1
Jinhwan cảm thấy cuộc sống của anh thật khó khăn, mười tám tuổi rời quê lên seoul học với cái túi gần như trống rỗng, anh phải trang trải cuộc sống của mình bằng những công việc bán thời gian, làm đủ mọi việc mới có đủ tiền để ăn học, quãng thời gian khó khăn ấy dường như đã khắc sâu lên dáng hình nhỏ bé của người con trai đảo jeju ấy.
Sau khi tốt nghiệp, anh nộp đơn xin làm việc tại một công ty kinh doanh vừa tầm, tiền lương ban đầu chỉ đủ phí sinh hoạt và thuê nhà, còn ăn uống lại vô cùng đạm bạc, mỗi ngày đều chỉ ăn mấy nắm cơm ở cửa hàng tiện lợi để lấy sức làm việc, có hôm vì quá mệt mỏi suy sụp mà Jinhwan ngất ở công ty, thân hình anh đã gầy gò tái nhợt, may mắn lúc đó, trưởng phòng của anh, tên người đó là Kim Jiwon, anh ta biết được hoàn cảnh của anh nên rất tốt bụng nhiệt tình giúp đỡ, Jinhwan luôn miệng nói không cần và rất áy náy khi nhận của Jiwon vô điều kiện như vậy, nhưng anh ta chỉ lắc đầu cười trừ ép anh nhận lấy những sự quan tâm đó, mấy tuần sau quả thật Jinhwan đã được Jiwon chăm đến hồi phục, cơ thể không những khoẻ ra mà còn đầy đặn hơn trước rất nhiều, và cùng lúc đó anh cũng nhận được lời tỏ tình từ anh ta. Jinhwan cảm thấy rất vui và hạnh phúc, anh đã nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ bớt khổ cực hơn, bớt khó khăn hơn và bớt ngột ngạt hơn, bởi vì anh đã có một chỗ dựa tinh thần tuyệt vời. Sau một thời gian yêu nhau, Jiwon cầu hôn anh, ở một công viên được nhân tạo giống hoa cải ở đảo jeju quên hương anh, Jinhwan đã rất cảm động, đến mức bật khóc mà ôm lấy Jiwon, bởi vì đó là loài hoa mang cho anh nhiều cảm xúc hoài niệm nhất, một loài hoa mang màu sắc tươi sáng như ánh nắng mặt trời.
Những tưởng cuộc sống sau này sẽ vô lo vô nghĩ, ít lâu sau, sau khi cả hai kết hôn và mua một căn hộ lớn gần công ty, khi Jinhwan mang thai con của Jiwon, và cùng lúc đó, anh ta đã ngoại tình, với một cô thư ký. Jinhwan khi phát hiện ra đã rất tức giận, nhưng anh xót xa và đau lòng hơn rất nhiều, nghĩ về hạnh phúc gia đình, nghĩ về đứa con mới hình thành trong bụng, anh không muốn giấc mộng đẹp này bị đổ vỡ. Nhưng rồi mọi chuyện đi quá xa, cô ta gọi điện cho anh và nói rằng mình đang mang thai con của Jiwon, ả ta còn nói Jiwon rất yêu thương và chiều chuộng ả.
Và khoảng thời gian đó, Jinhwan đã bị áp lực căng thẳng rất nhiều, do quá stress nên anh đã phải đi điều trị tâm lý một lần, anh đã định nói với Jiwon rằng mình đang mang bầu, với hi vọng anh ta sẽ chấm dứt với ả, nhưng khi tận mắt chứng kiến hai người cùng đi ra từ một khách sạn, anh không còn điều gì để nói với anh ta nữa. Dạo đó Jiwon rất ít khi về nhà, anh ta toàn lấy lý do bận việc phải ở lại công ty, nhưng thực chất anh biết anh ta đi đâu, đến một ngày nào đó, khi cả sự yêu thương lẫn dịu dàng của Jiwon đã không thuộc về nơi anh nữa, đã không còn tồn tại tình yêu nữa, mọi sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn, anh quyết định ly hôn Jiwon, mang theo mầm non trong bụng rời đi, anh ta chỉ im lặng, không phản đối, cũng không có chút níu kéo.
