utopia
• anh thỏ x em cáo
• lowercase, ooc, imagination, lấy bối cảnh phim "zootopia"
.
đã ai nói với bạn là yêu loài thỏ, cụ thể là cá thể nghiện skinship như ngô nguyên bình cực vi ci eo chưa?
chưa ai kể thì nằm xuống mà nghe trường giang kể chuyện đêm khuya về anh thỏ của em. dưới đây là những điều em đã nhận ra khi tiếp xúc với anh thỏ nhà mình
đầu tiên: thỏ không hiền đâu!
nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội của nguyên bình, ai mà dám nói anh ồn là em đấm cho thật đấy! mà chỉ là hồi đầu thôi. từ hồi vào cùng làm trong sở cảnh sát là mọi chuyện khác rồi. anh ta ồn điên lên được ấy! thoại thì toàn thoại sảng như mấy cha say rượu, lại hay có cái kiểu vui là nhảy tưng tưng khắp văn phòng. thỏ nào chứ thỏ nguyên bình thì chỉ thua mỗi minh huy ở khoản ồn ào.
ồn thôi chưa đủ, anh thỏ của em còn hay dỗi nữa. ừ, hay dỗi. to xác mà hở ra là dỗi. dỗi từ sếp đến cấp dưới, dỗi từ đồng nghiệp đến người yêu, cụ thể là trường giang. ừ thì cáo mà, cái miệng em cũng không phải hiền lành gì. nhưng rõ ràng là em trêu vui vui thôi, mắc gì ngồi tự kỷ một góc văn phòng vậy? có hôm tăng ca tới nửa đêm, dỗi luôn anh hoàng khoa trưởng phòng điều tra. hôm sau không thấy anh đi làm ai cũng nháo nhào lên, hỏi ra mới biết anh ta trốn về bến tre khóc với má.
và người kéo anh ta về lại thành phố không ai khác là trường giang. thề là cái cảnh con thỏ lớn dựa vào vai con cáo khóc ỉ ôi nào than chuyện bị sếp đì, về quê bị má chửi, rồi bị dừa rớt trúng đầu nó kỳ lắm luôn?
"huhu em không biết đâu, má bảo là anh làm cảnh sát mà trốn việc, má bắt anh nhai kẹo dừa thay cơm"
"ờ"
"SAO EM CŨNG HỜ HỮNG VỚI ANH??? MẤY NGƯỜI ĐỘC ÁC QUÁ HUHU. nhai kẹo dừa mỏi hàm chết đi được, má ác độc, giang cũng ác độc. à không, giang ác độc nhưng mà đáng yêu"
"anh sợ nhai kẹo dừa thế mà anh tặng cho anh linh tận hai hộp?"
"đã bảo người ta tưởng tặng quà content mò..."
thứ hai: siêu nghiện skinship
ừ thì cũng biết thỏ có nhu cầu cao rồi, chỉ là nguyên bình thì đặc biệt thích kiểu nắm tay hay ôm người ta bất ngờ nên giang có phần thấy chưa quen thôi. nhiều khi đang ngồi gõ máy lạch cạch lại thấy tay anh ta vòng từ đằng sau, làm em giật hết mình mẩy. ở văn phòng đã thế, ở nhà anh ta còn quấn em cáo hơn
"bé ơi nằm xuống với anh đi, anh lạnh quá ò"
"đắp chăn rồi còn kêu lạnh?"
"phải có em thì mới ấm đượcccc"
giọng ngọt, thêm cái vẻ làm nũng trông cũng tạm đáng yêu nên miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh thôi. nằm xuống rồi là em hối hận ngay, anh ta quắp ngay lấy cả người trường giang, dụi mặt vào hõm cổ hít hít mùi cơ thể. tưởng lãng mạn á? đấy là cho đến khi anh ta chưa mở mồm thoại câu nào thôi
"eo, em chưa tắm hỏ?"
"anh chê tôi hôi chứ gì?"
"hong phải!! ừ nhưng mà anh thích bé tắm hơn. bé tắm có mùi sữa tắm của anh mua thơm hơn á"
"chê hôi thì nói mẹ đi. vừa đi làm về đã kéo nằm xuống thì chả hôi"
"ơ, sao bé chửi anh??"
