Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương ba

"Jin sunbaenim??" SooBin ngạc nhiên nhìn hộp pizza đang xách trên tay, cậu đưa nó cho Beomgyu, vội vàng chạy theo người quản lý, nói hơi lớn  :

" Hyung? Jin sunbae mang đến số pizza này sao? "

" À cậu ấy định tự tay đưa đến nhưng lại có việc đột xuất nên nhờ anh đưa cho mấy đứa đấy. Ảnh nhắn ăn ngon vào nhé. " Quản lý cười cười đáp trả.

" Thế là anh ấy đi rồi ạ. ?" Giọng cậu có chút mất mát.

Gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, người quản lý đang mắc buồn, thấy cậu như còn muốn hỏi thêm này nọ, liền nhanh tay xua nhóc vào phòng tập:

" Đừng lo mấy cái lung tung nữa. Ăn lấy sức rồi luyện tập cho tốt vào. "

" Nhưng mà em..."

" Không có nhưng nhị gì cả..."

SooBin không cam tâm ỉu xìu trở vào. Huening  Kai đi đến, đưa cho cậu một miếng pizza, nhẹ giọng nói :

" Ăn đi, sunbae mua đó !!"

Cứ làm như cậu không biết ấy. SooBin liếc thằng em giận dỗi, tay trái không khách khí cầm lấy miếng bánh. Ngoạm một phát đầy mồm mà buồn muốn rớt nước mắt.

Cậu xí đã có cơ hội tiếp xúc thân thiết anh ấy hơn chút nữa. Nhưng lại vì một lý do gì đó mà không được.

Vấn đề ngu xuẩn gì chứ ? Đau lòng quá đi mất.

A  a a...

Nhìn cậu giẫy đạch đạch một góc, cả bọn thật chẳng vừa mắt. Biểu tình kỳ thị không chút kiêng dè hướng đến cậu, khinh bỉ cùng cực.

Rồi người ta tới thật có dám nói chuyện không? Nhìn còn chưa dám chứ nói chi ?

Thật không hiểu nổi cái con người này.

-----

Bỏ qua chút chuyện xảy ra ban chiều đó, cả bọn đã luyện tập rất chăm chỉ.

Một mạch đến gần 11 giờ đêm, mới được xách cái thân rã rời ra khỏi công ti. Họ leo lên xe đợi quản lí đến đưa về.

SooBin sờ sờ túi, cậu đau khổ nhận ra mình lại để quên điện thoại trên phòng tập. Chợt nghĩ bây giờ phải mò lên lại để lấy về, dù sẽ đi thang máy ...

Tự dưng muốn bỏ quách nó đi...

Ngó nhìn mọi người vì mệt mỏi mà thiếp đi, cậu vươn vai một cái, nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, lê lết đến phòng tập.

" Dù má la, hay là không có điện thoại. Dù không có điện thoại má laaaa.."  Ngân nga câu hát tự nghĩ ra, đóng cửa thang máy lại, cậu biết mình quải lắm rồi.

Bấm vào công tắc điện, căn phòng bừng sáng, cậu tiến đến giữa phòng, cúi người cầm lấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi một mình. Lòng tự khinh bỉ bản thân, nhưng miệng lại chanh chua xéo xắc, đổ hết lỗi lên chiếc điện thoại trên tay.

" Tại mày hết đó, khuya rồi còn không chịu về, bộ không biết tự chui vô túi quần hay sao ? Điện thoại bộ không có tay có chân hả ?.."

Tự biết điều này ngu ngốc nhưng cậu cũng chưa bao giờ nhận mình thông minh mà. Cứ nói nó vậy như tự an ủi bản thân cũng được.

Tiếng động cơ ầm vang vẳng trong đêm, thanh âm hơi quen khiến cậu giật mình. Vội vàng bước đến bên cửa sổ, nhìn xuyên qua tấm kính, cậu thấy chiếc xe đen kia di chuyển, một mạch tiến ra khỏi cổng.

Trợn tròn hai mắt, cậu không suy nghĩ gì cả vội vàng chạy xuống cầu thang.

Cậu bị bỏ lại á?

Quản lí hôm nay không điểm danh à?

