Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Bố mẹ đang tất bật chuyển đồ vào nhà mới. Còn Lạc Văn Tuấn á? Đang chuẩn bị đấm nhau với Trần Trạch Bân đây này.

Chuyện là Lạc Văn Tuấn thấy chán vì cậu nhóc lười xếp đồ mà cũng đã xem nhà hết rồi. Trần Trạch Bân nhà bên thì lại đang cầm quả bóng đá ra ngoài sân múa mấy đường.

Lạc Văn Tuấn chỉ thích cả ngày ru rú trong nhà đâu có biết gì về bóng đá nhưng lại thích đánh giá cách Trần Trạch Bân chơi.

"Nè nè, đá lệch rồi kìa"

"Múa chân kiểu vậy có ngày ngã sóng soài ra giờ"

"Ê, đá hụt kìa"

Lạc Văn Tuấn đã nói nhiều thì chớ, cười cũng nhiều nốt cơ. Trần Trạch Bân tự nhận mình là người có sức chịu đựng tốt nhưng không phải là phật.

Trần Trạch Bân cúi người lấy quả bóng dưới chân, giơ tay lên ném thẳng vào Lạc Văn Tuấn.

Và sau đó cả xóm nghe được tiếng khóc oa oa của trẻ con, quả bóng nằm im dưới đất, còn Lạc Văn Tuấn lăn đùng ra đường, tay ôm trán ăn vạ.

"Hu hu hu, Trần Trạch Bân bắt nạt con"

Bố mẹ Lạc nghe tiếng con khóc, từ trong nhà cuống cuống chạy ra xem. Lạc Văn Tuấn với cái đầu nổi hẳn một cục to đùng khóc ré lên, tay chỉ vào thủ phạm đang đứng phía trước. Mồm dẩu lên mách tội bạn.

"Trần Trạch Bân ném bóng vào đầu con hu hu"

"Tại mày trêu tao trước"

Trần Trạch Bân cũng không nhịn mà tố cáo Lạc Văn Tuấn đang khóc đến độ nước mũi chảy tè le xuống áo.

"Tao trêu nhưng mà mày không được ném tao"

"Tao thích ném kệ tao? Làm sao mày phải trêu tao?"

"Tao thích tao trêu, mày cũng phải kệ tao chứ"

Trần Trạch Bân lẫn Lạc Văn Tuấn chẳng ai chịu xuống nước nhường ai. Trần Trạch Bân chạy lại gần chỗ cậu, cúi người lấy lại quả bóng rồi chạy tót vào nhà. Trước khi đóng cửa cũng không quên tặng Lạc Văn Tuấn một câu.

"Tao ghét mày, thằng lùn"

"Tao cũng ghét mày, thằng cao"

Bố mẹ Lạc bên cạnh chỉ biết cười trừ. Cuộc chiến nhỏ của trẻ con thì nên để chúng tự giải quyết nhỉ?
...
Buổi chiều hôm đó, khi Lạc Văn Tuấn đang ngồi xếp gọn đồ chơi của mình lên kệ tủ mới. Mẹ Lạc bước vào với quyển sổ trên tay.

"Owen có muốn đi siêu thị mua đồ với mẹ không? Nhưng mà lần này không được mua đồ chơi đâu đấy"

Lạc Văn Tuấn dùng cả 10 giây quý báu trong đời để nghĩ ngợi. Ở nhà có đồ chơi cũng vui nhưng mà lại buồn, đi chơi thì vui nhưng không có đồ chơi mới nên chỉ có xách túi đồ cho mẹ.

Bỗng cậu nghĩ đến Trần Trạch Bân ở sát nhà bên. Nếu nó biết Lạc Văn Tuấn được đi siêu thị thì chắc sẽ ghen tị lắm. Thế là Lạc Văn Tuấn hớn hở cùng mẹ đi siêu thị dù hôm nay không có đồ mới như mọi ngày.

Lúc Lạc Văn Tuấn và mẹ chuẩn bị ra khỏi cửa, cậu để ý Trần Trạch Bân đang lúi húi làm gì đó với cô bé nhà đối diện. Bỗng cô nhóc kêu lên, vỗ vai Trần Trạch Bân một cái.

