4
Lạc Văn Tuấn mọi ngày rất nghịch, em nghịch tới khi nào mà người trông ẻm thấm mệt ngồi thở hộc hộc thì em mới ngưng
Trần Trạch Bân cũng đã từng được thử cảm giác đấy
nói thật là nó còn mệt hơn cả trông trẻ lên 3 tuổi
nghịch là thế, nhưng sức khoẻ của Lạc Văn Tuấn không được tốt, em dễ bị cảm lạnh và hay ốm vặt
hôm nay là một ngày yên bình nhất, nhưng đối với Trần Trạch Bân thì vẫn là một cơn ác mộng
sáng sớm vừa dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo
mới cởi dc cái quần đùi mua đôi với em thì đã nghe thấy tiếng khóc của em mèo nằm trên giường
thôi xỏ lên lại vậy, dù gì cái quần đùi này cũng thoải mái hơn cái quần tây kia
đi ra xem thì đã thấy em mèo tóc tai bù xù đang khóc nấc lên
"sao thế, em mơ thấy gì à"
"k-khó chịu...hic"
"chủ ngữ đâu?, ai khó chịu"
đấy, nói trống không chính là tật xấu của em bé nhà này
bố mẹ 2 bên hay ai đó đều sẽ được em nói chuyện với đầy đủ nào là chủ ngữ vị ngữ, thêm dạ vâng vào sau mỗi câu nói
còn riêng Trần Trạch Bân mà nói, em có nói trống không thì cũng là do em đã quá quen với việc được Trần Trạch Bân nuông chiều, khi em mắc sai cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng có lúc Trần Trạch Bân cũng sẽ nổi cáu nếu như em không nghe lời
"e-em khó c-chịu... hic...chú mắng...hức em"
"rồi rồi tôi xin lỗi, không mắng xinh nữa, xinh nín nào, để kẻ xấu đây xem cho xinh nhé, xinh khó chịu ở đâu nào"
"k-khắp người...ạ"
chạm khẽ tay vào trán thì đúng như Trần Trạch Bân đoán
em mèo nhà Trần Trạch Bân vì nghịch quá đã phát sốt rồi
------------------
sau khi kẹp nhiệt độ cho em, cũng may không quá cao
Trần Trạch Bân đã tức tốc đi gọi cho Bành Lập Huân - bạn cấp ba của anh cũng như là phó giám đốc để Bành Lập Huân xử lý nốt các công việc thay mình ở công ty
"sủa"
"vợ tao ốm rồi, xử lý việc ở công ty hộ tao"
"đéo đấy, vợ mày ốm liên quan lồn gì tới tao, mẹ giám đốc lồn gì đùn đẩy công việc cho thư ký lắm vậy"
"đéo biết, vợ tao ốm tất cả là do mày, nên giờ làm việc đi, không bố mày trừ lương"
"ơ mả t-"
tút tút tút
Bành Lập Huân ở bên kia sau khi bị tắt máy đột ngột: địt mẹ thằng nào tên Trần Trạch Bân nhé
"chú nghỉ ở nhà thì việc ở công ty ai làm ạ"
"thằng Huân làm hết rồi, nó tình nguyện"
"cái chú mà nhìn giống con vịt đó ạ"
"ừ đúng rồi thằng vịt đó đó"
Lạc Văn Tuấn đang nằm trong lòng Trần Trạch Bân lên tiếng thắc mắc, nhưng rồi cũng được giải đáp mà ngoan ngoãn nằm ngủ
Lạc Văn Tuấn khi ốm thường có xu hướng ngủ nhiều, em ngủ rất nhiều
Trần Trạch Bân sau khi thấy người nằm trong lòng nằm đã ngủ say mà rón rén bước xuống giường
đưa vào một con gấu bông to đùng thế chỗ mình, đắp chăn cho cả hai
Lạc Văn Tuấn hồi bé đã có sở thích đắp chăn cho đống gấu bông mà em có, ai hỏi thì Lạc Văn Tuấn chỉ trả lời lại rằng
"lỡ đâu các bạn gấu lạnh xong các bạn gấu ghét mèo thì sao, mèo phải đắp chăn cho các bạn để không bị lạnh chứ"
thói quen đó vẫn theo Lạc Văn Tuấn tới bây giờ
em có nhiều gấu bông tới mức Trần Trạch Bân còn phải dành mua 1 cái sofa đặt trong phòng chỉ để "các bạn gấu" của Lạc Văn Tuấn có chỗ ngủ và đặp chăn cho chúng
-----------------
"chú làm gì thế ạ"
"tất tôi đeo cho em đâu?"
