chỉ cảm thấy mình thật hạnh phúc mà thôi. Quá đáng yêu. Buổi tối kết thúc, Hanbin đưa Zhang Hao về. Vừa vào phòng, Hanbin ôm chặt lấy Zhang Hao nói:
-Ahhhh yêu em quá làm sao bây giờ? Sau này đừng có bỏ anh mà đi đấy.
Zhang Hao gõ đầu Hanbin:
-Này uống xong ly cocktail thôi mà bị ấm đầu à.
Hanbin lắc đầu, vẫn vùi mặt trong cổ cậu:
-Không đâu, cảm động quá thôi.
Zhang Hao bật cười vòng tay ôm lại Hanbin:
-Nào đi ngủ thôi. Mai còn đi học.
Hanbin và Zhang Hao nhanh chóng thay đồ rồi ôm nhau ngủ.
Sáng dậy vẫn theo thói quen, Zhang Hao dậy làm bữa sáng rồi đánh thức Hanbin dậy. Khác biệt duy nhất là lần này hai người chào tạm biệt nhau bằng một nụ hôn trước khi đến lớp học của mình.
Những tưởng sáng nay sẽ yên bình như bao buổi sáng, nhưng không tất cả đã lầm. Tan học, Zhang Hao đang sắp sách vở chuẩn bị đi về thì có một em học sinh khối 10 chạy vào lớp cậu, thở dốc nói:
-Zhang Hao hyung, cứu anh trai em với, anh ấy đang bị vây đánh ngoài cổng trường.
Zhang Hao nhanh chóng cất đồ vào cặp rồi chạy theo cậu nhóc. Cậu đến nơi thì cũng vừa lúc Hanbin đi đến. Cậu học sinh đang ngã nằm dưới đất, môi rướm máu, trên mặt đã có một vài vết bầm. Quần áo bị bẩn chứ chưa rách nát chính tỏ rằng cuộc ẩu đá mới diễn ra không lâu. Zhang Hao nhanh nói to trước khi tên đó kịp đấm vào mặt cậu học sinh kia:
-DỪNG TAY!!!
Tên đó khựng lại ngẩng lên nhìn về phía nguồn âm thanh. Zhang Hao ra hiệu cho em học sinh đỡ anh mình về. Tên đó đứng thẳng, ngạo nghễ nói:
-Này nhóc con xen vào chuyện người khác không tốt đâu. Đừng xía mồm vào. Không anh không đảm bảo được toàn mạng cho cưng đâu. Để anh xử lý xong thằng này rồi anh đi. Nó dám quyến rũ người yêu anh. Để anh cho nó thấy rằng bỏ anh đi là không có kết cục tốt đẹp.
Zhang Hao nhìn về phía cô gái nước mắt lưng tròng nhìn người yêu mình bị đánh. Cậu nhếch mép nói:
-Sao lại nói xen vào chuyện của người khác. Cậu ta là học sinh trường tôi mà. Nói rõ ràng hơn là đàn em của tôi. Lũ tép riu các người dám đụng vào họ mà tôi để yên khác vào vả trực tiếp vào mặt tôi không? Hơn nữa nhìn cô gái kia chắc cũng không phải là ngoan ngoãn đồng ý làm người yêu ngươi, chắc là bắt ép cô ta chứ gì. Một lũ vô học.
Tên kia bị sỉ nhục nóng máu, liên chửi:
-Tao cho mày thời gian suy nghĩ để xin lỗi, nếu không tao không nương tay đâu.
Zhang Hao nhếch môi:
-Thử xem bản lĩnh ngươi đến đâu. Ra tay đi rồi đến lúc vào viện đừng kiếm anh đây đòi tiền viện phí.
Có Hanbin đứng sau lưng mình, Zhang Hao chẳng ngần ngại cái việc sẽ làm gẫy cái xương nào của bọn chúng. Vì Zhang Hao biết lũ kia chắc chẳng phải loại có thể lực gì. Có cũng chỉ là hạt bụi đối với Hanbin mà thôi.
Tên đó, chạy đến tung nắm đấm về phía cậu. Zhang Hao một tay đút túi quần, một tay bắt chọn cú đấm. Tên đó dùng hết sức lực nhưng không làm lay chuyển được gì. Zhang Hao từ từ bẻ tay hắn ra, dùng chân sút thẳng vào hạ bộ của hắn. Tên đó rú lên một tiếng, ôm bộ phận sinh dục của mình trong tiếng cười của những người chứng kiến. Tức đến run người, hắn gào mồm lên:
-Lũ chết tiệt, đánh chết hắn cho tao.
