Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02 | tìm thấy anh.


***

Ba ngày trước buổi diễn.

Những ngày gần đây, Sung Hanbin bận rộn vô cùng. Câu lạc bộ của cậu sắp sửa tổ chức một buổi diễn gây quỹ từ thiện, và với tư cách là phó chủ nhiệm, cậu không thể không theo dõi sát sao từng khâu một. Mệt mỏi là thế, nhưng chưa một phút nào Hanbin than phiền về điều này. Được nhảy trên sân khấu luôn là niềm hạnh phúc đối với bản thân cậu - chỉ lúc đó, Hanbin được sống bằng mọi niềm say sưa và đam mê nhất mà cậu có.

Sau khi đã xong xuôi mọi việc, Hanbin rã rời trở về phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ. Lúc này chỉ còn rải rác vài lớp học sáng đèn do có ca học buổi tối. Chỉ duy nhất một căn phòng không có tiết học nào nhưng vẫn sáng đèn - phòng học lớp nhạc cụ.

(mình không biết khi học ở mấy trường nghệ thuật thì người ta sẽ để tên là gì nên mình lấy tạm như thế ;; mọi người ai biết thì có thể comment giúp mình nhan, mình cảm ơn)

Tiếng đàn violin cất lên từ phòng học, du dương và dễ chịu biết mấy. Sung Hanbin dừng chân bên ngoài lắng nghe tiếng đàn ấy, có vẻ như là Way Back Home của Shaun, bài hát cậu từng yêu thích một thời. Bởi phòng học được bao bọc bởi cửa kính trong suốt, nên cậu có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong kia có một chàng trai đang say sưa kéo đàn. Người ở trong dường như chưa phát hiện rằng bên ngoài đang có người ngắm nhìn mình.

Uầy, mặt nhỏ thật. Ghen tị ghê.

Dáng người trông cũng rất cao ráo, thon gọn. 

Sao trước đây mình chưa từng thấy người này nhỉ?

Sung Hanbin muốn dừng lại thêm chốc nữa để có thể nghe trọn vẹn tiếng đàn, nhưng màn hình cậu sáng rực tin nhắn từ Kim Jiwoong gửi đến. Vị chủ nhiệm câu lạc bộ này lại đang hối hả việc gì đó rồi, nếu cậu không mau tới thì Kim Jiwoong nổi khùng mất.


***

26 tiếng trước buổi diễn.

"Màn trình diễn tuyệt lắm, mọi người nghỉ ngơi một chút để tụi mình tiếp tục tổng duyệt lần cuối nhé!" Sau khi nhanh chóng thông báo cho tất cả các thành viên trong team, Sung Hanbin ngồi bệt xuống một góc sân khấu, đầu tóc rũ rượi sau khi hoàn thành màn nhảy. Vừa đưa mắt nhìn trời ngắm đất được vài giây, cậu bắt gặp dáng vẻ trông khá quen thuộc đang đứng bên cạnh thằng nhóc Kim Gyuvin.

Trông giống cái người kéo đàn violin hôm trước mình thấy thế nhỉ?

Nôn nóng muốn làm rõ nỗi nghi ngại của mình, ngay lúc Gyuvin trở lại sân khấu, Hanbin đã chạy lại bên cạnh thằng nhóc, thì thầm hỏi, mắt hướng về người kia. "Kia là ai thế? Trông đẹp trai đó."

"Tất nhiên rồi, anh của em mà lại chả đẹp trai." Kim Gyuvin hẳn nhiên rất đỗi tự hào về người anh của mình, "Zhang Hao, lớn hơn anh một tuổi, khoa thanh nhạc. Từ Trung Quốc sang đây đấy, học bổng toàn phần luôn cơ. Em quen Hao hyung nhờ một lần chỉ đường cho anh ấy đến phòng học của ảnh, người vừa đẹp vừa giỏi thế ai mà chẳng muốn làm bạn."

"Mày thì kinh rồi." Phải trêu Gyuvin một chút đã rồi Hanbin mới trở lại chủ đề chính. "Vài hôm trước anh thấy anh ấy ở trong lớp nhạc cụ, đàn violin khá hay. Thế mà trước đây chưa bao giờ biết đến anh ấy."

"Ảnh mới đến đây được hai tháng thôi, lạ nước lạ cái nên chưa quen được bao người. Nhưng mà cũng được nhiều em gái quan tâm lắm đấy, à, còn có cả fanboy nữa cơ. Diễn đàn trường ngày thứ hai réo tên anh thì ngày thứ ba cũng phải gọi tên anh ấy đó, sức hút chẳng kém cạnh gì anh đâu."

Cũng đúng, giỏi như thế thì ai cũng thích.

Sung Hanbin nghĩ, có lẽ một ngày nào đó có cơ hội, cậu sẽ bắt chuyện cùng anh. Người ta thường dễ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp tri thức mà ha, Sung Hanbin cũng thế thôi. 


***

Chắc là không nhìn nhầm đâu nhỉ? Sao mình cứ có cảm giác cái cậu Hanbin kia đưa mắt nhìn mình không ít vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com