Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. 🍂

lạc văn tuấn đi sang toà nhà số 1, đến căn phòng số 53, mong là lần này không như lần trước. em thử gõ cửa xem, đợi một lúc mới có người mở cửa, đối phương nghiêng đầu hỏi.

"cậu tìm ai vậy?"

"mình đến để nhận phòng ký túc xá, không biết đã đúng chưa?"

lạc văn tuấn đưa tờ giấy cho người kia xem, khi đọc xong người kia xác nhận đã đúng, liền hớn hở mời em vào, bên trong còn có thêm một người nữa, trong giấy ghi là phòng 3 người, vậy thì người này chắc cũng là bạn cùng phòng với em rồi.

"ai gõ cửa vậy hoa ngọc?"

"là bạn cùng phòng mới của chúng ta đó anh"

anh ta ồ lên một tiếng, cúi chào em, em lúng túng cúi chào lại. đường hoa ngọc chỉ vào chiếc giường đang còn trống, nói rằng đó là giường của em, còn nhiệt tình cho em biết những gì có ở trong phòng này.

"cậu học năm mấy vậy?"

"tớ học lớp 12a1 ấy"

"vậy là chúng ta bằng tuổi nhau đấy! tớ học lớp 12a3"

"à đúng rồi, còn phải giới thiệu tên chứ nhỉ"

"tớ là đường hoa ngọc, anh trai này là triệu lễ kiệt, hơn chúng ta 2 tuổi, học bên khu đại học á"

"còn tớ tên lạc văn tuấn"

anh trai triệu lễ kiệt chia sẻ phần ăn của mình cho em, coi như là buổi ăn chào đón bạn cùng phòng mới đi, đường hoa ngọc thấy triệu lễ kiệt làm vậy cũng làm theo.

không tệ, bạn cùng phòng của em trông có vẻ là người tốt.

tối đó, lạc văn tuấn nhận được một cuộc gọi từ gia đình, em nhanh chóng quay trở về nhà vì có việc gấp, lạc văn tuấn không hiểu gia đình mình gặp vấn đề gì mà phải gọi em về, nhưng cứ về trước rồi nghĩ sau. trước khi đi đường hoa ngọc đã kêu em lại nhắc nhở.

"đêm khuya vậy nguy hiểm lắm, cậu nhớ cẩn thận"

"có người đến đón tớ, không sao đâu"

"mà chắc đêm nay tớ không về phòng đâu, cậu khoá cửa đi nhé"

đường hoa ngọc gật đầu, vẫy tay tạm biệt em rồi đi vào phòng, cậu thấy triệu lễ kiệt đang mặc một bộ đồ mới, liền hỏi.

"anh đi bar với đám trần trạch bân đấy à?"

"ừm, tối nay chắc anh cũng về khuya, em ngủ trước đi"

"em cũng muốn đi! ở đây không có gì làm chán chết"

"con nít thì đi cái gì"

"trần trạch bân cũng bằng tuổi em mà!"

triệu lễ kiệt búng vào trán đường hoa ngọc một cái, rồi xỏ giày đi ra ngoài, để lại đường hoa ngọc với nỗi uất ức không tên.

lạc văn tuấn ở dưới được một người đứng chờ sẵn, em nhìn người kia khó hiểu, có lẽ người kia biết em nghĩ gì, bảo vào xe rồi hẵng nói.

"giờ hai người giải thích đi, tự nhiên bắt người ta về"

"seunglok, mày nói đi"

"rồi, bệnh của ông nội lại tái phát nên bây giờ cả nhà đang tập trung ở bệnh viện theo dõi tình hình"

"gì cơ? ông nội có bệnh hồi nào?"

cả hai người ngồi ở phía trên ngạc nhiên, nhìn vào gương chiếu hậu, trông mặt lạc văn tuấn vậy có lẽ không biết thật. người ngồi ở ghế lái phụ hỏi lại.

"cháu không biết sao?"

"không hề, chả ai nói cho cháu cả"

đối phương suy nghĩ một hồi, mới quyết định nói.

"ông ấy bị bệnh phổi, cũng đã 10 năm rồi, chỉ là bây giờ không còn có cách nào để điều trị, nên chỉ có thể uống thuốc qua ngày thôi. mà gần 5 năm trước mới biết là có bệnh, lúc đó thì bệnh đã khó để điều trị rồi. lý do cháu không biết chắc là do khi đó cháu còn quá nhỏ"

"vậy là ba mẹ cháu lên đây là vì chuyện của ông nội sao?"

