03
Và thế là có một Lạc Văn Tuấn đang hậm hực giậm chân mang kẹo cho Trần Trạch Bân.
Lạc Văn Tuấn tất nhiên sẽ không tốt lành đến vậy. Cậu bấm chuông cửa nhà Trần Trạch Bân với tốc độ 60 lần/giây. Tốc độ còn hơn cả cuộc chạy đua của mấy đứa mẫu giáo khi nhìn thấy xích đu có chỗ trống.
Trần Trạch Bân mặt mày cau có đi ra mở cửa. Nó nhận ra người trước mặt là Lạc Văn Tuấn thì chán ghét, định quay đầu bỏ đi.
"Ê, quay lại đây"
Lạc Văn Tuấn với vào, gọi Trần Trạch Bân bằng cái giọng muốn đánh nhau.
"Nói chuyện đàng hoàng"
"Trần Trạch Bân lại đây"
Đến lúc này Trần Trạch Bân mới xích người lại mở cửa.
"Nè, mẹ tui kêu tui đưa. Tui cũng không muốn đưa đâu. Ăn đã đi rồi sâu răng. Lêu lêu"
Lạc Văn Tuấn nhét gói kẹo sữa vào tay Trần Trạch Bân rồi nói một tràng dài như người lớn. Cậu cũng không quên bĩu môi, lè lưỡi trêu chọc Trần Trạch Bân.
Lạc Văn Tuấn cũng biết là tặng quà người ta mà kêu mày - tao cũng hơi kì cục nên đổi lại là cậu với tui cho thân thiện. Thế nhưng chính cậu cũng là người trù người ta sâu răng trước.
Trần Trạch Bân nhìn bóng Lạc Văn Tuấn khuất sau cánh cửa nhà, rồi lại nhìn xuống gói kẹo sữa xanh dương trong tay.
"Thằng điên"
Nói là thế, nhưng đứa trẻ nào có thể cưỡng lại cám dỗ của hẳn một gói kẹo to bự? Trần Trạch Bân bóc một góc của túi, móc ra một cái, bỏ vào miệng. Vừa nếm được chút mà nó đã nhăn mặt.
'Ngọt ghê, mà cũng được'
Vậy là một Trần Trạch Bân siêu ghét, siêu siêu ghét kẹo sữa lần đầu tiên chấp nhận kẹo sữa bò.
...
Lên cấp một, cả gia đình của Lạc Văn Tuấn đang đau đầu suy nghĩ xem nên chọn trường nào. Phải là một nơi ở gần, cơ sở vật chất ổn, mà học phí lại không cao. Vì chuyện đó mà mẹ Lạc mấy đêm không ngủ.
Tình cờ, vào một ngày nọ, khi mẹ Lạc bừa trở về từ công ti thì thấy Trần Trạch Bân đang mặc đồng phục của trường, chuẩn bị đi học lớp năng khiếu. Buổi tối hôm đó, mẹ Lạc đã lên mạng tìm đủ loại thông tin rồi nộp hồ sơ của Lạc Văn Tuấn cho nhà trường.
Còn Lạc Văn Tuấn thì không biết chuyện đó. Cậu vẫn vui vẻ ngày ngày đi chọc ghẹo Trần Trạch Bân rồi lại đuổi nhau từ đầu ngõ đến cuối ngõ.
...
Những ngày nghỉ hè ồn ào sắp kết thúc. Lạc Văn Tuấn cùng gia đình dã chuyển đến đây được 1 tháng. Lạc Văn Tuấn cũng bắt đầu làm quen với các bạn trong xóm nhỏ. Chu Vân là cô bé nhà đối diện rất ngưỡng mộ Trần Trạch Bân. Trương Lục là cậu nhóc bé hơn Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân 1 tuổi. Nó rất thích đi đằng sau Chu Vân rồi nói chuyện cả một ngày.
