Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Sườn kho- Hương vị tình yêu

Một ngày đẹp trời nọ, thời tiết vô cùng chiều lòng người, không mưa không nắng; boss Lee không phải đi làm, hiện đang làm tổ trên sofa và tự dưng nổi hứng muốn vào bếp nấu nướng. Thực ra thì chẳng có cái gì là tự dưng. Nghĩ đến việc quen nhau cũng hơn 3 tháng rồi, mà mỗi lần gặp nhau nếu không ăn ở ngoài tiệm thì cũng là do anh nấu cho; cậu muốn nhân dịp rảnh rỗi nấu món gì đó cho anh. Nghĩ đi nghĩ lại, cả 2 đều có công việc riêng; cậu bận việc cậu thì anh cũng bận việc ở cửa hàng; mà nếu cậu muốn ăn hay muốn gặp anh đều do anh chủ động trước. Sự cưng chiều của anh tuy chẳng nói những lời ngọt ngào nhưng cậu luôn cảm nhận được từ tận đáy lòng, từ cái cách anh chủ động gặp cậu, thu xếp dù bận rộn ra sao để ưu tiên thời gian ấy cho cậu, cậu muốn ăn gì dị ứng đồ gì anh đều ghi nhớ từng chút. Vậy mà anh thích món gì, ghét món gì cậu lại chẳng biết. Như thế chẳng phải thiệt thòi cho anh rồi hay sao?

Lăn lăn trên sofa một lúc, cậu chợt nhớ anh có nói mình thích ăn sườn khi cả hai hẹn nhau trong một bữa tối cuối tuần tại một nhà hàng truyền thống kiểu Hàn. Quyết định sẽ làm món sườn nào đó mời anh cuối tuần này. Nhưng mà một người gần như không vào bếp bao giờ như cậu thì làm thế nào đây? Sườn làm được nhiều món lắm, đã thưởng thức qua bao nhiêu món từ sườn do các đầu bếp siêu sao chế biến, thành ra cậu không thể nhớ rõ hương vị của món sườn nào mình ấn tượng nhất. Nghĩ lại nghĩ, chẳng phải là mỗi năm vào dịp Tết cậu đều được ăn món sườn kho của mẹ làm hay sao? Dù ăn đông ăn tây thì món truyền thống kiểu như vậy không thể nào quên được, chỉ cần nghĩ đến tên món là nhớ lại ngay hương vị nó thế nào. Từ giờ đến cuối tuần còn vài buổi, sẽ làm được thôi mà.

...

Sau một hồi lên mạng tìm kiếm từ nguyên liệu đến công thức, cậu còn gọi cho mẹ để hỏi rõ hơn. Phu nhân đang chơi cùng Momo, sau khi nghe điện và biết được mục đích gọi của con trai yêu quý, suýt thì té ngửa. Không phải chứ, thế lực thần linh nào đã làm cho đứa con trai của bà chỉ tối ngày cắm mặt vào công việc lại có nhã hứng nấu nướng? Phu nhân thần thần bí bí hỏi nhỏ:

"Có đối tượng lọt vào mắt rồi? Con gái nhà ai mà khổ vậy chứ?"

"Kìa mẹ! Bộ làm người yêu của Lee Euiwoong này là điều bất hạnh hay sao mà mẹ nói thế. Con trai mẹ mà chê suốt ngày, chán không?"

"Thì mẹ bất ngờ quá chứ sao? Lâu nay kêu anh đi hẹn hò gặp gỡ, giới thiệu bao mối tốt anh còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Không biết thần tiên phương nào khiến con trai tôi thay đổi tới vậy? Quen nhau lâu chưa con?"

"Ừm....cũng được hơn 3 tháng rồi mẹ..."

"Úi chà, chủ tịch mà nói chuyện có lúc ấp úng thế này hả? Thôi mẹ không hỏi khó anh nữa, bao giờ thấy thích hợp thì mời người ta về nhà mình chơi nhé. À muốn hỏi cái gì ấy nhỉ? Nấu ăn hả? Món nào để mẫu hậu đây chỉ cho vài đường, đảm bảo thành công."

