Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hai người đứng tại trạm xe buýt chờ xe, Choi Soobin vươn tay đụng đụng cánh tay Choi Yeonjun, "Này, Choi Yeonjun, anh có tiền không."

Yeonjun sững sờ một chút, sau đó từ trong túi quần móc ra một tờ 50000 won đưa cho Soobin, tiếp đó Soobin cũng sững sờ một chút rồi bỗng nhiên bật cười.

"Sao vậy... Vay tiền mà còn chê ít nữa sao, vậy thôi không cho vay nữa." Vừa nói dứt lời liền nhét tờ tiền lại túi quần.

"Không phải...Tôi nói này bạn học à...50000 won làm sao mà ngồi xe buýt được..." Soobin bất đắc dĩ lắc đầu. "Thông minh như thế này...làm sao mà thi đậu cao trung hay vậy..."

.

Bởi vì suốt đêm không ngủ, lần đầu tiên trong cuộc đời Choi Yeonjun ngủ gật trên lớp cả một tiết liền. Phải biết một điều là dù cho Yeonjun đi học có không nghe giảng bài đi nữa thì cậu cũng chưa từng ngủ gật trong tiết, bởi vì cậu cho rằng như vậy là không tôn trọng giáo viên đang dạy mình. Nhưng hôm nay cậu thật sự phải phá lệ, tốn năng lượng như vậy làm sao người thường như cậu chịu nổi được chứ hic...

Cậu vạn lần không nghĩ đến, người đánh thức cậu dậy, thế mà lại là Choi Soobin!

"Này, làm sao mà anh lại ngủ như heo vậy hả." Soobin nâng lấy mặt Yeonjun mà lắc lắc, đem người ta từ trong mộng lắc đến tỉnh dậy. Yeonjun mở mắt ra, trông thấy người đang đứng trước mặt mình còn tưởng là mình đang gặp ác mộng.

"Ăn cơm ăn cơm, đi ăn cơm với tôi."

Choi Yeonjun sắp phát điên, "Vị đại ca này à, tại sao tôi lại phải đi ăn cơm cùng cậu chứ? Cậu không có bạn bè sao?"

"Ừm." Choi Soobin khẽ cúi đầu, "Không có."

Trái tim Yeonjun cứ như bị ai bóp một cái mạnh, cho nên cảm thấy tim có chút đau.

"Nếu tôi nằm ngủ như anh vầy nè, cũng sẽ không có ai tới đánh thức tôi dậy." Soobin giống như độc thoại mà lẩm bẩm.

"Rồi rồi rồi, ngừng ngừng ngừng." Yeonjun làm một cái thủ thế, thoả hiệp mà đứng dậy. "Tôi đi ăn cơm với cậu là được chứ gì, làm cái gì mà đau khổ vậy chứ...Đi thôi."

.

Mấy ngày sau đó, Choi Soobin dù không có chuyện gì cũng sẽ tìm đủ mọi lý do mà dính bên người Choi Yeonjun, khiến cho cậu không dưới một lần hoài nghi hắn tiếp cận mình là có âm mưu gì đó. Nhưng mà nói thật, thằng nhóc này rất được mọi người yêu thích nha. Vừa thông minh mà còn cao nữa, quan trong nhất là bởi vì có hắn cùng cãi nhau với cậu, mà mỗi ngày buồn tẻ trong trường trôi qua cũng không quá khó khăn như vậy.

Nhưng mà cậu không biết, Choi Soobin cũng có cùng suy nghĩ như cậu.

Một mùa thi cuối kỳ nữa lại đến, đây cũng là khoảng thời gian mà Yeonjun ghét nhất, vừa dài đằng đẳng lại vừa tẻ nhạt. Lần này cậu với Soobin được phân đến cùng một phòng thi, hai người cách nhau một hàng, lại có thêm một lối đi nhỏ ở giữa nữa. Sau khi tuỳ tiện ghi mấy câu, cậu liền buông bút xuống nằm lên bàn mà ngẩn người nhìn bóng lưng Soobin.

Trong lòng thầm nghĩ Soobin cũng là một bông hoa của tổ quốc như cậu mà sao lại ưu tú như vậy cơ chứ. Đang mãi ngắm người ta đến xuất thần thì bất ngờ người nọ quay đầu lại nhìn mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, Soobin đột nhiên mỉm cười. Yeonjun vội vàng tránh đi tầm mắt người nọ, thế mà trái tim chẳng hiểu sao lại nhảy loạn...Đây là làm sao vậy...Vì sao lúc cười rộ lên hắn lại đẹp như vậy...Không lẽ mình phát điên rồi sao.

Hai ngày sau, Yeonjun đều như có như không mà tránh Soobin, tận lực không chạm mặt với hắn. Ngoài ý muốn là Choi Soobin cũng không có đến tìm cậu nữa, dường như cũng đang trốn tránh cậu.

Choi Yeonjun lại bắt đầu phiền muộn...Cậu quyết định đi tìm Soobin nói chuyện một chút, hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Không nghĩ đến vừa đến ban 11 liền đụng phải Soobin ở cầu thang. Soobin đang cùng một nữ sinh nghe chung một cái tai nghe, còn nói nói cười cười rất vui vẻ với nhau.

Yeonjun hít một ngụm khí lạnh, lạnh đến nghẹn cả lòng. Hai bước liền túm lấy cánh tay Soobin mà kéo người ta đi khỏi toà nhà.