Ông trời thật khéo đùa giỡn với người khác, những tưởng đã tìm được một cuộc sống an nhàn hạnh phúc, một cuộc sống mà bao kẻ mong ước, nhưng giấc mộng thật sự đã tan vỡ, tình yêu, gia đình, tất cả đều là sự giả dối, và anh hận con người ấy, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Jiwon, không bao giờ để trái tim mình chứa bất kì một ai nữa, chỉ duy nhất bản thân mình mới yêu mình thật lòng và yêu vô điều kiện mà thôi, có lẽ, cô đơn sẽ hợp với anh nhất.
Jinhwan xin thôi việc ở công ty, anh chuyển đến thành phố Daejeon sinh sống, anh muốn đi thật xa nơi đó, đi xa đất seoul ồn ào náo nhiệt, nơi tồn tại một Kim Jiwon đã bỏ rơi anh, đã làm anh tổn thương. Anh muốn quên đi tất cả những kí ức về anh ta, sẽ chỉ là thời gian mà thôi, để anh có thể làm được điều đó.
Jinhwan thuê một căn hộ ở một trung cư khá cũ kĩ nhưng không hề lụp xụp, căn hộ vỏn vẻn bốn mươi mét vuông nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi. Căn nhà chia làm hai gian, gian nhỏ phía trong có một phòng ngủ và một phòng tắm bằng kính, còn thừa một chỗ trống cho tủ quần áo, gian phía ngoài có một khoảng để làm phòng khách và đối diện là khu nấu ăn, tuy chật hẹp nhưng lại khiến Jinhwan cảm thấy rất ấm cúng, ở đây anh sẽ không còn phải bận tâm suy nghĩ nhiều về kẻ phản bội bạc tình đó nữa, với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi của mình, anh không tin rằng không tìm được công việc ổn định ở một nơi xa lạ như thế này, anh sẽ định sau khi sinh con sẽ tìm công việc, nhưng vấn đề hiện giờ là trong tài khoản của anh không đủ tiền để có thể sinh hoạt trong vòng hơn ba tháng tới, còn tiền bệnh viện nữa, nghĩ đến đây, cảm giác vui mừng vì có một căn hộ mới đã hoàn toàn tiêu tan đi, đúng là gánh nặng cuộc sống đang đè nặng lên đôi vai thanh mảnh này, phần lớn số tiền đã dùng để mua nhà, mà Jinhwan lại không muốn cha mẹ ở jeju phải bận tâm vì mình, phải làm sao đây?, Jinhwan tự hỏi mình, anh đưa tay vuốt ve phần bụng đã to lên rõ ràng, còn hơn ba tháng nữa đứa trẻ này sẽ trào đời, không chỉ còn là phí sinh hoạt hằng ngày, mà anh còn phải đối mặt với nó, một đứa trẻ không có cha, anh không muốn khi nó sinh ra mà phải chịu mặc cảm tủi nhục như vậy.
Jinhwan cứ ngồi đó, lặng lẽ, suy nghĩ, từ suy nghĩ này lại liên kết một chuỗi những suy nghĩ khác, khiến anh đã phiền lòng nay càng não nề thêm, mặc dù biết rằng tâm lý người mang thai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đứa bé, nhưng anh không làm cách nào vui được cả, gần hai năm chung sống hạnh phúc, vui vẻ, yên ổn đã nhẹ nhàng kết thúc, chỉ còn lại đây một tấm thân cô độc ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Hơn ba tháng sau, Jinhwan hạ sinh một đứa bé tròn tròn mũm mĩm còn đỏ hỏn, cái khoảnh khắc khi nhìn thấy đứa con mà mình dứt ruột sinh ra ấy, anh đã khóc, khóc rất nhiều, anh đã rất hạnh phúc, có lẽ đây là món quà vô giá nhất mà ông trời ban cho anh, một thiên thần nhỏ, và cứ thế, những giọt nước mắt lan dài quyện vào những giọt mồ hôi rơi xuống, thẫm đẫm khắp cơ thể anh, Jinhwan khép lại đôi mắt nặng trĩu của mình, anh đã không còn sức lực để tỉnh táo thêm nữa, anh muốn ngủ.
