Chương 3
[...........................................................................................................................................]
Âm thanh rè nhẹ của hệ thống cảnh báo đã bị ngắt. On biết mình không được phép đứng đây, 15p trước cậu còn đang ở phòng chuẩn bị, nơi các bản thể thường xuyên được kiểm tra và sửa lỗi. Trước mặt cậu là buồng giao tái khởi động - chỉ cần ấn vào, toàn bộ cảm xúc dao động sẽ bị làm mới. Không còn ký ức. Không còn dao động nào lẻn vào mạch não nhân tạo.
Cậu đưa tay ra.
Nhưng lại dừng lại.
___
ON băng qua các dãy hành lang cũ - nơi LPL từng lưu trữ các bản thể chiến đấu đầu tiên.
Căn cứ ở tầng 8-B vẫn giữ nguyên cấu trúc từ những ngày đầu tiên khởi tạo. Các phiến tường lạnh toát, ánh sáng lờ mờ như được lập trình để luôn giữ ở mức "kích thích cảnh giác tối thiểu". Tại đây, mọi thứ đều có mã hóa riêng - kể cả những cái chạm không tên.
Không còn ai lui tới. Các bản thể cũ đã bị ngưng hoạt động từ các bản tái tạo lỗi trước. Một vài thân máy vẫn còn treo lửng lơ trên trần, vỏ ngoài rạn nứt, lõi hở, mạch dây trơ trọi như xương sống của sinh vật đã chết từ lâu.
ON đi qua chúng mà không ngoái lại.
Dường như không khí trong khu này cũng khác - đặc hơn, nặng hơn, như thể chính không gian đang ép những bước chân của cậu chậm lại. Mỗi lần sải bước, hệ thống cảm biến trong ON đều chớp lên một đoạn dữ liệu không xác định.
"Lối này... từng dẫn tới khu ổ giao diện cũ. Nhưng giờ nó đang chảy ngược." - ON trầm ngâm.
Bản đồ hiển thị tuyến xung đột cách đó chỉ vài chục đơn vị. Nhưng khu này không nằm trong bản phân quyền truy cập hiện tại. Hệ thống yêu cầu ON cần quay về buồng tái khởi động ngay lập tức. Nhưng các dao động đó ngày càng rõ.
Và chính vì thế, cậu lại càng tiến sâu hơn.
Một khe sáng lặng lẽ hiện ra ở đoạn giao giữa hai khu dữ liệu tách biệt. ON dừng lại, tay chạm vào mặt cảm biến. Không phản hồi. Nhưng trong nháy mắt, hệ thống lại... mở ra.
ON không mở cánh cửa đó - nó tự mở.
Một làn khí nóng mỏng len vào từng khớp vi mạch khiến cậu hơi khựng lại. Bên trong là một phòng lõi phụ - nơi hệ thống từng dùng để thử nghiệm các liên kết thần kinh nhân tạo. Bây giờ, đống cáp đã hỏng. Sàn nhà bể nát, các mạch điện đang bị đứt nối bắn ra các giọt tia điện.
... trung tâm phòng có ánh sáng.
Là ánh sáng từ một bàn điều khiển tự hoạt hóa.
Và Bin đang đứng giữa chúng.
Tấm lưng anh rộng, chiếc áo dính khói và bụi cháy, sém nhẹ ở viền, nhưng động tác vẫn nhanh gọn - không một sai lệch, không một do dự. Bên cạnh là la liệt những cái xác cơ học vặn xoắn, xúc tu bằng hợp kim chảy nhớt, còn rít lên từng nhịp điện tàn. Một vài con vẫn co giật nhẹ, đèn báo chập chờn đỏ rực trước khi tắt hẳn. Không gian xung quanh nồng nặc mùi ozone và kim loại cháy, thế nhưng Bin dường như chẳng bị ảnh hưởng.
Anh tiếp tục thao tác trên bộ điều hướng di động - dứt khoát, im lặng, như thể chỉ cần vài giây nữa thôi là sự hỗn loạn nơi đây sẽ hoàn toàn bị triệt tiêu bởi bàn tay duy nhất đang đứng giữa tâm chấn.
