Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tám nghìn một chiếc ô

Kể từ cái ngày gặp nhau ở công viên, Zhang Hao lờ mờ cảm thấy Hanbin có gì đó hơi kỳ lạ.

Một ngày chiều nọ, độ ẩm tăng cao, ngồi không cũng thấy oi bức khó tả. Mùi bạch quả nồng nàn lờ lượn trong không trung, phả qua cánh mũi hơi ngái, thoáng chốc lại thấy đủng đỉnh nhảy nhót trên vai áo khô rào rạo bởi nắng hè.

Tổng cục Thời tiết đưa tin tầm chiều tối có thể sẽ mưa. Lời nhắn hãy nhớ mang ô từ loa phát thanh được lặp lại rất nhiều lần, nhưng rồi cũng hòa tan trong đống tạp âm ra rả của hành lang tấp nập.

Tám nghìn một chiếc ô.

Còn loại ô đủ để che cho hai bóng lưng thì chắc phải đếm đong bằng cả tấm chân tình.

Zhang Hao nhoài mình ra bàn, gối đầu lên tay, chớp mắt nhìn theo những tán lá đung đưa trong gió chiều thấp thoáng nắng hạ, múa một bản hòa ca sôi động của niên hoa rực rỡ.

Người đời bảo niên hoa đẹp lắm.

Mình trộm nghĩ chẳng đẹp bằng nửa khuôn mặt của cậu ấy chìm dưới vầng dương quang.

Người bên cạnh hơi nhíu mày, năm ngón tay lả lướt trên mặt giấy trắng phau thi thoảng lại sột soạt hai tiếng, ánh sáng trượt tràn từ đuôi tóc xuống sống mũi thẳng băng, chạm tới nơi bờ môi khẽ mím lại.

"Thật sự phải làm hết tờ đề này hả?"

Giọng người nọ đều đều vờn giỡn qua mang tai, hơi ngứa, dứt khoát kéo Zhang Hao trở về thực tại. Cậu mỉm cười, nghiêng đầu làm như không thấy vẻ bất mãn lười biếng trên khuôn mặt kề bên.

"Nếu Hanbin không nhanh chóng bổ túc những môn học lệch thì kỳ kiểm tra sắp tới cậu sẽ vuột mất hạng đó."

"Mất vào tay ai?"

"Hừm... Tớ chăng?"

"Ừ."

Người nọ gật gù nhún vai, biểu cảm giống như chẳng có gì là không được.

Hành lang rất ồn, thế nhưng bộp cái thoáng chốc, cả căn phòng bỗng đắm trong một nốt lặng thật sâu, tách biệt khỏi khuông nhạc năm dòng chấp chứa những thanh âm sôi động bay bổng, chẳng còn đâu nhịp ba nhịp bốn, chỉ có mình, và cậu.

Bàn đầu trống huơ.

Bàn cuối lại chen chúc hai chiếc ghế liền kề.

Khoảng cách giữa những bông hướng dương chỉ mộng mơ một áng mây hồng giữa thời không hoang hoải, vậy mà tưởng chừng cao rộng như đo đạc từ mặt nước tới tận tít vầng trăng non.

Rõ là gần lắm.

Gần đến nỗi nghe được tiếng ngực trái rần rần hai màng nhĩ muốn ù cả đi.

Tuy vậy cũng rất xa.

Xa tựa dải chân trời chạng vạng mà người bình thường không cách nào chạm được tới.

"Hanbin ơi."

"Cậu nghĩ vì sao xuyên suốt câu chuyện, nàng Lọ Lem không hề ghét bỏ những người đã đối xử tệ bạc với mình?"

Chả hiểu.

Hỏi gì mà cụt đầu cụt cả phần đuôi.

Bút chì trong tay gõ vài lần lên trán. Hanbin nheo mắt, lơ đễnh liếc sang tấm rèm cửa lấp lửng mấy khóm lá xanh non, bận rộn che đi cánh bướm trắng đậu trên rặng hoa lí nhí vàng, dìu dập.

Nắng còn chưa tắt.

Gió đã nổi lên rồi.

Hanbin cụp mắt, lần nữa đặt tầm nhìn xuống xấp đề chẳng biết bao nhiêu lần cậu lỡ mất tập trung.

"Lọ Lem ấy hả."

"Thiết lập của nàng ấy vốn là người quá đỗi thiện lương mà."

Năm trang giấy chi chít chữ lật qua lật lại, gãi lên gò má Zhang Hao vài cái thổi nhỏ xiu xiu.

Nhẹ như thanh âm của mẹ thường theo mình thiếp đi trong cơn mơ giữa buổi trưa hè thời bé. Đâu đó có tiếng chuông gió, tiếng quạt chạy vu vu, tiếng bà ngoại xay hoa quả rồi cả hương xoài chua ngọt dạo chơi trên chóp mũi thòm thèm.

Thơ ấu của mình êm đềm chỉ vậy thôi.

Náo nhiệt những trò nghịch ngợm giống đám bạn đồng trang lứa, có lẽ không cần.