***
Năm năm sau.
- Baaa!
Jinhwan khẽ động đậy, anh cảm thấy rất khó chịu, hơi thở rất khó khăn, trước ngực giống như bị vật gì đó đè nặng lên, anh còn muốn ngủ thêm nữa vì cả đêm qua thức tới sáng làm việc rất mệt mỏi, nhưng mới sáng ra có kẻ to gan nào đó đã phá giấc ngủ quý giá của anh. Cảm nhận bên má phải của mình có thứ gì đó ấm ấm phủ xuống, sau đó là thứ gì đó nhớp nhớp mát lạnh dính trên khuôn mặt anh, vì bị làm phiền tới phát cáu, Jinhwan đành thức dậy, nhưng sự tức giận bị dập tắt ngay sau đó, bởi cục bột mềm mại đang ngồi trên người anh, thằng bé mở to đôi mắt đen láy long lanh nhìn anh khiến anh muốn giận thêm cũng không được, anh mỉm cười véo một cái lên đôi má phúng phính của nó coi như một sự trừng phạt vì tội dám đánh thức anh.
- Tên nhóc đáng ghét này, dám chọc ba thức giấc.
- Hông phải âu, Jihoon thấy baba lười như con heo ấy, Jihoon dậy từ lâu rồi mà baba vẫn còn ngủ.
- Đêm qua ba phải thức cả đêm làm việc đó, nếu không sẽ không có tiền mua bánh ngọt cho Jihoon ăn đâu, để ba ngủ thêm chút nữa đi.
Nói rồi anh đặt thằng bé qua một bên rồi trùm chăn ngủ tiếp, thằng con trai năm tuổi của anh luôn khiến cha nó chính là anh phải khổ sở rất nhiều, cái tính nghịch ngợm hiếu động thì không nói làm gì, nhưng cái tính thích chọc cho ba nó thức giấc thì đúng là không thể chấp nhận nổi.
- Baba! Jihoon đói rồi, Jihoon muốn ăn kimbap!
Cục bột ụch ịch lại bắt đầu lăn đến bên cạnh Jinhwan, thằng bé xoè bàn tay ngắn cũn ra ôm lấy người anh hệt như một cục keo dính trên khúc gỗ, nó vừa nũng nịu vừa giở cái giọng nịnh nọt hết sức ngọt ngào khiến anh không làm cách nào từ chối được nữa, thật tình, hình như dạo này thằng nhóc lại mập lên, đè anh nặng muốn chết.
- Rồi, ba dậy ngay đây.
Jinhwan uể oải ngồi dậy, còn không quên liếc xéo cục bột đáng yêu kia một cái, thằng bé vì sợ ba giận cho lên tiền cười lấy lòng và thơm một cái chóc lên má anh, lúc rời đi còn để lại một sợi nước bọt kéo dài như tơ nhện nữa.
Jinhwan cảm thấy rằng Jihoon chính là niềm vui duy nhất trong cuộc sống u ám của anh, nó khiến anh thêm nỗ lực hơn, khiến anh không còn buồn tủi một mình nữa, và nó là động lực duy nhất khiến anh trụ vững được đến ngày hôm nay, khi đã là thằng đàn ông hai mươi bảy tuổi đơn độc nuôi con, có lẽ vì di chứng khi sinh nên nhiệt độ cơ thể Jinhwan thấp hơn bình thường, có đôi lúc còn bị đau nhức khắp người nữa, khó khăn vô cùng.
- Baba hôm nay hông phải đi làm sao?
Thằng nhóc nặng nề di chuyển rồi ôm cái bịch lấy chân anh, vặn vẹo hỏi trong lúc anh đang chuẩn bị nguyên liệu làm kimbap. Jinhwan vừa loáy hoáy làm vừa trả lời qua loa.