ON không lên tiếng ngay. Cậu đứng nhìn trong im lặng, để mắt mình thu lấy từng nhịp tay của kẻ trước mặt.
"Cậu không nên ở đây."
Bin cất tiếng. Giọng điệu anh có phần lạnh lùng mang tính cảnh báo đến bản thể mà anh từng gặp lần trước.
ON hơi khựng lại, dòng dữ liệu trong mắt cậu vẫn tiếp tục chảy, các thao tác kiểm tra và tín hiệu cảnh báo từ máy giám sát dội về liên tục-nhưng tất cả bỗng như bị vùi sâu dưới nhịp đập của trái tim nhân tạo.
Trước mặt ON là người con trai ấy.
Dáng hình cao lớn, có phần bất cần, với đôi tay từng lướt qua đoạn mạch lỗi cách đây không lâu. Khi đó, ON chỉ đứng bên, theo dõi - chẳng nghĩ rằng hình ảnh ấy lại in sâu đến vậy.
Lần này, không còn lớp kính chắn. Không còn khoảng cách tín hiệu.
Chỉ còn ON - và hình bóng của một ký ức chưa từng được lập trình.
"Sao vậy ON!" Bin tiến lại khua khua tay trước mắt thứ bản thể nhân tạo tối mật kia một cách tùy ý
"Chủ nhiệm Zehr chắc hẳn sẽ cấm cậu tới mấy nơi như này"
"Mã định danh của cậu là gì?" ON cắt ngang lời nói của anh
Bin cười nhẹ mang vẻ thích thú "Ý cậu là tên tôi hả?" "Đúng là thứ máy móc các cậu hỏi mấy câu đó nghe thật khô khan"
Nói rồi Bin bước tới gần, chỉ trong một khoảnh khắc, tay anh vươn lên, hướng về trán của ON.
Cảm giác ấy đến đột ngột, khiến ON không kịp phản ứng. Cậu lùi lại một bước, toàn bộ cơ thể căng cứng, như thể một phần hệ thống cảnh báo tự động được kích hoạt. Mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đang vươn tới, nhịp tim nhân tạo tăng vọt.
Bin dừng lại ngay giữa không trung, ánh mắt không hề thay đổi. "Không sao đâu, tôi sẽ không làm hại cậu."
Lời nói nhẹ nhàng, xem chút kiên nhẫn. Tay anh áp nhẹ lên trán cậu, hai lồng ngực tưởng chừng sắp chạm vào nhau cách chỉ khoảng vài chục đơn vị cm
"Tin tôi."
"BIN". On bật ra cái tên trong thoáng chốc, âm thanh của cái tên len lỏi vào từng tế bào của cậu. Đoạn ký ức này hẳn không còn là dòng mã log máy móc nữa...
-----
Trước khi cậu kịp phản ứng lại mọi thứ xung quanh thì sau lưng
Tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ cuối hành lang - nghiêm chỉnh, theo nhịp của cả một đội tuần tra.
ON quay đầu, quét qua dữ liệu. Mã hệ thống... là binh lính từ trung tầng.
Ngoảnh đầu lại trước mắt cậu vẫn thấy Bin đứng sát trước mặt mình. Khoảng cách gần đến mức ON gần như có thể nghe rõ nhịp thở của anh, lẫn mùi khói dầu còn vương trên áo.
"Đi đi," Bin nói nhỏ, không lớn tiếng, nhưng đủ chắc chắn để khiến ON khẽ dao động.
Cậu chưa kịp phản ứng, thì một vật gì đó nhỏ gọn - mát lạnh - đã được nhét vào lòng bàn tay. Bin khum tay cậu lại, ngón cái khẽ ấn xuống như ra hiệu.
"Giữ lấy và đi đi."
Phía sau, ánh sáng trắng từ đèn chiếu quét rọi tới, kèm theo giọng nói cứng rắn: [Khu vực đang bị phong tỏa - yêu cầu sơ tán khẩn cấp]
ON nhìn Bin. Không hiểu. Không kịp hỏi.
Nhưng đôi mắt kia - không còn cười cợt như trước.
Chỉ là một ánh nhìn sâu, và yên lặng đến kỳ lạ.