Chợt nhớ đến hình ảnh ai nấy đều gật gù thiếp đi, chắc là quản lý nghĩ cả đám đều ngủ rồi nên không kiểm tra kỹ. Ảnh làm sao biết bỗng dưng lại lòi ra một thằng để quên điện thoại chứ ?

Chết tiệt. Chết tiệt.

Chống gối nhìn chiếc xe từ lâu đã biến dạng nơi xa, đêm tối khiến cậu hoang mang. Chẳng lẽ tối nay cậu phải ngủ ở công ti à? Hay là ngồi ở đây đợi người phát giác rồi quay lại đón ? Không được đâu. Sự kiện game qua đêm nay sẽ kết thúc rồi, cậu chỉ cẩn một mảnh huy hiệu nữa đã đổi được skin bậc SS. Cậu đã trông ngóng đến từng ngày, lại thất bại trong gang tấc. Chả lẽ thật sự sẽ kết cục như này sao ??

Không hề. Đó là trường hợp xấu nhất có khả năng sẽ xảy ra.

Mắc công đi lấy điện thoại làm gì chứ?

Vội mở điện thoại lên, cậu hơi chút thả lỏng, tay nhanh chóng tìm vào danh bạ.

Gọi cho YeonJun đi. Anh ấy rất nhạy cảm với âm thanh. Gọi kêu cái rẹt xong họ quay lại đón mình.

Tiếng tút tút văng vẳng kéo dài, khoé môi cậu sau mấy đợt gọi không thành dần trở nên cứng nhắc.

Sao ảnh không nghe máy?? Bình thường thở mạnh chút cũng có thể tỉnh dậy rồi cơ mà? Cái anh này thật sự mệt lắm luôn rồi hả ?

Ánh sáng điện thoại chợt yếu đi, cậu nhìn mà muốn khóc ròng, lòng không ngừng lẩm bẩm 1% pin đừng hết, 1% trâu nhất, 1% mãi mận mãi kem.

Màn hình sau chút đã tối thui. Cậu đen mặt. Cúp nguồn rồi? Xui vậy luôn?

Bực dọc nhét con phôn vào trong túi áo, cậu nhăn mày nhìn con đường vắng , suy nghĩ đến phương án tiếp theo.

Từ đây chạy đến bến xe buýt gần nhất mất tầm năm phút, chuyến xe tiếp theo sẽ khởi hành lúc 23h30', về đến kí túc xá mất 10', tính trừ hao thì cậu vẫn còn hơn 10' để đăng nhập.

Bây giờ là 23h22'.

Phải chạy nhanh thôi.

" SooBin?"
Jin kêu lên, từ xa tiến đến chỗ cậu nhóc.
" Là SooBin phải không ?"

Anh từng bước lại gần, nghiêng đầu nhìn thân ảnh cứng đơ trước mắt. Đúng là thằng nhóc đó rồi.

" Sao mình em lại đứng đây?"

" Sunbaenim !!" Cậu ngớ người, khó khăn xoay người lại nhìn anh đối diện mình, có chút không tin tưởng.

" Sao lại ở đây? Chưa về sao?" Giọng điệu anh chậm rãi.

Cậu hoàn hồn, bất giác lùi ra sau một chút, mặt bối rối nói :

" Bọn em đáng lẽ về từ lúc nãy rồi, nhưng giữa đường thì em chợt nhớ ra mình quên chút đồ. Không ngờ quay lại thì xe đã đi mất. Điện thoại lại hết pin."

Jin gật gù tỏ vẻ hiểu, anh không nghĩ ngợi liền bảo cậu lên xe anh chở về.

" Sao ạ?? !!!"

" Cùng đường mà. Lên nào."

" Nhưng em..."

" Sao cơ?"

Lắc đầu ngoầy ngoạy, cậu thấy anh đã xoay người tiến vào gara.

Từng bước theo anh vào xe, trái tim đập nhanh như vũ bão, cậu bất cẩn vấp ngã, xém nữa đổ ập vào người anh. Jin vội vàng đỡ lấy cậu nhóc.

" Em sao thế.? Mệt lắm à ?"

Giọng nói giống như sắp lạc mất, cậu lắc đầu, cười nói :

" Không ạ. Tập luyện hơi lâu thôi ạ"

" Cố gắng là tốt, nhưng đừng để bản thân mình quá mệt mỏi." Vỗ vỗ lưng cậu vài cái, anh còn rất tử tế mà dìu nhóc sang bên kia mở cửa xe ra dùm.

