Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two; and i would memorize every line and hair to remember when you aren't there

Có không giữ, mất đừng tìm.

Làm người, vài cái đạo lý cỏn con như thế đều phải giữ chắc trong lòng bàn tay. Rằng hành sự tại nhân, tương lai trước mắt là kết quả của sự lựa chọn trong vô số những con đường, suy cho tận, vẫn là do mình cả.

Thế nhưng, đôi khi Zhang Hao cũng sẽ ăn gian mà cho phép bản thân nhớ về ngày xưa cũ, trong giấc mộng ban sơ chỉ toàn vụn vỡ cõi lòng, mơ hoài giọng nói mình từng yêu và bóng lưng thật cao mỗi giờ thể chất.

Tháng năm hoa nở, tôi ngắm người tôi nhớ lại chuyện mình xưa.

Đơn cử như trái tim đâu đó vẫn cứ xôn xao dù cho đã bị nhét sâu vào khoảng không chật hẹp, như mạch đập dập dồn nơi cổ tay đang được người bao bọc rất ấm.

"Hanbin cứ kéo tôi đi như này không sợ đồng nghiệp họ đánh giá hả?"

"..."

Giá với chả đỗ.

Cậu thích thế thì cứ giữ lấy mà xào.

Sung Hanbin lạnh mặt, máy móc đáp lại những lời chào hỏi thi thoảng vang bên tai, càng bỏ ngoài đợt sóng rì rầm đang dần lan rộng mà tiến thẳng vào nhà vệ sinh gần nhất.

Cái đồ ngốc nghếch thì làm gì biết chăm lo cho bản thân.

Mấy năm nay Taerae cứ lải nhải mãi, rằng chuyện của đồ ngốc nghếch đến tay ai cũng chẳng tới lượt mình. Nhưng bây giờ người ta bị bắt nạt ở địa bàn mình quản thì sao nhắm mắt bỏ qua cho được.

"..."

Zhang Hao ngơ ngẩn nhìn đối phương chăm chú xắn từng gấp tay áo cậu, đầu mày thi thoảng hơi nhíu, dáng vẻ chẳng khác thiếu niên năm ấy cố chấp với đề bài hóc búa là bao, nhìn mãi nhìn mãi, cho đến lúc nước lạnh trượt trên da mới hốt hoảng nhận ra bản thân đã chơi vơi trong dòng hồi tưởng tít tắp tự bao giờ.

"Để tôi tự rửa đi."

Zhang Hao cử động, muốn thoát khỏi tình thế ngượng ngùng.

Dù là người quen cũ cũng chả ai vừa gặp lại nhau đã tiếp xúc thân mật như vậy cả.

Bản thân có tay có chân mà vết bỏng tí tẹo còn không thể tự mình giải quyết thì nói chuyện gì.

"Hanbin, cho tôi chút mặt mũi nhé, được không?"

Giận quá thể.

Đồ ngốc nghếch lớn thêm mấy tuổi vẫn quá ngốc nghếch, nhưng cái trò xin xỏ cứ là lợi hại như xưa. Đôi mắt ấy chẳng chút kiêng kị hướng thẳng về phía trước, xoáy vào tâm can mình đến đớn đau, chớp chớp mấy cái, đã phá hủy toàn bộ lũy thành.

"Tùy cậu."

"Đổi lại chút nữa phải đi theo tôi."

"Ơ? Đi đâu?"

"Mua thuốc. Không cho cậu quyền từ chối."

Rõ ràng là một cuộc giao dịch bất lợi cho bên mình.

Zhang Hao bặm môi nhẩm tính.

Lí trí nói, ngàn vạn lần đừng gật đầu dây dưa. Giấc mộng càng đẹp càng khiến ta mê luyến, khi đối diện với thực tế sẽ càng trần trụi đau thương, mỗi tích tắc trôi qua đều nghe tiếng vỡ vụn.

Chỉ là, kẻ nghiện rượu, ngay từ đầu đã chẳng có cách thoát khỏi thứ chất lỏng cay nóng giằng xé mình từng ly.

Tokyo chờ hạ.

Người đã quen với cô đơn thật ra vẫn luôn nhung nhớ một mối tình.

.

Trời buông màn, bóng tối ngả dần trong mỗi ngách phố người qua.

Ánh sáng từ bên trong cửa hàng tiện lợi hắt lên mu bàn tay Hanbin nhập nhòe cũng không cản trở người nọ mất tập trung khỏi vết đỏ gần như đã biến mất trên tay Zhang Hao.

Phải cảm ơn Siberia buốt giá đã khiến cốc cafe chẳng còn nóng được bao nhiêu.

Không thì nhân viên NHK có khi lại được chứng kiến viễn cảnh độc đoán như trong phim tổng tài sướt mướt phát sóng giờ vàng.

"Thật sự không cần đâu."

"Thuốc đã mua, về nhà tôi tự bôi được mà."

Zhang Hao kiên cường bất khuất lần nữa muốn thu tay mình trở về, và như một vòng luẩn quẩn, cậu lại lần nữa đụng phải ánh nhìn hậm hực lên án của đối phương, thế là đành bỏ cuộc.

Người gì mà y hệt bé cún nhà hàng xóm nuôi ở quê.

Vui hay buồn vẫn cứ ư ư để mình mềm lòng bằng được.

Tokushima năm ấy mướt xanh một dòng Anabuki lóng lánh, mình chạy theo bé cún mệt bở cả hơi tai.