"Anh Bân giỏi ghê, cái này em lắp nãy giờ luôn á. Anh chỉ cần úm ba la một cái là được rồi này"

Lạc Văn Tuấn liếc thấy Trần Trạch Bân đang lắp nhà búp bê cho cô nhóc thì bĩu môi nghĩ thầm.

"Có mỗi lắp nhà mà cũng khen. Mang cho tui, tui lắp cho 10 cái. Nhà thật tui còn lắp được"

Trần Trạch Bân nghe tiếng mở cửa ở phía sau thì quay đầu lại nhìn. Nó thấy Lạc Văn Tuấn lại bày ra cái mặt nhìn phát ghét rồi quay đi. Lạc Văn Tuấn bị bỏ bơ thì cay lắm. Cậu đã hứa khi nào về sẽ lượn qua lượn lại trước mặt nó mấy lần cho bõ ghét.

"Mẹ ơi, mình đi siêu thị khi nào về ạ"

Lạc Văn Tuấn quay sang bên phía mẹ hỏi lớn. Mẹ đã quá hiểu cậu, đi chơi không quà mà hớn hở thế này thì chỉ có chọc tức Trần Trạch Bân. Bà cười thầm trong lòng nhưng không trả lời rồi cả hai đi bộ đến siêu thị gần đó.

Gia đình Lạc Văn Tuấn vẫn đang trong thời gian trả nợ, nên mẹ Lạc đã ghi rõ hết những đồ càn thiết ra quyển sổ tay để tránh mua lố hoặc mua thiếu đồ cần thiết. Lạc Văn Tuấn hớn hở, tung tăng bay nhảy trong siêu thị. Cậu chạy từ quầy rau quả tới tít tận quầy ngũ cốc ở cuối dãy. Thế nhưng, con mắt của cậu lại đập vào hàng kẹo bên cạnh. Cửa tiệm tạp hoá ở gần khu nhà cũ đã lâu không mở cửa, đồng nghĩa với Lạc Văn Tuấn đã lâu không được mua kẹo cho ăn. Cậu đứng lì ở đó mãi đến khi mẹ quay lại với giỏ xe đẩy đầy ắp hàng hoá.

"Owen đang làm gì đó?"

Lạc Văn Tuấn chỉ vào gói kẹo sữa màu xanh dương ngay trước mặt. Đó là món tủ của cậu thế mà đã 2 tuần Lạc Văn Tuấn chưa được ăn viên nào.

"Mẹ ơi, kẹo sữa con thích nè. Lâu lắm rồi con chưa ăn á"

Mẹ Lạc tính một chút rồi quyết định lấy 2 gói kẹo cho vào giỏ.

Lạc Văn Tuấn thấy mẹ lấy hẳn 2 gói thì mắt sáng rỡ.

"Mẹ cho con ăn 2 gói lận ạ?"

Mẹ cúi xuồng, lấy tay bóp lên đầu mũi của cậu rồi lắc qua lắc lại.

"Còn lâu, một cái cho bạn Bân"

Lạc Văn Tuấn nghe xong thì không chịu, nói lớn.

"Tại sao phải cho nó chứ? Nó bắt nạt con, mẹ không yêu con gì cả"

"Vậy qua nhà mới Owen muốn có bạn để chơi cùng không?"

Khi ở khu nhà cũ, chủ yếu ở đó là các ông bà đã nghỉ hưu hoặc sinh viên ngại thuê trọ nên chẳng có ai cùng chơi với cậu cả. Lạc Văn Tuấn 5 tuổi chỉ rúc đầu trong nhà với đống siêu nhân điện quang và quái thú 3 đầu của mình. Đến mẫu giáo, các bạn đều khoe về mình ở nhà chơi cùng hàng xóm ra sao. Có bạn nói anh nhà bên cạnh bạn giỏi lắm, đã biết đọc truyện tranh. Có bạn kể, bạn làm quen được cô bé ở đầu xóm, cả hai hôm nào cũng tíu tít đi đu quay ở công viên.

Lạc Văn Tuấn nghe mà ghen tị. Cậu cũng tự hỏi, sao mình lại không có. Thế là khi chuyển nhà, cậu đã lên danh sách các việc cần làm và điều được đánh giấu to nhất, nổi bật nhất chính là "kết được bạn ở nhà mới để chơi cùng nhau" nhưng nó đã bị gạch chi chít mực đen sau khi gặp Trần Trạch Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com