Yên vị tại chỗ, đôi tay run run thắt chặt dây an toàn. Thú thật giờ cậu phấn khích đến muốn xỉu cái đùng. Ngó nhìn anh đã ngồi xuống ghế lái, cậu dè dặt nói :

" Cảm ơn tiền bối ạ."

Anh ừm khẽ một tiếng đáp lại, rồi bỗng nói :

" Gọi là Jin Hyung được rồi."

Soobin ngẩn người, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe được, cậu lắp bắp hỏi lại:

" Ji ....Jin.........Jin.. Hyun...Hyung??"

" Không được à? "

" Được ạ !! Em cảm thấy vô cùng được ạ. !!! "

Jin bật cười trước phản ứng của cậu.

Vẫn là trẻ nhỏ biết nghe lời.

Ngồi trên xe lăn bánh một lúc, cậu cảm thấy nhịp tim đã đủ ổn định. Liếc nhìn anh một cách ngượng nghịu, cậu nhỏ nhẹ hỏi thăm :

" Anh vừa hoàn thành lịch trình ạ?"

" Không nha. Anh đưa cho NamJoon ít đồ, nhóc ấy đang cuộn mình ở studio đấy." Jin cong môi vui vẻ trả lời cậu nhóc.

" Ồ.." Gật đầu hiểu, cậu không tự chủ dán chặt mắt lên người anh. Từ ánh mắt nhìn xuống đôi môi, đến sóng mũi cao vút không thể tả thành lời, làn da mịn màng như muốn phát sáng, mái tóc hơi rối phủ ngang lông mày, vì gió tung bay mà chẻ ra hai bên.

Anh ấy lộ trán là đẹp nhất.

Dù bây giờ để mặt mộc vẫn là đẹp nhất.

Chết thật, cậu biết nhìn chằm chằm người ta thật thất lễ nhưng mà không dừng được. Vẻ đẹp này quá cuốn hút.

" Pizza ngon không?" Anh như thuận miệng hỏi.

" Ngon lắm ạ. Em chưa từng ăn món pizza ngon như vậy ạ.". Cậu chỉ bất giác trả lời thôi, cũng không ý thức mình đã nói gì. Cơ mà ngẫm lại kỹ càng, thì cậu nói thật lòng.

Dù chỉ là một cây kẹo, nhưng nếu do anh mua. Thì chính là ngon nhất.

Cậu đang được cùng anh Jin ngồi riêng trên một con xe đó. Chỉ có hai người, bảo bình tĩnh làm sao mà được.

Jin lúc này đang bật cười sau khi nghe SooBin tán thưởng về món pizza anh mua ở cửa tiệm cách công ti 200m, ai tin nhóc ấy chưa từng ăn qua chứ.

Đáng yêu thật. !

" Đáng lẽ anh cũng chẳng về đâu, nhưng sự kiện skin SS sắp kết thúc phải mau chóng điểm danh. À nhóc có biết game Liên Minh Huyền Thoại không?"

" Em cũng vội về để điểm danh đấy ạ. !! " Hai mắt cậu sáng trưng.

" Nhóc cũng chơi à?"

" Em chơi lâu rồi ạ "

---------------------------------------------
Ngày xx/đd/2019.

Mình được Jin Hyung đưa về kí túc xá. Dư vị của giây phút đó còn thắm đẵm trong đầu. Mấy người có biết lâng lâng trên mây là như thế nào không? Là được cùng bias nói chuyện, là được bias đưa về, là được ngắm nhìn anh Jin :v Thú thật mình muốn khịa các tỉ Jinstan. Dù rằng họ sẽ không biết đến việc này. Nhưng mà mình vui. Haha

Trước khi đi ảnh còn hẹn cùng mình chơi game đấy. Mình biết được tên ních của ảnh rồi. Mình sẽ được cùng ảnh chiến đấu bên nhau. Haha.

Mà nói mới nhớ. Mình lại là người đầu tiên trở về kí túc xá. Mọi người sau khi thấy được cuộc gọi nhỡ liền tức tốc quay lại. Lại không thấy mình đâu nên phải đến phòng bảo vệ check camera.

Bị họ mắng một chút nhưng mình vẫn rất vui vẻ.

Haha.

                                Choi SooBin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com