Chớp chớp, mắt đột nhiên thật cộm, tựa như có gai dằm găm vào trong, khiến cho Zhang Hao không kìm được mà đưa tay lên dụi thật khẽ.

Dụi một lần không đủ, liền sẽ có lần hai, lần ba.

Cho đến khi Hanbin nhăn mặt bắt lấy cổ tay mảnh khảnh trắng ngần, đuôi mắt con mèo nhỏ đã ưng ửng đỏ hồng vì ma sát, làm lời trách mắng đã tới tận đầu môi cũng bỗng ứ nghẹn lại, sợ mắng rồi mèo sẽ xù lông lên, bỏ mình chạy mất.

Tháng bảy nhiều mưa, buổi chiều không quá nóng.

Thế nhưng lòng bàn tay cậu ấy chạm lên da lại bỏng rát từng hồi.

Zhang Hao im lặng quan sát người nọ, tầng sương mỏng phủ trên giác mạc còn chưa tan hết, hiện thực rành rành trước mắt đã tựa hồ ảo ảnh đánh lừa mọi cảm quan, lừa cả con tim treo thật cao trong lồng ngực không giây nào dám buông xuống.

Mùa thu vẫn xa lơ xa lắc.

Vậy mà ai đó đã vội vàng quay ngoắt đi như chạm vào tơ len tĩnh điện, để rồi lồ lộ một mảng rạo rực ở vành tai.

Kỳ ghê.

Sung Hanbin ấy.

"Nè, tẹo nữa tớ phải xuống bãi tập đấu giao hữu đó."

"Đừng tìm lí do thoái thác."

Zhang Hao nhướng mày, ngồi thẳng dậy.

"Chưa làm xong đề này thì tớ không cho cậu đi đâu."

"... Ý tớ không phải thế."

Hanbin bẹp miệng, oan ức đưa xấp giấy đã kín chữ của cậu cho cái đồ chẳng có lương tâm kia.

"Đang cố dụ dỗ thầy giáo Zhang đi xem tớ ngầu bá cháy mà."

"Thế nào?"

"Muốn đi không?"

Chiều nọ rất đỗi bình thường, lớ ngớ kiểu gì, ngồi trong lớp cũng tìm thấy một thái dương.

.

Năm 1949, Hiệp hội Bắn cung Hàn Quốc được thành lập, chính thức phát triển bắn cung như một môn thể thao của quốc gia này. Hơn ba mươi năm sau, tại Thế vận hội Los Angeles, Hàn Quốc giành tám huy chương vàng trong các sự kiện bắn cung, trở thành số huy chương vàng kỷ lục từng đạt được.

Từ đó đến nay đã qua rất nhiều năm, bắn cung vẫn luôn là bộ môn hoàn hảo để rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần cho người chơi chúng. Và Trung học quốc tế Seoul đương nhiên sẽ không bỏ lỡ một môi trường phát triển tốt cho học sinh như vậy.

Định kỳ mỗi tháng, câu lạc bộ bắn cung sẽ được tạo điều kiện tham gia giao hữu với học sinh từ trường khác, biết địch biết ta, nhắm thẳng tới vị trí cao nhất của giải trung học quốc gia cuối mùa hè.

Zhang Hao ngồi ở hàng ghế quan sát, bên cạnh là Ricky vừa kết thúc lượt đấu của mình, còn đang thở hồng hộc, bắt đầu tháo bỏ găng tay.

"Thi với học sinh ngoại quốc à?"

"Vâng. Do bên mình ngỏ lời mời nên chốt hạ là đấu bằng quy tắc bên đó. Cơ mà..."

Ricky gật gật đầu, cố gắng giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất nhưng vẫn chẳng kiềm chế nổi những hàng nhăn nhó giữa ấn đường rất đậm.

"Cung đạo Nhật Bản lắm điều quá đi!"

Chưa bàn đến lễ nghi hay thể thức gì đó, chỉ với 'Tám bước bắn cung' thôi đã đủ đánh bay vẻ ngạo nghễ của cậu ấm nhà họ Shen rồi.

Shaho-hassetsu bao gồm tám bước tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt, đòi hỏi người tập phải rèn giũa trong một khoảng thời gian dài, bắt đầu từ chuẩn bị đứng, chuẩn bị tư thế, chuẩn bị tay, cho đến nâng cung, kéo cung, ngắm bắn, phóng tên và cuối cùng là giữ vững cơ thể.

Những cậu chàng thường ngày chỉ có vòng mục tiêu là quan trọng nhất, hôm nay đột nhiên lại bị bó buộc bởi cả mớ quy tắc rối nhằng nhằng, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm quan sát của đối phương.

Bảo giữ vững phong độ như ngày thường, sợ là khó.

"Sắp đến lượt anh Hanbin đấy. Anh không lo ạ?"

Ricky khó hiểu nghiêng đầu, nhìn Zhang Hao ung dung theo dõi toàn bộ trận đấu, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên biểu cảm bình bình đạm đạm, lúc nãy khi nghe cậu thao thao bất tuyệt về những quy tắc còn hơi mỉm khóe môi.

Như rằng chẳng có gì đáng quan ngại.

Ái nhân như kỷ.