Chỉ vì một quả bóng bay không biết từ chỗ nào xuất hiện, kín đáo nổ cái bùm làm cún nhà sợ hãi, kết cục chính là Zhang Hao trước đó được căn sát vách nhờ trông cún đành phải nhắm mắt nhắm mũi, phóng vận tốc cực đại để đuổi theo mà tưởng như đang dùng cạn vốn thể lực tích góp cả một đời.

Hết lòng đến vậy, nhưng hiện thực tàn khốc đâu phải cứ hết lòng là đời sẽ thành mơ.

Đuổi không kịp chó còn đụng phải người khác rồi ngã lăn trên thảm cỏ như vũ công ballet thực hiện cú xoay chục vòng.

Cứ ngỡ trời đất hoá làm một rồi cơ.

Váng cả đầu.

Thế nhưng mở mắt ra lại chẳng thấy thiên sứ áo mây nào nở nụ cười chào hỏi, mà đỡ mình dậy là ai đó với mái tóc màu gỗ phất phơ và đôi vai thật rộng, che trọn vầng dương quang chói lóa khiến đôi mắt mỏi nhừ.

Giọng người nọ rất ấm, là âm sắc êm dịu như ánh trăng non nửa trên mặt nước dập dìu, lúc kiên quyết bảo mình ngồi đợi để cậu ấy đi mua bông băng sơ cứu cho đôi tay sưng đỏ rơm rớm máu cũng vẫn thật chậm rãi, ả yên.

"Không phiền cậu đâu, tôi có mang sẵn mấy thứ ấy rồi."

Vào một ngày đông lạnh lẽo, bà từng thủ thỉ rằng ở cái xã hội này chẳng ai cho không nhau cái gì hết.

Ngay cả nàng tiên cá cũng chỉ vì nhận lấy thứ giúp đỡ giả dối từ trên trời rơi xuống của mụ phù thuỷ xấu xa mà kết quả khiến cho vị thần biển cả phải từ bỏ ngôi vương quyền lực.

Cho nên phải nghe lời.

Nhật Bản chưa nổi gió, người với người vốn có đủ vô tâm.

Zhang Hao cảm thấy bản thân đã rất lạnh nhạt, cho rằng mọi chuyện sẽ như mọi lần, mình nói ra lời cự tuyệt thì đối phương có lòng tốt đến mấy cũng phải cười gượng gạo và rời đi. Thế nhưng, trong một ngày bình thường hơn cả hai chữ bình thường nhạt nhẽo, lần này, người ta ở lại, ngỏ ý muốn giúp mình xử lý vết thương. Dù sao hai bàn tay mình đã xây xát hết cả, định tự băng bó kiểu gì.

Gì chẳng được.

Ậm ừ thế nào, Zhang Hao gật đầu ngon ơ.

Ai biết.

Có khi bị loá mắt không chừng.

Tokushima một buổi hoàng hôn cháy trên đồi. Mặt trời là hòn lửa đỏ rực trong ngàn vạn khổ thơ ca.

Rực rỡ làm sao vẫn chưa bằng đôi mắt lấp lánh của ai kia bên dưới hàng mi dày cong nhẹ, chuyên tâm giúp mình khử trùng còn khẽ nhắc nếu đau thì cứ kêu lên nhé.

"Yên tâm, tôi không thấy đau."

"Xạo quá trời xạo."

Người nọ nhún vai, vừa mày mò xé bỏ lớp bao bì bên ngoài băng gạc vừa nói.

"Tôi chơi thể thao, bị suốt ấy. Nó xót mà thấu tận mây xanh."

Nhưng Zhang Hao không đau thật.

Từ lúc mới mở mắt nhìn thế giới đã khiếm khuyết xúc cảm đó rồi.

Chỉ là cuộc đời bình lặng quá, lắm lúc cũng quên mình không giống mọi người.

Bên bờ Anabuki mềm mại cuộn tới từng cơn gió thoảng qua tóc mai, nắng chiều rơi trên vai sao nóng hôi hổi, tựa hồ trống dồn trống dập nơi ngực trái. Không gian lẫn lộn những xao động thường ngày, ồn ào và vội vã, thế giới của Zhang Hao lại quá đỗi giản đơn.

Cậu, và thiếu niên nọ.

Mình cũng dễ mềm lòng.

Mềm lòng nên mới hết lần này tới lần khác bị ai đó giở trò làm hàng rào trước nhà liêu xiêu.

Thiên thời địa lợi, nhân không hoà thì vẫn cứ là muốn hỏi người quen xưa.

"Cậu có người yêu chưa?"

Kiểu này mười cái mũ bảo hiểm cũng chẳng đỡ nổi. Nhưng vì đối phương họ Zhang tên Hao nên tâm lý Sung Hanbin đã vững vàng.

Cơ mà, buồn đấy.

Buồn nhiều chút luôn cơ.

Trái tim chỉ làm bằng thuỷ tinh thôi chứ có phải đá cuội đâu mà người ơi người hỡi cứ đâm tới hoài.

"Giờ cậu hỏi câu hỏi câu này có tàn nhẫn quá không?"

Tokyo tối hẳn. Biểu cảm trên khuôn mặt đối phương khó thấy như sâu thẳm trong cơn mưa năm nào, làm cổ họng chợt khô khốc và mí mắt cứ âm ỉ đau.

Bóng tối luôn biết cách khiến lòng mình run rẩy.

Một năm hay tám năm thì vẫn là thời gian trôi thật chậm.

Người ta đã khác.

Mình chẳng còn quen.

"Không có."

Đêm lạnh tại Shibuya đông đúc.

Tuổi mười sáu và tuổi hai mươi sáu chỉ nâng niu mãi một em ấy của tôi.

———

chúc các tình yêu của tớ mọi điều tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com