"Cậu như vậy là có ý gì? Trước đó người mỗi ngày tìm tôi đi ăn cơm là cậu, nhất định phải lôi kéo tôi đi bổ túc cũng là cậu, tan học không chịu về nhà chạy đến chỗ tôi làm thêm cũng là cậu." Choi Yeonjun nỗ lực áp chế tâm tình của chính mình, cuối cùng cũng bình tĩnh mà cùng Choi Soobin nói chuyện, nhưng mà cậu lại thực sự nhịn không được, dựa vào cái gì mà thái độ của hắn đối với cậu liền có thể trong vòng một đêm mà thay đổi lớn đến như vậy.

"Tôi không có trốn tránh anh." Soobin hất cánh tay của Yeonjun ra, mặt đối mặt mà nhìn thẳng cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu mà nói, "Chỉ là tôi không muốn làm phiền anh, không muốn để anh phải khó xử."

"Cậu...Cậu có ý gì..." Choi Yeonjun bỗng dưng có chút mơ màng.

Soobin nắm chặt lấy bả vai Yeonjun, gằn từng chữ: "Choi Yeonjun, tôi thích anh."

"Là loại thích mà muốn cùng anh ở một chỗ, là loại thích mà mỗi lần thấy anh cười thì toàn bộ thế giới của tôi đều sáng bừng lên." Choi Soobin không để ý đến việc Choi Yeonjun đã sắp hoảng sợ đến run người mà nói tiếp.

"Lúc xếp hàng ở tiệm cơm nhìn thấy anh luyện vũ đạo liền cảm thấy anh thật đáng yêu, nhìn thấy anh đem ống quần đồng phục trường kéo lên làm bộ dạng cà lơ phất phơ liền cảm thấy anh thật đẹp trai, còn có, cảm ơn sữa sô cô la của anh."

Choi Yeonjun đã kinh ngạc đến độ chẳng thể nói được, trong đầu đều là: Người trước mặt tôi nói hắn thích tôi, hắn nói là hắn thích tôi.

"Thế nhưng anh nói mẹ anh không cho anh yêu sớm, tôi cũng có nghe được." Soobin mặt đầy thất vọng, buông mắt cúi đầu nhìn mặt đất.

Yeonjun nhìn thấy bộ dạng này của hắn liền cảm thấy khó chịu, suýt chút nữa thì đã xông lên phía trước ôm người này mà hô to "tôi có thể" nhưng cậu vẫn là kiềm chế lại.

"Haha...Oh my god, làm sao bây giờ a. Soobin của chúng ta dường như không có nghe hết toàn bộ nha..." Yeonjun cố làm ra vẻ huyền bí mà cúi người, sau đó lại ngẩn đầu lên, từ phía dưới mà nhìn khuôn mặt của Soobin.

"Tôi nói là mẹ tôi không cho tôi yêu đương sớm với nữ sinh," Yeonjun kéo dài thanh âm, đưa tay nắm lấy tay Soobin.

"Nhưng tôi không có nói nam sinh thì không được nha."

Choi Soobin nắm lấy tay Choi Yeonjun, bỏ xuống bộ mặt lo lắng mà kéo lên một nụ cười trên môi, làm vẻ đắc thủ mà lắc lắc tay Yeonjun, "Vậy bắt đầu từ hôm nay trở đi, anh chính là người của tôi." Hắn lắc lắc đầu, ở nơi mà Yeonjun không nhìn thấy nở một nụ cười giảo hoạt, trong lòng thầm nghĩ, người này thật là dễ dụ nha,

"A!? Không đúng, tôi cho cậu sữa sô cô la lúc nào?"

"Cái này hả... Anh nhích qua đây tôi cho anh biết."

Yeonjun đem lỗ tay kề sát môi hắn, muốn nghe được rõ ràng.

"Đây là bí mật."

.

Một tháng trước.

Choi Yeonjun bởi vì đi trễ quá nhiều lần mà bị giáo viên phạt đi làm vệ sinh. Lúc đẩy cửa sân thượng ra liền nhìn thấy một người đang ngồi lắc lư tại lang can sân thượng. Doạ cậu sợ đến độ ngay lập tức vứt cây lau nhà và thùng nước sang một bên mà tận tình khuyên bảo người nọ, khiến cho cậu có cảm giác mình có thể tốt nghi đi làm bác sĩ tâm lý được rồi.

Không nghĩ tới người nọ chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác mà nói với cậu, hắn chỉ ngồi ở đó để hóng mát mà thôi...Làm cậu tức giận đến độ suýt chút nữa thổ huyết.

Nhưng mà lấy lý do bạn học thì nên chiếu cố lẫn nhau, cho nên đó là lần đầu tiên mà cậu nhường cho người ta sữa sô cô la của mình, nói người kia sau khi uống xong thì mau tranh thủ trở lại phòng học, ngồi ở chỗ đó quá nguy hiểm.

Bởi vì ngược sáng cho nên cậu không thể nhìn rõ được mặt người nọ, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì người kia thế mà trông rất quen mắt nha...Nhưng mà hiện tại thì cậu không nghĩ được người nọ là ai...

.

Choi Soobin nhìn Choi Yeonjun đang buồn ngủ ở đối diện mình, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng là nói đến thư viện để cùng nhau học, thế nhưng người này lại sắp lăn quay ra mà ngủ.

Hắn đưa tay vuốt lấy tóc cậu, lại đưa đầu ngón tay dán lên môi cậu.

Choi Yeonjun, thực ra ngày hôm ấy, tôi thực sự đã muốn nhảy xuống.

. Hoàn

T/N: Cuối cùng cũng lấp đc một cái hố, sau này mình đào hố tiếp thì hoan nghênh mọi người cùng lọt hố nha. Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com