Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Sau khi đi đến tiệm sách cũ, Trần Trạch Bân lại dắt tay Lạc Văn Tuấn đến phòng trưng bày mô hình. Đây là nơi Trần Trạch Bân hay đi tới. Hắn thích ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ tinh xảo được để ở trong tủ kính. Từng nhân vật được làm cẩn thận, chi tiết đến từng ngóc ngách nhỏ nhất. Có lẽ, sẽ chẳng ai biết được, Trần Trạch Bân đã dành hết 4 tiếng của ngày cuối tuần đi ngắm hết bộ sưu tập mới ở đây. Đối với Trần Trạch Bân, nhìn ngắm chúng giúp hắn cảm thấy cuộc sống của mình dường như được chậm lại, hoà mình vào sở thích nhỏ, cất giấu một góc trong tâm hồn.

Lạc Văn Tuấn là người đầu tiên được đến đây cùng Trần Trạch Bân.

Trần Trạch Bân không phải người bị bắt nạt hay cô lập ở trường gì cả. Đơn giản là do hắn không thích mở lòng ra với ai. Đối với hắn, cuộc sống có rất nhiều màu sắc, người khác có thể là màu xanh dương hay màu hồng. Còn hắn, đơn giản chỉ là trắng hoặc đen. Những người biết đến Trần Trạch Bân đều nói hắn đơn giản đến phát chán, cả ngày chỉ làm những việc lặp đi lặp lại như một vòng tròn xoay đều đến bất tận.

Trò chơi kia giống như một màu xám xuất hiện trên nền đen trắng. Nó khác biệt, nhưng không đủ làm thay đổi cuộc sống của Trần Trạch Bân. Thế nhưng, hắn lại thấy đủ với điều này. Ngày ngày đi học, ngồi chơi game, dọn dẹp cho gia đình, ăn rồi ngủ. Trần Trạch Bân không cần điều gì xen vào nữa. Cho đến ngày hôm nay.

Vòng xoay cuộc đời của hắn lệch sang một hướng nhỏ. Lạc Văn Tuấn là người đầu tiên làm như vậy.

Trần Trạch Bân không có trả lời cho bài toán đó. Bài toán chính là, tại sao chỉ có Lạc Văn Tuấn? Chưa từng có ai được Trần Trạch Bân bỏ ra thời gian quý giá của mình để luyện tập cùng nhau, đi khám phá thành phố, được tiến vào một góc đặc biệt được hắn cất kín từ lâu. Có chăng là do Lạc Văn Tuấn quá khác biệt? Khác biệt đến mức Trần Trạch Bân cảm thấy thú vị, muốn làm quen, muốn trở thành một người bạn?

Còn hiện tại, Lạc Văn Tuấn rất thích thú với phòng trưng bày này. Cậu là một đứa có thể dành cả ngày ngắm skin trong game, ngắm nhân vật mình yêu thích. Lạc Văn Tuấn có một bí mật nhỏ. Cậu đã từng lấy trộm tiền lì xì của mình đẻ mua skin cho một nhân vật đã out meta. Bạn bè biết chuyện, ai cũng bảo cậu ngu, thế nhưng Lạc Văn Tuấn chỉ cười hì hì và bảo nó đẹp mà, xứng đáng.

Trần Trạch Bân thấy Lạc Văn Tuấn thích đến như vậy thì cũng chợt cười. Hắn kéo cậu qua khu vực trưng bày mô hình skin. Lạc Văn Tuấn đến đây, mắt còn sáng thêm mấy phần. Cái miệng nhỏ cứ khen đẹp không ngớt làm Trần Trạch Bân cũng vui theo.

"Cái này giống mày ghê"

Lạc Văn Tuấn chợt chỉ vào nhân vật bụng bự trong góc khu trưng bày. Nó để tóc bạch kim dài qua gáy, bên mắt trái đeo một cái bịt mắt màu đen. Điểm nhấn là cái bụng bự có chút lộ ra ngoài cái áo màu xanh rêu của mình.

Trần Trạch Bân bị Lạc Văn Tuấn trêu chọc như thế chỉ biết cười trừ. Hắn lại chỉ tay vào nhân vật gầy gò bên cạnh rồi nói.

"Còn cái này chính là mày"

"Tao không có gầy đến vậy đâu. Trần Trạch Bân, mày khịa tao à?"

Trần Trạch Bân giơ hai tay lên, làm bộ đầu hàng.

"Tao không hề, là mày đã trêu tao trước. Mày độc ác quá đi mất Owen"

"Tao độc ác nên giờ phải trả giá, phải đi với mày. Đồ tồi tệ bụng to"

Lạc Văn Tuấn nói xong thì chạy tót đi mất, Trần Trạch Bân lại xách cái bụng hơi bự chút xíu của mình đi theo.

Đi chơi mới được chút thì Lạc Văn Tuấn lại than đói. Trần Trạch Bân nghe mà dấu hỏi đầy đầu.

"Hai tiếng trước mày vừa ăn bánh mà? Sao chưa gì lại đói rồi?"

"Tao không biết, tao ngửi thấy mùi xiên thịt thơm lắm. Đi ăn đi"

Và thế là một người gầy, một người hơi bự xuất hiện ở quán thịt xiên.

Trần Trạch Bân sau khi ra gọi đồ thì quay lại tò mò hỏi Lạc Văn Tuấn.

"Sao mày ăn nhiều mà không mập thế?"

"Tao cũng không biết, tao cũng buồn lắm á"

Lạc Văn Tuấn lại nhìn xuống cái bụng mềm xèo, không tí thịt của mình. Cậu lấy tay lên xoa xoa mấy vòng, cũng đâu bé lắm đâu chứ.

Trần Trạch Bân cũng nhìn xuống bụng của bản thân. Ồ, lòi mỡ luôn.

Hai đứa tán phét được mười phút thì anh chủ quán đã mang đồ ăn ra đặt trước mặt Lạc Văn Tuấn.

Mùi thơm của bột ớt, hạt tiêu bay bay. Lạc Văn Tuấn vì đói mà nước miếng chảy trong miệng. Trần Trạch Bân đã hứa sẽ không ăn để giảm cân mà bây giờ muốn suy nghĩ lại.

Xiên thịt đầu tiên được Lạc Văn Tuấn cho vào miệng. Vị mặn mặn ngọt ngọt hài hoà, chấm thêm chút nước sốt cay bên cạnh. Cậu vừa ăn vừa vỗ đùi đen đét khen ngon ghê. Một xiên khác được Lạc Văn Tuấn đưa đến trước mặt Trần Trạch Bân.

Ngoài mặt hắn tỏ ra không thích nhưng cái bụng kêu 'rột rột' của hắn đã phản bội chủ nhân của nó. Lạc Văn Tuấn cười mà sặc nước miếng còn Trần Trạch Bân thì ngại ngùng đưa thịt vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com