- Hôm nay ba được nghỉ ngày cuối tuần mà. Jihoon ngoan, ra bàn ăn ngồi đợi ba được không nè.
- Vâng~
Thằng bé cười đến híp mắt rồi lon ton chạy lại cái bàn ăn bốn người phía sau, nó chật vật leo lên ghế rồi cầm lấy mấy món đồ chơi đặt sẵn trên bàn bắt đầu cái trí tưởng tượng phong phú của trẻ con, trong lúc anh đang cuốn từng gói kimbap một thì thằng bé vô thức hỏi vu vơ.
- Baba! Sao chúng ta chỉ có hai người?
Câu hỏi của một đứa bé năm tuổi khiến anh đứng hình mất mấy giây, cổ họng cứng ngắc không biết nên trả lời thế nào cho hợp lí, anh cũng đoán trước sẽ có ngày nó hỏi như vậy, nhưng việc này đến sớm quá, anh không biết nên nói thật hay nói dối nó nữa.
- Sao Jihoon của ba lại hỏi vậy?
- Dạ, vì con thấy nhà bạn nào cũng có ba mẹ hết đó.
Nói đến đây, mặt thằng bé đột nhiên ỉu xìu như cái bánh bao chiều, cái môi chúm chím của nó nói ra từng lời như cắt vào trái tim anh lúc này, anh chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt thương tâm, sao anh có thể nói rằng anh là người đã sinh ra nó và cha nó đã bỏ rơi ba con anh, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện.
Gác lại tâm tư rối bời, Jinhwan nhanh chóng bày những miếng kimbap được cắt thành từng miếng nhỏ lên đĩa, cuộc sống của anh có quá nhiều thứ để lo toan nên đã suýt thì quên mất rằng, thằng bé cần có một gia đình toàn vẹn, nhưng anh không thể kết hôn với ai được nữa, và cũng chẳng có ai chịu yêu cả anh lẫn con anh cả, cho nên mấy năm qua, Jinhwan chẳng nghĩ đến việc tìm một người khác.
Sau bữa sáng, Jinhwan quyết định sẽ giành một ngày nghỉ để đưa con trai đi chơi, thằng bé háo hức lắm vì ngày nào nó cũng ở nhà trẻ, không thì cuối tuần đều phải ngồi nhà chán ơi là chán, bởi vì ba nó nhận làm thêm một số việc ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập, Jihoon thương ba nó lắm nên cũng không dám đòi đi chơi, nhưng điều đó cũng bị Jinhwan nhìn thấu, anh đau lòng nhìn đứa con trai bé bỏng của mình ngồi cô đơn ở một khóc phòng, vậy nên hôm nay Jinhwan đã quyết định sẽ đưa Jihoon đi chơi bất cứ đâu mà nó thích.
- Baba! Nhanh lên! Nhanh lên đi!
- Jihoon ngoan, đợi ba khoá cửa đã.
Jinhwan khoác tạm một hiếc áo đan len bên ngoài vì thời tiết dạo gần đây có vẻ lạnh đi, da của anh rất mẫn cảm với thời tiết nên lúc nào cũng dự bị sẵn một chiếc áo khoác ngoài phòng khi cơ thể bị lạnh.
- Baba! Bế! Bế!
Cục bột Jihoon nhón đôi chân ngắn cũn cỡn của mình, vươn hai tay đầy ụ bắp thịt hướng về phía anh, Jinhwan mỉm cười rồi lấy sức ôm cả cục bột của mình vào trong lòng.
- Jihoon lại tăng cân rồi nè.
- Hông có âu, tại baba gầy đi đó.
Thật sự thì dù thằng nhóc còn bé nhưng nó cực kì hiểu chuyện, có vẻ nó giống một ai đó, rất thông minh.
Cả hai ba con quyết định đến công viên gần quảng trường, ở đó mới được cải tạo lại và trồng rất nhiều hoa, đặc biệt còn có loại hoa cải từ quê hương jeju mà anh rất thích nữa, và thời tiết đang vào cuối tháng ba nên hoa cải cũng chuẩn bị nở hết rồi.