"em nóng em tháo rồi ạ"
"hay nhỉ, đi xuống nhà cũng không biết đi đôi dép lông vào, tôi để nó dưới giường rồi mà"
Lạc Văn Tuấn đi xuống nhà với ở trên mặc áo phông, dưới mặc cái quần đùi đôi với Trần Trạch Bân, chân thì đi chân trần xuống dưới sàn gạch lạnh lẽo, tay còn cầm con gấu bông hình chú thỏ trắng sữa - quà sinh nhật 16 tuổi của Trần Trạch Bân tặng em
"ngồi vào bàn đi, tôi múc súp ra cho em ăn, ăn xong nhớ uống thuốc"
"chú đút cho em cơ~ em mới ăn"
"được tôi đút em ăn"
Lạc Văn Tuấn khi ốm rất ngoan ngoãn nghe lời, nếu như bình thường thì giọng điệu của em sẽ có phần hơi trêu trọc thì khi ốm, em sẽ dính người và làm nũng nhiều hơn
Lạc Văn Tuấn khi ốm có một thói quen đó chính là làm nũng với Trần Trạch Bân, dù em chẳng phải làm gì đâu, Trần Trạch Bân đã làm hết cho rồi nhưng em vẫn muốn làm nũng nữa
---------------
đến đêm, Lạc Văn Tuấn tự nhiên khóc, nói rằng cơ thể em khó chịu nhiều lắm
Trần Trạch Bân phải bế em an ủi một lúc thì em mèo mới chìm vào giấc ngủ, Trần Trạch Bân thì không ngủ được vì phải trông con mèo ốm yếu này, lỡ đang ngủ em đột ngột phát sốt nặng thì toang
kết quả là ngày hôm sau Trần Trạch Bân hứng trọn combo thiếu ngủ và lây bệnh ốm từ em
sáng em dậy thì năng lượng nhiều lắm, cười mãi thôi, còn Trần Trạch Bân thì nằm một chỗ, người nóng hổi như trong lò nướng
Lạc Văn Tuấn bình thường được Trần Trạch Bân chăm quen rồi, nên cũng biết phải làm gì để anh đỡ mệt
lật đật chạy đi lấy khăn lạnh đắp lên trán rồi gọi cho mẹ Trần Trạch Bân sang trợ giúp
"alo, chịu nhớ tới thằng bạn thân này rồi à, nay đi đi nhé chứ không có mày lắm việc vãi lồn"
"ốm rồi"
"thôi thôi ông bớt điêu, khoẻ như chó bày đặt ốm"
"ốm thật, chăm vợ vợ khoẻ cái tới lượt tao bị lây, ốm nằm rồi"
"lồn, mau khoẻ, nào mày đi làm thì tao băm thịt mày ra"
cuối cùng
Lạc Văn Tuấn ốm cho Trần Trạch Bân lo
Trần Trạch Bân ốm cho Lạc Văn Tuấn chăm
Bành Lập Huân là người khổ nhất khi 1 mình Bành Lập Huân phải ôm 2 công việc cùng một lúc, từ 1 người bảnh trai, Bành Lập Huân sắp biến thành zombie vì đống công việc này mất rồi
đúng là bọn yêu nhau có khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com