Bú
Trần Trạch Bân đúng là một tên khốn, nó đã đụ em ba bốn hiệp rồi thì chớ, đằng này còn lôi đầu em dậy bắt em bú cho nó nữa
"Đm... tha cho tao thằng chó"
Nó nắm tóc bắt em nằm ngửa đầu ra khỏi giường, cúi xuống hôn môi em rồi lại liếm khoé mắt em, chơi bài làm nũng khi muốn em làm gì đó cho nó
"Ngoan, bú cho tao ra nốt lần này rồi nghỉ, tao thương em mà Owen"
Lạc Văn Tuấn muốn đấm tên người yêu của em quá nhưng sức đâu mà đọ lại, Trần Trạch Bân nãy giờ đè em ra vờn khiến em cạn cả sức, nước nôi lênh láng chảy ướt cả tấm trải giường, cánh tay còn không nhấc lên nổi nói gì là phản kháng, còn mỗi cái miệng để rên thì giờ bắt blowjob? Có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy, Lạc Văn Tuấn đành nhắm mắt buông xuôi mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhanh thì em được tha sớm
Mồm em hơi há nhẹ, mắt nhắm nghiền vì chấp thuận giao dịch không sinh lời này, Trần Trạch Bân thấy em đã đồng ý thì mỉm cười nhẹ rồi đưa đầu khấc to như quả trứng trước môi em, hắn lại chọc em bằng cách lấy quy đầu đập vào môi Lạc Văn Tuấn, khiến môi mèo bây giờ đỏ bừng sưng mọng cả lên rồi mới từ từ đút vào
"Ưm... hưm"
Mới bú được có mỗi phần đầu mà Lạc Văn Tuấn đã ư ử, Trạch Bân không muốn vồ dập quá nên dù rất nứng cũng phải ráng nhịn xuống, nhẹ nhàng để không làm đau Lạc Văn Tuấn, to xác nhưng thương em lắm nhé! Trần Trạch Bân dùng tay bóp đầu ngực em, ngón tay xoa lên nhũ hoa nhằm khích thích khoái cảm em thêm nhiều, hắn biết hạt đậu này rất nhạy cảm và em cũng rất thích hắn chạm vào chỗ đấy. Sau khi Lạc Văn Tuấn đã thả lỏng, hắn lại đẩy dương vật vào sâu thêm chút nữa, lần này đã ngậm được một nửa rồi. Miệng em phải há to hết cỡ, khoé môi còn hơi đỏ lên vì ngậm con hàng ngoại cỡ của Trần Trạch Bân
Trần Trạch Bân di chuyển hông, lại cúi xuống quan sát biểu cảm của em, nước mắt nước miếng em thi nhau chảy dài vì phải bú thằng 'nhỏ' của hắn, từ phần ngực em trở lên đều nhuộm một màu hồng vì đã bị hắn chơi đến khó thở, tay em cứ liên tục đẩy đùi của hắn ra nhưng tất nhiên là đéo được, Trần Trạch Bân cửng đến điên rồi, cổ họng em ấm đến rồ, còn biết kết hợp môi luỡi để che răng nữa, phần lưỡi mềm cố gắng liếm lấy liếm để hòng lấy lòng người đang đụ mồm em, mong hắn xuất tinh sớm cho em đi ngủ
"Mm...ứm!!"
Dù đang ngậm dương vật hắn nhưng em vẫn rên lên những câu chữ vô nghĩa, vừa bú vừa rên khiến cổ họng em co thắt lại, Trần Trạch Bân nổi cả da gà vì sướng, như đã chạm đến sợi dây lí trí cuối cùng, hắn đã không thể nhẹ nhàng với Lạc Văn Tuấn được nữa
"Xin lỗi mèo con, tao đéo nhịn được rồi, chịu khó nhé"
Vừa dứt lời Trần Trạch Bân thúc một phát thật sâu vào họng em, lút cán con cu dài hơn 20cm của mình khiến Lạc Văn Tuấn điếng người, cơ thể em giật nảy lên cùng tiếng nấc yếu ớt, em nghĩ mình có thể chết vì ngạt thật đó, bình thường em chỉ ngồi quỳ và bú cho hắn thôi, lần này Trạch Bân bắt em nằm ngửa cổ trên giường để bú nên cảm giác khó thở hơn nhiều
Trần Trạch Bân bắt đầu động hông như máy giã gạo, hắn coi mồm em như cái bướm múp dưới thân em mà nắc, không chừng còn sướng hơn ấy chứ, hắn ưỡn eo để đưa dương vật vào sâu nhất có thể, con quái vật ấy còn cong lên chạm vào tít trong cổ họng khiến em ho sặc sụa, hắn nhấp cú nào là em sặc phát đấy. Lạc Văn Tuấn khóc mờ hết cả mắt, cả khuôn mặt em đỏ như tôm luộc, tay chân cứ quơ lung tung đánh hắn như mèo cào, Trần Trạch Bân thoải mái đến từng tế bào trong cơ thể, cổ họng em đúng là thứ tuyệt vời nhất trên đời, da đầu hắn tê rần vì sướng
"Ha, giỏi quá mèo cưng, một chút nữa thôi"
Đụ má tên này muốn giết mình thật à, chơi gì mạnh bạo vãi
Dòng suy nghĩ chạy thoáng qua đầu Lạc Văn tuần, lồng ngực em phập phồng theo từng nhịp đưa đẩy của hắn, em giãy dụa tìm cách chạy trốn về sau nhưng bây giờ người nắm thế thượng phong là Trần Trạch Bân, hắn tất nhiên sẽ không buông tha em khi chưa thoả mãn
"ậm, ậm ôi Bân...ức" (Chậm thôi Bân... hức)
Em càng trốn hắn càng giữ em lại, một tay hắn bóp nhẹ cổ em để cuống họng có thể thít dương vật hắn chặt hơn, tay hắn cảm nhận được cây hàng khủng của mình đang cày nát khuôn miệng bé xinh của Lạc Văn Tuấn, em bây giờ gần như là không thở nổi khi cổ bị bóp và mũi bị phần lông mu của hắn cản thở luồng không khí. Móng tay em hết bấu vào ga giường rồi lại cấu vào đùi hắn để bày tỏ sự khó chịu của mình. Trần Trạch Bân bây giờ như mất trí, hắn dập cuống họng em đỏ hỏn. Sau hơn chục phút hì hục thúc vào mồm em, hắn cũng đã có dấu hiệu bắn tinh
"Ahn!! Mmm...ahh"
Trần Trạch Bân càng hăng hơn, tay trái đè vai em xuống, tay phải bóp chặt cổ em hơn, Lạc Văn Tuấn dường như là một con búp bê mặc hắn điều khiển, chân em cong cả lên, cơ thể cũng ưỡn ẹo vì phản xạ phản kháng, em nức nở lấy tay cố gắng gỡ cánh tay đang bóp cổ mình, hắn nắc như muốn nhét cả tinh hoàn vào miệng em.
