01
"Trần Trạch Bân, đợi tao chút đi mà!"
Đây là lần thứ n cả xóm thấy Lạc Văn Tuấn chạy theo Trần Trạch Bân.
Khác với Trần Trạch Bân, người to lớn, khổng lồ thì Lạc Văn Tuấn chỉ là con mèo chân ngắn, lông mượt.
Cả hai đã ở cạnh nhau 10 năm, kể từ khi gia đình Lạc Văn Tuấn chuyển đến nơi ở mới.
Một đứa nhóc 6 tuổi háo hức với mọi thứ ngoài thế giới, thích thú với những điều mới mẻ. Và cụm từ "chuyển nhà" khiến cho Lạc Văn Tuấn tò mò. Cậu nhóc đã suy nghĩ đến cụm từ này rất lâu.
"Chuyển nhà" là mang nhà mình đi đến chỗ khác hả ta?
Và rất nhanh sau đó, cậu nhận được câu trả lời khi ngồi ở phía sau xe tải cùng đống đồ chơi của mình.
"Owen ngồi chắc vào đấy nhé"
Bố Lạc mở cửa sổ xe rồi ngoái lại đằng sau nhắc cậu. Ông đã hết lời nói cậu rằng hãy vào trong xe ngồi đi, nhưng Lạc Văn Tuấn nhất quyết bỏ qua và một lòng chỉ muốn ngồi phía sau.
Gia đình cậu trước đây ở trong một khu nhà ở tập thể đã cũ và có chút chật chội. Cầu thang đi lên tầng thường xuyên bị cháy bóng đèn khiến người dân kêu ca rất nhiều. Không chỉ vậy, an ninh ở đây cũng chẳng ổn chút nào, đã có không ít lần mọi người dán thông báo tìm đồ thất lạc và tất nhiên, nó chẳng bao giờ làm được gì.
Năm đó, bố mẹ của Lạc Văn Tuấn được thăng chức, họ cũng đã tích cóp được chút ít tiền nên quyết định mua nhà mới dù có phải đi vay dù số tiền cũng không nhiều mấy.
Lạc Văn Tuấn ngồi ở sau xe. Cậu nhóc nhìn ngắm từng toà nhà cao tầng, khu công viên nhỏ lấp ló sau mấy căn nhà bên đường. Con chim làm tổ ở cành cây gần cột điện hay con ong đang đậu lên cành hoa mới nở. Cậu còn nhìn thấy mấy đứa trẻ trạc tuổi đang đá bóng nữa.
Chiếc xe dừng lại ở một khu phố nhỏ cách trung tâm khoảng 10 phút đi xe. Ở đây, các căn nhà có màu khác nhau, nhà xanh lá, nhà lại xanh dương. Các màu sắc thu hút sự chú ý của cậu. Ở khu nhà ở cũ, mọi người ở chung một toà nên chỉ có một màu thôi. Trên đường thì toàn là màu trắng. Chỗ này có cả màu hồng nữa cơ.
Lạc Văn Tuấn vui vẻ nhảy xuống. Bố cậu chỉ tay vào căn nhà sơn màu vàng nhạt trước mặt rồi bế cậu lên trong vòng tay.
"Owen, đây là nhà mới của chúng ta. Con có thích nó không?"
Bé Owen trên tay bố gật gật đầu. Từ trong túi quần lấy ra một cái kẹo mút đã hơi chảy, dinh dính vào bọc bên ngoài. Cậu bóc kẹo ra rồi nhét bào miệng.
Phía bên trái nhà cậu là nhà của một gia đình khác. Căn này có màu xám, khác hẳn với bảy sắc cầu vồng của xóm. Trước cửa nhà, một cậu nhóc từ bên trong đi ra. Cậu nhóc thấy Lạc Văn Tuấn thì nhếch lên khiêu khích.
Tính của cậu chẳng ngại gì cả, cũng nhếch lại như chào hỏi. Bố cậu thấy vậy thì quay qua bên kia cười, chào hỏi cậu nhóc.
"Chào nhóc, chú sắp tới là hàng xóm của cháu đấy. Nhóc tên là gì"
"Cháu là Trần Trạch Bân, 6 tuổi"
Bố Lạc nghe xong thì xoay qua Lạc Văn Tuấn, đặt cậu xuống đất, đối diện với Trần Trạch Bân.
"Đây là con của chú, bằng tuổi cháu đấy. Owen, mau chào bạn đi con"
Lạc Văn Tuấn cũng không ngại mà giơ tay ra trước mặt, ý muốn bắt tay với Trần Trạch Bân.
"Lạc Văn Tuấn, 6 tuổi"
Cậu nhóc kia cũng không ngại ngần mà bắt lấy. Thế là giữa hai đứa 6 tuổi xuất hiện một cuộc chiến ngầm. Cuộc chiến ấy là bước đệm cho một tình bạn sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com