Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✎ có chàng trai viết lên cây ༄

tuổi thơ qua đi, tình tôi ở lại.

inspired by truyện dài mắt biếc - nguyễn nhật ánh (đã được chuyển thể thành phim điện ảnh - victor vũ)

—————————————————————-

Tôi rời làng lên tỉnh theo đuổi một giấc mơ mang tên những nốt nhạc. Tôi điên cuồng chạy theo dây đàn giữ lấy âm thanh của cảm xúc kì diệu. Âm nhạc rưới vào tôi dòng chảy róc rách êm đềm như thác nước, như tiếng lá va vào nhau xào xạc, như chim én - sứ giả mùa xuân bay theo đàn ồ ạt tìm chỗ trú khi giá rét ghé qua. Trên khuôn nhạc là những nốt thăng trầm của cuộc đời khi nó bị vây giữ bởi sự cấm cản niềm theo đuổi từ ba tôi. Thằng Bình bỏ xứ đi theo sở thích héo mòn linh hồn của nó, ông bảo.

Ông nói thế thôi, nhưng đến khi tôi lên tỉnh, đến cái nơi phố xá đông người nhộn nhịp, vội vã chẳng quan tâm ai là ai, ông vẫn gói ghém mấy món ngon dưới quê, bánh kẹo, hay thậm chí gửi cho tôi số đồng bạc ít ỏi ông kiếm được. Có lẽ, ba vẫn ủng hộ ước mơ của tôi, không bằng câu từ động viên hoa mĩ mà bằng cách của riêng ông.

Nhà văn có cảm hứng sáng tác riêng của nhà văn, hoạ sĩ có nguồn cảm hứng riêng của hoạ sĩ. Và tôi cũng thế, nhưng cảm hứng của tôi chẳng phải hiện lên trong phút chốc. Nó vỏn vẹn là cả đời. Tôi không dám nói quá từ cả đời, tôi cũng chẳng dám hứa điều gì quá khó khăn hay quá xa xôi, tôi chỉ ôm nó như ôm một giấc mơ ngày trẻ và ước rằng nó chẳng vỡ tan.

Tôi ôm mộng về làng dẫu biết mộng đã vỡ ra thành từng mảnh. Vẫn là cái giạc tre dưới cây ngô đồng khổng lồ đứng một mình giữa miền đất hứa, tựa như đang đứng canh cho cả dãy ruộng mênh mông xa xa. Nhưng hôm nay có hơi khác biệt như những lần tôi về thăm làng dạo trước. Cạnh thân cây to to hai người ôm quanh chẳng hết là bóng dáng cao cao gầy gò của cậu trai trẻ tuổi. Tôi nhìn đăm đăm như thế và thừa biết tôi đã mường tượng ra hình ảnh tuổi thơ tôi lấp loáng nơi trước mắt. Ngay trong tiềm thức tôi nhận ra mình sẽ có một cuộc trò chuyện chẳng đoán trước được với mộng vỡ tan dưới cái nắng gay gắt của Hà Cảnh trưa yên ả.

Bỗng chợt nhớ về Đo Đo, Đo Đo thì vẫn thế, nhưng Đo Đo lần này có người tôi thương dù cơn gió nào đó đã vô tình đi qua và đem tình yêu ngây dại của tôi về mãi phố lớn xa một gốc quê ngày hè.

Đôi chân chập chững tiến về phía người kia trong vô thức và nỗi nhớ khôn nguôi đang lan tràn trong từng mạch cảm xúc. Người kia dưới làn gió thổi tóc đen nhánh bay từng lọn nhè nhẹ, mơ màng, mát rười rượi. Tóc người lay qua tim tôi, ngưa ngứa. Đoạn, người xoay qua nhìn thấy bóng tôi còn ngần ngừ rồi kêu vang một tiếng:

"Bình!"

"Hạo đó à?" - Tôi ngơ ngác đáp lại một cách khờ khạo, một câu hỏi tự trong thâm tâm tôi đã biết câu trả lời.

Hạo gọi tên tôi như gọi cả tuổi thơ của tôi quay về. Dưới cái nắng ứ đọng trên cành cây tán lá, Hạo cũng ngồi đó nhưng trên tay cầm con tò he be bé tình cờ mua được giữa họp đêm chợ đầu làng. Hồi đó, mấy ngày cuối tuần chúng tôi hay ngẫu hứng đem cặp sách đến lớp ngồi ngẫm lại những bài học mà trước đó tôi chẳng thèm bận tâm một tí nào. Làm sao trách được nỗi ngao ngán của tôi đối với những con chữ, con số vang vang từ tiếng của thầy cô buổi trưa hè. Buồn ngủ, tôi chỉ cảm thấy thế. Ba tôi cũng chẳng buồn xách roi rượt tôi ra hàng ba hay la rầy tôi mãi nữa. Cho đến khi Hạo nói với tôi về ước mơ của nó lúc lớn lên tôi mới thôi lim dim mơ màng trong lớp học.

