02
* Các tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng, không liên quan đến các sự kiện có thật ở ngoài đời, không nhắm vào bất kì cá nhân, tổ chức nào *
Cả tối hôm đó, Lạc Văn Tuấn chỉ biết nằm trên giường khách sạn, ôm điện thoại mà cười khúc khích. Có trời mới biết Lạc Văn Tuấn đã stalk acc game "Bin" bao nhiêu lần.
Lạc Văn Tuấn mở wechat lên. Cậu đặc biệt kéo Trần Trạch Bân lên phần đoạn chat ghim của mình. Mở ra khung chat, chưa ai nói với ai câu nào. Lạc Văn Tuấn nghĩ thầm 'nên nhắn gì ta...'
: Halo, tui nè
Lại xoá đi
: Vào game không?
Xoá thêm một lần nữa.
Ngay khi cậu định từ bỏ rồi cắm mặt vào bộ phim mới của thần tượng thì một thông báo hiện lên, nó nhảy đến đoạn chat với Trần Trạch Bân.
Trần Trạch Bân: Alo
Sao thế? :
Trần Trạch Bân: Tao thấy mày đang định nhắn gì đó. Có chuyện gì không?
À, tao tính mời mày vào game chút , tao muốn học chơi một tướng mới. Tao thấy nó khó lắm mà hình như mày chơi mấy lần rồi :
Trần Trạch Bân : Mày xem lịch sử đấu của tao?
Không được hả? Nếu vậy tao không xem nữa đâu, hứa đấy :
Trần Trạch Bân: Tao nói thế thôi, cứ xem đi, KDA tao đẹp mà.
Xì, không phải khoe tui :
Trần Trạch Bân: Thế có vào không? Caca gánh mày.
Caca đợi tao chút :
...
Lạc Văn Tuấn quyết định gọi cho Trần Trạch Bân để chơi. Giọng Trần Trạch Bân qua loa có vẻ khác nhỉ. Hình như là trần thêm một chút... khàn khàn hơn một chút... dễ nghe hơn một chút... giống như nói chuyện với bạn gái.
Trần Trạch Bân bỏ đường top, chạy xuống đi bot cùng Lạc Văn Tuấn. Hắn cầm con Lucian, cậu cầm Braum. Cả hai tung tăng tung tăng trong bản đồ Summoner's Rift.
"Owen lùi xuống chút nào"
"Owen đợi chút"
"Owen, cắm mắt ở đây"
Cả trận, Trần Trạch Bân chỉ toàn Owen, Owen. Lạc Văn Tuấn nghe mà chảy máu tai luôn rồi. Thế nhưng mà Lucian này gánh hay lắm, MVP luôn đấy.
"Bin Bin đánh hay ghê, bình thường tao đi support toàn gặp adc phá game thôi. Lần sau lại chơi với tao nha"
Lạc Văn Tuấn nghe được giọng cười nhẹ ở bên kia tai nghe. Trần Trạch Bân đang thả emote cho cậu, emote thả like.
"Không chơi cùng mày, thì chơi cùng ai?"
Lạc Văn Tuấn cũng thả lại cho bạn emote con ong vàng đang khóc.
...
Qua đến ngày hôm sau, Lạc Văn Tuấn hẹn Trần Trạch Bân đến lại quán net mà họ gặp. Trần Trạch Bân mang theo trên tay túi bánh nhỏ.
"Này, ăn sáng chưa?"
Lạc Văn Tuấn nhận lấy túi bánh. Cậu mở túi ra, mùi bánh thơm lừng lan toả trong không khí.
"Chưa ăn"
Lạc Văn Tuấn nói dối đấy. Buổi sáng cậu đã ăn đến no căng cả bụng. Nhưng cậu không hiểu sao, ngửi mùi bánh thì lại thấy hơi đói.
"Ăn nhanh lên nào. Tao với mày con đi chơi nữa chứ"
...
