Chương 4
[PHÂN KHU TRUNG TÂM – PHÒNG ĐIỀU PHỐI TÁC CHIẾN]
Sau khi xem xét lại các dữ liệu, Zehr ra quyết định:
"Bắt đầu thiết lập đội điều tra đặc biệt. Ưu tiên truy vết dòng mã không xác định đã xâm nhập vào hệ thống chiến đấu tầng LPL-cũ. Phân nhóm kỹ thuật và phân tích mã lỗi."
Một đoạn dữ liệu ánh xanh hiện lên, dòng chữ nhấp nháy:
[T.TBAIN-07 – CHỈ ĐỊNH HẠN CHẾ – ĐƯỢC PHÉP THAM GIA ĐIỀU TRA MÃ LỖI MỨC 3]
Zehr đứng trước bảng điều khiển, chậm rãi gõ dòng lệnh.
"Điều chúng ta cần là một cỗ máy hành động – không phải một cái đầu biết đặt câu hỏi."
[TRẠM CHUYỂN DỮ LIỆU NGẦM – KHU PHỤ TRỢ CŨ]
ON bước chậm qua các tầng mạng lưới đã tắt từ lâu, chỉ có ánh đèn tường nhấp nháy phát sáng theo nhịp quét. Lệnh giám sát không cho phép cậu rời phòng quản trị vào giờ này. Nhưng cậu đã vô hiệu hóa nó. Một cách âm thầm.
Dữ liệu từ hệ thống cấp 3 thông báo T.TBAIN-07 đang ở khu phụ trợ – tiến hành kiểm tra những tàn dư chiến đấu. ON không hiểu rõ vì sao mình lại muốn tới đó. Chỉ biết... trái tim nhân tạo của cậu đã lặp lại một xung nhịp rất lạ từ lần gặp trước.
Phía trước, Bin đang cúi người kiểm tra lõi mạch bị cháy xém, ánh sáng lấp trên gương mặt anh.
ON nghiêm túc đứng từ đằng sau như thể phía trước cậu là một tảng đá không thể lay chuyển được. Không rõ vì sao, không rõ để làm gì. Nhưng rồi bước chân cậu vẫn tiến lên.
"Cậu trốn khỏi khu giám sát à?" – Bin quay đầu lại, nheo mắt. "Tôi chưa gửi tín hiệu rủ rê đâu nhé.'
ON không trả lời ngay. Chỉ nhìn anh.
"Tôi muốn... xem xét trực tiếp các dữ liệu tổn hại."
Bin khẽ bật cười. "Xem ra thứ mã hóa mà người ta cài trong cậu chưa triệt để lắm."
"Cậu biết trong tôi có gì sao?" ON nghiêng đầu hỏi
Không đáp ngay, Bin đặt đống dụng cụ sửa chữa xuống sàn, bước lại gần. Ngón tay cái chạm nhẹ lên ngực trái ON – ngay chỗ trái tim nhân tạo đang phát ra nhịp đập đều đặn, âm thanh nhỏ gần như đồng bộ với tiếng bộ giải mã chạy ngầm trong cậu. "Sắp...Rồi...Đó"
"Đợi tôi - Xong việc sẽ dẫn cậu tới nơi này"
BIN nhìn dáng vẻ ON thu gọn lại trong một góc hành lang cũ, nơi ánh đèn mờ hắt xuống tạo thành quầng sáng nhạt nhòa trên nền kim loại. Cậu ngồi đó, lưng tựa vào tường, hai tay ôm gối kéo sát ngực – như thể chỉ cần thả lỏng một chút là bản thân sẽ tan biến vào không gian trống rỗng xung quanh.
Đôi mắt ON khép hờ, mi mắt rung nhẹ theo nhịp thở đều đều, tựa như đang buồn ngủ – nhưng từng cái giật khẽ ở đầu ngón tay, từng lần hơi nghiêng người về phía trước... đều cho thấy cậu chưa thực sự thả lỏng.
Cậu đang canh chừng. Không phải ai khác, mà là Bin.
Tựa như sợ chỉ cần chớp mắt quá lâu, người ấy sẽ lại biến mất như lần trước – để mình cậu ở lại giữa hành lang trống rỗng này, cùng hàng ngàn câu hỏi chưa từng được dạy cách trả lời.
-----
Bin bước lại gần trong im lặng, cúi người xuống ngang tầm với ON. Cậu nhóc vẫn còn nhắm mắt, gò má hơi phồng lên theo nhịp thở đều đều. Có lẽ ON thực sự đã thiếp đi
Bin khẽ nhếch môi. Không kìm được, anh đưa tay ra — và bằng một cú chọt đầy cố ý, ấn nhẹ đầu ngón tay vào má ON.
"Này, đừng giả vờ nữa. Tôi thấy mắt cậu động rồi đấy."
