Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Vào những năm 2018, 2019 ID "Bin" nổi lên như một tài năng trẻ trong rank.

Vào thời điểm đó, có nhiều nghi vấn được đặt ra trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại như "Bin là ai?", "Thông tin cá nhân của người chơi Bin". Và tất nhiên, khi đó vẫn chưa ai có câu trả lời.

Lạc Văn Tuấn trong một lần cùng gia đình đến du lịch ở Hồ Bắc. Cậu tình cờ bước vào một tiệm net cỏ nhỏ ở cạnh khách sạn.

Tình cờ làm sao, cậu lại chọn ngồi xuống ngay bên cạnh người có ID là Bin đó. Cả buổi ngồi đánh game, cậu bạn tên Bin không để ý vẫn luôn có người nhìn mình chằm chằm. Khi cậu vừa tháo chiếc tai nghe để về thì một bàn tay đã kéo áo của cậu lại. Bin quay đầu, đằng sau là một cậu trai, có vẻ bằng tuổi cậu nhưng lại thấp hơn, bé hơn rất nhiều.

"N-này, cậu là... Bin hả? Bin mà lọt top Thách đấu ấy"

Trần Trạch Bân hơi ngẩn người. Hắn đã cắm rễ trong quán net cỏ này cả tháng mà không bị ai phát hiện. Thế mà hôm nay lại bị vạch trần. Có rất nhiều người gửi kết bạn cho hắn qua game, có người lại lân la làm quen bạn của hắn để dò hỏi tin tức hoặc hẹn solo. Thế nhưng hắn chưa bao giờ chấp nhận hay để lộ đời sống cá nhân vào game.

Ngay lúc Lạc Văn Tuấn kéo áo của hắn, hắn chỉ nghĩ rằng 'À, lại có người muốn đấu solo hả?'. Thế nên Trần Trạch Bân cũng không suy nghĩ thêm nhiều mà hỏi thẳng:

"Cậu muốn đấu solo hay sao? Nhưng tôi bận lắm, không chơi với cậu đâu"

Lạc Văn Tuấn hơi ngơ người. Cỡ cậu thì làm sao solo được với thần Bin? Cậu hơi gãi gãi sau đầu, cười ngơ.

"Tớ không có định gạ đấu đâu mà. Tớ mới đến kim cương thôi. Cậu chơi giỏi như thế, có thể dạy tớ một buổi được không?"

Trần Trạch Bân đứng yên suy nghĩ mất một lúc, ngay lúc hắn định trả lời thì đã nghe thấy giọng nói mèo con.

"Nếu cậu bận thì không sao đâu mà"

"Tôi còn chưa trả lời. Tôi dạy cậu thì cậu trả tiền net nhé?"

Lạc Văn Tuấn gật đầu thật mạnh. Mấy tệ mà đem đi so với một buổi luyện 1:1 cùng đại thần thì quá xứng đáng ấy chứ.

Trần Trạch Bân ngồi lại vào bàn máy, mở game và đăng nhập lại. Lạc Văn Tuấn sẽ chụp lại lời mời kết bạn của Trần Trạch Bân và đem đi khoe với cả thế giới.

'Bin lạnh lùng mấy người nói gửi kết bạn cho tui trước nè hehe'

Trong lúc Lạc Văn Tuấn còn đang trong giấc mơ của mình, Trần Trạch Bân bên cạnh lại hỏi.

"Cậu muốn đi lane nào?"

Lạc Văn Tuấn nghĩ ngợi một chút. Đường top là Bin rồi, nếu mà hỏi thì chắc không ổn lắm nhỉ. Đi rừng không hợp với mình, mình không có kiên nhẫn farm quái hay khả năng đi gank. Đi mid thì lại sợ bị gank, sợ bị solo kill. Còn mỗi support với adc thôi. Adc thì trách nhiệm cao cả lắm. Support chắc đỡ nhất.

"Tớ đi support được á"

Trần Trạch Bân nghe xong gật đầu. Cả hai bước vào chế độ đấu thường.

Mọi khi, Lạc Văn Tuấn đi chơi rank thường sẽ đi đủ các lane, team thiếu vị trí nào sẽ đi vị trí đó. Chính vì thế mà cậu hay ở top, nơi mà kha khá người từ chối. Support hay được tranh đi nên kinh nghiệm chơi support của cậu cũng không nhiều. Di chuyển cũng tạm ổn mà do hay ở top nên lối đánh của cậu khá hổ báo.

Trần Trạch Bân nhìn cái bot của team mình cứ hở chút lại thấy support lên bảng đếm số thì chỉ biết thở dài ngao ngán, nhấn chiêu cân 2 trên top thôi. Mỗi lần lên bảng, Lạc Văn Tuấn sẽ lại ngó màn hình của Trần Trạch Bân cho đỡ chán. Càng xem, cậu càng phải cảm thán là Bin chơi hay thật, không như ovo.

"Cậu chơi hay ghê, mà cậu sinh năm bao nhiêu thế?"

Trần Trạch Bân vừa hụt mất chiêu nên hơi nhíu mày.

"2003"

"Ồ, vậy là bằng tuổi tớ, mà cậu chơi giỏi ghê"

"Tao cảm ơn. Mày tên là gì?"

"Tao là Lạc Văn Tuấn, cứ gọi là Owen"

Thế là từ cậu tớ thân thương đã thành mày tao trong chốc lát mà cả hai, không ai thấy kì lạ.

Kết thúc ván game, Lạc Văn Tuấn nhận được feedback đầy tâm huyết từ Trần Trạch Bân. Những lời của hắn như mở mang đầu óc của cậu. Lạc Văn Tuấn phấn khích lấy từ trong áo ra điện thoại, muốn trao đổi weibo và weichat với Trần Trạch Bân.

Khi nhìn thấy weibo của Trần Trạch Bân, cậu không khỏi muốn bụm miệng cười. Khác xa với hình ảnh có chút cọc cằn, khó gần. Weibo của Trần Trạch Bân lại để ảnh của Cừu Vui Vẻ đang mặc bộ đồ Sói Xám. Hơn cả vậy, Trần Trạch Bân còn hay chia sẻ những câu nói nghe rất trưởng thành, cảm giác như hắn đã trải qua mấy kiếp người vậy.

Lạc Văn Tuấn cầm điện thoại, vẫy tay chào tạm biệt Trần Trạch Bân. Hắn đã hẹn cậu ngày mai sẽ đưa cậu đi khám phá thành phố cùng mình.

Cuộc gặp gỡ trong tiệm net của một lần du lịch đó đối với Trần Trạch Bân có thể là may mắn. Nhưng đối với Lạc Văn Tuấn, nó là duyên số. Số phận đã sắp đặt cho Lạc Văn Tuấn gặp được Trần Trạch Bân. Số phận đã sắp đặt cho cuộc đời của cả Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn rẽ sang một hướng đi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com