"Sau này, Hạo sẽ lên tỉnh học sư phạm, rồi về làng dạy học."

Tôi nhìn nó và cảm nhận được niềm vui đong đầy trong đôi mắt, nốt ruồi trên má cứ nhấp nhô chẳng thể nằm yên một chỗ vì lúc này là lúc nó cười. Nó cười khúc khích nhìn tôi. Giây phút tôi nhận ra "học trò đầu tiên" của nó là tôi chứ không phải là ai khác. Nó cứ nói với đôi mắt trong veo không vướng bận gì, nhưng nó cũng không đoán được những thổn thức trong lòng tôi ngày nó trở về làng với tư cách chẳng phải là một người thầy giáo tương lai để lại trong lòng tôi dòng cảm xúc bồi hồi rõ rệt.

"Hạo không giữ lời..." - Tôi lẩm bẩm như thế, cái câu nói bật ra trong tôi khi hồi ức về người hiện lên phai dấu thời gian.

"Bình nói gì đó?" - Như nghe được tiếng thì thầm ngu ngốc không dám nói huỵch toẹt ra của tôi, nó bất ngờ xoay qua hỏi, nghiêng nghiêng đầu xinh, đôi mày nhíu lại. Chắc nó tưởng tôi lại dở chứng trêu chọc nó như hồi còn bé thơ, nhưng giờ tôi lại chả buồn nghĩ ra trò gì để chọc ghẹo nó như hồi đó nữa. Với tâm hồn đa sầu đa cảm gửi gắm cho âm nhạc, tôi đã thôi mơ về một viễn cảnh đẹp đẽ trong những câu hát ngày xưa.

Tôi cười hì ngốc nghếch, một nụ cười chẳng có nét chân thực gì với định nghĩa của nó:

"Có đâu! Mà... mình về trùng hợp ghê hén? Tôi không ngờ sẽ gặp Hạo ở đây."

Tôi lại bùi ngùi nhìn xuống mấy ngọn cỏ dại đu đưa trong gió. Lòng cũng thầm mong ước tôi cũng được sống vô lo vô nghĩ như những ngọn cỏ ấy, dẫu nó có trải qua bao giông tố cuộc đời thì vẫn cứ khí khái ở nơi mà nó thuộc về.

"Ừ, đáng lẽ Tết Hạo mới về, việc dạy ở trên tỉnh bộn quá nên cũng không về được ngay lúc này đâu. Nhưng mà..."

"Mà sao?"

Nó ngập ngừng như thế, chẳng bận trả lời câu hỏi của tôi. Tôi không hỏi tiếp, chỉ ngồi nhìn nó, chốc chốc lại nhìn lên bầu trời, bầu trời ngày nó đi cũng trong xanh bồng bềnh như vậy.

"Tết này, Hạo làm đám cưới."

Đùng, tiếng sét xuyên qua tai tôi, xuyên qua đôi đồng tử dưới cái nắng gắt của Hà Cảnh. Tôi bần thần trong chốc lát khi não vừa tiếp nhận một tin động trời, nó phát ra từ giọng nói của người tôi thương. Hồn tôi tàn úa, tình tôi cũng trở gió. Tôi đã trải qua những gì, nó đã trải qua những gì? Bao nhiêu thắc mắc nảy mầm trong lồng ngực, tôi nuốt cay đắng vào lòng, hỏi nó:

"Ai?"

Một câu hỏi vô cùng buồn cười, không chủ ngữ cũng không vị ngữ. Ai? Nó sẽ lấy ai chứ? Tôi ngu ngơ, không muốn biết những gì tiếp theo từ "tin hỷ". Tôi vừa gặp nó mới đây, nó sưởi ấm lòng tôi, làm dịu êm những sợi dây buồn bực chằng chịt trong người tôi. Nó dịu dàng với tôi như thế đấy. Ngày nào còn tỉ tê bên nhau trong chiều mưa hè ướt át, sấm chớp lập lòe qua khung cửa sổ. Ngày nào tôi ôm đàn ngồi lặng lẽ dệt khúc tình ca cho nó nghe bên đồi Thiên An, hoa sim rụng rời dưới gót chân, ưu phiền trong tôi cũng mon men theo lối nhỏ gồ ghề đượm màu sim tím.