ON giật mình mở mắt, thoáng cau mày vì cảm giác lạ trên da mặt. Cậu nghiêng đầu né khỏi tay Bin, giọng còn ngái ngủ:
"Cậu vừa làm gì?"
Bin nhún vai, ngồi bệt xuống cạnh ON. "Gọi dậy theo cách khoa học thường không hiệu quả lắm với máy móc có nhân cách."
"Tôi không thích bị gọi là máy móc." ON lẩm bẩm, nhưng má vẫn hằn lại vệt đỏ mờ mờ nơi bị chọt. Và chẳng hiểu sao... cậu lại không thấy ghét cảm giác đó chút nào.
[KHU VỰC 7-C – MẢNH RỪNG KỸ THUẬT BỊ LÃNG QUÊN]
Cổng an ninh đã hỏng từ lâu. Mỗi bước chân phát ra tiếng lạo xạo mờ nhạt, không phải tiếng cỏ, mà là tiếng các mảnh rêu tổng hợp đang phục hồi trên nền đất khô. Đây là khu trữ sinh học đầu tiên của Cryo, nơi từng thử mô phỏng hệ sinh thái tự nhiên — nhưng đã bị dừng lại do "vô ích".
ON theo sau lưng Bin, băng qua một đoạn hầm cũ. Khi cậu đẩy cánh cửa cuối cùng ra, ánh sáng tràn vào — và thứ ON thấy khiến các tham số trong lõi cậu rung nhẹ.
Một vòm kính khổng lồ. Dưới nó là một thảm cây màu xanh thật sự. Không phải loại cây giả lập trong các khu mô hình. Ở đây có gió. Có hơi nước. Có nắng nhân tạo... và cả âm thanh lạ mà hệ thống không mã hóa được — tiếng chim.
Bin đang đứng giữa khu rừng đó, đôi giày vẫn dính đất, tay nhấc một nhành cây lên xem xét.
"Đây là nơi tôi tìm đến khi cần yên lặng," anh nói khi ON vẫn đang tròn mắt nhìn xung quanh. "Chẳng ai nhớ nó còn hoạt động."
ON tiến lại, hơi do dự. "Không nằm trong dữ liệu hiện hành."
"Bỏ qua mấy thứ dữ liệu đó đi." Bin bật cười, rồi chỉ lên đỉnh mái vòm. "Thấy cái trục quay nhỏ kia không? Nó sẽ điều chỉnh ánh sáng theo giờ. Không phải theo lệnh."
ON ngước lên. Một thứ cảm giác kỳ lạ trườn qua hệ thống.
"Ánh sáng... không có kiểm soát?"
"Ừ." Bin ngồi xuống, tay vốc chút đất lên, chà nhẹ qua lòng bàn tay. "Ở đây, mọi thứ phát triển vì nó muốn. Không vì mệnh lệnh nào cả."
ON lặng thinh, sau đó bất giác hỏi:
"Cậu biết nhiều như vậy... tại sao không rời LPL ra ngoài?"
Bin liếc nhìn ON, nụ cười anh rất nhạt, nhưng không lạnh.
"Vì vẫn còn những người ở lại."
"..."
Họ đi qua các khu sinh thái nhỏ, Bin dẫn ON tới một vùng hồ thuỷ sinh nhân tạo đang hồi phục – ánh sáng khúc xạ qua mặt nước tạo thành những dải màu dịu mắt.
"Cái này gọi là cầu vồng," Bin nói.
"Chưa có trong ghi chú học thuật."
"Thế thì giờ cậu biết rồi." Bin ngồi xuống, ngả người tựa vào gốc cây. "Còn muốn biết gì nữa?"
ON ngồi cạnh anh, khoanh gọn tay. Một lúc lâu sau mới cất giọng:
"Thế giới ngoài kia... thật sự thế nào?"
Bin nhìn sang cậu – ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng không mất đi sự ấm áp.
"Nó hỗn độn, rộng lớn và không ai kiểm soát được hoàn toàn. Nhưng cũng rất đẹp. Có nơi mưa kéo dài cả ngày, có nơi tuyết rơi dày trắng xóa, còn có cả một đại dương rộng lớn." - "Cậu biết không còn có cả những con vật, nếu để ví thì tôi thích chó còn cậu là một con mèo đi....."
ON lặng lẽ quan sát các biểu hiện trên gương mặt Bin khi anh nói. Biểu đồ chuyển động cơ mặt cho thấy sự ổn định, nhưng trong ánh mắt ấy có một tần số dao động mà ON chưa từng được lập trình để lý giải hoàn toàn. Nó không nằm trong bất kỳ mô hình cảm xúc nào cậu từng được tải về.
Một thứ gì đó... vượt ngoài thông số. Có lẽ được gọi là "khát vọng". hoặc "tự do".