--------------
"Cậu ta chưa có bản cập nhập mã định danh mới."
"Một kỹ sư cấp thấp thuộc dự án BILIBILI cũ."
"Nhưng lại vô hiệu hóa được đám giá thể loại xúc tu - một mình."
Những tiếng bàn tán không lớn, nhưng đủ để Zehr nghe thấy khi bước vào căn phòng giám sát.
Bin đang đứng giữa vòng tròn ánh sáng trắng, xung quanh là hàng chục cặp mắt lạnh lùng và đèn phân tích đỏ rực. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhấc mắt nhìn về phía Zehr - ánh nhìn thẳng, không hề lảng tránh.
"Mã định danh?" Zehr hỏi, giọng đều, không mang theo cảm xúc.
"Không có," một binh lính đáp thay. "Nhưng anh ta xuất hiện gần tâm xung đột, đã vô hiệu hóa toàn bộ các giá thể bị khởi động trái phép, sau đó đứng yên tại chỗ - không rời đi."
Zehr nhìn Bin thật lâu. "Cậu biết hệ thống này vận hành ra sao?"
Bin nhún vai. "Không đến nỗi tệ. Mấy đám xúc tu đó gắn module đời cũ - chỉ cần gạt lại trình điều phối và giật ngược nguồn, chúng sẽ tự gục, nhưng có vẻ chúng được cài đặt thêm các các chip ngoài luồng vào nên bị mất kiểm soát như vậy - tôi chỉ là đang kiểm tra lại các mạch rồi phát hiện."
Một thoáng im lặng lướt qua. Rồi Zehr bước xuống hai bậc thềm, tiến lại gần hơn.
"Không có mã định danh. Không đăng ký kỹ sư các dự án gần đây. Nhưng lại phá được hệ thống phòng vệ của LPL để tìm ra chúng."
Một tiếng bíp vang lên - dữ liệu truy quét nhanh hiện dòng chữ: [BẢN THỂ T.T.BAIN-07 - KỸ SƯ CẤP THẤP KHÔNG THUỘC HỆ THỐNG BẢO LƯU] .
"Cậu là ai?" Zehr hỏi, lần đầu giọng ông mang chút lực nén. Giọng mang tính đề phòng và dò xét.
Bin cười nhẹ, không chút lo lắng. "Một người thích vọc vạch thôi."
Zehr nhìn anh thêm một lúc. Sau đó quay sang lính giám sát. "Tạm thời ghi chú cậu ta vào hồ sơ lưu. Gắn tạm mã giả lập - đồng bộ các báo cáo. Không thẩm vấn."
"Chúng ta cần biết ai đã kích hoạt hệ thống chiến đấu cũ. Và vì sao chúng không để lại dấu vết gì ngoài... một thứ không tên."
"Tôi có một đề xuất mong ngài xem xét" Bin lên tiếng khi hội đồng đang chuẩn bị giải tán.
"Các giá thể có sự xâm nhập của một loại chip đặc biệt chưa từng được LPL lưu trữ - tôi có vài suy đoán về nguồn gốc" BIN ngẩng lên ánh mắt rõ nét hơn "Nếu ngài cho phép, tôi muốn tham gia điều tra. Tạm thời thôi - cho tới khi truy được dòng mã gốc."
Zehr không phản ứng ngay. Nhưng ánh nhìn ông hơi dịch chuyển, như đang đánh giá lại toàn bộ.
"Chủ nhiệm có thể xem tôi như một... công cụ tạm thời." Bin nói thêm, giọng vẫn không có ý thách thức - chỉ là một lời trình bày, gần như... phi cảm xúc.
Một lát sau, Zehr đáp, "Ta sẽ cân nhắc."
------------------------
"BIN!!"
_____________________________________
Này vẫn là khoảng thời gian trước 13 chu kỳ hoạt động của On trong chap trước, tui đã suýt quên và định thêm vài cái plot máu chó vào nhưng may mà tui vẫn tỉnh. Mong các fen yêu đọc truyện vui vẻ !!
Hết chương này rồi mới thấy tại sao các đại thần bỏ hố nhiều như vậy, thực sự để từ ý tưởng thành lời văn quá là khó đi.... TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com