03
07.
"Vậy là mày nghe thấy tiếng động kì lạ à?"
Trần Trạch Bân nhét miếng kẹo sữa chua vào mồm, ngay khi hương vị đểu giả của dâu tây hoá học tấn công, cậu liền bĩu môi một cái, "Eo..."
Lạc Văn Tuấn nhìn bạn nhăn nhó và cười vui vẻ:
"Kiểu thế."
"Nghe kinh vãi nho, nên tao mới chạy sang phòng mày."
"Đừng mua cái này nữa đấy." Trần Trạch Bân giơ gói kẹo lên, dí sát vào mặt Lạc Văn Tuấn như đang nghiêm túc yêu cầu bạn phải nhớ cho rõ hình hài của gói kẹo dở oạch.
"Biết rồi!" Lạc Văn Tuấn phụng phịu huých vai Trần Trạch Bân.
Gió buốt thổi ngược hai đứa về đằng sau, Lạc Văn Tuấn tự động nép sát vào bên cạnh người Trần Trạch Bân. Lạc Văn Tuấn nhìn sườn mặt cùng cái má lên xuống đang cật lực nhai vỡ viên kẹo sữa chua không ngon lắm do em đòi mua, chậm rãi mở miệng:
"Hôm nay vẫn nghe thấy thì có thể sang nữa không?"
Trần Trạch Bân quay sang nhìn Lạc Văn Tuấn. Tóc mái của em dài, bị gió thổi đổ loà xoà sang một bên, ánh mắt trong veo phản chiếu ánh đèn đường, gò má nhô cao được vầng trăng sáng nhẹ nhàng ôm lấy.
Lạc Văn Tuấn mè nheo nhiều thứ, đòi hỏi cũng hàng tỉ điều, Trần Trạch Bân đã quen lắm rồi. Thậm chí có lần cậu còn nghĩ có nên cách li khỏi Lạc Văn Tuấn 21 ngày không? Thay đổi thói quen đi một chút.
Thói quen "chiều chuộng" thì nghe có vẻ hơi lãng mạn và hoa mĩ, Trần Trạch Bân biết bản thân mình chưa bao giờ được tính là "lãng mạn". Cậu cũng bị người ấy mắng là "đầu đá" suốt đấy thôi. Kể ra cũng buồn cười, và cũng hơi hơi tủi thân một tí xíu. Trần Trạch Bân không nhạy cảm với cảm xúc giận dỗi lắm, vì cậu không giỏi đặt mình vào cảm xúc của bất cứ ai. Nhưng cậu lại biết rất rõ bản thân mình, và cậu biết từ trong tiềm thức, cậu vẫn luôn để ý tới Lạc Văn Tuấn.
Lạc Văn Tuấn là một con mèo. Mà không biết có phải con mèo nào cũng giống nhau không, nhưng mèo của cậu thì hay thích nói ý. Sao phải vậy nhỉ? Chỉ cần Lạc Văn Tuấn mở miệng nhờ một cách thẳng thắn, nếu được cậu sẽ làm cho em.
"Ờ. Được chứ."
Cho em ngủ nhờ, ăn hộ em kẹo sữa chua chẳng ngon tí nào, đùa với em, bế em lên. Thậm chí cậu còn cho em gối đầu lên đùi dù cậu nghĩ mình bị bệnh ngứa chân kinh niên, không rung đùi sẽ không chịu được cơ mà.
Nói thật đấy, nếu được thì cậu sẽ làm cho em.
Dù sao thì bản tính của con mèo không thể sửa được. Với cả, có lẽ dù không nói, nhưng mèo ta cũng đã phải học cách chấp nhận cậu nhỉ?
Vậy thì Trần Trạch Bân cũng sẽ cố gắng học cách chấp nhận em.
Lâu lâu phụng phịu dỗi hờn cũng dễ thương lắm.
...
Hay là không phải "lâu lâu" nhỉ?
08.
"Bân ca hehehehe."
Lạc Văn Tuấn cười toe, khoan khoái trườn bò trên giường Trần Trạch Bân. Em đạp tung chăn lên rồi cuốn nó quanh mình như một chiếc nem rán. Trần Trạch Bân đứng chống nạnh, nhướn mày nhìn Lạc Văn Tuấn híp mắt nằm nghiêng.
"Mày bảo là có tiếng động kì lạ thì mới qua mà?"
"Thì có mà!"
"Có kiểu gì mày đã đi ngủ đâu!"
"Lúc tắm nghe thấy đó!" Lạc Văn Tuấn dẩu mỏ cãi, "Rạng sáng mò qua lạnh lắm đấy! Mày thì biết cái đếch!"
"Vâng, xin lỗi vì không sợ ma?"
Lạc Văn Tuấn bĩu môi, đập bẹp bẹp xuống vị trí bên cạnh mình:
"Ngủ thôi, Bân ca~"
Trần Trạch Bân tắt điện rồi cũng nhanh chóng trèo lên, giơ tay đẩy Lạc Văn Tuấn nằm lùi vào: "Hôm nay mày nằm trong đi."
09.
Lạc Văn Tuấn dính chặt lấy lưng của Trần Trạch Bân.
Sở dĩ Trần Trạch Bân đổi chỗ ra nằm ngoài là để tránh việc Lạc Văn Tuấn lăn vào lòng mình. Và bây giờ thì lưng cậu đang bị dán chặt với một con mèo dài cỡ mét 8. Cậu duỗi chân thì con mèo gác chân lên, cậu co chân thì nó cũng co chân theo.
Trần Trạch Bân bức bối nằm ngửa ra. Lạc Văn Tuấn bị dư chấn cơn bức bối làm cho tỉnh giấc, lơ mơ mở mắt:
"Mày cứ uỳnh uỳnh thế!"
"Mày dính lấy tao!" Trần Trạch Bân cãi lại.
"Ai bảo mày ấm! Mày đừng có ấm nữa."
Lạc Văn Tuấn nhắm mắt, kéo chăn lên cao và lại dụi đầu vào gần người Trần Trạch Bân.
Miệng em lẩm bẩm: "Người gì mà lè nhà lè nhè."
Miệng cậu tru tréo: "Người gì mà vô lí hết sức."
10.
Rất nhiều ngày sau đó, kể cả khi gió đông đã ngừng thổi, mấy cành cây cũng đã thôi không còn đập uỳnh uỳnh vào các cánh cửa, các anh vẫn thấy Lạc Văn Tuấn ngái ngủ bước ra từ phòng Trần Trạch Bân. Má trái Lạc Văn Tuấn sẽ hằn một vệt đỏ nhàn nhạt. Tay phải của Trần Trạch Bân sẽ đỏ lòm hết cả lên.
"Mày gác đầu lên tay thằng Bân ngủ à?" Triệu Gia Hào tò mò hỏi.
"Em không ạ?" Lạc Văn Tuấn vui vẻ cắn thêm một miếng bánh mì.
"Không cái đmm." Trần Trạch Bân dỏng tai nghe thấy, bực mình giật lấy chiếc bánh mì từ tay Lạc Văn Tuấn rồi chạy biến đi. Lạc Văn Tuấn chửi thề một tiếng rồi cũng vội vàng í ới đuổi theo, để lại mỗi hai anh già trong phòng ăn.
"Hai thằng này ngộ nhỉ?" Trác Định chống nạnh, khó hiểu nhìn theo hai đứa trẻ con đuổi nhau.
"Chúng nó yêu nhau đấy anh." Triệu Gia Hào chắc nịch.
"Ờ." Trác Định đồng ý.
end.
=)))))))))))) k hỉu mình đang viết gì lun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com