Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

➛ đừng nghe máy


track 4:
"Anh rất ghét em, thật sự rất ghét em."

—————————————————————-

Sài Gòn đêm mưa.

Một mình anh với bốn bức tường.

Tút, tút, tút.

Không ai nhấc máy.

Zhang Hao ngồi bó gối trên chiếc giường nhỏ kế bên cửa sổ, hôm nay anh lại chuốt bản thân uống đến say mèm.

Anh đã gọi cho người ta cuộc gọi thứ bảy. Có phải anh ngu ngốc quá không? Sung Hanbin chia tay anh đã ba tháng rồi, sao anh không tự tìm cách move on khỏi mối quan hệ không lối ra này đi? Nếu anh làm được thì tốt biết mấy.

Xoảng. Khung hình trên đầu giường giờ đã nằm gọn dưới đất với những mảnh vỡ thuỷ tinh xung quanh. Sung Hanbin nóng giận đến đỏ cả mặt nhưng hắn lại không khóc. Người đang khóc là Zhang Hao.

"Mình chia tay đi."

Sung Hanbin nói, hắn nhìn thẳng vào mắt anh không một tia ngần ngại. Mắt Zhang Hao mờ đi, lệ đã lấp đầy con ngươi xinh đẹp. Sung Hanbin từng nói, Zhang Hao khi khóc đẹp lắm, nhưng hắn lại không muốn anh khóc, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi dưới mắt, bảo anh đừng khóc. Zhang Hao cười ngốc, nhìn bây giờ xem, người bảo anh đừng khóc lại đang làm nước mắt anh rơi.

"Em chắc chưa?" - Zhang Hao gáng gượng hỏi, giọng run bần bật.

Sung Hanbin lờ mắt đi nơi khác, rồi lại dán vào tấm hình của cả hai dưới sàn nhà.

"Em không thể yêu anh được nữa."

Tại sao không thể?

Lần này đến lượt Zhang Hao im lặng. Căn phòng dường như sắp bị màn đêm bao trùm tối om, nhưng anh vẫn nhìn rõ gương mặt đối phương.

Người này, đã từng yêu anh đến thế nào.
Người này, anh đã từng yêu đến thế nào.
Người này, bước ra khỏi cánh cửa đã đóng thật im lìm nãy giờ.

Zhang Hao nấc lên từng đợt, như thể ruột gan phèo phổi anh trực trào ra một lượt. Cũng phải, mối quan hệ của hai người dạo này trở nên lạnh nhạt vô cùng cực. Sung Hanbin chẳng hỏi thăm anh như những ngày đầu bên nhau nữa.

Đi làm có vui không, anh có mệt không, em pha sữa cho anh uống nhé.

Ti tỉ mấy câu đơn giản như thế, anh đã nghe đến thuộc lòng. Nhưng khi chúng in hằn trong trí óc, lại không có ai nhắc lại cho anh nghe nữa. Anh cứ khóc như thế, khóc đến cơ thể bị vắt kiệt sức. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, từng mảnh vỡ cứa vào chân anh, máu ứa ra. Zhang Hao nhếch miệng cười bất lực, ba cái thứ này sao làm đau anh như cái cách người kia làm đau anh được chứ.

[...]

"Alo." - Một giọng nam trầm ấm ở bên kia màn hình cất lên. Đêm ngừng đọng.

Zhang Hao như vỡ oà, lí trí anh nhủ rằng bản thân không thể khóc bất chấp ngay lúc này được. Làm vậy chẳng có nghĩa lí gì cả, giống như cuộc gọi này.

Anh cứ ngồi đó, không biết nói gì cho phải khi mình lại đột nhiên gọi điện cho người yêu cũ vào lúc men rượu đi vào người. Tiếng thở cứ đều đều như vậy. Người kia hình như mất kiên nhẫn, lại cất giọng:

"Nếu không có gì thì tôi cúp máy-"

"Em khoẻ không?"

Ha, tình huống buồn cười gì đây? Khi không đêm hôm khuya khoắt lại gọi điện cho người đã chia tay ba tháng trước hỏi thăm sức khoẻ. Zhang Hao đúng là điên rồi.

"Ai thế Hanbin?" - Lần này là một giọng nữ.

Zhang Hao cứng đờ người. Lí trí và con tim anh đang đánh nhau dữ dội để giành quyền lựa chọn hai đáp án, cúp máy hay lén nghe tiếp những gì đang xảy ra, dù chẳng có cái nào tích cực cả.

Bên kia im lặng.

"Đợi một chút nhé." - Giọng Hanbin, đương nhiên là hắn nói với cô nàng kế bên.

Cổ họng Zhang Hao khô khốc, anh cần một li nước ngay lúc này. Chân anh tê dại, đi còn chẳng nổi, anh chập chững bước từng bước khó khăn đến bàn ăn. Đến khi rót được ly nước rồi, anh nuốt không trôi, dù nó chỉ là chất lỏng không màu không mùi không vị.

Như tình anh.

"Anh gọi tôi làm gì?" - Hắn hỏi, sau lại thở hắt ra, như vừa bị gọi dậy vào lúc nửa đêm.

"Anh nhớ em."

Zhang Hao lại khóc. Có lẽ khi uống rượu, người ta không thể ngăn lại những lời nói mà bản thân phát ra, cũng như không thể nhận ra được bản thân đang nói những điều vô nghĩa gì. Lời nói nhớ em không có kết quả cũng không có ý nghĩa.

"Anh say rồi."

"Anh không say!" - Anh đã thét lên như thế.

Xoảng. Ly nước chưa kịp uống rơi xuống sàn nhà, vỡ toang.