"Món mà Tết vẫn ăn đó mẹ, sườn kho thì phải"

"Ui tưởng gì, khẩu vị truyền thống thế con. Cái này mẹ chỉ anh một cái là làm được liền, con trai của Lee phu nhân cái gì mà chẳng làm được, phải không?"

Vậy là mất cả buổi loay hoay với mớ công thức phu nhân hướng dẫn. Nhà cậu tuy chẳng thiếu thứ gì, muốn làm gì chỉ gần gọi là có người làm cho nhưng riêng nấu ăn cho gia đình, phu nhân luôn là người đứng bếp. Đặc biệt là Tết, dù công ty công việc có nhiều, có bận rộn thế nào nhưng đều phải sắp xếp về ăn cùng gia đình, theo ý phu nhân thì đó là cách thắt chặt tình cảm, bữa cơm ngày Tết phải sum vầy đông đủ thì gia đình mới hạnh phúc gắn kết nhau được. Nên từ ngày được ăn đồ anh nấu, lại ăn cùng nhau, cảm giác ấm áp rất lâu mới có ấy đã cho cậu hiểu hạnh phúc thực sự là như thế nào. Chính vì thế nên dù cho có làm hỏng vài lần chăng nữa thì cậu vẫn sẽ cố gắng làm bằng được món này. Chẳng phải những món anh làm cho cậu đều chứa đầy tình yêu trong đó hay sao? Cậu cũng yêu anh, chắc chắn sẽ nấu thành công mà thôi.

Nghĩ thì quyết tâm, nhưng đến khi làm thật thì cậu mới nhận ra mọi chuyện không phải cứ chuẩn bị xong, làm theo công thức là sẽ ngon y hệt như tưởng tượng. Lần đầu tiên làm xong có lẽ vội vã ướp sườn được nửa tiếng, món sườn của cậu nhạt nhẽo không thể tả vì chưa ngấm đủ gia vị, còn cứng khô khó ăn nữa. Lần thứ 2 cậu ướp 3 tiếng, nhưng có lẽ rút kinh nghiệm từ lần một cậu cho thật nhiều gia vị nên nó...mặn hơn tưởng tượng. Phải đến lần thứ 3, chính miệng cậu nếm cảm thấy khá ổn rồi mới yên tâm sẽ chuẩn bị món này cho anh. Còn cẩn thận tìm đánh giá khách quan, mang món sườn đến công ty nhờ cô trợ lý nhận xét giùm. Cô trợ lý tay gắp miếng sườn lên mà run rẩy, trong lòng khóc 7749 thứ tiếng, thà boss mắng em đi còn hơn nhờ em thử đồ, nhất là đồ do chính tay boss làm. Boss Lee đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói:

-Cô Park này, nhờ cô một chút được không? Việc này nói trước là không liên quan đến công việc nhé.

-Dạ, chủ tịch cứ nói đi ạ!

-Cô có thể ăn rồi nêu cảm nhận món này được không? Cô cứ thử rồi nhận xét thật lòng đi, nhận xét thật bao nhiêu là cô giúp tôi rồi đó!

Thế nhưng khi bỏ miếng sườn vào miệng nhai nhai, mắt tia thấy ánh nhìn chằm chằm mong đợi của boss thì cô có thấy không ngon lắm cũng phải khen, sao ăn miếng sườn mà thấy lạnh gáy quá vậy?

-Thế nào? Thế nào? Ăn có ổn không? Tôi đã phải ăn kiểm nghiệm rồi mới nhờ cô đó, yên tâm là không có vấn đề gì đâu. Tôi lần đầu thử làm đó.