"Uugh... chuẩn bị chưa cục cưng? Tao sẽ xả hết đống con cháu của tao vào sâu trong mày"
"...ông- đừng" (Không- đừng)
Đây không phải câu hỏi, đây chỉ là lời thông báo cho con mèo ướt mưa này thôi, hắn dọng một cú thật mạnh rồi bắn hết dòng tinh tanh tưởi vào cuống họng em, nó đặc sệt và nóng hổi, nhiều đến nỗi khiến em nôn khan rồi ho sặc sụa trào ra ngoài, tay hắn buông nhẹ lực siết cổ cho em thở, Trần Trạch Bân ngẩn mặt lên trần nhà vì phê, để yên dương vật trong mồm em để phần tinh được bắn ra hết. Lạc Văn Tuấn co giật cả người, đầu óc em như xảy ra một vụ nổ và rồi tầm mắt em trắng xoá, cổ họng em nhớp nháp, nấc lên từng hồi, cùng lúc đó âm đạo của em cũng phun nước vì cực khoái khô, hắn biết em cũng sướng điên mà, Lạc Văn Tuấn là một đứa M, khổ dâm đến mức bắn không cần chạm vào
Khoé miệng em là hỗn hợp giữa nước miếng và tinh trùng của hắn, vì bắn quá nhiều mà nhiễu nhão ra ngoài hết, chảy dọc xuống tai rồi cổ, cả hai thở hổn hển như vừa chạy marathon về, Trần Trạch Bân luyến tiếc rút dương vật ra khỏi cổ họng ấm nóng của em, để em thở một chút rồi nhẹ nhàng lật người em lại, lấy tay hứng đống tinh dịch sắp rơi khỏi mồm, hắn thọc ba ngón tay vào khuôn miệng em rồi bịt miệng em lại
"Nuốt hết cho tao, thừa giọt nào nắc lại bấy nhiêu phát"
Gia trưởng vãi, mắt mèo lại rưng rưng muốn khóc tiếp, yếu ớt tuân theo lời hắn nếu không muốn chịu trận thêm nữa, cam chịu nuốt lấy thứ nước trắng đục tanh tưởi ấy vào bụng, Lạc Văn Tuấn nức nở
"M...mày bắt nạt em, mày không...hức thương em nữa hức-"
Vì khóc quá nhiều cộng thêm việc thiếu dưỡng khí một thời gian dài, Lạc Văn Tuấn bị nấc cụt, giọng em còn khàn đi trông thấy. Trần Trạch Bân hôn em, môi lưỡi cuốn lấy nhau kèm theo dư vị sau khi blowjob, thật không ngon tí nào, vậy mà em đã phải ngậm cả tiếng rồi nuốt nó nữa, Trạch Bân đúng là thằng tồi. Hôn em chán chê hắn vuốt lưng em, xoa đầu em
"Tao xin lỗi, tao rất yêu em, tao yêu em rất nhiều"
Trần Trạch Bân liên tục nói lời yêu để an ủi túi khóc nhỏ của mình, hắn với tay mớn cho em ít nước rồi lại ôm hôn khắp nơi trên mặt em, chỉ là những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt, trơn mớn qua vườn hoa mà hắn tạo ra trên cơ thể em, liếm qua cần cổ rồi xương quai xanh nhằm dỗ em hết khóc, nhẹ nhàng ân cần như thể người vừa hành em đến chết đi sống lại không phải là hắn
"Ưm... nhột, dừng lại..."
Hắn đỡ em nằm gối đầu lên tay hắn, ngón tay luồng qua mái tóc bông xù mềm mại của em, hôn lên mắt rồi trán
"Owen giỏi lắm, tao thương"
"Tao ghét mày"
"Ò anh cũng yêu em"
Chửi được vài câu rồi thôi, Lạc Văn Tuấn đuối lắm rồi, bị hắn hành từ tối đến gần sáng, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dưới sự vỗ về của Trần Trạch Bân và những lời thì thầm của hắn.
_____________________
nằm viết một mạch nên chưa check lỗi chính tả... mấy năm rồi mới viết lại fic, ae thông cảm cho toi hmuhmu TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com