"Con mẹ nó, anh ở yên đó!"

Anh vừa khóc vừa không thể hiểu được tại sao Sung Hanbin lại tức giận đến mức phải thốt ra những lời thô tục như vậy. Sung Hanbin ngày trước không như thế. Sung Hanbin bảo anh đứng yên, anh cũng đứng yên. Anh đứng yên như tượng, mặc Sung Hanbin làm gì thì làm, cũng quên mất Sài Gòn đang mưa rả rích từ chiều đến giờ. Anh nắm tay thành cú đấm, anh cứ nắm chặt, miệng không thoát khỏi câu hỏi mình vừa làm cái quái gì đây? Ngu ngốc, điên cuồng, không thể kiểm soát.

Rầm, cánh cửa yếu ớt của căn hộ bị Sung Hanbin mạnh mẽ đẩy vào. Tóc hắn bết vì vừa bước ra khỏi màn mưa cô đơn nơi đô thị nhộn nhịp. Anh không thắc mắc vì sao Sung Hanbin lại tốc độ như thế, vì chỉ có một lí do - công ty hắn làm cách căn hộ anh có vài thước. Thứ khoảng cách xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Sung Hanbin đến gần, Zhang Hao lùi lại từng bước. Hắn không nói gì, từ tốn dọn dẹp đống thuỷ tinh đổ bể dưới đất. Cái hành động như đã làm rất nhiều lần trong đời rồi vậy. Song, Zhang Hao vẫn không ngừng khóc, anh giờ đây cảm thấy mình rất yếu đuối, hận không thể chạy đến ôm người kia một cái.

Một cái ôm thật chặt, anh hứa sẽ không buông.

Không, điều này quá khó khăn.

Sung Hanbin mặc cho sợi tóc ướt đẫm rũ rượi trên trán. Hắn nhìn anh, lâu thật lâu. Zhang Hao xoay mặt đi nơi khác, khóc nhiều hơn. Hắn nhíu mày không hiểu.

"Anh say rồi, đi ngủ đi." - Sung Hanbin khẽ nói. Đây mới chính là dáng vẻ dịu dàng của em ngày đó, Zhang Hao cắn môi đến bật máu thầm nghĩ.

Rồi bàn tay thô ráp lạnh lẽo của người đó chạm vào má anh, lau khô nước mắt. Sự xuất hiện của Sung Hanbin chính là phép thuật đóng băng, đóng băng mọi hành động của Zhang Hao. Nhưng tiếc là nó không thể đóng băng được cảm xúc của anh ngay lúc này.

"Anh nhớ em lắm. Nhớ em đến điên rồi, nhớ em không thể tiếp tục làm những công việc hằng ngày mà chỉ ảo tưởng mấy thói quen cũ. Nhớ cái ôm của em mỗi cuối ngày khi anh đi làm về. Anh nhớ em như thế suốt ba tháng qua, lúc tỉnh táo thì thấy nhớ em, khi say vào thì lại nhớ em hơn. Anh không biết phải sao, anh cố học cách quên em nhưng kết quả anh có được là cuộc gọi vô thức vừa rồi. Anh không hiểu. Trong khi em đã có người mới, còn anh ngày ngày-"

"Ai nói anh tôi có người mới?"

Sung Hanbin chen vào câu nói của anh, một cách vô thức. Anh cau mày, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn như cầu xin được nghe tiếp lời giải thích từ câu hỏi ấy.

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích điều này với anh, nhưng tôi cần nói sự thật. Tôi không có ai khác. Ba tháng qua tôi không khác gì anh cả. Thiếu anh tôi chỉ sống cho qua chuỗi ngày hiện tại. Tôi muốn bản thân mình quên anh bằng cách ép tôi vùi đầu vào công việc. Tôi điên cuồng, và nhớ anh cũng điên cuồng. Tôi hối hận rồi, nhưng mà hối hận cũng chẳng thể hàn gắn tình cảm của chúng ta như cũ. Nên tôi bỏ cuộc."

Sung Hanbin vừa dứt lời, anh đã ôm hắn thật chặt.

"Mình làm lại được không em?"

Sung Hanbin cúi đầu nghe Zhang Hao nức nở. Áo hắn đã ướt vì cơn mưa khi nãy, giờ lại ướt thêm vì nước mắt của anh, nó tuông liên hồi. Sung Hanbin hận mình không thể dỗ anh nín như ngày xưa ấy. Anh khóc rất đẹp nhưng hắn lại không muốn anh khóc chút nào.

Vì khi Zhang Hao khóc, cả tế bào của Sung Hanbin thắt chặt, đau nhói.

Hắn kéo tay anh ra khỏi cái ôm, mắt ánh lên vẻ u sầu hiếm thấy.

"Em nói rồi, mình không thể đâu anh. Cũng giống như ly nước này, nó vỡ rồi anh dán lại nó làm sao có thể lành lặn như ban đầu được, hửm?"

Anh thấy nước mắt Sung Hanbin rơi.

"Khuya rồi, anh ngủ đi. Ngủ ngon."

Zhang Hao bần thần nhìn bóng lưng mà anh từng mong muốn được dựa lên cả đời đang đối diện mắt anh rồi xa dần, xa dần, lọt ra khỏi cánh cửa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, não anh tiếp thu không kịp.

Trời vẫn mưa, Zhang Hao một mình đứng trong căn phòng vắng, tịch mịch, giống như ngày hôm đó. Sung Hanbin cũng rời đi như thế, nhưng có lẽ sau này hắn sẽ không quay lại như hôm nay.

Vì hôm nay là lần cuối cùng.

Sung Hanbin, anh ghét em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com