-Dạ....ăn ổn sếp ạ, để nhận xét công tâm thì mùi vị không quá tuyệt vời như ở ngoài tiệm nhưng nếu lần đầu làm được như vậy quá là tốt rồi. Gia vị ngấm vừa, em nghĩ nếu để thêm chút thời gian có lẽ vị đậm đà, thịt sườn cũng mềm hơn ạ.

Boss Lee mỉm cười dịu dàng như một làn gió, cảm ơn cô:

-Cô có biết tại sao tôi nhờ mình cô không? Chúng ta đã làm việc với nhau 3 năm, tôi rất hài lòng về sự trung thực của cô,cách cô sắp xếp mọi thứ rõ ràng rành mạch trong công việc. Nên, để cô nhận xét sẽ được nghe những lời công tâm nhất. Sau cùng, cảm ơn cô đã dành chút thời gian giúp tôi việc riêng này. Bữa nay không cần ở lại muộn, tan tầm cô có thể về sớm!

Bên ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng một trận đổ mồ hôi lạnh, người mà sắc mặt luôn tập trung, yêu cầu rất cao trong công việc mà bây giờ như một người khác, hết cảm ơn lại cười dịu dàng với cô, có lẽ mình hoa mắt chăng, cô chỉ nhỏ nhẹ tiếp lời:

-Chủ tịch không cần khách sáo ạ, em có thể giúp được gì là em rất vui rồi! Món này chắc hẳn chủ tịch muốn dùng cùng người khác phải không, là người quan trọng với chủ tịch ạ?

Boss Lee gật đầu mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ ai kia với cậu đương nhiên là quan trọng rồi. Còn có thể là không quan trọng hay sao? Người ấy đối với cậu rất tốt, đã chăm sóc dành thời gian rất nhiều cho cậu; người như vậy xứng đáng để cậu xắn tay vào bếp nấu nướng, xứng đáng được ăn món do Lee Euiwoong khổ tâm chuẩn bị mà.

Park trợ lý nhìn biểu tình trên mặt boss, trong lòng thở phào. Bảo sao dạo này boss có vẻ dễ tính hơn, đi làm cũng đỡ căng thẳng, còn hào phóng trưng bộ mặt tươi cười dịu dàng với đám nhân viên các cô; quả nhiên có tình yêu vào nó phải khác. Mừng cho boss cuối cùng cũng rơi vào lưới tình, cô cũng được hưởng hiệu ứng tích cực từ chuyện này mà, thật hạnh phúc làm sao!

...

Ngày hẹn hò cuối tuần cũng đến, mà boss Lee đã háo hức từ đầu tuần. Không ngày nào không nấu sườn, rồi lại thử, rồi lại nấu. Cứ như vậy mà cả tuần trời cậu chỉ ăn cơm với sườn kho. Kể ra thì ăn mãi một món đương nhiên là chán, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của anh người yêu ăn món cậu nấu, tự nhiên không chán nữa, chỉ muốn nhanh đến cuối tuần để làm cho anh. Vì đã luyện tập nhiều, nên giờ đây chả cần nhìn công thức, cậu cũng có thể chuẩn bị từng nguyên liệu không thiếu cái nào, cho bao muỗng muối muỗng đường cũng đã quen, thậm chí không cần nêm nếm luôn.

Món sườn ngon nhất là phải ướp qua 1 đêm, nên tối hôm trước cậu mua sườn tươi về, đem trần qua cùng vài lát gừng khử mùi tanh rồi đem ngâm ướp với các gia vị. Cho lượng nước tương đen đã chuẩn bị sẵn vào bát để làm nước gia vị sườn heo. Cho thêm tỏi xay nhỏ và hành to vào trộn đều. Cho thịt vào bát lớn, đổ thêm nước lê và hành tây xay nhuyễn, đem trộn đều với sườn để thấm gia vị, ướp như vậy đến sáng hôm sau thịt sẽ vừa ngấm gia vị, vừa mềm ngọt. Đến sáng hôm sau ngủ dậy, cậu mới sơ chế thêm các phụ liệu khác. Thái củ cải và cà rốt to kích cỡ bằng quả trứng để có thể chín đều cùng thịt mà không bị vụn. Đem thịt sườn từ tủ lạnh đã ướp qua một đêm ra, đun to lửa trong 15p rồi mới cho thêm cà rốt củ cải vào kho chung tầm 10p nữa. Đun nhỏ lửa thêm 15p nữa để thịt chín mềm rồi bỏ ớt chuông xanh, ớt chuông vàng, hành baro cho món ăn thêm màu sắc hấp dẫn. Đảo qua 1 lúc rồi tắt bếp, đổ ra đĩa là đã hoàn thành rồi. Cậu còn rắc thêm chút vừng trắng rang lên trên làm món ăn vạn phần hấp dẫn. Giờ chỉ còn chờ anh người yêu tới là ăn cơm thôi.