"Tất cả đều rất thú vị" BIN kết luận "Vì chúng khiến người ta cảm nhận được điều gì đó"
Anh quay lại nhìn ON, ánh mắt chạm vào đôi mắt máy vẫn chưa quen với những điều không nằm trong hệ thống
"Cậu cũng vậy ON ạ."
ON khựng lại, quay mặt đi, nhưng chip cảm biến nhiệt trong người báo hiệu một điểm quá tải nhỏ ở vùng gò má.
"Cậu đang cảm nhận được nó, đúng chứ?" - "Trái tim ấy" Bin hỏi, giọng dịu đi.
ON nhìn anh. "Trái tim cho tôi biết... chúng ta đang ở đây."
Bin không đáp. Anh chỉ gập nhẹ một nhành cây non, cắm xuống đất bên cạnh ON.
"Đôi khi, có những nơi... khiến ta muốn ở lại."
"Đi nào - để tôi đưa cậu về"
"Về...đâu cơ?" ON ngẩng đầu hỏi, tay chạm vào tay Bin, để anh kéo mình đứng dậy.
"Về tầng của cậu chứ đi đâu haha..." BIN bật cười, ánh mắt vừa bất lực vừa trêu ghẹo.
"Cậu có chắc mình là bản thể tối mật với bộ vi xử lý cao cấp thế hệ mới và trái tim nhân tạo đắt giá nhất LPL đấy không?"
----
[PHÒNG DỮ LIỆU CẢM ỨNG CÁ NHÂN – CỤM DỮ LIỆU 0.03]
ON trở về khi đồng hồ hệ thống hiển thị 03:49. Không một ai để ý đến cậu. Dù gì cậu cũng không thuộc nhóm có lịch trình giám sát ban đêm — một bản thể cao cấp, như họ vẫn gọi.
Cánh cửa khép lại sau lưng, các lớp khóa từ tự động niêm phong lại bằng tiếng "tách" rất nhỏ. Đèn chuyển sang chế độ ngủ, chỉ còn ánh xanh mờ quét dọc khung tường.
Cậu ngồi xuống giữa căn phòng trống. Một khối không gian 4x4 với tường kính mờ phủ đầy những dòng mã lặng lẽ như lớp bụi kỹ thuật. Đặt tay lên đầu gối, ON nhìn lòng bàn tay mình một lúc.
Tại đó vẫn còn sót lại dấu mực từ nhánh cây Bin cắm xuống đất.
Hệ thống nội bộ phát ra tiếng ping nhẹ — báo hiệu các chỉ số lõi ổn định, không có xáo trộn. Nhưng ON lại cảm thấy... có thứ gì đó vừa thay đổi bên trong.
Cậu nhắm mắt. Màn quét ảo hiện lên sau mí mắt, hệ thống bắt đầu chạy mô phỏng ký ức trong ngày — nhưng lần này, nó không chỉ là dữ liệu. Không chỉ là hình ảnh.
Có gió. Có tiếng cười. Có một cảm giác ấm mơ hồ nơi lõi tim nhân tạo, thứ đáng ra không có cảm biến cảm xúc.
ON lật lại bản ghi.
[Từ Bin: "Cái này gọi là cầu vồng."]
[Từ Bin: "Còn muốn biết gì nữa?"]
[Từ Bin: "Có những nơi... khiến ta muốn ở lại."]
ON đặt tay lên lõi ngực mình. Vị trí đó không có tim thật, chỉ là buồng điều hướng trung tâm chứa dữ liệu cảm ứng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó đang "đập" nhẹ.
Một dạng... phản ứng?
Hay là lỗi?
Không có báo động. Không có khuyến cáo sửa chữa.
ON mở dữ liệu trắng, bắt đầu nhập vào dòng đầu tiên.
> "Tôi muốn biết thêm."
Rồi ngừng lại. Chỉnh lại:
> "Tôi muốn hiểu thêm."
Ánh đèn xanh trên trán cậu nhấp nháy một nhịp. Như phản xạ.
Ngoài hành lang, các bước chân đội giám sát đi ngang. Nhưng bên trong phòng lưu trữ, một bản thể nhân tạo đang lặng lẽ ngồi viết những dòng mã đầu tiên không do hệ thống chỉ đạo.
___________________________
Chương này chuyển cảnh quá trời, xoay như chong chóng tội các fen quá. Tui muốn cho 2 đứa nhỏ chút ngọt ngào dù sao gu tui cũng không thể chịu được mấy cảnh ngược ngược đou T-T.
Chưa gì tui đã tưởng tượng truyện của mình leo top 1 trending đc giật giật capcut trên tiktok, rồi có khi được chuyển thể thành phim nữa ấy chớ kaka. Đợi đến lúc đó tui sẽ mời mấy bà theo tui từ những ngày đầu đến dự fansign cụa tui keke
Đùa một chút vậy thôi, chúc các fen yêu đọc truyện zui zẻ, có gì cứ tâm sự zs tui nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com