Đàn em của hắn cỡ khoảng 10 người, có người cầm gậy, chạy đến. Zhang Hao lúc này mới lấy tay ra khỏi túi quần, chạy thẳng đến, dùng đầu gối huých vào bụng một người làm hắn ngã lăn ra, cùng lúc chặn cây gậy của một người khác, bẻ tay khiến tên đó đau đớn buông vũ khí ra rồi tung liên tiếp các cú đấm vào bụng hắn, tên đó theo quán tính gập người lại chống đỡ thì Zhang Hao cũng theo đó làm một pha lên gối tuyệt đẹp vào mặt khiến hắn bật ngửa người ngã ra. Rồi nhanh chóng xoay người chặn một đòn đánh từ phía sau, dùng đòn kẹp cổ quen thuộc đẹp mắt, cả cơ thể tên đó bị tung lên không trung rồi đập xuống đất, chắc khá là đau. Một tên khác vòng tay khóa chặt cậu lại và một người khác lợi dụng để đấm cậu. Nhưng Zhang Hao thúc một cái thật mạnh về phía sau, lấy điểm tựa đạp tên trước mặt ra. Rồi ngay lập tức bẻ ngón út khiến tay hắn rời ra rồi một cú vật hắn ngã xuống đất. Ngay lúc này, một cái gậy sắp đập vào đầu cậu, cậu né không kịp chỉ theo bản năng đưa tay ra đỡ nhưng cây gậy chưa kịp chạm vào người cậu, một bàn tay khác chặn lấy. Là Hanbin. Lúc này, Zhang Hao mới thấy bạn người yêu của mình thật ngầu. Hanbin đoạt lấy cây gậy của hắn, dùng nó đánh thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống. Chỉ nhìn thôi cũng biết là hắn mạnh tay thế nào. Hanbin nhăn mày nói:
-Em đánh không hết sức. Mất tập trung quá.
Cậu định phản bác thì tên bị cậu vật lúc nãy không biết rút đâu ra con dao định đâm anh. Hanbin mải chú ý đến Zhang Hao nên không biết được. Cậu nhìn thấy thế liền túm vai anh, bật lên, xoay một vòng, đặt một cú đá thẳng vào mặt hắn. Tên đó lúc này mới hoàn toàn nằm xuống. Cậu quay sang trêu Hanbin:
-Anh cũng mất tập trung khi đang đánh nhau.
Khuôn mặt của những người còn lại tái mét. Tên kia lại hét lên:
-Gì chứ, lũ nhát cáy, xông hết lên. Tao trả tiền cho chúng mày để chúng mày như thế đấy à.
Mấy tên còn cố được lồm cồm bò dậy. Có Hanbin ở bên, Zhang Hao cảm giác cuộc chiến này cũng không tệ, vui vẻ hơn hẳn. Dù biết lũ tép riu này không làm gì được cậu đâu. Thoáng chốc anh và cậu bị bao vây. Cảm giác phấn khích tràn ngập cơ thể cậu. Đây là lần đầu cậu và anh phối hợp với nhau. Đứng tựa lưng vào nhau, Zhang Hao nói:
-Mỗi bên còn 4 tên. Em với anh thi nhau xem ai xử nhanh hơn.
Hanbin mỉm cười nguy hiểm đáp lại:
-Thế anh được gì?
Zhang Hao nhăn mày rồi nói:
-Anh muốn gì em cho cái đấy và ngược lại.
Hanbin ra dấu oke đáp:
-Thành giao.
Lần này, tất cả bọn chúng đều xông lên. Zhang Hao cố gắng xử nhanh nhất có thể bằng những pha bẻ tay và vật. Còn Hanbin dùng lợi thế sức khỏe, dành cho mỗi tên một vài cú đấm hoặc đá là xong.
Zhang Hao cúi đầu né cú đấm của tên cuối cùng. Hanbin lợi dụng tấm lưng cậu lăn qua tặng cho hắn một cú đá vào mặt, kết thúc trận đấu. Hanbin nháy mắt nói:
-Em thua.
Zhang Hao hơi bất mãn chấp nhận kết quả trận đấu, đi ra chỗ tên kia, đấm thẳng vào bụng hắn, tên đó quỳ dưới chân cậu, run rẩy nhưng vẫn cố ra oai:
-Mày biết tao là ai không? Tao có thể khiến mày tán gia bại sản đó. Khôn hồn thì thả tao ra.
Zhang Hao tỏ vẻ sợ hãi, quay qua Hanbin vẫn đang đứng xem kịch vui:
-Hanbin, hắn bắt nạt người yêu anh này mà anh vẫn đứng đấy à.
Hanbin từ tốn bước đến, ôm lấy eo cậu. Sắc mặt lạnh lùng. Áp lực tỏa ra từ người hắn khiến những người xung quanh khiếp sợ. Còn Zhang Hao thì lẫn nữa thấy người yêu mình ngầu vãi ra luôn. Lâu rồi mới thấy vẻ mặt này của Hanbin. Có chút buồn cười.
