Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V&B.2


Máu tràn vào khoang miệng, có vị ngọt và thơm. Ngô Nguyên Bình nghĩ mình nghiện nó mất. Thật sự chẳng muốn rời xa cái cổ trắng với thứ thức ăn đỏ thẫm ngon ngọt chút nào. Bình tha nơi ấy với vẻ lưu luyến vì sợ nếu hút hết máu thì lần sau sẽ không còn đồ ngon để ăn nữa. Ngắm nghía vật nhỏ trắng phát sáng đang yên giấc trong vòng tay mình. Bình quyết định, từ bây giờ, Lê Hồng Sơn sẽ là bảo vật của anh. Anh hôn vài cái lên má mềm, rồi ôm em chui vào chăn ngủ.

Hồng Sơn tỉnh dậy vào lúc 11 giờ trưa. Lần đầu tiên em dậy muộn đến như vậy. Hồi ở cô nhi viện, muộn nhất của Sơn cũng chỉ đến 7 giờ sáng thôi. Cả người em uể oải, mí mắt nặng trĩu, cảm giác cơ thể như có tạ đè lên người. Sơn quay sang phải thầy Bình đang ôm lấy eo của em ngủ ngon lành. Sơn gỡ tay ra không nỗi, quay sang bóp mũi Bình làm anh giật mình dậy, ôm tim thở.

" Em muốn hãm hại anh hả béeee "

" Anh đi ra cho em dậy rửa mặt." Sơn hơi cọc, quát lên, hai mắt vẫn chưa mở nỗi, chống tay ngồi dậy một cách cực nhọc. Chắc do ngủ dậy trễ quá nên cơ thể có hơi mệt.

Ngô Nguyên Bình nhìn Hồng Sơn dụi hai mắt mãi, miệng nhoẻn lên cười một cách nham hiểm. Cổ áo xộc xệch lộ ra phần gáy và một phần lưng trắng rất mời gọi. Nhưng không được, làm vậy Sơn sẽ kì thị anh vì sự việc liếm cổ người lạ mới quen 1 ngày quá.

Hồng Sơn lững thững bước ra ngoài với trạng thái lâng lâng, mỗi bước đi nhẹ tênh không tiếng động. Em vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay một cái áo thun với quần đùi rồi ra nhà bếp kiếm thức ăn.

" Chúc cậu chủ buổi sáng vui vẻ! Đây là bánh mì nâu phết bơ đậu phộng và chuối, đồ uống có nước cam. Chúc cậu chủ ăn ngon miệng ạ!" Một cô gái trẻ đẩy xe dọn sẵn thức ăn ra bàn cho Hồng Sơn rồi nhanh chóng đẩy xe biến mất.

Lê Hồng Sơn bưng dĩa bánh ra phòng khách, vừa ăn vừa kiếm bảng tin để xem. Lúc này Hải Nam và Nguyên Bình đang từ lầu bước xuống, cả hai đang trò chuyện rất xôm, rồi bỗng im bặt khi nghe tiếng bản tin thời sự chiếu lại mà Sơn xem trên tivi.

" Em coi gì vậy?" Hải Nam tiến tới sau lưng Sơn, khom người xuống ôm em rồi dùng hai tay bẹo má làm Sơn bất ngờ ngước lên.

Phía bên kia có người liếc anh cháy máy kìa anh Nam. Em sẽ không nói là anh Bình đâu.

" Em xem thời sự á anh."

" Em ăn gì ngon dọ?" Bình tiến lại ngồi kế bên Sơn, vòng tay lên xoa đầu em nhỏ.

" Em ăn bánh mì, anh muốn ăn không?" Sơn xé miếng bánh mì ra, đưa lên trước mặt Ngô Nguyên Bình.

Bình há miệng cắn lấy miếng bánh mì, và ngậm luôn ngón tay của Sơn. Lúc nhả ra hai đầu ngón tay của em bóng loáng nước bọt nhưng Sơn lại không quá để ý, tiếp tục cầm miếng bánh mì của mình ăn tiếp. Và nếu Sơn không kì thị cái vụ nước bọt đó, thì ai sẽ kì thị? Là Ngô Hải Nam chứ ai.

" Anh ơi mình trễ giờ lên công ty rồi á" Hải Nam khều Nguyên Bình rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

" Ờ đợi xíu. Anh đi nha Sơn. Em ở nhà ăn xong thì cứ để đó lát có dì Lâm dọn cho, đi lòng vòng nhà cho tiêu thức ăn nhe." Bình dặn dò xong rồi cũng nối đuôi Hải Nam, leo lên con xế hộp đắt tiền được đậu sẵn ở trước cửa.

Sơn gặm xong miếng bánh mì, rung chuông nhờ giúp việc đem đĩa đi dẹp rồi cầm nửa ly nước cam lọ mọ lên phòng. Sơn cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Em tính hôm nay dậy sớm để ra ngoài gặp Phạm Khôi Vũ, nhưng đành thất hẹn vậy. Sơn chính thức chìm vào giấc ngủ.

Bình và Nam đang ở phòng riêng của chủ tịch, vừa hưởng trà vừa trò chuyện rất vui.