Các cô chú hàng xóm gọi 4 đứa nhóc này là băng đảng của Lạc Văn Tuấn. Mọi trò nghịch ngợm đều do Lạc Văn Tuấn cầm đầu. Trương Lục nghe cậu lên kế hoạch cho các cuộc phá phách thì thấy rất ngầu nên lúc nào cũng nghe theo. Trần Trạch Bân dù không ưa Lạc Văn Tuấn nhưng nếu không chơi cùng cậu và Trương Lục thì lại bơ vơ một mình, vì thế mà đồng ý. Chu Vân thấy cả Trương Lục và Trần Trạch Bân đều hùa theo thì cũng hứng hởi tham gia.
Mỗi khi như vậy, Lạc Văn Tuấn đều thấy mình rất ngầu thế là càng ngày, cậu càng cho ra nhiều trò khác nữa.
Ngày hôm trước, ở trước ngõ, thành phố đã lấp cái hồ nhỏ để làm công viên bé cho trẻ con và mọi người tập thể dục buổi chiều. Lạc Văn Tuấn nhìn ngắm cả ngõ thì phát hiện đã chẳng còn gì chơi. Thế là cậu gọi 3 anh em siêu nhân còn lại ra nói chuyện.
"Tụi mình qua công viên bên kia chơi đi"
Chu Vân nghe thế thì lắc đầu ngay, bố mẹ cô bé luôn dặn dò không được ra khỏi ngõ nếu không có người lớn đi cùng.
"Không được đâu, bố mẹ em không cho"
Trương Lục dù cũng được bố mẹ nhắc nhở nhưng nhìn thấy cầu trượt và xích đu bên kia thì hơi nao núng.
"Đi một tí thôi. Bố mẹ không biết đâu"
Trần Trạch Bân bên này búng trán hai đứa kia một cái. Riêng đứa cầm đầu thì hẳn hai phát.
"Đừng có nghịch dại. Mấy đứa quên hôm trước thằng Du ở bên cạnh tạp hoá bị mẹ đánh tím người à"
Lạc Văn Tuấn nhớ lại cảnh Hạo Du vì trốn đi chơi mà bị mẹ phát hiện. Cả người bầm tím, tóc tai bù xù, nước mắt giàn giụa trông rất thương mà rùng mình. Cậu cũng sợ mẹ mắng lắm.
"Nhưng mà chơi ở đây mãi tao chán"
"Mày thì chán cái gì. Lúc nào cũng tung tăng mà kêu chán. Hay là vào nhà tao, tao đọc truyện cho nghe. Chịu không?"
Chu Vân mở to mắt ngạc nhiên, Trần Trạch Bân chỉ lớn hơn nó một tuổi mà đac biết đọc chữ. Lạc Văn Tuấn cũng bằng tuổi Trần Trạch Bân mà lúc nào cũng rủ chúng nó đi chơi mấy trò nghịch ngợm.
"Anh biết đọc chữ hả?"
"Có gì anh không biết chứ, anh là Trần Trạch Bân đẳng cấp vũ trụ đấy. Ai như Lạc Văn Tuấn suốt ngày xem siêu nhân biến hình giết quái vật"
Lạc Văn Tuấn ngồi không cũng dính đạn. Cậu lườm Trần Trạch Bân, cẳng chân đáp ngay đít Trần Trạch Bân.
"Đau! Tao không đọc sách cho mày nghe đâu. Mày về tự đọc đi"
"Không chịu, mày đọc cho Chu Vân với Trương Lục thì phải đọc cho cả tao nghe nữa. Tao mách mẹ tao đấy"
Trần Trạch Bân không để ý đến cậu, tay nắm lấy Chu Vân và Trương Lục vào nhà. Dù nói là không cho Lạc Văn Tuấn nghe truyện nhưng cũng không thèm đóng cửa. Cậu nhẹ nhàng mở khoá rồi phi một mạch lên phòng của Trần Trạch Bân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com