Hanbin từ tốn nở nụ cười ghê sợ:
-Nào nói xem mày là ai?
Tên đó trắng mặt ra rồi nhưng nhất quyết không chịu nhục:
-Bố tao là giám đốc chi nhánh Busan của Sung thị. Đây là một trong những chi nhánh phát triển nhất đó. Tuy chỉ là chi nhánh nhưng vẫn rất có thế lực lớn lắm. Công ti nhà các ngươi có làm to đến mấy cũng không thể bằng một chi nhánh của Sung gia đâu.
Nghe hắn nói thế mọi người cười ồ lên. Hanbin quay qua hôn vào trán Zhang Hao nói:
-Zhang Hao à, em thấy người ta khen gia đình anh chưa kìa. Anh là cục vàng cục bạc đấy. Em phải nâng niu giữ gìn nhé. Không người khác cướp mất đấy.
Zhang Hao rất không phối hợp, xoa đầu hắn, gằn giọng nói:
-Em biết rồi SUNG THIẾU GIA của em.
Hanbin cười lớn, còn tên đó quỳ vội xuống xin lỗi. Hanbin từ tốn rút điện thoại ra, gọi cho bố, còn bật loa ngoài cho hắn nghe:
-Bố à, con muốn bố đuổi tổng giám đốc chi nhánh Busan cho con. Con trai cưng của ông ta định ăn hiếp con trai bố kìa.
Bố Hanbin nghe thấy thở dài:
-Con thật là, mày thì ai ăn hiếp được. Rồi rồi bố biết rồi, chờ tin tốt của bố.
Sau đó 10 phút, chuông điện thoại hắn reo lên. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc mà hắn vội vàng bỏ chạy. Lúc đi còn bị người ta ngáng chân ngã nhìn rất buồn cười. Hanbin thoải mái ôm Zhang Hao đi về kí túc xá, nói:
-Eo ui, lúc nãy người yêu anh đáng yêu thế, nhắc lại cậu "Sung thiếu gia của em" đi xem nào. Zhang Hao đỏ mặt:
-Anh nhắc lại lần nữa xem em đập anh ra bã đấy.
----------------------------------
Sau hôm đấy, chuyện tình quyền lực của cả hai còn được ủng hộ nhiều hơn. Lan sang cả các trường khác. Danh tiếng của cả hai trở lên rộng lớn hơn. Nhưng khác với tưởng tượng, hai người lại càng trở nên sống yên bình hơn. Ít tham gia các cuộc ẩu đả hơn trừ khi Zhang Hao ra tay để bảo vệ người của cậu ấy thì Hanbin đều sẵn sàng giúp một tay.
Hạnh phúc hai người trôi qua rất êm đềm. Thoắt cái đã một tháng trôi qua kể từ ngày hai người chính thức hẹn hò. Cả hai dành một ngày ngồi trên ghế sopha, xem bộ phim mà Zhang Hao mua về. Nhưng xem thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Zhang Hao khơi mào đầu tiên với cái mồm đầy đồ ăn:
-Này Hanbin, giờ nghĩ lại chúng ta ngồi được với nhau như thế này vi diệu vãi.
Hanbin ôn nhu xoa đầu Zhang Hao không nói gì. Zhang Hao được đà lại tiếp tục:
-Này, Hanbin, anh ra ngoài thì lạnh lùng, kool ngầu, về nhà đáng yêu thế này, eo ui yêu thế. Ngày trước, lúc nhìn anh lạnh lùng xử tên kia thấy ngầu dã man, giờ tí thì quên mất bạn người yêu ngày xưa có nét mặt dọa người thế đấy.
Hanbin lúc này mới từ tốn trả lời:
-Đằng nào thì em cũng đâu bị dọa sợ đâu. Ngày trước nói chuyện chưa được ba câu đã nhảy vào đánh nhau rồi còn gì.
Zhang Hao bĩu môi:
-Đấy là do anh dọa Matthew sợ đó chứ.
Hanbin lại nói:
-Nhưng anh đã kịp làm gì chưa?
Zhang Hao cứng họng không biết nói gì, ậm ừ:
-Gì chứ chẳng phải lúc ấy anh làm cho nó khóc ầm lên còn gì. Hơn nữa tại em túng quá không biết làm gì mới lao vào đánh thôi.
Hanbin chỉ cười nhẹ một tiếng,liếm tai cậu nói:
- Rồi anh biết rồi. Nhưng phải mà công nhận đi người yêu em ngầu thế này, gái trai theo nườm nượp. Hơn nữa lại còn thỏa mãn em rất tốt chứ. Kiếm đâu được người tốt như anh.
Zhang Hao mặt đỏ bừng lên:
-Biến thái.
Ngày hôm đó của hai người trôi qua thật yên bình và ngọt ngào. Còn có cả ấy ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com