"và cả chuyện làm ăn của nhà nữa, ông già đó giờ nằm liệt giường rồi, không thể quản lý công việc được"

"ông nội bị bệnh phổi mà thấy lúc nào ông ấy cũng mang theo điếu cày bên mình vậy?"

"nhỉ? ông già đó lúc bị bệnh là đáng, có được một cái mạng mà xài như phá"

"lưu thành tùng, sao chú lại hùa theo thằng bé?"

"lại chả đúng!"

kang seunglok thở dài, trên đường đi anh không nói gì, để cho hai con người kia tự tung tự tác. vào đến bệnh viện, mấy cô chú trong nhà cũng đang ở đây, bố của lạc văn tuấn bảo em lại gần ông nội vì ông rất muốn nói chuyện với em.

"ông nội..."

"tiểu tuấn đó sao..."

"ông nội!"

"tiểu tuấn!"

"ông có để lại tài sản lại cho cháu không vậy?"

"luật sư trương, gạch tên nó ra khỏi di chúc đi"

"ơ kìa!"

mọi người bật cười, không khí trong phòng đỡ căng thẳng hẳn. một lúc sau mọi người dần dần đi ra ngoài, chỉ còn vài người ở lại. đến lúc này ông nội mới bắt chuyện tiếp.

"tiểu tuấn cũng nên cưới sớm đi, trước khi chết ông muốn nhìn thấy cháu mình hạnh phúc"

"cháu mới 18 tuổi mà ông?"

"ủa vậy hả, lâu rồi không gặp nên ông quên bén"

"tính ra mới gặp hôm trước luôn ý?"

ông nội giả bộ ho khụ khụ một tiếng để lảng tránh, lạc văn tuấn lo lắng nhưng ông lại xuôi tay bảo không sao.

"chắc do ông hay thúc dục tùng tùng cưới nên quên mất"

"bố giả bộ bệnh chỉ để lừa con cưới sớm đúng không?"

"cho đến khi tao chết mày vẫn nghĩ xấu cho tao đúng không con?"

"có tốt đẹp gì đâu mà bảo người ta nghĩ xấu"

đúng là thằng con trời đánh, nuôi nó từ bé đến lớn để giờ nó vậy.

nói chuyện thêm được một lúc, lạc văn tuấn rời khỏi bệnh viện, khuya rồi nên giờ chỉ có thể về nhà ngủ thôi.

sáng hôm sau, lạc văn tuấn vẫn đi học như mọi ngày. nhưng lại khá oải vì đêm qua thức khá muộn, đến lớp nằm bẹp xuống bàn. trần trạch bân hôm nay dở chứng đi sớm, ai ai trong lớp cũng trầm trồ. em thấy hắn đang đi tới chỗ, nên chào một câu.

"chào buổi sáng bạn cùng bàn"

đáp lại cái chào thân thiện của em là sự phớt lờ của hắn.

không phải vì hôm bữa cho mượn đồng phục thì đây không thèm chào!

đến cuối buổi học, thầy giáo đi vào, chỉnh đốn lại lớp cho trật tự để chuẩn bị thông báo một điều gì đó.

"ngày mai sẽ có một buổi học phụ huynh, phụ huynh ai không đi thì sẽ bị phạt, các em nhớ rõ"

cả lớp tỏ vẻ chán nản, không đi còn bị phát được nữa chứ, không ai thoát được rồi.

lạc văn tuấn không biết nên nhờ ai đi họp phụ huynh cho mình đây, bố mẹ của em thì bệnh mất tiêu. ai da, về ký túc xá rồi tính vậy. về đến nơi, đường hoa ngọc cũng than thở vì chuyện họp phụ huynh, cậu cũng thắc mắc lớp lạc văn tuấn có họp phụ huynh không.

"có chứ, mà tớ chẳng tìm được ai đi giúp, bố mẹ tớ bận mất tiêu"

"nhờ người thân xem, cô chú dì bác gì đó, nếu dễ hơn thì lụm một người ngoài đường cũng được"

"mày nghĩ ai cũng như mày hả đường hoa ngọc"

"em chỉ gợi ý thôi mà!"

một người ngoài đường ư? không được không được, tuyệt đối không, vậy thì nhờ người thân thôi, lạc văn tuấn biết phải nhờ ai rồi. một lúc sau, lạc văn tuấn đứng ngoài ban công, nhấn gọi đi, áp điện thoại vào tai chờ đối phương bắt máy, không phải đợi lâu.

