Đêm Mưa
Con hẻm tối om, dài hun hút như chiếc cổ họng đang nuốt trọn mọi âm thanh. Mùi ẩm mốc và rác thải bốc lên nồng nặc, hòa lẫn với hơi nước lạnh từ nền xi măng khiến không khí trở nên ngột ngạt. Mỗi khi gió lùa qua cánh cửa sắt cũ kỹ, tiếng kim loại nghiến vào nhau vang lên lạo xạo, làm cho những vật dụng vứt vương vãi như đang thì thầm kể câu chuyện tàn phai của chúng.
Giữa khung cảnh ấy, một dáng nhỏ bé lẩn khuất giữa đống rác. Một chú chó Husky màu xám trắng, đôi tai dựng thẳng nhưng lại có cảm giác đôi tai ấy đang run, đuôi xù cụp xuống vì lạnh. Hai mắt xanh biếc của nó tròn xoe, chớp chớp nhìn quanh để tìm kiếm chút gì đó có thể ăn được. Ánh sáng yếu ớt từ những căn nhà tập thể loang lổ phản chiếu lên bộ lông ướt nhẹp của nó, khiến chú trông như một đốm sáng tội nghiệp chới với giữa bóng đêm.
Đó là Lê Hồng Sơn, cậu đã tròn hai mươi. Một nhân thú đáng lẽ phải có hình dạng mạnh mẽ, nhanh nhẹn và dẻo dai. Thế nhưng khi ở dạng thú, cậu lại nhỏ bé đến tội nghiệp, cơ thể mảnh khảnh vì nhiều năm đói rét và bạo lực. Không ai biết Sơn từ đâu đến. Người ta chỉ biết rằng từ khi còn rất nhỏ, cậu bị bỏ lại giữa khu chợ đông đúc, rồi lớn lên bằng những lời mắng chửi, những cú đá bất ngờ và những ngày dài bị đối xử như rác rưởi.
Những kẻ vô tâm từng cười nhạo vào thân hình gầy gò của cậu. Những đứa trẻ từng ném đá chỉ để xem cậu hoảng sợ bỏ chạy. Có những gã đàn ông thậm chí còn lấy việc hắt nước bẩn vào cậu làm thú vui.
Những ký ức ấy không bao giờ biến mất. Chúng tạo thành những vết thương vô hình, ăn sâu vào tâm hồn cậu. Mỗi khi nghe tiếng bước chân, tim cậu thót lên. Mỗi khi nhìn thấy người lạ, cơ thể cậu tự động thu nhỏ lại. Mỗi khi ánh mắt ai đó hướng về phía mình, Sơn chỉ biết lùi, rồi lùi nữa, như muốn biến mất khỏi thế giới này. Nơi cậu lớn lên, tình thương là thứ xa xỉ nhất.
Đêm nay, cơn đói khiến Sơn không chịu nổi nữa. Cậu len lỏi giữa những thùng rác dọc con hẻm, đôi chân nhỏ chạy nhanh để tránh những vũng nước bẩn. Miệng cậu cắn lấy chút bánh mì cứng đã âm ẩm nước mưa, nhai vội vì sợ ai đó phát hiện. Đôi tai lúc nào cũng dựng thẳng, lắng nghe từng tiếng động dù nhỏ nhất. Đuôi cậu cụp xuống, chứng minh sự cảnh giác đã trở thành bản năng sinh tồn.
Trong lúc đang ăn, Sơn nghe thấy tiếng bước chân. Có sức nặng, vững chãi, không giống tiếng chân của người say rượu hay bọn hay gây sự. Nó chậm rãi, đều đặn, nhưng mang theo uy lực khiến trái tim nhỏ bé của Sơn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sơn lập tức cong lưng, gầm nhẹ một tiếng cảnh báo. Đó không phải tiếng gầm mạnh mẽ, chỉ là âm thanh run rẩy của một con thú đã chịu quá nhiều đau đớn.
Dòng nước trên mặt đường phản chiếu hình ảnh một bóng nhân thú đang bước vào con hẻm tối.
Một con mèo đen, không phải mèo thường. Là một nhân thú Hắc Miêu, cao lớn, dáng người thẳng tắp và lạnh lùng. Đôi tai mèo màu đen trên đầu anh hơi giật nhẹ khi nghe âm thanh của cậu. Anh khoác bộ vest tối màu, áo không hề bị ướt nhiều dù trời đang mưa, như thể bản thân anh luôn giữ được sự sạch sẽ giữa một nơi tàn tạ như thế này.