" Trà atiso cũng rất ngon đấy anh. Nó có thể giúp sáng da và hỗ trợ thải độc cho thận đấy." Hải Nam nhìn vào màu đỏ tím đậm sóng sánh trong ly trà của mình, thầm tự khen chính bản thân.

" Anh thấy trà hoa cúc vẫn ngon hơn. Nó thanh ngọt và thư giãn đầu óc, có thể khiến đầu óc thả lỏng đi nhiều." Bình lơ đãng nhìn ra khung cửa kính. Họ đang ở tầng 30 và khi nhìn ra ngoài có thể chiêm ngưỡng cả đất Hồ Chí Minh.

" Anh đang nói về đứa bé mới về nhà mình à? Anh có vẻ thích nó nhỉ? Đêm qua ngủ chung hay sao mà sáng thấy ở chung phòng thế?"

" Ừm." Bình nhớ về hương vị tuyệt trần mình được nếm đêm qua, bất giác liếm môi. " Máu của em ấy rất ngon, có vẻ là máu hiếm."

" Thế là thích người ta vì máu à? Eo ôi anh lợi dụng người ta thế."

Bình chợt ngẫm lại, hình như không đúng như Nam nói đâu, anh nghĩ anh thích Sơn thật. Ngay từ lần gặp đầu tiên, nhìn em rụt cổ co rúm lại nhìn mình, Bình đã có ý định nhấc bổng cục bông này lên nếu ở đó không có người.

" Tiếc thật, em kêu cha mẹ nhận nuôi một đứa trẻ khỏe mạnh để em đem nó làm thí nghiệm cho đám thuốc mới của em. Đằng này họ đem về một thằng nhóc với khả năng hồi phục vết thương cực nhanh mới đau." Ngô Hải Nam lắc đầu, nằm ngửa ra ghế sopha.

" Chú không cần thì để anh, anh húp bé đó." Ngô Nguyên Bình nhếch mép cười, nhưng anh bỗng dưng nghiêm túc lại. " Anh thấy nhóc đó rất quen, nhưng anh không nhớ rõ quen chỗ nào."

" Uầy, kiếm mồi nhiều đến mức quen luôn thằng bé ở cô nhi chưa ló mặt ra ngoài lần nào à? Anh ăn tạp vậy?"

" Im! Anh nhớ là anh được coi hình."

" Hình hả?" Hải Nam ngạc nhiên. " Thế để em hỏi thằng  Ngọc, nó chuyên gia gửi ảnh chụp con mồi cho anh còn gì"

" Bùi Duy Ngọc hả? Hôm nay nó có lịch khám ở nhà tên họ Phạm kia rồi, không điện được đâu."

" Thế thôi" Hải Nam quăng con điện thoại của mình lên bàn, chợt thắc mắc. " Nếu anh coi hình thì đa số bị anh hút máu chết rồi, thế sao tên nhóc đó còn được?"

" Anh cũng thắc mắc đây."

Cộc. Cộc. Cộc.

" Thưa chủ tịch, có đối tác cần gặp ngài ạ."

" Của công ty nào đấy?"

" Dạ đối tác của công ty D ạ, người đã đàm phán dự án đầu tư cho phần mềm game của họ."

" Bảo họ tôi từ chối! Hợp đồng của họ không đàng hoàng và chuyện đầu tư không rõ ràng "

" Vâng thưa ngài"

Sau khi tiếng giày cao gót nhỏ dần, Hải Nam cũng cầm chiếc áo măng tô của mình, và ra về.

" Em về đây, đến giờ lên phòng thí nghiệm rồi."

" À Nam này!" Thấy Hải Nam quay đầu lại, Bình bất giác nhoẻn miệng cười một cách kỳ lạ. " Hôm qua Sơn đã ngủ rất ngon. Anh cảm ơn chú nhé!"

" Ôi giời, tưởng gì. Dị năng có mạnh đến mấy thì cũng chỉ hồi được tổn thương thể xác bên ngoài thôi." Hải Nam mò trong túi áo, lấy ra một lọ thủy tinh to cỡ nắm tay. " Cho anh này, mà đừng xài vội. Nào thân với bạn nhỏ nhà anh rồi hẵng sài nhé."

Hải Nam đi với lời dặn dò không rõ ràng. Bình lần mò lọ thủy tinh không nhãn mác ấy, quyết định mở ra xem thử. Hoá ra là nến thơm. Mà nến thơm mua lậu hay sao mà không có mác thế?

" Haizz, đói bụng quá! Muốn cạp cổ Sơn"

.
.
.

Ở nhà họ Phạm, Khôi Vũ đang rất đau đầu với đám sổ sách thống kê tổn thất của đơn hàng vừa rồi bị nhà họ Ngô phá sạch. Thiệt hại không quá nhiều, nhưng lại đến sai thời điểm khiến Vũ xoay sở không kịp. Cậu ngã người ra ghế xoay bọc da màu đen, hai mắt nhắm nghiền, lông mày sắp hôn nhau rồi.

" Đừng nhíu mày nữa, mau già lắm!" Bùi Duy Ngọc xoa xoa hai thái dương của Vũ. " Em lên giường nằm nghỉ đi!"