Vì đã hẹn nhau từ hôm trước nên sau khi nấu xong món tầm 10p là Hanbin đến. Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn, em người yêu đeo tạp dề hình gấu anh mua tặng, chân đeo dép bông in hình Mèo; lăng xăng chạy ra mở cửa đon đả đón anh vào nhà. Hanbin có chút ngạc nhiên cùng bất ngờ, không phải sinh nhật của mình mà sao người yêu nhiệt tình hơn hẳn so với mọi ngày vậy?

Chả để anh ngạc nhiên quá lâu, cậu kéo anh lại bên bàn ăn, nhanh nhẹn chạy vào bếp mang ra mấy món panchan ăn kèm cùng một nồi canh kim chi. Nhân vật chính trên bàn ăn ngày hôm nay- sườn kho- được cậu mang ra sau cùng. Hanbin bất ngờ đến mức không thể nói được lời nào, quay qua quay lại nhìn em người yêu mang từng món ăn ra. Đến khi định thần lại muốn hỏi cậu thì đã thấy trong tay mình là bát cơm trắng dẻo thơm, cậu đặt đũa vào lòng bàn tay anh, mời ăn anh luôn khi còn nóng sốt. Từ ngạc nhiên đến cảm động, anh chẳng nói thêm mà mỉm cười nhìn cậu, tay gắp miếng sườn lên thưởng thức.

-Anh thấy sao? – Đôi ngọc trai đen lấp lánh nhìn anh, khuôn mặt mong đợi cùng hồi hộp

Đáp lại cậu là 1 chiếc thumbs up và gật đầu lia lịa từ anh. Có lẽ vì đang bận làm chiến thần diệt mồi nên anh không cười được nhưng ánh mắt nói lên tất cả. Trong lòng cậu cảm thấy thật ngọt ngào, nên chẳng ăn mà cứ nhìn anh ăn mãi thôi. Đến khi miếng sườn đưa đến trước mặt cậu, cậu mới nhận ra anh đang đút cho mình ăn, anh quan tâm mà hỏi cậu:

-Sao em không ăn cùng? Thực sự là quá ngon luôn. Ngon không thể diễn tả được nên anh chẳng biết nói gì. Hẳn là Gấu nhỏ của anh đã vất vả rồi, chuẩn bị món này kỳ công lắm.

-Thật không? Em đã cố gắng học nó nhưng không phải lần nào cũng thành công. Anh ăn nhiều vào nhé, còn trong nồi này để em múc thêm cho ~

Cậu lại lăng xăng chạy vào trong bếp, vừa đi vừa cười tươi như hoa. Nhìn theo bóng người yêu bé nhỏ tất bật vì anh mà chuẩn bị, Hanbin cảm động lại càng muốn yêu thương trân trọng cậu nhiều hơn. Một vị chủ tịch cao cao tại thượng giờ đây vì anh mà dành thời gian nghỉ ngơi quý báu để học nấu ăn, còn cần gì những lời chót lưỡi đầu môi hơn nữa? Lại còn là món ăn mất nhiều thời gian như vậy, hẳn là để được như bữa hôm nay, người yêu của anh đã rất vất vả bận rộn với nó rồi.