"a chú tùng, chú đi họp phụ huynh cho cháu đi!"

"hả cháu nói gì cơ? bên chú ồn quá không nghe rõ"

"cháu nói là chú đi họp phụ huynh cho cháu"

"hả sao? không nghe thấy gì hết"

"cháu biết chú đang xạo đấy, bớt đi"

lưu thanh tùng thở dài, lần này không thoát nổi số phận rồi.

"chú không đi được đâu, ngày mai phải đi ký hợp đồng rồi"

"gì, vậy thì ai đi họp phụ huynh cho cháu!"

"để chú hỏi seunglok"

anh quay sang nhìn kang seunglok đang ngồi đọc sách bên kia, kang seunglok nghe thấy tên mình liền lắc đầu kịch liệt, lưu thanh tùng hiểu ý, đành bỏ qua, anh nói lại với lạc văn tuấn bên kia.

"nó cũng bận mất tiêu rồi cục cưng, cháu phải nhờ người khác thôi"

"không được! một trong hai người phải đi cùng cháu!"

"ai da, nhưng mà-"

chưa nói hết câu, lưu thanh tùng như nhớ ra gì đó, bảo lạc văn tuấn giữ máy một chút. anh nhấn vào wechat, nhắn tin cho một người nào đó, khi thấy phản hồi từ đối phương, lưu thanh tùng vui vẻ nói với lạc văn tuấn.

"cháu yên tâm, ngày mai bạn chú đi họp cho cháu"

"thật không đấy? chú đừng có lừa cháu"

"thật, tin nốt lần này đi"

ngày hôm sau, một người đàn ông đi trên con xe lamborghini sang xịn mịn đỗ trước cổng trường lạc văn tuấn đang học, lạ thay, người đó thấy em liền khuất tay gọi em đến, mặc dù sợ nhưng vẫn đi tới, tại người ta đẹp trai, lộn, tại người ta trông không giống người xấu.

"nhóc là lạc văn tuấn đúng không?"

"anh là ai? sao lại biết tôi?"

"anh là tạ thiên vũ, là bạn của chú cháu, vì đã nhận lời của tùng tùng nên giờ đi họp phụ huynh cho nhóc đây" anh ta búng tay trước mặt lạc văn tuấn một cái, em chợt nhớ ra tối hôm qua chú lưu thanh tùng đã nói sẽ có người đi họp cho em.

"vậy làm phiền chú rồi"

"gọi anh đi, nãy mới gọi anh còn gì"

"bạn của chú tùng thì phải gọi bằng chú chứ"

"gọi là anh, anh"

"chú"

đcm, không thèm chấp con nít. trần trạch bân đi vào cổng ở phía đối diện, nhíu mày nhìn về chỗ em đang đứng, em cũng để ý điều đó. đột nhiên tạ thiên vũ gọi trần trạch bân đến, lạc văn tuấn chấm hỏi.

"chú làm gì ở đây?"

"tao đi họp phụ huynh cho mày với thằng nhóc này"

"chú quen cậu ta?"

"chú quen cậu ta?"

lạc văn tuấn với trần trạch bân đồng thanh, sự "ăn ý" này làm cả hai nhìn nhau. tạ thiên vũ đành giải thích.

"đây, trần trạch bân là cháu của chú, còn thằng nhóc lạc văn tuấn là cháu của bạn chú, hai đứa bây chung lớp nên tao mới nhận đi họp dùm cả hai hiểu chưa? nhưng mà tính ra cũng trùng hợp thiệt, kệ đi"

"ơ, nếu hai bây cùng lớp, không thân chắc cũng quen nhau ha"

"ai thèm quen cậu ta!"

"không hề quen biết nhau!"

hai đứa nó lại lần nữa đồng thanh, tự dưng có chút xấu hổ. tạ thiên vũ ở giữa "ầu" một tiếng, nói "bây làm gì phản ứng gắt vậy? ai làm gì"

trần trạch bân hất cằm đi vào trong, lạc văn tuấn xì một tiếng xong cũng đi vào, tạ thiên vũ nhún vai bất lực.

khi vào lớp học, phụ huynh được xếp ngồi vào cạnh học sinh, và tạ thiên vũ ngồi ở chỗ trần trạch bân với lạc văn tuấn, nhìn hai đứa nó đang không dám đối mặt với mình

"ra là bây ngồi cùng bàn, còn chối không quen"

"trần trạch bân, mày nhích vào một chút, mông mày to quá đấy"

"chẳng phải do ông béo à?"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #binon#lpl