Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

04.
Một mối quan hệ khắng khít thì chắc chắn phải có nhiều hơn là chỉ giận dỗi. Ngân hàng cảm xúc của Lạc Văn Tuấn dành cho Trần Trạch Bân dào dạt các loại khác nhau, nhưng dù sao, cảm xúc thường trực nhất vẫn là "muốn trêu chọc" và "tao dỗi mày".

Lạc Văn Tuấn nhớ lại khung cảnh sáng nay rồi lại nhìn Trần Trạch Bân thảnh thơi rung đùi nghịch điện thoại, không hài lòng cắn má trong khi cảm thấy da đầu em ngứa ngáy. Chắc chắn Lạc Văn Tuấn biết mình đang muốn nằm xuống đó — cái đùi với độ mềm và chắc vừa đủ của Trần Trạch Bân, để thư giãn. Nhưng Lạc Văn Tuấn không cho phép bản thân làm thế, vì em quyết tâm muốn cho tên đầu gỗ này phải học cách nhận biết thái độ giận dỗi của em.

Không thể để như thế này được!

"Đi dạo không, Âu Ân?"

Lạc Văn Tuấn giả vờ không nghe thấy, cúi đầu cầm điện thoại lên — hành động mà Trần Trạch Bân cho là có hơi ngốc nghếch. Đột nhiên lúc cậu mở mồm, điện thoại liền có thứ để kiểm tra hay sao?

"Đi cửa hàng tiện lợi đi."

Trần Trạch-vẫn chẳng biết ai đó đang dỗi mình-Bân tiến tới, mắt híp, miệng hehe cười, tay vỗ bẹp bẹp lên vai Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn ngước lên, không kiêng nể gì lườm cháy mặt Trần Trạch Bân.

Trần Trạch Bân thu tay lại, đúc tay vào trong túi áo:

"Sao lại lườm tao?" Một câu.

"Không muốn đi sao?" Hai câu.

"Hay mày sợ lạnh?" Ba câu.

Ba câu hỏi liên tiếp, không một câu nào chọc đúng trọng tâm.

Thông thường, tại thời điểm này, Lạc Văn Tuấn đã hoàn toàn thoả hiệp với đường trên đầu đá. Nhưng hôm nay thì không được, hành động lè nhà lè nhè kêu ca khi Lạc Văn Tuấn mới chỉ gối nhờ đầu có một đêm là không thể chấp nhận được!

"Không đi, mày đi một mình đi." Lạc Văn Tuấn trả lời.

"Sợ lạnh thì tao mua về cho." Trần Trạch Bân cố chấp nói tiếp.

Trần Trạch Bân thấy Lạc Văn Tuấn vẫn im lặng, hạ giọng nói nhỏ: "Thôi đi chung đi, hôm nay tao bao mày."

Lạc Văn Tuấn định mặc kệ, không trả lời nữa. Nhưng một lúc sau, em thấy Trần Trạch Bân vẫn đứng cạnh, yên lặng giống như một chú cún nhỏ đang ngoan ngoãn chờ quả bóng nảy. Ruột gan mềm hết cả ra, Lạc Văn Tuấn không nói không rằng đứng phắt dậy. Trần Trạch Bân thấy thế thì vui vẻ cười hehe, nhẹ nắm lấy cổ tay em rồi mau chóng thả ra: "Đi thôi."

Lạc Văn Tuấn nhìn đường trên của mình đang nhìn mình híp mắt cười, ngân hàng cảm xúc của em dành cho Trần Trạch Bân lại được nạp thêm một đồng vàng.

Thật ra không phải Trần Trạch Bân không biết Lạc Văn Tuấn dỗi đâu.

Chỉ là Trần Trạch Bân ngốc nghếch nhận ra hơi chậm một chút thôi.

Lạc Văn Tuấn đã tự nói với bản thân như vậy đó.




05.
Ngân hàng cảm xúc hết vàng là một ngân hàng đang nằm trên bờ vực phá sản.

Dù một ngày Lạc Văn Tuấn dỗi Trần Trạch Bân ba bữa, thậm chí có ngày còn giận bốn bữa đều hơn cả ăn cơm, thì ngân hàng của hai đứa vẫn không thể nào sập được.

Lạc Văn Tuấn im lặng nhìn Trần Trạch Bân nhúp lấy một vài món ăn mà cả hai hay nhóp nhép vào ban đêm. Hai đứa lượn vòng vèo qua các gian hàng kê dọc, ngó nghiêng các quầy đồ nịnh mắt kê ngang và cuối cùng dừng lại ở quầy bán gấu bông. Trần Trạch Bân nhìn mấy con thú bông mềm mại, rồi lại quay ra nhìn Lạc Văn Tuấn với đuôi mắt cong cong vui vẻ.

Lạc Văn Tuấn buồn cười theo: "Cười gì vậy?"

"Nhớ hồi trước mình đi gắp thú bông không?" Trần Trạch Bân chỉ chỏ.

Lạc Văn Tuấn gật đầu, im lặng một chút, suy nghĩ một chút, rồi nói với một tông giọng mềm mỏng:

"Bân ca, mua cho tao cái này đi."

"Cái gì vậy?" Trần Trạch Bân quay lại nhìn.

"Kẹo sữa chua." Lạc Văn Tuấn trả lời, "Hôm qua mới xem ở trên mạng."

"OK." Trần Trạch Bân đồng ý ngay lập tức, "Lấy đi."

Đương nhiên rồi. Ngân hàng này sao mà phá sản được.

Phải chấp nhận đường trên đầu đá thôi.




06.
Lạc Văn Tuấn ngậm viên kẹo sữa chua trong miệng, vị chua nhân nhẩn cùng vị dâu hoá học tan ra trên đầu lưỡi. Lạc Văn Tuấn thấy không ngon lắm, hơi ngọt quá, hơi chua quá, vị lại cứ điêu điêu, nên định bụng đẩy gói kẹo sang cho Trần Trạch Bân.

Gói kẹo "không đạt tiêu chuẩn" sắp được trao trả ngược lại cho nơi sản xuất thì Trần Trạch Bân đột nhiên dừng lại giữa đường, hô to:

"Ê..."

"Gì?" Lạc Văn Tuấn giật mình.

"Vậy sao hôm qua mày lại không ngủ được vậy?"

"..."

Lạc Văn Tuấn bức bối: "Giờ mày mới nhớ ra à!!!"

"Đồ điên!" Lạc Văn Tuấn đu lên đánh bép bép vào bắp tay Trần Trạch Bân, bực mình chửi bới:

"Đầu đá!"

Rút vàng! Rút vàng! Rút vàng!

Rút hết vàng ra cho tôi!

Có khùng mới đi dỗi thằng này!




cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #binon