Ba trăm sáu mươi độ trong mắt đều là lấp lánh tận vạn dặm xa xăm.

Từ vị trí của bọn họ không nhìn thấy bia ngắm, chỉ vừa khít thu vào trong mắt một bóng lưng rất cao, lăn tăn trên vai những hạt nắng nhỏ xinh màu chiều muộn. Hương tường vi đủng đỉnh lả lướt qua rặng thường xuân mọc bám theo các bức tường, mong manh vài cơn gió bé tẹo nấp sau tóc mái rối bâng quơ.

Người ta bảo mình đến xem người ta ngầu bá cháy.

Tính mình chẳng dễ dãi cơ mà đối phương là cậu ấy nên chưa cần nghe hết cũng đã chắc nịch gật đầu, ừ, tớ tin.

Tin lắm luôn.

Vì là người cho mình gối đầu mỗi giờ nghỉ trưa chứ chẳng phải ai đó khác.

Ngày Seoul tan thành màu chạng vạng, có những lời muốn nói chợt biệt tích sau dòng suy tư hỗn độn nghẹn một bụng nôn nao.

"Ricky ới, anh họ em đi đâu rồi?"

Hanbin vừa hỏi vừa rầu rĩ thu dọn đồ đạc. Còn tưởng cậu ấy sẽ chờ mình như mọi hôm, kết quả vừa kết thúc lượt bắn trở về thì người kia đã biết mất tăm mất dạng, cũng không may mảy nói mình lấy một lời.

Giận quá thể.

"Anh họ ra ngoài nghe điện thoại xong bảo có chuyện nên đi về trước rồi anh."

"Mà sao dạo này anh tìm anh em nhiều thế?"

Ricky chăm chỉ cất từng ống đựng tên vào kho để đồ, giọng rõ bình thản nhưng thực chất là cố nín nhịn nụ cười tủm tỉm đã chực chờ chọc trêu.

Hỏi vậy thôi, chứ ai mà không biết.

Ngoài cuộc thì tỏ mà trong cuộc cứ lơ tơ mơ.

Mình còn thấy nóng vội giùm.

.

Đằng Tây, mặt trời đã lặn gần hết, trên cao nhem nhẻm một mảnh đen tím ảo mờ, mông lung như mây lụa. Hơi nước xao động trong khí quyển, gió thổi bay cả vạt áo trắng mỏng tang quệt qua mu bàn tay ran rát.

Sắp mưa thật rồi.

Đường về nhà lại hãy còn xa.

Seoul ban tối là thành phố của những ánh đèn.

Hanbin bước thật vội trên đường Gangnam, cơ thể linh hoạt hết mức để tránh đụng phải dòng người xuôi ngược, trong đầu nhẩm tính chỉ cần đi qua một giao lộ nữa thôi là cậu sẽ tới trạm xe bus, vừa kịp lên chuyến bảy giờ.

Về nhà cho lẹ còn nhắn tin hỏi tội cái đồ vô lương tâm. Phải nói rõ ràng rằng mình giận thiệt là giận chứ ai đời lại bỏ đi trước chẳng báo nổi hai câu như thế bao giờ.

Chả hiểu. Người đâu mà mình đã ngầm phát ra đến ba bốn cái cảnh báo vẫn cứ hồn nhiên ngồi cạnh mình sát rạt, vô tư như bạn như bè, lâu lâu buồn chán còn thủ thỉ bên tai mình rất nhẹ, rằng tớ thích chơi với Hanbin lắm cơ.

Ngốc thật chứ.

Ai muốn làm bạn với cậu.

Hồi bé nghe người lớn bảo nhau đừng bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ, cũng lờ mờ đoán ý của nó là không nên đặt cược vào lựa chọn duy nhất quá nhiều niềm tin. Giờ lớn phổng phao, lời xưa vẫn nhớ, cơ mà bài học sau đó thì tựa gió thoảng mây bay đã trôi dạt tới tận phương nào.

Rung động với thiếu niên của nắng, đối với Sung Hanbin tuổi mười chín giống như canh bạc lớn nhất cuộc đời.

Được thì ăn cả. Ngã thì buồn thiu.

Buồn cho hướng dương nhỏ bé trong khu vườn bên trái lần đầu rung rinh bởi thái dương rạo rực.

Gangnam, sấm xé đôi cả bầu trời.

Mưa nhỏ giọt, tí tách vỡ trên mu bàn tay.

Người vội vã.

"Này này, hình như phía trước có tai nạn."

"Tội nghiệp cô bé. Trông chỉ nhỏ bằng con gái tôi. Nghe nói bị nam sinh kia đẩy ra mặt đường nên mới vậy."

"Sao lại ác thế không biết."

Nhưng vội vã chỉ làm mọi thứ rối mù.

Giao lộ đông đúc, lúc nào cũng có phương tiện dọc ngang. Tiếng còi xe inh ỏi. Tiếng chỉ trỏ, bàn tán.

Nào còn ai nghe thấy tiếng run rẩy giấu dưới làn mưa giông.

"Zhang Hao?"

Lọ Lem là nhân vật chính của câu chuyện cổ tích.

Còn cậu ấy, chỉ là người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com