Ngô Nguyên Bình, một cái tên mà Sơn chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng chỉ cần nhìn, cậu cũng biết bản thân mình đang đối diện với một người không thuộc về thế giới nhỏ bé đầy hiểm nguy của cậu hiện tại.
Ánh mắt Nguyên Bình sắc như dao, nhưng trong đó không có vẻ chán ghét hay khinh miệt như những người khác. Ánh mắt ấy quan sát Sơn thật lâu, tĩnh lặng đến mức cậu không biết mình nên chạy hay nên đứng yên.
Bình bước chậm đến gần. Sơn rụt cổ lại, hai chân run run. Cậu sợ bị đá vào người dù cậu đã bị rất nhiều lần như vậy, nhưng nó vẫn đau và nó để lại vết bầm trên cơ thể cậu cũng lâu lắm..; cậu có thể biến về dạng người năm mười bốn tuổi, chỉ là biến về dạng người phải đi bằng hai chân, cậu không quen, và những vết thương trên người cậu có (rất)nhiều nên khi đi lại bằng hai chân khiến cậu vừa khó chịu vừa đau, thế nên cậu ở dạng thú nhiều hơn dạng người. Lâu lâu cậu cũng sẽ biến về dạng người, tuy nhiên chỉ để sơ cứu vết thương bị chảy máu; cậu còn sợ bị quát, sợ bị xua đuổi.
Thế nhưng tiếng nói của Bình lại vang lên rất nhẹ.
“Cậu… đói lắm phải không?”
Câu nói ấy làm Sơn khựng lại.
Giọng người đàn ông này trầm và ấm, vừa đủ dịu dàng nhưng vẫn mang theo sự quyết đoán khiến cậu không thể bỏ chạy ngay lập tức. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào người lạ đang lê bước trong bóng đêm.
Nguyên Bình không lao nhanh đến. Không cúi người chụp lấy Hồng Sơn như những kẻ từng muốn bắt nạt cậu. Thay vào đó, anh mở chiếc túi mang theo, lấy ra một miếng bánh rồi đặt xuống đất, từ từ đẩy nó về phía Sơn.
.・...hình như không phải mồi nhử, cũng không có ép buộc, sao lạ lạ vậy nhỉ?... .・
Sơn nhìn miếng bánh, rồi nhìn người kia. Cậu đã trải qua quá nhiều tổn thương để tin vào ai đó chỉ bằng vài câu nói. Đôi mắt cảnh giác ấy vẫn sáng lên vì mùi thức ăn, nhưng cơ thể thì chần chừ.
Bình kiên nhẫn đứng nhìn.
Cuối cùng, Sơn liếm miếng bánh. Nước mưa làm bánh nhạt đi, nhưng với cậu, đó lại là thứ ngọt ngào nhất trong nhiều ngày qua.
Bình vẫn không nhúc nhích, chỉ quan sát.
Khi Sơn ăn gần hết, anh nhẹ nhàng đưa tay ra, không vồ vập, không mạnh bạo.
“Đi với tôi nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.”
Câu nói ấy vang lên như ánh trăng rơi xuống giữa đêm tối tăm.
Sơn muốn chạy, muốn tránh xa sự lạ lẫm ấy. Nhưng chân cậu không nhúc nhích được.
Cậu cảm thấy có hơi ấm của sự an toàn ở đây..
Không biết vì sao, không biết vì điều gì. Nhưng con tim bé nhỏ ấy mách bảo rằng người đàn ông này sẽ không làm hại mình.
Sơn chầm chậm bước đến gần. Đầu cúi thấp, đôi mắt xanh ngước lên nhìn anh như đang tìm lời hứa không nói thành lời.
Bình cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên. Cơ thể Sơn run bần bật, nhưng không phản kháng. Bàn tay lớn của Bình vòng qua lưng cậu, giữ thật chắc và cũng thật ấm. Hơi thở của anh phả vào đỉnh đầu cậu, dịu đến mức khiến đôi mắt long lanh của cậu nheo lại.
“Tìm được rồi ...”
Bình nói rất khẽ, như đang nói với chính bản thân anh.
Sơn không hiểu ý nghĩa câu đó. Nhưng cậu biết, từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời cậu bước sang một trang mới.
Một trang mà cậu chưa từng dám mơ tới.
Lý do Bình đến đúng lúc đó. Lý do anh cưu mang cậu trong đêm mưa. Lý do anh nói ra câu "Tìm được rồi ...".
Tất cả đều là bí mật, bí mật mà Sơn chưa thể biết...
Nhưng đêm đó, lần đầu tiên trong đời, cậu không còn thấy mình đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com