"ghét nên chửi"
và cái cảnh trên diễn ra gần như mỗi tối khi cả hai vừa đặt chân về nhà. ừ thì cũng hơi cảm lạnh, nhưng mà anh ta không ngày nào là không lôi em vào chăn ủ ấm thật ấm, rồi chạy đi chuẩn bị nước tắm các thứ đầy đủ cho em cáo.
thứ ba: lo chuyện bao đồng thì nhanh, chuyện mình thì không cho ai đụng vào
nhớ có lần em bị cảm, nhẹ thôi, mà thỏ lớn khóc hu hu. xong tự tay chăm em, nấu cháo cho em, mua thuốc rồi dỗ em uống
"bé há họng ra đi"
"đéo, đắng chết đi được"
"huhu người ta hết thương mình rồi, người ta đéo với mình luôn rồi, mình sắp bị xếp ngang thằng xuân bách rồi"
"vẫn thương, nhưng mà không uống thuốc đâu. đắng lắm"
"người ta muốn bị bệnh hoài cho đỡ phải ngủ với mình, buồn quá"
"rồi đưa đây em uống, được chưa?"
"dạ em cáo của anh đáng iu nhấc"
"sến buồn nôn vãi"
"sến yêu em~"
"ọeeee" không đùa, em cáo nôn thật vì thuốc đắng quá. và thỏ phải đi dọn bãi nôn của em cáo.
nhưng mà cứ hễ bản thân gặp chuyện thì giấu nhẹm đi, cậy răng ra cũng chẳng chịu nói nửa lời báo hại giang phải tự thân đi tìm hiểu. nhiều vụ nguyên bình nhận nguy hiểm vô cùng, sợ em lo nên không nói với em mà tự mình điều tra. nhiều khi ở văn phòng rồi lăn lộn ngoài đường ba ngày liền chẳng thấy mặt
"mẹ, bình bò nghe máy em nhanh!" trường giang cáu lắm rồi, cuộc gọi thứ hai mươi trong ngày mà anh thỏ vẫn chẳng chịu nghe, tai cáo kéo ngược về phía sau là đủ hiểu em thấy lo lắng đến mức nào.
"ơi, alo anh đây"
chất giọng của anh vang lên bên kia đầu dây làm giang cũng nhẹ nhõm đi đôi phần. song vẫn vô cùng khó chịu với anh
"sao anh không thèm nghe máy em hả? bao nhiêu ngày rồi chưa về nhà!?"
"ỏoo xin lỗi bé mò. anh có việc đợi xíu là về ngay"
"anh lại nhận vụ gì nguy hiểm nữa?"
"ơ không mà-"
"đừng chối, em biết rồi"
"thì, anh tự giải quyết được mà vụ này căng lắm bé không làm được đâu. bé mà bị gì chắc anh khóc lụt thành phố mất"
đó, nghe có tức không?
cuối cùng: hay khóc
cha sinh mẹ đẻ cho tâm hồn nhạy cảm, sơ hở là khóc. bị trêu cho khóc, xem phim cảm động khóc, đôi khi thương anh em làm việc mệt cũng khóc,... cũng may là anh ta khóc trông cũng điện ảnh nên không ai cười, chứ khóc như anh tất vũ thì có ngày thành trò hề cho mọi người không xa nữa đâu. mà mấy cái đó khóc chơi thôi, còn khóc thật là vì anh thương mọi người xung quanh nhiều lắm. bình thường hay thoại sảng, nhõng nhẽo chứ khi mọi người cần là lại đứng đắn làm việc nghiêm túc ngay.
đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến giang nữa
giang hay trêu bình thôi, chứ biết anh thỏ thương mình lắm. em khóc chẳng hạn, dù bản thân có buồn đến mấy cũng sẽ cười tươi cho em vui. dù lúc trước em chỉ là đứa lang thang nay đây mai đó chẳng giúp được gì cho anh thì bình vẫn sẽ dang rộng đôi tay bảo vệ cho em. nghe lạ nhỉ, thỏ mà lại bảo vệ cho cáo đấy?
nhưng cái lạ ấy giúp cho cả hai con người khác biệt trong giống loài của mình tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com