"Hạo lấy Ánh." – Nó trả lời, bốn mắt nhìn nhau trong im ắng. Chợt tôi có cảm giác lòng tôi đã dâng lên cái gì đó đau âm ỉ. Chân mày tôi nhướng lên, không biết hành vi nhỏ bé này nó có để ý không, hay nó cứ vô tư như vậy, nó vô tư đến mức sự vô tâm đã lấp ló tự lúc nào.

Tôi biết Ánh, cô bạn thuở bé chúng tôi từng chơi chung. Thời gian trôi qua, chúng tôi cũng lớn, cả ba tách nhau ra vì khác trường, Ánh học trường nữ sinh. Ánh cũng có nhóm bạn gái của riêng mình, và cũng dần trở nên xa cách. Ngược lại, tôi và nó lại thân thiết hơn. Thân đến nỗi thứ tình cảm khó nói đã tràn trề nơi tim tôi, một tình cảm chân thành chỉ dành cho riêng nó.

Mấy tháng trước, ba tôi có lên thăm, gửi vài ba thứ. Ông bảo Hạo giờ đã sống ở thành phố luôn. Tôi bồn chồn nghĩ như vậy cũng tốt, nhưng có gì đó khó chịu mấp mé mà tôi không làm sao giải thích được. Có lẽ vì câu nói của nó lúc nhỏ mà tôi thao thức đến tận bây giờ. Ông bảo tiếp với sắc mặt buồn thiu hòa cùng tiếng thở dài có vẻ đau thương lắm, ông bảo con Ánh có mang. Điều bất thường là cha đứa bé đã đi li biệt ở tận phương nào. Tôi thoáng chốc bất ngờ, thầm trách người đó, tôi trách và còn xót thương cho Ánh nhiều hơn.

Rồi bây giờ đây, tôi ước tôi chẳng phải nghe những điều tôi vừa nghe.

Nó không nhìn tôi nữa, mắt nó hướng về phía chân trời xa xăm. Man mác buồn, chắc cũng khó nói tiếp. Tôi cũng đưa mắt nhìn vô giác, tôi không biết mình nhìn gì, tôi chỉ nhìn vào một điểm xa thật xa đằng kia. Đầu óc trống rỗng, tay run run.

Dừng một khoảng lâu lắm, nó mới kể:

"Ánh lỡ dại có mang với ai đó. Lúc biết tin này Hạo đã lặng lại rất lâu, dường như là câm nín. Vì cái hình ảnh cô nhóc ngây ngô tinh nghịch chừng chục năm trước đã chẳng còn nữa, mà thay vào đó là một vẻ u sầu bất lực của người phụ nữ bị người ta ruồng bỏ. Nghe nói, mẹ Ánh chẳng trách Ánh vì Ánh khù khờ tin lời người ta, bà đã ít nói hơn trước và quan tâm chăm sóc hai mẹ con Ánh nhiều hơn nữa. Mẹ Hạo cũng chẳng khác, bà thương Ánh từ nhỏ ai cũng biết, khi nghe được tin dữ này, bà đã khuyên nhủ Hạo, bà nói rất nhiều, nhiều lắm. Dù cho không muốn thì Hạo vẫn phải làm việc này thôi."

Em kể với một vẻ buồn thương như thế. Tôi hận mình chẳng thể bộc bạch ra tâm tư tồn tại hơn một thập kỷ lòng tôi, tôi hận con đường tình yêu của tôi quanh co khúc khuỷu. Nhưng tôi vẫn giữ cái chính kiến rằng tình yêu của tôi không đặt nhầm chỗ.

"Nếu như bắt buộc phải làm chuyện này, Hạo muốn hai mẹ con Ánh hạnh phúc quãng đời còn lại."

Vậy còn tôi? Ai sẽ nghĩ cho tôi? Rằng cuộc đời tôi sau này có tràn ngập hạnh phúc như tôi đã từng mong đợi không. Hay nó chỉ hạnh phúc khi có sự hiện diện của em. Sáng tác của tôi trước đó đã chất thành nhiều chồng liên tiếp và nó đã ám mùi bụi thời gian. Chắc sắp tới nó cũng chất đầy hơn mấy dòng nhạc tình đơn phương buồn não nề mà tôi vẫn hay viết. Tình tôi cũng ám cái mùi đau đớn hay lâng lâng yêu thương đã nhuốm bạc từng ấy tháng năm. Tình tôi cũng giống như màu nắng, nắng có đẹp đến đâu thì một cơn mưa ngâu cũng ướt hết. Tôi biết trách mưa hay trách nắng bây giờ đây?

