Về Nhà Của Hai Ta
Mưa vẫn rơi, mỏng và lạnh, kéo thành từng vệt dài như tấm màn phủ lên cả thành phố. Ngô Nguyên Bình ôm chú Husky nhỏ trong lòng, anh ôm cậu rời khỏi con hẻm tối này, bước chân anh đều đặn và vững chãi, khác hẳn với nhịp tim hỗn loạn của chú cún Husky đang run lên trong vòng tay mình. Cơ thể Hồng Sơn lạnh đến mức lông ướt bết lại, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay Bình khiến sự run rẩy ấy dần biến thành những nhịp thở đứt quãng đầy lúng túng.
Sơn vùi đầu vào ngực anh theo bản năng. Không phải vì quen thuộc, mà vì hơi ấm ấy khiến cậu thấy mình tạm thời an toàn. Dù vậy, đôi mắt xanh vẫn mở lớn, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, như sợ ai đó đột ngột xuất hiện và giật cậu khỏi vòng tay mạnh mẽ ấy. Cậu đã quen với bóng tối, rác thải và những lời mắng chửi, còn nơi này, con đường Bình đang bước qua, lại sáng và sạch đến mức khiến cậu thấy mình không có tư cách đặt chân vào.
Nguyên Bình không nói gì suốt quãng đường. Anh chỉ nhìn thẳng phía trước, dáng người cao lớn che chắn cả mưa gió cho cơ thể nhỏ bé trong tay mình. Bộ vest không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, nhưng anh không quan tâm. Mỗi bước đi của anh đều như có mục đích rõ ràng, như thể anh đã biết từ trước mình phải tìm ai và phải đưa ai về.
Sơn lặng im, phần vì sợ, phần vì không biết mình sẽ bị đưa đi đâu. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã mắc sai lầm khi bước lại gần người đàn ông này. Những ký ức cũ vẫn chực ùa về: Những cú đá, những tiếng quát mắng, những lần bị dồn vào tường chỉ để trở thành trò đùa. Cậu rúc người lại hơn, tai cụp xuống, sẵn sàng nhảy khỏi tay anh nếu có điều gì bất thường.
Thế nhưng vòng tay kia chưa từng siết chặt quá mức. Nó ấm, vững và nhẹ đến mức khiến cậu không tìm được lý do để tự vệ.
Bình đưa Sơn vào chiếc xe đang đỗ sẵn bên đường. Cánh cửa mở ra, để lộ không gian bên trong rộng rãi và sạch sẽ, ánh đèn vàng dịu rọi xuống chiếc ghế sau bọc da mềm. Sơn giật mình, chân co lại, không dám động vào bất cứ thứ gì. Trong thế giới của cậu, những vật đẹp như vậy không thuộc về mình.
Bình đặt Sơn xuống thật chậm, như sợ cậu đau. Anh lấy khăn từ ghế phụ, lau bớt nước mưa trên đầu cậu, động tác nhẹ đến mức như đang chạm vào một vật quý dễ vỡ. Sơn hơi rụt lại, đôi mắt xanh ngẩng lên nhìn anh, không hiểu vì sao một người trông quyền lực như vậy lại cúi xuống đối xử tốt với một sinh vật đầy bẩn thỉu và thương tích như cậu.
Giọng Bình vang lên, trầm và rõ ràng.
"Cứ ngồi yên. Không ai làm đau cậu nữa đâu."
Câu nói ấy khiến nhịp thở của Sơn ngừng lại một chút. Cậu không quen nghe những lời như thế. Nó khiến lồng ngực cậu thắt lại, vừa khó chịu, vừa như có một vết nứt nhỏ đang mở ra.
Xe lăn bánh, ánh đèn đường lướt qua cửa kính như những vệt sáng chạy dài. Sơn nhìn cảnh vật chuyển động, đôi tai dựng lên theo phản xạ cảnh giác. Có lúc xe chạy qua những đoạn đường đông người, có tiếng cười nói vọng lại. Cậu thu mình sát vào góc ghế, tránh xa cửa kính, như sợ ai đó nhìn thấy mình và ném đá như trước. Bình quan sát phản ứng của cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt anh khẽ tối xuống, không phải vì khó chịu, mà vì thương xót.
Một tiếng thở nhẹ thoát khỏi môi anh, như tiếng thở mang theo quyết tâm không để thú nhân này phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Khi xe dừng trước khu biệt thự tĩnh lặng, Sơn ngẩng đầu ngơ ngác. Những căn nhà nơi đây sáng đèn ấm áp, hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn, không giống môi trường đầy bụi bẩn mà cậu quen thuộc. Bình mở cửa xe, đôi tay đó lại chạm đến cậu, cậu được bế xuống như thể cậu không nặng chút nào. Những giọt mưa còn sót lại trên lông cậu rơi xuống sân lát đá sạch bóng, để lại vài dấu nước nhỏ.
Bình bước vào nhà, ánh đèn trần vừa bật sáng đã khiến cơ thể nhỏ trong tay anh run thêm một nhịp, không phải vì chói, mà vì căn nhà quá rộng và quá đẹp, cậu không dám thở mạnh. Hai mắt mở to, cố nhìn mọi thứ, nhưng lại không dám nhìn lâu, giống như một kẻ lạc vào nơi xa hoa mà mình không có quyền đặt chân đến.
Bình đặt Sơn lên tấm thảm mềm gần lò sưởi. Lửa cháy âm ỉ, lan hơi ấm ra khắp phòng. Cậu lập tức co người lại, tai cụp xuống, đuôi khẽ giật. Hơi ấm từ lửa khiến cơ thể cậu dễ chịu hơn, nhưng cơn hoảng loạn trong lòng lại chưa nguôi.
Nguyên Bình ngồi xuống, tầm mắt ngang với cậu, anh nói:
"Từ giờ, đây là nhà của cậu, chào mừng cậu đến với ngôi nhà của chúng ta."
Sơn ngẩng đầu, đôi mắt xanh chớp nhanh. Cậu không hiểu vì sao một người xa lạ lại nói như vậy với một người..vô dụng như mình(?). Cậu muốn hỏi anh, nhưng lại không dám.. Cơ thể thú nhỏ thu mình hơn, như thể câu nói ấm áp kia quá xa xỉ với cuộc đời cậu.
Bình không ép cậu tin ngay lập tức, anh chỉ đưa tay đến, lòng bàn tay mở rộng để Sơn tự lựa chọn.
Bàn tay ấy lớn, cũng hơi ấm..có vết chai nhỏ của người làm việc nhiều nhưng vẫn sạch sẽ và có phần mạnh mẽ. Sơn nhìn nó hồi lâu, nhìn đến mức đôi mắt trở nên hơi cay. Khoảnh khắc ấy dài như cả năm trời đối với cậu.
Cuối cùng, cậu đưa mũi lại gần lòng bàn tay của anh, chạm nhẹ một cái, như một lời thử nghiệm đầy rụt rè.
Bình khẽ mỉm cười.
"Được rồi. Từ hôm nay, tôi sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo."
...
Đó không phải lời hứa suông. Đó là câu nói khiến cả thế giới nhỏ bé và đầy thương tích của Sơn, đang dịch chuyển theo hướng tích cực mà cậu chưa bao giờ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com