Điểm đến đầu tiên là một tiệm sách cũ ở trong ngõ ngách nào đó của Hồ Bắc. Mùi giấy thoảng qua trong không khí. Ông chủ tiệm sách này cũng đã lớn tuổi. Có vẻ Trần Trạch Bân là khách quen ở đây thì phải, ông chủ khi thấy hắn thì cười rất tươi. Ông còn đi lại đập đập mấy cái vào vai hắn.
"Thằng nhóc này lâu rồi không thấy đến, lại cắm mặt vào chơi game, không đọc sách của ông đúng chứ? Nhìn cái mặt kìa, hai mắt thâm hết luôn rồi"
Trần Trạch Bân hơi bĩu môi chút rồi lại cười, nói chuyện với ông chủ.
"Cháu không có mà, quyển hôm trước dài quá, cháu đọc hơi lâu. À, cháu mang đến bạn mới của cháu này"
Trần Trạch Bân kéo Lạc Văn Tuấn đang ngó nghía đằng sau ra phía trước. Cả ông và cậu mặt đối mặt, Lạc Văn Tuấn hơi ngượng mà gãi gãi phần tóc sau tai nhưng cũng nhanh nhẹn chào ông một cái. Ông cười hiền rồi dẫn cả hai vào bên trong.
"Đây là kệ sách mới đấy. Kệ này ông mày mò cách lắp hết cả nửa tuần, may mà nhìn cũng ra cái kệ"
Trần Trạch Bân đến gần cái kệ, sờ sờ lắc lắc một chút, xác nhận là cái kệ chắc chắn mới quay qua.
"Sao ông không gọi cháu đến lắp cho. Lần trước ông lắp cái bàn mà rụng mất một chân đấy"
Ông chủ liếc Trần Trạch Bân một cái, tay vẫn đang cặm cụi tìm quyển sách mà hắn đã đặt trước.
"Lần đó là ông yếu tay chút thôi. Đừng có khinh thường sức ông"
Bàn tay đang lướt qua từng quyển của ông chợt dừng lại. Ông lấy ra một quyển sách hơi bám bụi. Lạc Văn Tuấn ngó qua bên nhìn được tên của quyển sách "Tuyển tập 1001 câu nói hay và ý nghĩa". Lạc Văn Tuấn không thể ngờ một người như Trần Trạch Bân lại có thể thích đọc mấy quyển sách kiểu người già như vậy. Ông chủ thấy cậu có vẻ bất ngờ nên nói thêm.
"Chắc là cháu không biết, mấy quyển sách kiểu này đến ông già như ông còn chẳng thèm đọc, chỉ có cái thằng mười mấy tuổi này tháng nào cũng đòi mua một cuốn. Thế là ông chỉ lấy sách cho mình nó thôi. Sống gần 20 năm mà nó như trải hết 10 kiếp người"
Lạc Văn Tuấn nghe xong thì lấy tay chọc chọc vào người Trần Trạch Bân.
"Tao không ngờ mày có sở thích này đấy, hoá ra mấy câu thoại trên Weibo của mày toàn là lấy từ đây"
Trần Trạch Bân nhướn mày. Tay lấy ra một quyển truyện tranh trông khá cũ đưa cho Lạc Văn Tuấn.
"Cho mày quyển này. Hay lắm đấy, tao đọc hết 5 phần rồi. Nhưng mà, hình như mày có sở thích theo dõi tao nhỉ? Từ game tới Weibo, chỗ nào cũng có dấu răng của mày"
Lạc Văn Tuấn cười trừ. Cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân lại như vậy. Những người bạn trước đây của cậu cũng không có ai bị theo dõi từ trong game đến cuộc sống trên mạng xã hội như Trần Trạch Bân. Thống kê trung bình chắc một ngày Lạc Văn Tuấn sẽ vào trang cá nhân của Trần Trạch Bân 16 lần còn xem kết quả đấu khoảng 20 lần. Trần Trạch Bân biết, nhưng không nghĩ tên này lại xem nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com