Tôi nhớ trong bài thơ "Vì sao" của nhà thơ Xuân Diệu có đoạn như thế này:
        "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
          Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
          Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
          Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu"
Bây giờ thứ chiếm lấy hồn tôi không phải là màu hồng của tình yêu mà người ta hay nghĩ đến, mà chính là cái nỗi đắng cay tựa như có thể phổ thành một bài hát dài gậm nhắm cả chiều buồn cây lá thoi đưa. Phải chăng tôi đã hi vọng vào tình yêu không có kết quả này quá nhiều rồi để chính người tôi thương chà nó thành nỗi đau tê dại.

Tôi nghe được tiếng em hỏi tại sao tôi lại im lặng như thế mà con tim tôi lại không muốn đáp lại câu hỏi ấy một chút nào. Tâm tôi đã chết. Em đã nhẫn tâm tự tay cắt bỏ đi đoạn tình ấy của tôi.

"Bình hát cho Hạo nghe đi, lâu lắm rồi không được nghe Bình hát." – Em ngửa cổ hít hà hương nắng, nhắm nghiền đôi mắt, thỏ thẻ đề nghị. Tôi đã yêu giọng nói em vô ngần, tôi yêu như cách em yêu cỏ cây hoa lá, yêu bầu trời, yêu những đêm mình nô nức đến cổng chợ Đo Đo. Tại vì sao tôi lại yêu em như thế? Và tại vì sao em lại chẳng hiểu cho tình tôi? Em có trả lời được không? Tôi vẫn hát những bài hát tôi viết cho em những năm trôi qua mỗi ngày đó thôi, em lại chẳng biết gì cả. Em cũng chẳng biết tôi ôm niềm mộng tưởng đẹp đẽ như hoa sim nở rộ cả một vùng trời tim tím. Tôi từng yêu điên cuồng mọi thứ thuộc về em, em làm sao hiểu được. Em mách bảo đoạn tình trong tôi nên cắt đứt từ đây, ngay gốc cây cô đơn này.

"Tôi đã viết rất nhiều bài, nếu Hạo muốn, vào một lúc nào đó thích hợp tôi sẽ hát cho Hạo nghe."

Tôi đáp, và tâm tôi tự trả lời rằng sẽ chẳng có lúc nào thích hợp nữa.

Tôi nghe thấy tiếng dép cọ vào cây vào cỏ dưới chân, rồi tôi thấy em đứng dậy. Tôi lúc nào cũng vô thức làm theo em. Chúng tôi nhìn nhau đúng năm giây ngắn ngủi, tôi mới cất lời nói:

"Để tôi chở Hạo về."

Không biết tôi có nhìn lầm không hay nỗi đau day dứt đã làm lu mờ mắt tôi, tôi thấy đôi mắt long lanh nước nhìn tôi, miệng cười mỉm. Em gật đầu bảo ừ.

Tôi ngồi lên yên trước xe đạp, em ngồi ngay ngắn ở phía sau. Chân tôi đạp, cả thước phim ngày ấy ùa về. Ào ạt. Thuở còn áo trắng học sinh, tôi cứ trêu chọc em mãi vì em không chạy xe đạp được, tôi đã ngỏ lời đưa đón em đến trường hay tan học cả ba năm dài đằng đẵng. Ba năm ấy đủ để làm cho thứ tình yêu chớm nở trong tôi hồi bé thơ dậy sóng, thậm chí là mãnh liệt hơn cả. Nước mắt tôi rơi vô thức trên con đường đất đá gồ ghề chạy thẳng về Đo Đo, tôi cảm giác vạt áo tôi được em nắm chặt trong đôi tay tôi nhớ mong đêm ngày nơi phố Huế mộng mơ. Tôi thức giấc nhận ra rung động đầu đời của tôi đã gieo rắc cho tôi mong chờ năm tháng bên em cả đời.

Đám cưới em, tôi không đến. Tôi chỉ nhờ ba tôi đem bức thư của tôi gửi đến em giùm. Trong thư ghi vỏn vẹn một dòng mực đem sậm: Tôi mong Hạo hạnh phúc.

Thì ra xa nhau là mất thôi
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com