Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. 🍂

"để hưởng ứng tình đoàn kết mỗi lớp, nhà trường sẽ mở một buổi leo núi và cắm trại ngay tuần sau, các em đều phải đi hết, thầy nhắc trước để chuẩn bị những gì cần chuẩn bị"

"leo núi chán ngắt"

"lỡ tuần sau mưa thì sao, leo lòi l"

"dự báo thời tiết bảo tuần sau nắng sẽ rất to"

"dự báo thời tiết lỏ vậy mà cũng tin"

lạc văn tuấn trông có vẻ thích thú nhất so với những người cùng lớp, ở dưới quê em cũng hay leo núi với cắm trại trên đó lắm, đúng sở trường của em rồi.

đường hoa ngọc khi thấy em về liền tiếp tục than thở về chuyện cắm trại leo núi hồi sáng được giáo viên thông báo.

"tự nhiên tổ chức cái này chi không biết, không muốn đi chút nào"

"vui mà, ở dưới quê tụi tớ hay tổ chức mấy này lắm"

"cậu ở dưới quê mới lên đây à?"

"đúng rồi, tớ chưa nói hả?"

"có khi nào nói đâu!"

đường hoa ngọc suy nghĩ, cậu chưa có về quê chơi bao giờ, nên thắc mắc rất nhiều thứ, chi bằng lạc văn tuấn cũng dưới quê, hỏi luôn đi.

"vậy dưới đó có gì vui không?"

"nhiều lắm, mấy đứa con nít trong thôn hay tụ tập để chơi mấy trò cùng nhau nè, bắt côn trùng rồi chế biến chúng để ăn, cũng tuỳ loại nữa, dưới đó có nhiều người nuôi côn trùng lắm. vì chỗ tớ ở gần núi nên có nhiều thú hoang, ban đêm chúng gầm gừ suốt, không chỉ là tiếng của mấy con thú, còn có cả những tiếng kì dị khác, nhiều đứa trẻ khi đi vào đó đã mất tích không dấu vết, rất kì lạ, cho nên được nhiều người đồn đoán về vấn đề này, cậu có muốn nghe về mấy tin đồn đó luôn không?"

"thôi không cần, không cần phải nhiệt tình vậy đâu"

ban đêm kể chuyện đó là muốn người ta mất ngủ hay gì!

triệu lễ kiệt mở cửa bước vào khá tan bầu không khí, anh cầm một túi thức ăn trên tay, đặt lên trên bàn hai đứa nó đang ngồi, nói.

"bánh kem đấy, hai đứa ăn đi"

được cho thì ngại gì mà không ăn? hai đứa nó không khách sáo mà bắt đầu đánh chén. đang ăn giữa chừng đường hoa ngọc cảm thấy có gì đó không đúng, quay phắt hướng đến chỗ triệu lễ kiệt.

"dạo gần đây em thấy anh hay đến tiệm cafe sau trường lắm nha, cái bánh này cũng là của tiệm đấy chứ gì?"

"sau trường mình có tiệm cafe hả?"

"nó mới mở gần đây thôi, được học sinh trường mình đến ủng hộ rất đông"

"như mày nói, tiệm đó rất đông có nghĩa là tiệm đó không tệ, tao cũng đâu đi một mình, đám kia hay rủ bởi tao đến đó nhiều chứ có gì đâu"

"anh cũng thích đi chứ gì"

"hay là chủ quán hoặc một nhân viên ở đó làm anh phải lòng?"

như bị trúng tim đen, triệu lễ kiệt kịch liệt bác bỏ, đổi lại sự lúng túng giải thích của triệu lễ kiệt là cặp mắt khinh bỉ của đường hoa ngọc, lạc văn tuấn thì kệ, có đồ ăn ngon là được.

"ô mà bên anh có tổ chức cắm trại với leo núi không thế?"

"tụi tao không có tổ chức ba cái ba láp ba xàm vậy đâu"

"còn tụi em phải chịu cái cảnh này, mệt chết"

"đã bảo là nó rất vui mà!"

"không hề!"

chẳng mấy chốc đã đến ngày cắm trại, mỗi lớp được chia ra mỗi xe, khi mọi người đã lên xe hết, lạc văn tuấn vẫn chưa thấy trần trạch bân đâu. cho đến lúc giáo viên điểm danh, mới thấy hắn đứng sau lưng em.

"nãy giờ đi đâu vậy?"

"tôi đi xe riêng, đi chung vậy dễ nhiễm bệnh"

"làm như bản thân sạch sẽ lắm không bằng"

"sạch hơn cậu là được"

trên đường đi lên núi, lạc văn tuấn thấy rất nhiều hạt dẻ rơi rụng, may mắn không rơi trúng đầu, phải rồi, mùa này là mùa hạt dẻ mà. em chăm tâm nhặt từng hạt, bỏ vào balo, để khi nào về sẽ rang một nồi ăn cho đã, se se lạnh thế này mà ăn hạt dẻ thì hợp lý còn gì, vì quá chăm chú vào mấy quả hạt dẻ, lạc văn tuấn đã bị bỏ lại một khoảng. trần trạch bân chán nản không muốn đi, hắn đi chầm chậm bao nhiêu thì lạc văn tuấn còn hơn thế, hắn vừa đi vừa chậm rãi quan sát lạc văn tuấn, em không để ý có người đang ngay cạnh.

lạc văn tuấn chỉ để ý dưới đất, không thèm nhìn trước mắt, hắn có lòng nhắc nhở.