Vũ chợt nhận ra rằng mình vừa thiếp đi. Chắc vì mệt mỏi với đơn hàng cộng thêm mùi oải hương toả ra từ máy phát tán tinh dầu. Như vậy có hơi nguy hiểm thật. Nếu không phải ai cũng là người tốt như Bùi Duy Ngọc chắc là giờ này có khi cậu toi rồi. Mà cũng không đúng. Bán ma cà rồng như cậu trừ khi bị bắt đi làm thí nghiệm ra thì con người cũng chả làm gì được.

" Em không sao đâu! Cảm ơn bác sĩ đã đến khám. Em tiễn anh về nhé!" Vũ vừa đứng dậy thì liên hoàn chóng mặt l, choáng váng, mất thăng bằng và phải để Duy Ngọc phải đỡ.

" Thôi tối nay anh ở với em. Anh thấy huyết áp em hạ rồi đấy. Em bỏ bữa 5 ngày với chỉ ngủ 3 4 tiếng để làm việc thôi đó Vũ. Em tính thi siêu mẫu với skeleton hả?"

" Thôi em không sao! Để em gọi quản gia tiễn anh nhé! Em đi nghỉ trước" Vũ nhấn chuông, ngay lập tức vị quản gia đã có mặt, còn Vũ thì đi vào mật đạo nằm nghỉ.

Đùa chứ mấy ngày nay không phải do Bùi Duy Ngọc cắm cọc ở nhà Vũ để gọi là theo dõi tình hình sức khoẻ thì cậu đã không bị bỏ đói đến thế. Vũ nhìn vào điện thoại, lướt qua lướt lại phần tin nhắn của Lê Hồng Sơn. Theo nguồn tin, nay là ngày thứ hai Sơn vào được nhà họ Ngô, nhưng vẫn chưa thấy em nhắn tin thông báo gì cả. Cậu khẽ thở dài, cắm sạc điện thoại, tay mở tủ đầu giường bên cạnh và mò mẫm trong đó ra được một bịch máu đỏ tươi.

" Sơn ơi anh sắp hết máu của em rồi"

.
.
.

Hải Nam đang xem công thức chế tạo tinh dầu.

Nam cứ lắc lư cái ống thủy tinh chứa chất lỏng màu tím sóng sánh mãi, mặt in được 3 chữ ' không hài lòng'. Ngay lập tức, thứ chất lỏng ấy đã bị đổ thẳng xuống bồn rửa tay. Bây giờ Hải Nam mới ngồi tự ngẫm lại tại sao mình lại chế tạo ra nó.

Nam không biết! Là vì Ngô Nguyên Bình hay Bùi Duy Ngọc, hay là Ngô Hải Nam muốn làm nhỉ?

Ba người chơi chung:

Bùi Duy Ngọc thích bệnh nhân của mình. Một điều cấm kỵ trong giới y học. Nhưng hắn là ai? Bác sĩ điên đấy. Hắn là bác sĩ khám tổng quát kiêm cả điều trị tâm lý cho Phạm Khôi Vũ cơ mà. Vả lại, hắn còn thu nhập được cả đống thông tin về cho Bình để giúp Bình có được thức ăn. Thậm chí cả việc Phạm Khôi Vũ là bán ma cà rồng Ngọc còn biết. Eo ôi, Bùi Duy Ngọc điên vãi!

Ngô Nguyên Bình là một con quỷ hút máu hơn 5000 tuổi. Sở thích của Bình là rượt đuổi con mồi trong đêm, rồi nhìn nó tuyệt vọng xong hút cạn máu của nó. Bỗng Nam nhớ đến khuôn mặt vô hại và cách nói chuyện theo kiểu miền tây của Bình lúc đối xử với Sơn khiến Nam thấy gớm. Thề! Ngô Nguyên Bình là kiểu mặt trắng mắt to mà thật ra là bố của các con ấy.

Nam quên bản thân mình chơi chung với hội này rồi! Nam điên không kém. Khi Bùi Duy Ngọc bày cách để Phạm Khôi Vũ bắt đầu dựa dẫm và hút máu của bản thân cho Nam nghe, Nam đã không ngần ngại chế cho Ngọc 3 lọ thuốc khác nhau với mục đích ức chế dây thần kinh. Khi Ngô Nguyên Bình muốn Lê Hồng Sơn không cảnh giác với mình, Nam cũng đã nhúng tay vào để giúp Bình.

Ba kẻ điên chơi với nhau, đéo đứa nào bình thường. Giờ quay qua chê nhau. Chó chê mèo lắm lông.

Nam bỗng thấy tội nghiệp Vũ và Sơn, dính phải 3 đứa như này. Không biết sau này đến Nam có người yêu, Ngọc với Bình có giúp Nam dữ dội như vậy không nữa.

______________

Trong một phút giây tuyệt vọng với nguyên hàm thì cổ cook ra cái này😭😭😭 Chứ không là thứ 3 mới có

Mang tiếng học sinh chuyên tự nhiên nhưng học dốt toán, nhục vch😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com