Anh thường xuyên nấu ăn nên biết rõ cách làm món này, nhưng cũng không mấy khi làm cho chính mình ăn vì mất thời gian lại phức tạp. Cả năm chỉ có thể thường thức 1,2 lần; là do mẹ anh nấu cho nên món ăn này giống như linh hồn của một bữa cơm gia đình, chỉ cần nhắc đến là nghĩ ngay đến bầu không khí ấm áp rồi. Bữa nay có người yêu nấu cho anh ăn, trong suy nghĩ thập phần phức tạp tới mức không thể nói gì, khi thấy cậu bê chiếc nồi ra, anh chỉ có thể ngập ngừng thốt lên:

-Cảm ơn em! Thực sự cảm ơn em nhiều lắm!

Bầu không khí chợt có chút ngại ngùng. Lee Euiwoong từ nhỏ đến lớn đúng chuẩn con nhà người ta, từ khi đi học đến khi đi làm chỉ có khái niệm đứng đầu, nghe người khác khen ngợi cảm ơn chứ tuyệt đối chả ai chê trách được cậu. Mà nay nhận được lời khen và cảm ơn của anh, tự nhiên cậu thấy ngại đôi chút. Đôi tai phiếm hồng, hai gò má đào cũng nhiễm màu tương tự; mỉm cười mà lảng tránh ánh mắt anh. Anh thấy được rồi cười xòa đứng lên xoa đầu cậu, thuận tiện một tay đỡ chiếc nồi giúp cậu. Còn cười cười nói nói sang chủ đề khác để chữa cháy bầu không khí ám muội này.

Chạm phải đôi tay cậu, anh mới nhận ra 1 vài vết thương nhỏ đã lên da non nhưng vẫn còn sẹo mờ nhìn thấy. Anh đau lòng không thôi, chắc hẳn là vết thương do nấu ăn mà ra, người hiếm khi đụng chuyện bếp núc như cậu, bị thương là điều không tránh khỏi. Kéo cậu ngồi vào trong lòng, tay xoa xoa lên nhưng vết sẹo nhỏ, khuôn mặt anh đăm chiêu:

-Vất vả cho em rồi! Bị thương nhiều thế này, hẳn là đau lắm!

-Không sao mà, chỉ là chút sẹo nhỏ, anh đừng lo lắng. Mà nấu ăn vui lắm, anh nấu nhiều bữa như vậy cũng phải để em thể hiện một hôm chứ, thấy em giỏi không?

-Người yêu anh không giỏi thì ai giỏi? Có gì mà em không làm được hả? Nhưng lần sau nói với anh, chúng mình nghiên cứu rồi cùng làm nhé, để như thế này, mất bao nhiêu máu, ăn bao ngày mới có chút da thịt thế mà...

-Ưm, anh nói như thể nuôi em béo mầm lên rồi bán đi ấy, rồi bán đi có kẻ ăn thịt...

-Ai bán? Quý giá như này sao mà bán được? Mà có đứa nào dám ăn thịt em, chủ tịch Lee đâu phải ai muốn đụng vào là được đâu...

Nhìn cậu cười ngại ngùng, Hanbin lại muốn trêu cậu thêm chút nữa. Nhéo nhẹ cặp má đào, bắt cậu quay qua nhìn anh, sóng nước long lanh trong mắt cậu làm anh suy nghĩ cả đời này cũng không thể làm mất bảo vật vô giá mà anh đang ôm. Thì thầm lên đôi tai còn đỏ ửng vì ngại, anh nói:

-Thịt Gấu cao giá lắm, người ăn được thịt con Gấu này chỉ có thể là anh thôi!

......

Đôi lời cho cúp pồ: Năm sau bé Gấu lại dẫn anh về nhà ăn sườn nhé! Món gì đâu mà bỏ bùa ngừi ta, nhắc đến món Hàn là lúc nào cũng sườn kho, sườn kho quài. Ghéc hông~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com