"nhìn trước mắt đi, ngã đấy"

"tui vẫn nhìn mà"

tự dưng có giọng nói chạy qua tai, lạc văn tuấn vô thức đáp lại, bây giờ mới nhận ra có người đi cạnh em từ nãy đến giờ, lạc văn tuấn giật mình theo phản xạ lùi về sau, mặt đất mấy bữa trước vừa mưa vẫn còn trơn, theo đó lạc văn tuấn ngã ngửa về sau, trần trạch bân thấy vậy liền bắt lấy lạc văn tuấn nhưng cả hai đều không thể giữ thăng bằng, vì là đường dốc, hai người đã lăn xuống dưới một đoạn, trần trạch bân ôm lấy đầu của lạc văn tuấn thật chặt còn đầu hắn đập vào góc cây, khiến hắn rít lên một tiếng. lạc văn tuấn cả người không hề hấn gì, nhìn trần trạch bân bị va vào góc cây em liền hoảng hốt, vội lay người trần trạch bân.

"trần trạch bân, trần trạch bân!"

"đừng chết mà, đừng chết mà!"

"tui xin lỗi, tui sai rồi, tui sẽ nghe lời bạn hơn mà, đừng bỏ tui mà"

lạc văn tuấn rưng rưng nói với hắn, hắn nhíu mày cầm tay lạc văn tuấn.

"cậu mới là người làm tôi sắp chết đấy! đừng có lay người tôi nữa và xuống khỏi người tôi dùm"

"trần trạch bân bạn chưa chết..."

"ai bảo tôi chết? aiz nhức đầu chết đi được"

"nhưng mà đầu ý, đầu!"

hắn đưa tay lên sờ thử, may mắn là không sao, vẫn chưa chảy máu, chỉ sưng lên thôi. lạc văn tuấn không chịu đòi tự mình kiểm tra, em lại gần trần trạch bân, vươn người lên cẩn thận tìm chỗ bị va phải. trần trạch bân ngửi thấy một mùi hương rất thơm toả ra từ người lạc văn tuấn, không phải nước hoa, càng không phải sữa tắm, một mùi rất tự nhiên. sau khi tìm thấy chỗ bị va, lạc văn tuấn lấy ra từ balo một lọ dầu, xức lên đầu trần trạch bân, xoa xoa nhẹ từng chút, cho đến khi dầu phủ đầy khối u kia.

"xong rồi đó, sẽ sớm lành thôi"

"cậu trét cái gì lên đầu tôi vậy?"

"là dầu của bà tui làm, rất hiểu quả trong việc trị thương, không phải cái gì bây bạ lâu, đừng lo"

trần trạch bân gật đầu, chỉ vào chỗ lạc văn tuấn đang ngồi, lạc văn tuấn mới nhận ra em vẫn còn ngồi trên người hắn, cười hì hì vội leo xuống. trần trạch bân đứng dậy để đi tiếp, lạc văn tuấn theo đó đứng lên nhưng chưa kịp đứng lên hẳn thì đã ngã xuống, một cơn đau xuất phát từ mắt cá chân của em khiến em không thể đứng vững. hắn thấy thế ngồi xổm xuống, nâng chân lạc văn tuấn xem thử.

"trẹo chân rồi"

hắn kéo ống quần của lạc văn tuấn lên xoay chân cho em đỡ chút, lại thấy một chiếc lắc chân bắt mắt nằm gọn gàng nơi cổ chân lạc văn tuấn, hình như hắn thấy ở đâu đó rồi.

"có vấn đề gì à?"

"cái này là cậu mua?"

"lắc chân á? không, một người tui rất thích đã tặng nó cho tui"

lạc văn tuấn sờ lấy chiếc lắc chân như thể nó là một vật rất trân quý, hắn à một tiếng như đã hiểu. xoay chân cho lạc văn tuấn xong, hắn đứng dậy để đi, lạc văn tuấn không đứng dậy vẫn ngồi đó.

"làm sao? tính không đi tiếp?"

"tui không có đi được"

"thì tìm cách đi, chịu"

"bạn cõng tui là được mà?"

"anh không cõng nổi con lợn đâu em"

"con lợn cái con khỉ! không được cũng phải cõng!"

"đừng có thấy tao hiền rồi mày làm tới!"

và sau đó trần trạch bân cõng lạc văn tuấn đi lên trên chỗ mọi người đang tập trung một đoạn dài, trong khi trần trạch bân chật vật thì lạc văn tuấn đã ngủ thiếp đi suốt quãng đường.

tbc.

fic này đang có ý tưởng nhiều nên tui nghĩ sẽ tập trung cho fic này trước để end nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #binon#lpl