Hai người một lớn dắt một bé dạo quanh khu công viên tấp nập trẻ con ấy, nhìn con trai mình mở to đôi mắt ngạc nhiên thích thú với mọi thứ khiến anh cảm thấy có chút trạnh lòng, kì thật, cuộc sống khó khăn này khiến anh không thể cho thằng bé một ngày được như bao đứa trẻ khác.
Jihoon đòi chơi rất nhiều trò chơi, đòi ăn đủ mọi thứ ngon lạ mắt mà nó nhìn thấy, đến khi gần trưa thì cục bột Kim Jihoon cũng đã hoàn thành xong một vòng công viên cùng cái bụng giống hệt như cái trống.
- Jihoon là con heo hả, con ăn nhiều quá.
Jinhwan ngồi xuống để ngắm ngía kĩ cái miệng chúm chím dính đầy thức ăn dầu mỡ kia, anh lấy khăn tay trong túi áo ra lau miệng cho cục bột của mình rồi hôn chụt lên cái má phúng phính ấy một cái, Jihoon của anh đúng là đứa bé đáng yêu nhất trên đời này, nó là cả sinh mạng của anh, đứa con yêu quý mà anh thiếu điều chỉ muốn gói thằng bé lại mà cất đi thôi.
- Jinhwan?
Một giọng đàn ông quen thuộc vang lên khiến Jinhwan ngoái đầu lại nhìn, anh vội vàng đứng thẳng dậy với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Giám đốc Kim, anh...làm gì ở đây vậy?
Người đàn ông điển trai với bộ vest đen đầy lịch lãm tươi cười bước tới, lúc lại gần mới nhận ra là có một cục bột bé bé tròn tròn đang ôm lấy chân anh nấp ở phía sau, nhìn mắt thằng bé đầy vẻ cảnh giác khiến người đàn ông bật cười.
- Tôi đưa thằng nhóc của em gái đi chơi, mà đây là con trai của anh à? Nhìn nó đáng yêu thật đấy.
- A vâng! Đây là Jihoon.
- Con chào chú...
Mặc dù có vẻ sợ người lạ nhưng Jihoon rất biết cách cư xử mà chào hỏi, khi thấy ba nó cùng người kia có vẻ thân thiết nên cục bột mới dám bước ra.
- Chào con!. Anh đưa thằng bé đi chơi sao?
- Vâng...
Thấy Jinhwan có vẻ khó xử người đàn ông liền hồ hởi gợi ý.
- Hay là chúng ta cùng đi ăn trưa được không? Cũng đến bữa trưa rồi, cho phép tôi mời hai người nhé.
- Như thế thì...
- Vâng! Con muốn đi, baba à đi ăn đi!
Jinhwan chưa kịp khéo léo từ chối thì thằng nhóc Jihoon đã bắt đầu lôi kéo hết mình ba của nó rồi.
- Không phải con ăn no rồi sao, với lại như thế phiền chú lắm.
- Không phiền gì đâu, tôi tự nguyện mà.
- Nhưng như vậy...
- Đừng khách sáo chứ, hiếm khi gặp nhau ở đây, để tôi mời em một bữa, với lại cho hai đứa bé làm quen với nhau luôn.
- Giám đốc...tôi...
- Thật là, không đi bị trừ lương đấy. Đi nào Jihoonie!
Người đàn ông có vẻ lấy làm rất vui mừng mà bế thẳng cục bột kia lên khiến nó thích thú lắm, vì ba nó không cho nó ngồi lên cổ như vậy bao giờ cả.
Bị chặn đủ đường từ chối, Jinhwan đành miễn cưỡng đi theo, thực sự anh rất ngại ngùng, vì đây là giám đốc, mà anh chỉ là một nhân viên tầm thường, việc được giám đốc mời ăn khiến anh cảm thấy rất khó xử.
————
Giải thích một chút là ở thế giới trong fic này một số đàn ông cũng có thể mang thai, và cách nhận biết là qua vóc dáng và tuyến mùi hương của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com